Chương 6: Ư... Tiếng sét ái tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah... Jeon Jungkook... Cậu... Cậu..." Jimin chỉ kịp ú ớ nhìn theo bóng Jungkook xa dần mà không thể làm gì.

Nhân vật chính mất dạng rồi, còn gì vui đâu chứ. Cậu ta còn chưa nhận được lời xin lỗi từ Jeon Jungkook đấy, cậu ta chắc chắn sẽ tính toán sau."Yah... Jeon Jungkook... Cậu... Cậu..." Jimin chỉ kịp ú ớ nhìn theo bóng Jungkook xa dần mà không thể làm gì.

---

Tiết 5 kết thúc. Jungkook chưa bao giờ thấy ghét tiếng chuông reo như lúc này.

"Moẹ, tưởng được về xem phim... Ai dè... Đúng là đồ thuỷ quái mất nết." Jungkook bực bội.

"Ở lại lao động hả?" Taehyung hỏi.

"Biết rồi còn hỏi. Chó thường thường thông minh lắm mà, sao hôm nay ngu quá vậy?" Jungkook bực, giận cá chém thớt, mắng luôn cả Taehyung.

"Đang có lòng tốt ở lại giúp mà còn bị xỉa xói nữa. Dẹp, khỏi giúp." Taehyung xách cặp hướng ra khỏi cửa lớp.

"Ây Taehyung đẹp trai! Sao lại nỡ bỏ một người đẹp trai xinh xắn như Jungkook mà về chứ. Ở lại giúp Jungkook đi Taehyung." Jeon Jungkook lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng, hướng Taehyung ánh mắt lấp lánh long lanh lung linh năn nỉ .

"Mới vào trường đã gây sự. Cậu sẽ được bình chọn là con heo hot nhất năm đấy!"

"Chó lớp trưởng!" Jungkook thì thầm.

"Nói xấu gì tôi đó?" Taehyung hỏi.

"Không có! Jungkook bảo đang sợ Taehyung về rồi ai ở lại giúp Jungkook chứ!"

"Đa sự tôi ở lại là được chứ gì?"

"Gật gật gật".

---

"Công việc nhẹ nhàng thôi: tưới toàn bộ cây trong khuôn viên nhà trường. Làm xong thì các em được về. Hôm sau không cần xuống phòng tôi nữa." Thầy Bae đẹp trai lai láng đau đớn khi nhắc tới phòng giám thị của mình.

"Dạ! Rõ thưa sếp!" Cả bọn đồng thanh.

---

"Đồ thuỷ quái, tránh xa tôi ra." Jungkook né.

"Tôi cũng chả tha thiết ở gần cậu đâu." Jimin cũng chun mũi cãi lại.

"Hai người thôi đừng cãi nhau nữa có được không?" Hoseok sau một hồi bị Jungkook năn nỉ thì cũng đồng ý ở lại giúp, lên tiếng.

"Mày giúp Jimin, tao giúp con heo này." Taehyung phân công.

"Ok... Ai làm xong qua giúp người kia." Hoseok nói.

"Lấy vòi nước đi!" Taehyung quay sang Jungkook.

"Chó lớp trưởng nghĩ mình là ai mà dám sai vặt Jungkook?"

"Heo nói xấu ai đó?" Taehyung nhướng mày.

"Lớp trưởng 12A1." Jungkook không ngần ngại trả lời ngay.

"Heo..."

"Đừng có một tiếng là heo, hai tiếng là heo được không? Tôi có tên tuổi đàng hoàng, cậu ăn nói cho lịch sự chút đi." Jungkook nói.

"Cậu gọi tôi là gì?"

"Chó lớp trưởng."

Một thanh niên đẹp trai cầm vòi nước trong sự tức giận.

Còn bên kia Jung Hoseok và Park Jimin có vẻ cũng khá hòa đồng, ăn khớp với nhau. Cứ cậu một cây, tôi một cây, chia nhau ra tưới.

Jungkook không hiểu sao mà đồ thủy quái Park Jimin kia đáng ghét như thế, vậy mà thằng bạn thân của cậu có thể chung đụng được. Đúng là khó hiểu.

---

Sau hơn một tiếng đồng hồ tưới cây, có hai bạn nam đã hết làm việc được tử tế. Bạn nam cao lớn hơn tức cảnh sinh tình tưới luôn bạn nam bên kia. Xin lỗi! Bạn nam kia cũng không hiền lành gì mà tưới lại bạn nam ấy.

"Chó lớp trưởng. Cậu có thôi đi không hả?" Jungkook cằn nhằn cái con người kia.

"Excuse me! What are you talking about pig?"

"Pig, pig. Cậu chết với tôi!"

Hai vòi nước bên này được sử dụng hết công suất. Trong khi đó bên kia, hai bạn nam lại ngồi nói chuyện cực kì vui vẻ trên... cây hoa anh đào.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Sau khi hai bạn Hoseok và Jimin trao đổi số điện thoại, kakaotalk, instagram mới qua tìm hai bạn Taehyung và Jungkook.

Wow, một viễn cảnh ướt, ướt khắp mọi nơi. Thầy Bae giám thị mà thấy cảnh này chắc sẽ xót tiền nước cho nhà trường lắm.

"Cái gì vậy trời?" Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung cùng Jungkook trước mặt. Hai người họ tưới cây hay tưới nhau vậy?

"Coi chừng kìa Jimin." Hoseok anh hùng xoay lưng ôm Jimin vào lòng khi vừa thấy đầu hướng của vòi nước trượt qua bên này, ướt nguyên một mảng lưng.

"Hoseok! Cậu có sao không vậy? Ướt hết rồi!" Jimin hoảng hốt, giọng nói cũng to hơn bình thường.

Jungkook ngạc nhiên tột độ nhìn theo tiếng nói của đồ thủy quái, dừng hẳn việc xịt nước vào người Taehyung.

"Unbelievable." Taehyung ngạc nhiên không kém.

"Hoseok, mày đang làm gì đó?" Jungkook không thể tin những gì vừa diễn ra.

"Hở? À, cậu không sao chứ Jimin?" Hoseok quan tâm hỏi lại Jimin.

"Mình không sao, cảm ơn cậu!"

"Hoseok! Tại sao, tại sao từ nãy tới giờ tao bị xịt cả đống nước mày không ra bảo vệ mà lại đi bảo vệ thằng thủy quái đó?" Jungkook chính là cậu đang tức giận đấy nha. Làm gì có thằng bạn thân chí cốt nào lại như vậy?

"Đừng có gọi Jimin là thủy quái. Có mày mới là thủy quái!" Hoseok phản biện.

"Phản, phản hết rồi. Chúa ơi, thằng nhóc đó tẩy não thằng bạn thân của con rồi. Ôi! A men!" Jungkook ngước lên nhìn trời xanh.

"Đưa tao mượn cái vòi đi Taehyung." Hoseok nói.

"Mày tính làm gì đó?" Jungkook hỏi.

"Xịt cho mày tỉnh ra đó Jungkookie!"

"Mày bị trúng tiếng sét ái tình của thần Cupid rồi!" Jungkook rùng mình nhìn Hoseok, cậu tự đưa tay lên nhéo má mình, hơi đau, vậy rõ ràng cậu đâu có mơ.

"Chắc vậy quá!" Hoseok cười cười gãi đầu quay sang nhìn Jimin.

"Xin lỗi cậu nha Jungkook. Tất cả là lỗi của tôi. Thành thật xin lỗi cậu. Thời gian qua đã gây tới nhiều phiền phức cho cậu rồi." Jimin đi tới chỗ Jungkook và nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Cái này gọi là shock chứ không phải là ngạc nhiên nữa. Shock, cực shock

"Ư... tiếng sét ái tình này ghê quá. Đi đi mau Taehyung." Jungkook đẩy cậu bạn cao lớn hơn mình đi đằng trước, còn bản thân thì nối đuôi theo sau như cái đuôi nhỏ của cậu trai to lớn vậy.

"Chúc mừng mày, hai đứa khá đẹp đôi đấy." Taehyung cười khi đi ngang qua Hoseok và Jimin.

"Cảm ơn mày. Mày về trước đi. Bai bai mai gặp."

Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã đi khuất, Jung Hoseok lại nhìn người đang đứng trước mặt cậu, ồ, dễ thương quá.


"Để tớ đưa cậu về nha Jimin." Heseok đề nghị.

"Thanks Hoseokie!" Có người nói giọng ngọt ngào làm tim ai kia lệch nhịp.

---

"Ê heo, tính căng hải về hả?" Kim Taehyung lấy xe xong đã thấy Jungkook đi ra tới cổng trường rồi.

"Aaaa.. Chết tiệt. Quên béng đi mất."

Cái cuộc đời Jungkook đúng là đen hơn con mực rồi. Cậu quên mất hồi sáng cậu đi ké Hoseok, giờ thì cậu ta lại đưa đồ thủy quái mới phải lòng kia về. Phận FA đúng là buồn hơn con chuồn chuồn mà!

"Lớp trưởng đẹp trai ơiiii." Ai đó nói giọng ngọt sớt, còn không quên kéo dài từ cuối.

"Gì?" Kim Taehyung trong một giây phút thoáng qua tự nhiên thấy nổi da gà. Cho dù vừa nãy thì cũng được nghe qua giọng điệu này một lần rồi, tuy nhiên, vẫn không đừng được mà rùng mình một cái.

"Cho Jungkookie quá giang đi * mặt tội nghiệp*. Nha nha!"

"Không đấy, ai có xe người đó tự về, ai không có thì đi bộ về thôi." Nói đoạn còn leo lên xe ra điều tôi sẽ đi xe về, còn cậu, cậu cứ đi bộ về đi.

"Moẹ đồ ác nhân, bổn công tử đi bộ, cóc thèm. Chó lớp trưởng xấu xa, không biết giúp đỡ bạn học gì cả."

"Con trai con đứa nóng tính như bà chằn. Leo lên! Tính tình vừa nongd vừa hung dữ vừa chanh chua như cậu, vậy sau này em nào thèm theo hả?"

"Lúc đó sẽ bám lớp trưởng đại nhân nha!"

"Mơ tiếp đi ha. Khi nào về đến nhà tôi sẽ gọi cậu dậy! Mà sao không đội mũ vào hả? Nếu bị cảm tôi không chịu trách nhiệm đâu." Taehyung nói.

"Bệnh gặp tôi tự khắc bỏ chạy, không cần cậu quan tâm." Jungkook nói lại.

"Đội mũ vào!" Taehyung ra lệnh.

"Không." Jungkook ngoan cố.

"Két" .... Phanh xe ma sát với bánh xe, vận tốc đột ngột ngừng, sinh ra một quán tính khiến người ngồi trên xe ngã về phía trước. Người ngồi đằng trước còn ai nữa, Taehyung hưởng trọn cái ôm của ai đó.

"Au, chó lớp trưởng điên hả? Cậu có biết đi xe không vậy? Đường thì bằng phẳng cơ mà!" Jungkook hỏi.

*Yên lặng...một số giây...*

"Ê, lợi dụng, lợi dụng." Bấy giờ có người phát hiện mình đang ôm người kia liền phản ứng trong chớp mắt.

"Là ai lợi dụng ai, là ai ôm ai, ai là người bị hại hả?" Taehyung hỏi.

Nhất thời Jungkook bị cứng họng...

"Ai là người lái xe, ai là người phanh xe? Ai là người không biết đi cẩn thận?" Jungkook không vừa hỏi lại.

Nhất thời Taehyung bị cứng họng.

"Đội mũ đi đừng có mà đánh trống lảng!"

"Nè là ai đánh trống lảng ai hả?" Jungkook hỏi.

"Con nít nói nhiều quá!" Taehyung cảm thán.

"Ai nói nhiều hơn?" Jungkook hơn thua tới cùng.

Trong khi Jungkook vẫn đang mải hơn thua, Taehyung đã xuống xe. Nhìn cậu trai đằng sau vừa nói vừa chu chu môi ra, không biết ma xui quỷ khiến nào khiến Taehyung đột nhiên cúi người...

Bỗng xung quanh yên tĩnh lạ thường. Cả hai không ai nói với ai thêm câu gì cho tới lúc về nhà.

---

Về đến trước cổng nhà, Jungkook như một cái máy cảm ơn Taehyung. Quay lưng, chào bác giúp việc, lên phòng đóng cửa cái "rầm", vất cặp lên bàn, nằm cái "phịch" xuống giường. Bất giác, Jungkook đưa tay lên môi, vẫn còn hơi ấm trên đó.

"A. Mày điên rồi, điên thật rồi! Sao mày lại để chó lớp trưởng cướp đi nụ hôn đầu vậy hả Kookie? Đúng là chó lớp trưởng! TÔI HẬN CẬU. THÙ NÀY NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ TRẢ CẬU." Jungkook quyết tâm cao độ, thay đồ, nhìn vào gương, cảnh hôn lại xuất hiện.

"Trời ơi là trời, Chúa ơi, Người có nghe con gọi không? Sao Chúa nỡ đẩy hắn vào cuộc đời con, sao Chúa nỡ để hắn hôn... Ê, chỉ là chạm nhẹ thôi mà, không được tính là hôn, eh yeah. Chúa ơi con yêu Người. Mình cứ xem như chó dại ngoài đường vô tình môi chạm môi thôi. Haha."

Cách đó mấy mét có một người con trai quan sát thấy tất cả.

"Vui đến thế sao? Chỉ là môi chạm môi thôi mà. Thì ra là thích mình... haizz... thích sao không nói? Làm gì phải giấu giấu giếm giếm." Bạn ấy hình như hơi tự tin thái quá rồi.

"Yeah hình như... quả nhiên có người đang theo dõi mình mà." Jungkook nhìn thấy Taehyung.

"Chó lớp trưởng nhìn gì?" Một tờ giấy A4 giơ ra trước cửa sổ để bên kia nhìn thấy.

"Heo mới được hôn xong hạnh phúc vậy đó hả?" Bên kia cũng chẳng vừa, cũng là một tờ A4 đưa lên.

"Người không thèm chấp chó."

"Chó không thèm chấp heo!"

"Xuỳ xùy ra chỗ khác chơi đi cưng!"

"Đồng loại cả sao nỡ đuổi nhau thế?"

"Đồng loại cái quần."

"Tôi nói cậu hiểu không đồng loại thì là cái gì?"

Một giây bâng khuâng. Jungkook mới phát hiện ra mình bị bẫy.

"Chó lớp trưởng!"

"Heo!"

"Cóc thèm nói chuyện nữa, chó chó chó..."

"Chó thì phải sủa chứ?"

"Tôi ghét cậu..."

Jungkook bỏ tờ giấy cuối cùng xuống. Moẹ kiếp, tưởng chọc được thằng lớp trưởng ai ngờ lại bị cậu ta chọc lại. Tức điên trào máu mà!

----------

End chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro