8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê mèo, người khác thì đến vuốt mèo và nhìn lén anh cửa hàng trưởng đẹp trai, còn Kim Taehyung thì lại đến đây xem ba nhỏ của con hắn.

"Thưa Ngài, xin hỏi ngài muốn tìm cái gì?" Cửa hàng trưởng đẹp trai Kim Seokjin hỏi.

"Jungkook đâu?"

Kim Seokjin không nghĩ tới người đàn ông trước mắt này lại biết Jeon Jungkook, anh đi ra sau bếp gọi Jeon Jungkook vào.

Jeon Jungkook thuận tiện giới thiệu cho Kim Seokjin, "Đây là ông xã, ba lớn của con em."

"Xin chào anh."Kim Taehyung lễ phép chào hỏi.

"Xin chào" Câu truyện diễn biến khá nhanh làm Kim Seokjin không kịp thích ứng, tìm cớ nói có người gọi đồ uống rồi trốn qua một bên. Hậu bối thích đàn ông từ lúc nào???

Kim Taehyung có uống trà bưởi kết hợp với chút rượu nên hắn hình như có chút say, mặt mày  buồn hiu.

"Theo đuổi Lee Sarang không thuận lợi hả?" Jeon Jungkook hiểu rõ hắn như hiểu rõ mình. 

"Haizzz" Thật lãng phí khăn quàng hắn tốn 18 triệu Won*

"Chuyện theo đuổi con gái là kiểu này, nếu như anh lập tức đem người bắt tới tay, anh sẽ không hiểu được trân trọng."

"Là như vậy à?" Vẻ mặt Kim Taehyung khó hiểu.

Ai mà biết? Cậu trời sinh là gay, sao có thể theo đuổi con gái? Jeon Jungkook lấy khăn lau những bọt nước còn đọng lại trong ly.

Kim Seokjin đang nghe trộm ở một bên sửng sốt, cho nên đây là chồng thật hay chồng giả? Giúp đỡ người đàn ông của mình theo đuổi phụ nữ? Phim truyền hình còn chưa dám viết như vậy đâu.

Kim Taehyung đợi Jeon Jungkook đến lúc đóng cửa, trông thấy Jeon Jungkook ôm con mèo mập về nhà. Jeon Jungkook nói trong tiệm nhiều mèo, sợ mèo buồn nên thường đem một con về nhà để giúp chúng nó cảm nhận không khí gia đình ấm áp, giảm bớt nội tâm đau khổ của chúng.

Không, xin đừng nói hay đến vậy, rõ ràng là chỉ muốn chơi với mèo mà thôi! Hai mắt Kim Taehyung đã nhìn thấu quá nhiều sự thật rồi.

----

Biệt thự trên núi, phòng khách

"Jungkookie, mèo này là từ đâu ra vậy?" mẹ Kim vui mừng.

"Thú cưng nhỏ con nuôi tại cửa hàng, đêm nay đem về nhà chăm ạ." Jeon Jungkook lấy con mèo ra khỏi lồng sắt.

Mẹ chồng chàng dâu cùng chơi với mèo vô cùng vui vẻ.

"Ba, quản vợ của ba đi." Đã mấy giờ rồi mà còn chưa chịu đi ngủ!

"Con trai, con nên quản chồng nhỏ của con đi." ba Kim đáp trả một câu.

Vô lễ rồi, gừng càng già càng cay, người ít tuổi không đấu nổi.

----

Trong phòng ngủ của Kim tổng

"Anh tra  naver và biết trên người mèo con có vi khuẩn, không tốt cho đàn ông mang thai" Hắn đem con mèo đi.

".....Anh nói là bệnh truyền nhiễm?"

Kim Taehyung lấy di động ra liếc mắt một cái để tăng ấn tượng, "Đúng, chính là nó."

"Tất cả mèo trong quán cà phê đều đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh, cũng xét nghiệm qua bệnh truyền nhiễm rồi, hoàn toàn không cần lo lắng."

"Được rồi, cho dù những con mèo này không có vấn đề gì thì em cũng không thể chơi với mèo. Suốt đêm đều kêu meo meo với con mèo nhỏ này."

Jeon Jungkook nghiêng người, vỗ vỗ mặt của Kim Taehyung, "Kim tổng, anh là đang ghen với mèo à?"

Chính trực boy Kim Taehyung im lặng trong chốc lát, cự tuyệt trả lời vấn đề này.

"Được rồi, em biết anh đang nhàm chán." Jeon Jungkook nằm vào trong chăn, "Anh vẫn là đi theo đuổi Lee Sarang đi, xem phim rồi đi uống cà phê, thích làm gì thì làm nấy đi."

Chính trực boy Kim Taehyung lập tức trả lời:

"Nhưng anh không nghĩ đi tìm cô ta mà."

"Quả nhiên lời đàn ông nói đều giống như thả bom. Lúc trước ở trên giường bệnh còn nói với em sau khi sống lại nhất định sẽ theo đuổi Lee Sarang, chậc, chân tình ngắn ngủi."

Kim Taehyung đầu gối như trúng mũi tên, chân run run, may mắn là vẫn còn có cảm giác. Vì để không bị vả mặt, ngày mai vẫn nên đi tìm Lee Sarang.

--- 

* 18 triệu won: trong nguyên tác là 10 vạn NDT (chiếc khăn có giá đâu đấy khoảng 320 triệu tiền Việt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro