XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào giờ vừa mới vang lên, Điền Chính Quốc vừa mới được thả ra khỏi phòng giáo viên, đang định xuống sân bóng chuẩn bị tập hợp thì đột nhiên bị Kim Thái Hanh chặn lại, nói muốn cùng cậu đi lấy dụng cụ thể thao.

"Bây giờ?" Điền Chính Quốc hỏi: "Hình như hôm nay thầy bảo có bài kiểm tra."

"Sau đó thì thầy cũng nói là nếu hôm nay không kiểm tra được thì dồn sang cuối học kì mà." Kim Thái Hanh bắt đầu giở trò bán thảm: "Phòng thể chất loạn xì ngầu vậy mà cậu nỡ lòng nào để tôi đi một mình sao?"

"Hai đứa mình thôi?"

"Ừa."

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội ở riêng.

Điền Chính Quốc hiểu rõ, gật đầu đáp ứng: "Được, em đi với anh."

Kim Thái Hanh nhếch miệng cười, trong lòng không hề có chút ý tốt nào.

Nói là đi lấy dụng cụ thể thao vậy thôi chứ thực chất anh muốn ngăn không cho cậu làm bài kiểm tra thể dục là chính.

Hai hôm nay Kim Thái Hanh bị Tiền Húy và Trương Vọng cười nhạo tận ba lần rồi, hai đứa suốt ngày liên mồm liên miệng bảo anh đánh trận nào thua trận đó, lực chiến đấu bằng không, đến cả người mất trí cũng có thể lừa được anh. Đặc biệt là Tiền Húy, cả ngày chỉ ngồi gào hét ầm ĩ cho rằng Kim Thái Hanh éo xứng đáng làm bang chủ, mau mau cút xéo khỏi ngôi vương cho cậu ta lên kế thừa.

Tuy rằng Kim Thái Hanh cũng biết tâm cơ này của Tiền Húy từ lâu rồi nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

Dù sao thì anh mới có mười bảy tuổi đầu, tính háo thắng là chuyện bình thường thôi. Vậy nên anh đành nghĩ ra kế mới.

—— lùi bài kiểm tra của Điền Chính Quốc xuống cuối kì.

Dù hôm nay không kiểm tra thì cuối kì kiểm tra vẫn được, không ảnh hưởng gì nhưng đến lúc ấy chắc Điền Chính Quốc cũng đã khôi phục trí nhớ lại rồi, thể nào cũng tức chết cho mà xem.

Hơn nữa chỉ có hai người dời lịch thi, mà thể chất của Kim Thái Hanh còn khỏe hơn Điền Chính Quốc gấp nhiều lần, cử tạ một tay cũng chẳng vấn đề gì cơ mà. Đến lúc đó ngồi ngáp một cái cũng vượt mặt được cậu ta, tuyệt cmn vời luôn chứ sao!

Càng nghĩ càng thấy thú vị, mình phải chuẩn bị một xíu cho hoàn hảo hơn vậy.

Ban đầu còn nghĩ phải tốn nước bọt lắm mới rủ cậu đi lấy dụng cụ thể thao được mà ai ngờ đối phương lại dễ dụ như vậy, vừa mới dỗ ngọt vài câu đã đồng ý ngay.

Thầy thể dục cấp giấy dời lịch thi cho hai người.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đi theo sau Kim Thái Hanh đến phòng thể chất.

Cơn gió đầu thu lưu luyến theo hơi sương lành lạnh ban sáng của ngọn cây khẽ lướt qua cổ thiếu niên, hai người sóng vai với nhau nhưng tâm tư đã sớm rẽ thành hai phía.

Phòng thể chất không lớn lắm, trong đấy chất đầy dụng cụ thể thao, dây dụa chằng chịt khắp nơi nơi. Nghe nói chỗ này bị hỏng đèn rồi nên dù sáng hay chiều hay tối đều trùm trong mình vẻ u ám mờ mịt cả.

Kim Thái Hanh đẩy cửa đi vào.

Đủ các loại bóng lăn lộn trên mặt đất, con đường vào sâu bên trong phòng dường như trở nên khó khăn hơn nhiều.

Anh đang nghĩ xem nên bắt tay từ chỗ nào.

Tạ nặng quá, lỡ rớt xuống bẹp phát vào chân là chầu trời ngay, không được. Bóng rổ vừa to vừa bự, chiếm nhiều diện tích quá nên giờ mà bày ra thì đi bằng đầu, không được nốt. Hay là bóng đá trước nhỉ, cơ mà cả phòng tính ra chỉ vỏn vẹn có đúng hai quả, giờ mà dọn thì tẹo nữa chẳng biết cất đâu mất...

Thôi thì bóng bàn trước vậy.

Trần nhà rất thấp, chỉ cách Kim Thái Hanh hơn 10cm. Tuy rằng khoảng cách như vậy vừa đủ để anh không bị cụng đầu vào tường nhưng khi dọn dẹp Kim Thái Hanh vẫn hơi khom người xuống, chắc là do bản năng.

Bóng bàn đã nhỏ lại còn lăn nhanh, toàn chui vào mấy góc chết.

Kim Thái Hanh dẫm qua kẽ hở còn sót lại trong đống bóng bàn lúc nhúc dưới chân, kiểm kê lại xem đã đủ chưa rồi gọi Điền Chính Quốc ra xếp lại vào lưới.

Anh vừa mới xoay người qua thì đột nhiên có bóng người chạy đến, đè anh vào bức tường gần đó.

Lịch sử một lần nữa được lặp lại, kí ức bỗng dưng ùa về.

Nhóc con này sao cứ thích đè anh vào tường thế nhỉ?

"Lại sao đây—"

Chưa kịp dứt lời thì mùi pheromone của cậu đã tỏa ra khắp phòng, không khí ẩm thấp phủ đầy trên dụng cụ thể chất, cả phòng thể chất vốn âm u dưới ánh đèn mờ mịt nay lại như được mưa hè tưới mát. Mùi hương của cậu giống hệt như chủ nhân của nó vậy, mát mẻ lại sạch sẽ vô cùng.

Mùi hoa nhài.

Hương thơm nồng nàn của hoa nhài xộc thẳng lên mũi Kim Thái Hanh khiến anh phát ngốc cả ra.

Hóa ra mùi của Điền Chính Quốc không phải bạc hà, càng không phải hoa sơn chi.

Là hoa nhài.

Tuyến thể Kim Thái Hanh như bị từng bông hoa nhài tinh khiết siết chặt lại, hệt tựa sợi dây gai bó quanh tuyến thể mẫn cảm của anh.

Hương thủy mặc nhàn nhạt hòa quyện vào hương hoa nhài thanh mát.

Không khí lành lạnh phả trên làn da ửng hồng.

Kim Thái Hanh không dám đưa tay ra ôm lại cậu, năm ngón tay khẽ siết chặt lại vào nhau, hơi rũ mắt nhìn thiếu niên trong ngực. Mà vừa hay cậu cũng đang ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng cong cong, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Anh ơi, như này được chưa?"

Kim Thái Hanh ngây người phát ngốc.

Trái tim đáng thương như ngừng bặt lại, sau đó đập thình thịch liên hồi.

Cậu ấy thật sự cười với mình?!

Cậu ấy cười với mình?!

Phắc...... Cậu ấy cười lên trông đẹp chưa kìa......

Hai lưỡi kiếm sắc nhọn đang kề sát bên cổ Kim Thái Hanh khiến anh thở mạnh cũng không dám, run run lo sợ rằng bản thân sẽ gục ngã trước pheromone của Điền Chính Quốc mất.

Rõ ràng từ trước tới nay cũng không phải chưa từng gặp phải pheromone của Omega, cơ mà mỗi lần vô tình gặp phải đều cảm thấy có chút khó chịu, mà tại sao đến lượt Điền Chính Quốc thì lại lạ như này?

Tuyến thể cứ vô thức hưởng thụ hết tất thảy sự thoải mái của hương hoa nhài kia.

Trong lòng tự dưng muốn siết chặt lấy cậu, muốn giấu cậu đi không cho bất cứ ai thấy nữa, cảm giác độc chiếm dâng trào lên khiến chính Kim Thái Hanh bị chính bản thân anh dọa phát khiếp rồi.

Anh cắn răng muốn đẩy Điền Chính Quốc tránh xa mình ra.

"Quốc Quốc, cậu bình tĩnh một chút, nhỡ tẹo nữa có người đến thì sao? Mau mau thu hồi lại đi"

"Tại sao?" Điền Chính Quốc hỏi: "Không phải anh muốn pheromone của em à?"

"Không hề! Ai dám?"

Kim Thái Hanh vừa nói vừa cảm nhận được mùi hương hoa nhài khắp bốn phương tám hương đang bao trọn lấy tim phổi anh, trong đầu hoảng đến phát điên.

Cắn cái con khỉ ấy! Ai mà dám cắn cậu cơ chứ?!

"Ngoan...ngoan nào, mau thu hồi đi."

Điền Chính Quốc không khỏi có chút thất vọng.

Cậu chỉ "ừ" một tiếng rồi cúi đầu lặng lẽ thu hồi pheromone, ai ngờ mãi không thu lại được, ngược lại còn mất khống chế tràn ra nhiều hơn.

Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn lên trần nhà đợi một lúc lâu, bỗng dưng cảm thấy nồng độ pheromone trong phòng ngày càng có xu thế tăng cao.

Anh gắng gượng nhíu mày lại cúi đầu xuống nhìn cậu, phát hiện thấy biểu cảm của đối phương trong lòng mình dần trở nên kì lạ hơn.

Gò má ửng hồng bất thường, khóe mắt cũng đỏ bừng cả lên, chắc có lẽ là do khó chịu nên cậu khẽ cắn chặt môi, trên má thoắt ẩn thoắt hiện lúm đồng tiền.

Kim Thái Hanh mới chỉ nhìn thoáng qua thôi mà cả cơ thể nóng như lửa đốt vậy.

Hô hấp Điền Chính Quốc dần trở nên dồn dập hơn

Tuyến thể nhói lên, tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực, chân đứng cũng không vững nữa, chầm chậm ngã xuống.

Cơn lửa dục khó chịu quen thuộc tràn đến, cậu biết kỳ phát tình của mình đã tới rồi.

Kim Thái Hanh vội vàng ôm chặt người vào trong lòng, trong lòng rối bời.

Điền Chính Quốc khó chịu nhíu chặt mày, giọng lí nhí nhưng vừa đủ để ghim chặt từng câu từng lời vào đầu anh: "Anh ơi...em không thu lại được...kỳ phát tình của em tới rồi...."

Mấy nay cậu mải lo cho chuyện học tập của Kim Thái Hanh quá mà quên mất rằng bản thân mình sắp đến kỳ phát tình rồi

Kỳ....phát tình?

Bên cạnh phòng kho là sân bóng, có một nhóm bạn nam đang chơi bóng rổ, thi thoảng còn vọng vào tiếng la hét cổ vũ nhiệt liệt.

Nhưng lúc này cả thế giới bên ngoài với phòng kho thể chất như hai thế giới ly biệt hoàn toàn vậy, tất cả âm thanh ồn ào vồn vã ngoài kia như biến thành ngôn ngữ nào đó khó hiểu, trừ tiếng tim đập liên hồi cùng hơi thở nặng nề của người trong lòng anh ra thì Kim Thái Hanh chẳng còn nghe được gì nữa.

Điền Chính Quốc chui nhúc vào trong lòng anh, cả tuyến thể đều lộ rõ ra trước mặt Kim Thái Hanh, hệt như vị lữ khách lang thang khát khô cả họng trên sa mạc nóng rát bỗng dưng thấy được ngọn đảo nước ngầm vậy.

Bây giờ miếng dán chặn mùi cũng chỉ là thứ vô dụng chẳng làm được gì, mà anh cũng chẳng mang theo thuốc ức chế nữa. Kim Thái Hanh chợt nghĩ có nên kéo Điền Chính Quốc ra ngoài không, nhưng nghĩ lại thì bên ngoài đông người như vậy, đưa cậu ra ngoài thì nguy hiểm chết mất.

Nên làm gì đây? Phải làm sao mới được bây giờ?

Kim Thái Hanh chưa từng cảm thấy việc giữ lí trí vững vàng lại là một chuyện khó khăn như vậy.

Anh sợ pheromone của mình sẽ làm đau Điền Chính Quốc, nỗ lực nín nhịn tuyệt đối không để tràn ra một chút pheromone nào cả, nhịn đến phát đau.

Kim Thái Hanh nhịn được, nhưng Điền Chính Quốc thì không.

Trong lòng cậu tràn trong lửa dục khó chịu của kỳ phát tình, nhưng lại chẳng thể tìm được cách để trấn áp nó.

"Anh ơi...... Em muốn pheromone của anh....."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng cầu xin, bây giờ cậu chẳng còn lí trí để màng tới chuyện bây giờ cả người Kim Thái Hanh đã cứng đờ lại nữa rồi, chỉ chăm chăm rướn lên chạm vào tuyến thể của anh

"Anh ơi......"

Lời thì thầm nỉ non như làm nũng chính thức phá vỡ thành tuyến tinh thần của Alpha.

Điền Chính Quốc mò mẫm một hồi cũng tìm ra được chỗ tỏa ra hương thủy mặc nhàn nhạt, khẽ nheo mắt lại.

Nhưng mùi hương quá nhạt nhòa, không đủ để thỏa mãn lửa dục phát tình đang hành hạ bên trong cậu.

Cậu hít vào một hơi, cuối cùng quyết định ---- cắn xuống.

Omega không có răng nanh, cũng không có cơn đau phát ớn người khi bị cắn. Điền Chính Quốc bây giờ chỉ giống như bé nai con đang cố gắng cọ cọ qua da ngoài của tuyến thể, không những không đau mà còn làm tim anh trở nên ngứa ngáy đến phát điên.

Tuyến phòng bị cuối cùng của Kim Thái Hanh cũng đã bị Điền Chính Quốc phá vỡ.

Cánh tay anh càng ôm chặt lấy eo cậu hơn, hương thủy mặc như bùng nổ lại mang theo chút dục vọng chiếm hữu bao trọn lấy người trong lòng.

Điền Chính Quốc run run, áp chặt vào má anh cầu xin: "Anh ơi....cắn em..."

Kim Thái Hanh siết chặt lấy cậu.

Tuyến thể đằng sau truyền đến cảm giác nóng ẩm, sau đó là cảm giác đau đớn vì bị răng nanh đâm thủng.

Điền Chính Quốc hơi hé miệng, giọng nghèn nghẹn kẹt lại ở cổ không thốt ra được. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn Alpha trước mặt mình, cả người run rẩy lẩy bẩy trông vô cùng đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro