Chap 15: Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là giữa tháng chín, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Chiếc áo khoác đồng phục tay dài bình thường toàn bị thất sủng bây giờ lại thành mốt.

Điền Chính Quốc là một Omega điển hình, hoặc có thể nói là Omega hoàn hảo nhất trong tất cả những Omega điển hình.

Tinh xảo, xinh đẹp, lãnh đạm - là điều đầu tiên mọi người nói khi nhắc đến Điền Chính Quốc.

Tuy vậy cậu không phải là kiểu Omega yếu đuối mỏng manh luôn cần được che chở bảo vệ, mà cậu càng giống như những bông tuyết đầu mùa hơn. Gương mặt xinh đẹp tựa như được chạm khắc từ băng khối ấy lại luôn luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.

Nhưng băng tuyết dù có giá lạnh đến nhường nào thì mãi mãi cũng sẽ không thể gây hại tới ai được

Nếu thử tiếp cận lại gần Điền Chính Quốc thì sẽ phát hiện rằng tất thảy vẻ lạnh lùng bên ngoài của cậu chỉ là lớp vỏ bọc cậu tự giăng ra mà thôi. Thậm chí chẳng cần mất quá nhiều tâm tư làm gì, chỉ cần một bàn tay ấm áp thôi cũng đủ để làm tan chảy lớp vỏ bọc lạnh lẽo kia của Điền Chính Quốc.

Sâu bên trong lớp vỏ bọc kia lại là một Điền Chính Quốc vô cùng dịu dàng, nhưng cậu chỉ dịu dàng với người mình thân nhất, tin tưởng nhất. Giống như nam sinh đang đứng trước mặt cậu đây, là Kim Thái Hanh, là người mà cậu hết mực yêu thương. Vì cậu biết, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không bao giờ tổn thương cậu.

Do buồng vệ sinh nằm ở dãy ngoài, lại còn ngay sát cửa thông gió nên lúc gió lạnh thổi vào làm người Điền Chính Quốc co rúm lại, vô thức khẽ sáp lại gần người Kim Thái Hanh hơn.

"Anh cắn đi." Cậu lặp lại lời nói trước đấy.

Ngón tay cậu nắm chặt lấy cánh tay Kim Thái Hanh, trong giọng nói ẩn chứa chút khẩn trương, cũng có chút mong đợi nữa.

Kim Thái Hanh vẫn đứng im, anh bị Điền Chính Quốc dọa sợ rồi.

Dù sao thì anh cũng sống chục năm trên đời rồi, làm gì có chuyện chưa từng trải nghiệm cảm giác "kích thích" chứ.

Hồi nhỏ lúc đi đào trứng chim thì bị ong đốt đầy mặt, có hồi mấy thằng "anh em tốt" rủ ra vườn hái trộm quả sơn trà thì lại bị chó đuổi mấy vòng, may là chủ nhà ra xích cổ nó đập một trận chứ không thì chết chắc rồi. Lại còn bị rớt quần lót xuống sông không lấy lại được, chỉ đành cuốn tạm áo rồi cởi trần chạy thoắt về nhà.

Mấy cái thứ cảm giác "kích thích" anh cũng trải qua rồi, hơn nữa còn nhiều là đằng khác. Cho nên Kim Thái Hanh cũng dần ảo tưởng rằng bản thân đã đủ cường để trải qua mọi cung bậc cảm xúc khác nhau mà chẳng cần phải hao tổn tâm trí.

Nhưng bây giờ Kim Thái Hanh như con rối bị xoay mòng mòng vào đống hỗn loạn này vậy, làn gió thu từ cửa thông gió lành lạnh phả vào bên tai, nó cứ như thể được thế mà trôi tuột vào trong thổi buốt cả tim gan anh.

Cả người Kim Thái Hanh cứng đờ, căng thẳng đến mức thở cũng không dám thở, hai tay cũng chẳng biết để đâu nữa. Ôm cũng không được, mà không ôm cũng chẳng xong.

Tất cả là tại Điền Chính Quốc.

Tự dưng chui nhúc vào trong lòng anh, lại còn tự động dâng tuyến thể lên trước mặt anh nữa.

Quả không hổ danh là mỹ nhân, cứ ngỡ rằng khuôn mặt Điền Chính Quốc đã đủ để làm lay động lòng người rồi, ai ngờ tới cả bả vai lẫn xương quai xanh đều đẹp như vậy, khiến người ta không dời mắt nổi.

Tay Kim Thái Hanh đang nắm chặt lại, bên trong bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Anh nhẫn nhịn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dấy lên một dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Đờ mờ cuộc sống, anh mới là trẻ vị thành niên thôi mà.

Mắc gì lúc nào cũng đưa đẩy anh đến với mấy thứ dụ hoặc - thứ mà đáng lẽ ra ở cái tuổi như anh chưa nên biết chứ?

Điền Chính Quốc đã đợi được một lúc rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu cho rằng Kim Thái Hanh vẫn còn đang giận cậu, cho rằng anh thà để bản thân bị kì mẫn cảm giày vò mình còn hơn là đánh dấu cậu.

Trong lòng cậu dấy lên cảm giác chua xót vô cùng, Điền Chính Quốc quyết định buông tay bỏ đi. Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện, càng ngày càng gần. Chỉ thiếu điều mở cửa đi vào mà thôi.

Điền Chính Quốc thấy vậy định trốn đi luôn, ai ngờ lại bị Kim Thái Hanh túm chặt lấy.

Ngoài cửa có tiếng học sinh đang tám nhảm, Kim Thái Hanh vội vã ôm chặt eo cậu rồi áp chặt vào lòng mình, tiếng mở cửa nhà vệ sinh vang lên.

Một nhóm học sinh đang học thể dục chạy ầm vào nhà vệ sinh, nói cười rôm rả.

"Cậu chạy nhanh như vậy làm gì, nóng chết đi được."

"Tôi chỉ cố giật hàng đầu thôi mà."

"Nhanh lên nào lũ rùa bò này, thầy sắp điểm danh rồi đấy."

Thì ra là đang có tiết thể dục, bảo sao.

Điền Chính Quốc khẽ thở phào, lông mi có chút run run. Sau đó cậu đột nhiên phát hiện ra tư thế của mình với Kim Thái Hanh bị thay đổi mất rồi, ban nãy là cậu đè Kim Thái Hanh, còn bây giờ là anh ôm eo cậu áp chặt vào lòng.

Khí chất mạnh mẽ của Alpha bao trùm lấy cậu.

Một tay Kim Thái Hanh ôm lấy eo Điền Chính Quốc, tay còn lại đè chặt bả vai cậu vào lòng. Do anh cao hơn Điền Chính Quốc nên bây giờ cậu như con mèo được Kim Thái Hanh ôm chặt vào lòng vậy. Cảm giác ấm áp an toàn bao trọn lấy cậu, luồn lách vào trong tâm trí.

Quả nhiên, dù cho anh ấy có giận mình đi chăng nữa thì vào lúc cần thiết nhất chắc chắn vẫn sẽ dang tay bảo vệ mình.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc nhũn mềm ra, cảm giác sợ hãi tích tụ mấy ngày nay cũng dần tiêu tan hơn phân nửa.

Kim Thái Hanh ngây thơ vẫn đang dựng tai nghe ngóng động tĩnh phía ngoài, anh vừa mới cúi đầu xuống đã thấy ánh mắt nhu hòa của Điền Chính Quốc, giật mình vội vã buông eo cậu ra, như thể anh vừa cầm củ khoai lang nướng nóng hổi vừa mới ra lò vậy.

Nói ra thì sợ mọi người bảo anh bị M, nhưng mà thề, anh vẫn muốn Điền Chính Quốc nhìn anh bằng cái ánh mắt lạnh lùng như đao băng kia hơn. Ít ra thì anh sẽ không phải phát sầu lên mỗi khi Điền Chính Quốc nhìn mình, chỉ cần lườm lại cậu ta một cái là được.

Kim Thái Hanh vụng về kéo phần cổ áo xõa xuống của Điền Chính Quốc lên, chỉ hận không thể buộc chặt cổ cậu lại không hở ra tí tẹo nào nữa mới yên tâm được.

"Cậu thật sự không biết ngại là gì à?"

Tâm hồn của Kim Thái Hanh bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, hai tai đỏ bừng, còn có cảm giác như tuyến thể đang nhảy loạn xạ không ngừng vậy. Anh đành đè giọng trừng mắt giáo huấn cậu: "Mẹ cậu không dạy cậu là phải giữ gìn tuyến thể cần thận à, cứ thả rông cho người khác cắn vậy luôn? Nhìn thành tích học tập có vẻ hoàn hảo đấy mà sao ý thức giữ gìn cơ thể lại kém như này?"

Điền Chính Quốc cũng không phải là loại thích viết hết cảm xúc lên cho thiên hạ thấy, cơ mà cậu thực sự rất thích nhìn Kim Thái Hanh cuống cuồng lo lắng cho cậu. Điền Chính Quốc bắt chước âm điệu của anh, nghiêm túc nói: "Anh đến kì mẫn cảm rồi, em chỉ lo lắng cho anh thôi."

"Đúng là không nên tùy tiện cho người khác cắn thật, cơ mà anh là bạn trai em, đây cũng là chuyện bình thường, lẽ đương nhiên mà."

"......"

Kim Thái Hanh cảm thấy bất lực vô cùng, anh nhíu mày giả vờ uy hiếp cậu: "Nói chuyện cho hẳn hoi vào, cậu có tin tôi đánh cậu không?"

Điền Chính Quốc đưa tay lên chọc chọc vào giữa hai hàng lông mày của anh, hắng giọng: "Hình như em đã nói với anh điều này nhiều lần rồi thì phải. Anh có thể trông hung dữ dọa người vậy thôi chứ chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác."

Tựa như mấy bé Husky ngô ngố vậy, không những không dọa người mà lại còn khiến người khác muốn thơm thơm, đưa tay lên sờ mấy cái ấy chứ.

Kim Thái Hanh suýt thì cắn lưỡi mà chết rồi.

Anh mấp máy môi, nhưng lại chẳng biết nói gì hơn.

Nhìn Kim Thái Hanh ỉu xìu gục mặt xuống khiến cậu có chút buồn cười.

"Anh không cần đánh dấu thật à?" Cậu cố chấp kéo lại chủ đề chính, tiếp tục hỏi: "Chỉ cần anh không truyền quá nhiều pheromone vào thì về nhà em dùng miếng dán chặn mùi pheromone thôi là xong, đảm bảo sẽ không bị ba mẹ em phát hiện đâu."

Sao lại thấy giống như một thằng Alpha đểu cáng đi lừa tình Omega ấy nhở? Hơn nữa Omega còn không chịu tỉnh ngộ, cứ một mực bảo không sao đâu, về nhà em sẽ uống thuốc tránh thai thì ba mẹ em sẽ không phát hiện được.

Khóe miệng Kim Thái Hanh chợt run lên.

Rốt cuộc là trong tưởng tượng của cậu ta thì anh đã làm cái đệch gì mà giờ phải chấp nhận bị gán cho cái hình tượng tra nam này chứ?

"Thật sự không cần." Anh hít một hơi, cố gắng giãi bày cho Điền Chính Quốc hiểu.

Điền Chính Quốc không yên tâm nổi, lo lắng nói tiếp: "Nhưng anh sẽ rất khó chịu."

Kim Thái Hanh chắc nịch đáp lại: "Tôi có thiên phú dị bẩm đấy! Đến kì mẫn cảm chỉ cần ngủ, chẳng cần mấy cái thứ pheromone để trấn an gì đó đâu. Cứ để nó tự khỏi là được."

"Thật sao?"

"Lừa cậu làm gì? Có kẹo ăn?"

Điền Chính Quốc có chút ngờ ngợ nhưng cậu vẫn quyết định tin anh.

Mấy cậu học sinh bên ngoài cũng đã rời đi, cuối cùng thì Điền Chính Quốc - ban nãy đột nhập vào nhà vệ sinh Alpha - cũng có thể quang minh chính đại đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh biết bây giờ là tiết văn nên cũng chẳng còn chút hứng thú nào để về lớp nữa, anh lấy cớ bảo mình ban nãy ăn bậy nên đau bụng rồi xin nghỉ tiết này. Lại còn giục Điền Chính Quốc mau chóng về lớp đi.

Điền Chính Quốc phủi phủi mấy nếp nhăn trên quần áo, trước khi đi cậu chợt nhớ bản thân còn có điều cần phải xác nhận lại, nghiêm túc hỏi: "Anh không giận em phải không?"

Bảo cậu nhạy cảm để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này quá cũng được nhưng cậu quen với việc nhất định phải có được câu trả lời đàng hoàng cho mấy điều cậu tò mò rồi. Vì đôi khi một câu trả lời qua loa nào đó cũng có thể là mầm mống khởi nguồn cho hàng vạn sự hiểu lầm không đáng có mà.

Cậu thực sự không muốn có bất cứ hiểu lầm nào với Kim Thái Hanh cả, vậy nên nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa cậu và anh, dù chỉ là một hạt cát thôi thì cậu nhất định cũng phải điều tra và làm rõ ra cho bằng được, thế thì cậu mới cảm thấy yên tâm.

"Nữa hả? Tôi thật sự không có."

Kim Thái Hanh sắp chịu thua cái sự kiên trì ngớ ngẩn này của Điền Chính Quốc rồi.

"Anh bạn à, làm ơn đấy, hãy nhìn vào ánh mắt chân thành này của tôi đi mà. Tôi.thật.sự.không.hề.giận.cậu, một.chút.cũng.không! Thề đấy"

Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn anh không nói lời nào.

Kim Thái Hanh cũng nhìn chằm chằm vào đầu Điền Chính Quốc, anh biết bản thân mình bại trận rồi.

"......"

Mẹ nó kệ bà đi.

Tới thì tới, cậu ta coi mình là bạn trai rồi thì sao? Sợ cái mẹ gì, có mỗi nghĩa vụ làm bạn trai mà cũng không đảm đương nổi?

Ngón tay Điền Chính Quốc vụng về đặt lên đầu Điền Chính Quốc, run run xoa đầu cậu. Cảm giác mềm mại bao trùm lấy ngón tay anh, thực sự rất thoải mái.

"Ngoan nào...Quốc...Quốc Quốc, tôi thật sự không hề giận cậu, mau về phòng đi"

Cái xưng hô này...mẹ nó...

Tuy rằng cách Kim Thái Hanh dỗ cậu có chút....khá là cứng nhắc, cơ mà Điền Chính Quốc cũng chẳng thèm bận tâm

Ánh mắt cậu dịu xuống, lại còn cọ cọ vào lòng bàn tay anh nữa. Điền Chính Quốc ban nãy giống hệt như mèo con đang cầu xin chủ nhân nó vỗ về vậy.

Cậu đã về lớp được một lúc rồi mà Kim Thái Hanh vẫn còn ngồi đần ở đấy, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay.

Quang minh chính đại xoa đầu Điền Chính Quốc, lại còn không bị mắng, càng không hề bị đánh nữa.

Ây dà, thế giới này thật là kì lạ.

Anh thở dài một hơi, xoa xoa lòng bàn tay rồi móc điện thoại trong túi ra, bật thần khí "giết thời gian" của mình Anipop lên.

Yên tĩnh chưa được bao lâu thì lại có học sinh của tiết thể dục ban nãy đi vào.

Ban đầu Kim Thái Hanh cũng tính không để tâm đến bọn họ, chỉ chuyên chú tìm cách vượt qua màn 997 nhưng ai ngờ bọn họ lớn giọng quá, nội dung lại còn phản cảm vô cùng, không muốn chú ý cũng khó.

"Uầy, lại thư tình à? Kì này mấy bức thư tình rồi đấy?"

"Hình như lần trước A Lam nhận được hơn chục bức thì phải?"

"Đúng đúng đúng! Cơ mà A Lam này, sao cậu từ chối người ta suốt thế? Xinh đẹp vậy cơ mà?"

"Mắt mấy cậu bị sao đấy? Thế mà cũng gọi là xinh á?" Người tên A Lam kia cuối cùng cũng cất tiếng, kiêu ngạo nói: "Nhìn cũng tạm thôi."

Thực ra thì mấy cái chuyện nữ sinh lén lút tỏ tình với nam sinh, yêu đương hẹn hò các thứ cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ cần châm một ngọn lửa mồi nhỏ mang tên "lớp này có bạn này thích thầm bạn kia" thôi là thể nào cũng nổi như cồn mà xem.

"Cậu còn nói nữa tôi đấm cậu thật đấy."

"Tôi cũng muốn được nhận thư tình, không nhất thiết phải là hoa khôi hay gì cả, chỉ cần là Omeg- à không, Beta cũng được, tôi nhận hết."

"Tôi cũng thế."

"Hơ...mấy cậu thích loại người như vậy à?" A Lam cười lớn, chế giễu hai cậu bạn đang đứng bên cạnh: "Đã nhận thư tình thì phải nhận của đứa nào ngon nhất chứ, dưa thối táo vỡ thì lấy làm gì? Sưu tập tem?"

"Hotgirl mà cũng bị cậu xếp vào hàng dưa thối táo vỡ á?"

"Son môi lòe loẹt như mấy đứa con nít vậy, ngứa cả mắt."

Cậu ta dựa lưng vào tường, móc trong túi ra một chiếc bật lửa và một điếu thuốc, sau đó châm lửa rít một hơi. Cả phòng vệ sinh bây giờ ngập trong mùi khói thuốc lá: "Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, lớp trên chúng ta có một Omega xứng đáng được xếp vào loại cực phẩm này."

Dường như giữa A và A có một loại cảm giác mang tên tâm linh tương thông vậy, A Lam vừa dứt lời xong thì Kim Thái Hanh cũng đoán được phần nào ý đồ của cậu ta rồi.

Ngón tay Kim Thái Hanh đang lướt lướt trên màn hình di động bỗng ngừng lại, vẻ mặt tràn anh đầy sự khinh bỉ chán ghét, ánh mắt tối sầm.

Quả nhiên, cậu bạn bên cạnh A Lam bắt đầu ngộ ra, ngờ ngợ xác minh lại: "Lớp 3? Chờ chút tôi nghĩ đã...người cậu nói...là Điền Chính Quốc?"

"Chứ còn ai?"

Hai cậu bạn đứng bên cạnh A Lam ngây ngốc nhìn nhau, cười lớn: "Cậu thích loại này á??? Hàng này đủ ngon cho cậu chơi à?"

"Để tôi giảng lại cho cậu hiểu này, Điền Chính Quốc đẹp thì cũng đẹp thật đấy, nhưng cậu không thấy tính cách cậu ta cứng nhắc quá à? Tôi chán mấy cái thể loại Omega này lắm, chả bằng một góc của hotgirl cậu vừa từ chối, ít ra thì cô ấy còn biết cười."

"Cậu thì biết cái gì."

A Lam cong môi cười lớn: "Nghìn người như một cậu không thấy ngán à? Tôi thích Điền Chính Quốc hơn, bên ngoài trông thì có vẻ cao lãnh đấy, nhưng thể nào rồi cũng phải quỳ phục dưới chân người yêu thôi.

Lạnh lùng đến mức nào thì cậu ta cũng phải trải qua kì phát tình của Omega thôi, mấy cậu có chắc cậu ta cưỡng lại được cơn phát tình của mình khi đứng trước mặt Alpha không?"

"Tôi sẽ làm Điền Chính Quốc tới phát khóc, khiến cậu ta phải cất giọng cầu xin tôi làm chậm một chút, sau đó cắn vào tuyến thể trắng mịn đấy......"

Rầm!!!

Cánh cửa buồng vệ sinh mở toang ra.

Kim Thái Hanh chậm rãi đặt tay vào túi quần rồi bước ra ngoài, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng đáy mắt lại đen kịt, hoàn toàn không có chút ý cười nào.

"Chó hoang từ đâu mà đến đây, chắc là vừa ăn cứt xong nên mới thở ra được mấy câu thối um này đấy nhỉ."

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Kim cẩu: Tôi có thiên phú dị bẩm đấy! Đến kì mẫn cảm chỉ cần ngủ, chẳng cần mấy cái thứ pheromone để trấn an gì đó đâu. Cứ để nó tự khỏi là được.

Cục cưng Quốc Quốc: Tốt, em đã nhớ kỹ.

Kì mẫn cảm đã đến rồi đây ~

Kim cẩu: Quốc Quốc, cho cắn một miếng thôi mờ, anh nhất định sẽ nhẹ nhàng...

Cục cưng Quốc Quốc: Biến đi ngủ.

Dư cẩu: Được gồi... ( rưng rưng bế bạn trai về phòng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro