Minh Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay lại mưa. Một cơn mưa bất chợt xối xuống mặt đất sau bao ngày nắng cháy da.
Cậu bạn ngồi cùng tôi trông có vẻ tận hưởng cái mát này của không khí dù mùi hơi đất đã sộc lên tận mũi, nồng đến mức làm một đứa viêm xoang như tôi váng cả đầu.

"Ước gì ngày nào cũng mưa nhỉ? Nắng chỉ làm da mình đen hơn"

Tôi uống chút trà lài trong ly tỏ vẻ bất lực.

"Không phải mày dùng cả chai kem chống nắng lên da rồi à?"

"Nào có?! Tao đâu có bị khùng, thoa kem cũng có nghệ thuật à nhen"

Bạn tôi nó cãi cố. À quên nữa. Tên cậu ấy là Jeon Jungkook. Chúng tôi biết nhau qua một vài người bạn. Vì sống cùng thành phố nên hay hẹn nhau đi cà phê.

Bỗng tôi chợt nhớ ra gì đó, liền khều vai nó, bảo:

"Nè mày, có vài bé fan nhí của tao muốn đổi gió, muốn tao viết về tâm linh kinh dị, mày có thể... cho tao chút tài liệu.."

Cái trợn tròn mắt từ thằng bạn làm tôi im bặt.

"Mày còn viết à? Những câu chuyện chẳng mang lại cho mày đồng nào cả, Ghanie à, mày kiên trì thật đấy"

"Ờ thì... còn người xem thì tao còn viết. Nếu mày không chịu thì thôi vậy"

Tôi bỏ cuộc, chắc phải tự tìm hiểu đâu đó ở các diễn đàn rồi.

Sự im lặng bao trùm một hồi lâu. Đến khi ly nước đá trong ly của tôi tan một nửa thì cậu ấy quay sang lên tiếng.

"Tao không có tài liệu, nhưng tao có nghe kể lại từ một người tao quen biết. Anh ta là người trải qua và cũng là người tao bói bài cho vào 2 năm về trước."

---- 2 năm trước, quán cafe gần ga tàu----

"Xin lỗi vì hẹn cậu gấp đến vậy, cũng cảm ơn cậu vì đã đến trước lịch hẹn."

"Không sao, may cho anh là tôi cũng rảnh được trong 3 tiếng tới. Nào ngồi đi và không cần kêu nước gì cho tôi đâu, chúng ta nhanh rồi kết thúc."

Các lá bài được trải ra ngay ngắn trên tấm thảm lông nhung màu hồng phấn.

"Dạo này... anh có hay gặp ác mộng không?"

"Đúng là có, nhưng cách đây vài ngày rồi, có chuyện gì xấu sao?"

Cậu khẽ cau mày, thâm tâm trỗi lên một cảm giác khó tả, dường như sự nặng nề của thông điệp bộ bài đang đè nặng lên vai.

Cậu nhìn anh ta với mong muốn thăm dò đôi chút, sắc mặt người đàn ông này không tốt lắm, dường như đã mất ngủ rất nhiều ngày.

"Lá này... The Lover, chắc anh hiểu nghĩa từ "Love" mà nhỉ?"

"Tình yêu? Ý cậu là... tôi sẽ có người yêu vào sắp tới sao?"

"Đúng vậy, nhưng tin không vui với anh rằng đây không phải tình yêu đích thực. Cho tôi biết đôi chút về ác mộng anh gặp được không?"

"... là đám cưới.. tôi mơ thấy một người con gái.. và chúng tôi cưới nhau"

"Đêm nào cũng như vậy?"

"Ừ... nhưng mới đây... cô ấy hét về phía tôi sau khi bị ai đó kéo đi rằng tôi mau đến cứu cô ấy..."

Jungkook nhìn qua lá bài Death cuối cùng. Có dự cảm chuyện không lành.

"Và sau đó?"

"Tôi không còn mơ thấy cô ấy nữa...liệu có phải người yêu tương lai của tôi đang có chuyện không? Tôi nên làm gì đây?" 

Bên ngoài bỗng đổ mưa lớn, từng hạt mưa nặng trĩu đập vào ô cửa kính bên cạnh bàn chúng tôi.

"Anh yêu cô ấy? "

Nghe Jungkook hỏi, anh ta bỗng trầm mặc, cậu thấy anh ta như có biểu hiện của một kẻ thần trí đang không ổn định và tất nhiên hắn hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của cậu.

"Anh nên ở nhà một thời gian, lời khuyên chân thành của tôi. Tôi sẽ hẹn gặp anh sớm nhất có thể. Cho đến khi nào tôi có thể nhận được thông điệp tốt hơn và..dĩ nhiên lần tới là tôi mời, anh không cần mất phí xem bài."

Lần đầu tiên Jungkook mở được thông điệp kì lạ thế này, cậu nên cho anh ta quay về nhà và hẹn lại một ngày khác thử xem sao.

Đồng hồ cũng báo đến giờ cậu đến một nơi khác rồi. Jungkook đứng dậy và thu dọn đồ đạc vào trong túi.

Tiếng mưa ngày một lớn hơn ngoài hiên, người đàn ông đó mấp máy nói gì đó cùng lúc tiếng sấm nổ xuống khiến các vị khách trong quán cũng giật mình. Rồi hắn đi như bay ra khỏi quán và hòa vào màn đêm đen mưa giông tầm tã.

Cậu xoa nhẹ thái dương cố trấn an bản thân với những gì xảy ra từ nãy đến giờ.

----- quay về thực tại-----

"Khoan nào! Câu chuyện này thì có gì mà kinh dị cơ chứ?"

"Còn sau đó nữa mà, mày lấy tài liệu mà thiếu kiên nhẫn thế."

"À... tao vạ miệng, thôi nào mày có thể tóm gọn hơn không?"

Cậu suy tư đôi chút rồi gật đầu.

"Tao đuổi anh ta về vì sợ tâm trạng hôm đó đã ảnh hưởng lên các lá bài. Ngày hôm đó chị cố vấn sắp lịch cho tao tận 8 cái hẹn coi bài. Tận 11h khuya mới về đến nhà. Nhưng ngày tiếp theo sau đó, tao không tài nào liên lạc lại được với anh ta, cho đến một ngày..."

------ Thụy Châu, Chung cư tầng 21----

Tiếng chuông điện thoại reo ầm lên từ nãy đến giờ nhưng Jungkook vẫn chưa thể bắt máy nghe được vì cậu đang tắm.  Xà bông gội đầu đang làm cay xè mắt và cậu rất ghét phải mò điện thoại vào lúc mắt đang rát thế này, nhưng công việc là công việc, nhỡ có chuyện gì xấu xảy ra trong lúc cậu không nghe máy được thì tệ lắm.

"Alo? Cho hỏi ai đầu dây bên kia vậy?"

"Rè...rè..xẹt....c..cứ..u...tôi với..."

Giọng run rẩy phát ra từ đầu dây bên kia, cậu có chút không nghe rõ nên...

"Đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại nhanh thôi và..đừng tắt máy nhé, nếu được tôi sẽ gọi lại, à...nếu anh hay chị đã tắt máy trước."

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ muốn tống cho hết thứ hóa chất trong mắt ra nhanh nhất có thể để còn bình tâm lại tiếp chuyện.

Cuối cùng Jungkook cũng ổn hơn sau 2p vật lộn. Điện thoại nằm im trên bàn, màn hình đã tối đen. Cậu chạm vào mở điện thoại lên lại thì cuộc gọi kia đã kết thúc.

Đồng hồ đã báo 10h34p tối. Jungkook lướt danh sách cuộc gọi. Là số của anh chàng nọ.

Cậu bấm gọi lại lần nữa, trời bên ngoài cũng âm u chuyển mây. Bên kia hoàn toàn không liên lạc được.

"Kì lạ... anh ta có chuyện gì sao?"

Cắn chút bánh mì nướng, cậu cảm thấy khó hiểu. Nằm trên chiếc giường một lúc lâu sau đó thì chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên ầm ĩ khiến Jungkook choàng tỉnh giấc. Khẽ nhíu mày vì ánh sáng điện thoại hắt lên mặt. Cậu bắt máy.

"Alo? Cho hỏi ai thế?"

"Jungkook ơi... chị sợ quá em...có ai..có ai đó gọi cho chị...họ kêu cứu gì đó...sau đó..chị nghe thấy tiếng kèn đám cưới.. như kiểu... kiểu mấy đám cưới hồi xưa ấy..."

Cậu xoa thái dương ngồi thẳng dậy mở đèn bàn bên cạnh lên.

"Chị, chị bình tĩnh lại trước đã"

"Chị.... "

"Chị đang ở nhà sao?"

"Ưm..."

"Em sẽ qua nhà chị ngay, chị bình tĩnh được chứ? "

Bên kia vang lên tiếng hít sâu vào, cậu đeo tai nghe lên, khoát vội áo ngoài rồi cầm theo chìa khóa xe.

"Jungkook... em..có nghe về Minh Hôn bao giờ chưa?"

"Hả? Cái gì?"

Bản đồ GPS thông báo còn 5km nữa tới nơi. Cậu vịn ga nhanh một chút, thật khó để tập trung nghe được những gì chị cố vấn nói khi đang lái xe vào trời tối mịt thế này.

"Ý chị là... Minh Hôn ấy"

"Liên Hôn? Sao bên chị khó nghe vậy, chị đang đứng ở đâu à?"

Tôi nghe tiếng gió rít qua điện thoại.

"Em đi tới đâu rồi?"

"Em sắp đến rồi, chị đợi một chút"

Ánh mắt Jungkook lúc đó vừa liếc sang nhìn bản đồ 1s rồi nhìn lại đường đi thì có một bóng đen vụt qua trước đầu xe làm cậu đạp mạnh vào chân ga, trán cũng theo đó va chạm vào vô lăng.

Jungkook nghe tiếng tim mình đập mạnh như muốn nổ tung, cậu bước xuống xe chậm rãi bước vòng lên đầu xe. Cậu không muốn thấy bất kì cái gì nằm ở đó như xác người.

Giây phút hồi hộp đó có thứ gì lăn ra khỏi gầm xe nằm gọn ngay trước ánh đèn pha. Cậu suýt hét toáng lên.

"Alo, Jungkook? Em ổn chứ?"

"Cái gì thế này..."

"Jungkook? Có chuyện gì sao?"

Cậu nhặt cái mũ đã hen rỉ không còn rõ hình thù lên nhìn nó với ánh mắt kì lạ, xung quanh đây đều là đồng hoang vắng, thế thì chiếc mũ này... nó ở đâu ra?

"Chị ổn không?"

"Chị ổn, bên em có chuyện gì sao?"

"Em có thứ này cho chị xem, em đến ngay."

Chẳng biết lý do gì Jungkook lại muốn đem thứ này theo. Cậu đến được nhà chị cố vấn. Nhà chị ấy nằm ven vùng ngoại ô khá vắng vẻ, lô đất xung quanh đều chưa có ai xây dựng cái gì lên nên đều bỏ trống cho cây cỏ mọc lên um tùm. Tiếng dế kêu rả rít nơi này làm cậu liên tưởng mình đang ở vùng nông thôn.

Sau khi trò chuyện một hồi, Jungkook cầm tách trà hoa cúc uống một ngụm.

"Ý chị là người gọi cho chị có khả năng là ai đó đang bị bắt làm hủ tục Minh Hôn?"

"Đúng vậy."

"Ngoài tiếng kèn ra còn có điều gì khác nữa không? Vì nếu chỉ dựa vào âm thanh đó chúng ta không thể báo cảnh sát được."

Cậu đánh mắt nhìn qua chiếc mũ bằng kim loại khá nặng kia, sao có cảm giác đã gặp nó ở đâu rồi vậy.

"Chị...có nghe loáng thoáng rằng ai đó bảo "nó báo cảnh sát đấy " và đi theo sau là tiếng đánh đập rất ghê gớm. Chị sợ quá nên tắt máy và gọi cho em."

"Chị chắc chứ? Chuyện này dính đến pháp luật và mạng người, không đem ra đùa được đâu."

"Chị...."

Cậu khẽ thở dài, cầm ly trà suy tư đôi chút.

"Thật ra... ban nãy... lúc cỡ 10h mấy có người gọi cho em, chị nhớ anh chàng mà em kể không? Người mà em hẹn gặp lại nhưng đến giờ vẫn không gặp được ấy, anh ta gọi cho em."

"Gọi cho em? Hẹn coi bài ư?"

"À thì... lúc đó em đang bận nên có nói sẽ tiếp chuyện sau nhưng khi em gọi lại, anh ta lại tắt máy."

Chị cố vấn im lặng, thật ra cả hai đều im lặng hồi lâu, mưa cũng bắt đầu đổ xuống. Tiếng sấm và ánh sáng từ sấm rạch ngang bầu trời hắt cả vào nhà và lên chiếc mũ kia.

Jungkook nhìn cái bóng của nó dưới sàn. Cậu đứng bật dậy. Không nghĩ nhiều gọi ngay cho cảnh sát nhanh đến độ chị cố vấn không kịp hỏi hay thắc mắc gì.

Trực giác mách bảo cậu phải gọi cho cảnh sát ngay, chiếc mũ kia nhất định là thứ mấu chốt và nó khiến cậu nhận ra một điều... các lá bài chưa bao giờ sai.

Sáng hôm sau.

Trên tivi của một nhà hàng đưa tin thời sự sáng.

"cảnh sát đã phá được buổi lễ được coi là đang thi hành hủ tục bị cấm của nhà nước: Minh Hôn. Tại vùng YY xã GG. Nạn nhân là anh Kim Taehyung 28 tuổi. Được cho biết, nạn nhân bị bắt cóc vào đêm ngày 23/6 và trong khi di chuyển nạn nhân về vùng quê làm thủ tục giao người, bọn buôn lái không ngờ anh giấu chiếc điện thoại vào vớ, nhờ đó mà nạn nhân đã có thể liên lạc với anh JK và đêm 1/7 trước khi "đám cưới ma" được diễn ra vào ngày 2/7. Xin quý vị chú ý đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút quảng cáo."

------- thực tại-----

"Vậy chiếc mũ đó nó rốt cuộc là thứ gì?"

"Đó chính là mũ phượng dành cho cô dâu đội đầu, ban đầu tao không nhận ra vì nó đã rất cũ và hen rỉ khắp nơi. Trên đó còn dính cả chút đất và cũng gãy gần hết những trâm tua rua. Nhưng ánh sáng của sấm đã làm cho nó trông toàn vẹn hơn nhờ chiếc bóng in dưới sàn."

"Nó từ đâu ra được chứ..."

"Tao không biết, đó vẫn là câu hỏi lớn của tao."

"Chà...! Và sau đó thì sao?"

"Sau đó tao vào hỏi han anh ta ở bệnh viện, may mắn là chân chưa gãy, anh ta nhớ đến lời tao bảo cẩn thận nên đã giấu chiếc điện thoại chính vào đấy còn chiếc dự bị thì bỏ túi quần. Tao cũng bảo là anh ta thông minh ấy chứ."

Tôi nhìn Jungkook cười, sao mà có cảm giác cậu trai này đáng yêu ấy nhỉ?

"Vậy chiếc mũ đó? Mày còn giữ không?"

"Cảnh sát đã tịch thu nó rồi vì nghĩ nó liên quan đến vụ án. Tao cũng không cần đến nó làm gì."

"Thế theo mày, Minh Hôn là có thật?"

"Có thật nhưng hầu như đều núp bóng buôn người cả nên cũng không tính là có thật nhỉ?"

"Thế thì tao cũng không tin nó có thật."

Hai đứa tôi phá lên cười. Một chiếc xe hơi đậu kịt ngay đối diện quán. Kính xe hạ xuống bên trong là một anh chàng đẹp trai đưa tay vẫy về hướng hai đứa tôi.

Tôi là không quen người này rồi đấy nên liền nhìn qua cậu bạn của tôi. Vẻ mặt chững chạc của cậu đã bay biến, giờ thì chỉ còn hai má phiếm hồng vẫy tay ngược lại với anh ta.

"Cậu???"

"Bạn trai tao đấy, vì cảm động việc tao cứu ảnh nên là hai tớ chính thức tìm hiểu rồi quen nhau."

Jungkook cười tươi rói như sát chanh vô một đứa ế chổng vó như tôi. Tôi cười ngượng đáp trả.

"Mày hay lắm... có bồ mà giấu đến giờ"

"Ơ thế là tao mới kể cho mày nghe lần đầu à?"

"Mày đoán xem?"

"Ôi sorry bae, giờ thì mày biết rồi đấy, thôi tao đi nhaaa"

Tôi đỡ trán, cơm chó này coi như bị thồn mà không được báo trước vậy.

Thanks for reading.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro