-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh hội tụ đủ năm người:

Một là bệnh nhân kiêm nam phụ ngạo kiều Điền Chính Quốc

Hai là em họ Điển Chính Quốc kiêm nam phụ ấm áp Điền Khôi Long

Ba là nam chính lạnh lùng Long Ngạo Thiên

Vóc dáng và chiều cao của ba người là xêm xêm nhau.

Bốn là nam phụ đào hoa công tử cả người toát ra sự lả lơi, buông nhưng không thả, cũng là người có chiều cao khiêm tốn hơn bốn người còn lại một chút, vóc dáng lại mảnh mai giống nhược thụ nhất Đào Cẩn

Năm là nam phụ trùm trường, trùm bang phái, lấy đánh nhau làm niềm vui và thâu tóm địa bàn làm niềm tự hào, cũng là người có chiều cao nhất, vóc dáng giống cường công nhất Mạnh Quyền.

Lại nói hôm nay Điền Chính Quốc muốn xuất viện, Mạnh Quyền phất tay một cái, đàn em đã bước vào giúp hắn dọn dẹp đồ đạc.

Không chỉ Điền Chính Quốc mà cả ba người còn lại đều cảm thấy nhức đầu không thể tả. Mạnh Quyền này, đi đến đâu cũng không quên mang theo đàn em đóng vai trò đa zi năng đằng sau.

Đào Cẩn không nhịn được hỏi: "Chính Quốc, mày nói coi em gái mà mày thích và thằng kia rốt cục là ai?"

"..." Tôi có thể nói đó là em gái cậu đang cua sao, tôi có thể nói sao? Nhất là khi nguyên chủ thẳng, tôi thì không.

Giống như quan tâm đến trạng thái người bệnh, Mạnh Quyền không nói không rằng một tay túm vai một tay túm eo kéo thằng bạn không xương sống, lôi về chỗ ngồi dễ như lôi một con mèo con.

Chính Quốc: "..." nhìn thế nào cũng giống cường công lên cơn ghen, kéo nhược thụ về chỗ.

Xin lỗi, hắn không cố ý giăng buồm ra khơi. Nhưng xét trên độ thân thiết đến bất bình thường đến mức hơn cả anh em chí cốt của hai người, muốn người khác không nghĩ nhiều cũng là một thử thách khó nhằn.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhận ra mình vừa trở lại thời gian mình ghét cay đắng nhất - đi học.

Người ta nói "Thời gian đi học thì chỉ muốn đi làm kiếm tiền, đi làm kiếm tiền rồi thì muốn về thời gian đi học" nhưng Điền Chính Quốc thì tuyệt đối không muốn trở lại thời đi học một chút nào.

Công việc của Điền Chính Quốc ổn định, không cần tăng ca, sếp thân thiện, đồng nghiệp không kỳ thị. Chẳng có cái lý do gì khiến hắn trở về cái thuở vừa đi làm thêm vừa đi học, giấc ngủ chưa bao giờ được đảm bảo, mà cuộc sống thì cái đách gì cũng cần tiền.

Ba mẹ hắn không cực giàu nhưng tuyệt đối không nghèo, hắn cũng có lẽ không đi làm và tự hành xác như vậy nhưng ai bảo hắn có một anh trai quá xuất sắc. Không những học vượt, tốt nghiệp đại học hạng ưu trước hắn bốn năm mà bản thân anh ta làm chủ chứ không phải là phận làm thuê như Điền Chính Quốc.

Hai anh em là sinh đôi, cho nên không thể tránh được những lần so sánh này nọ. Ở nhà có cha mẹ, trên trường có thầy cô và bạn bè, cạnh nhà có hàng xóm. Cũng vì thấy anh trai đã tốt nghiệp đại học, đã bắt đầu kiếm tiền thì Điền Chính Quốc đã bắt đầu đi làm thêm tự trang trải cuộc sống. Dẫu sao cùng tuổi, cho dù số tiền hắn kiếm được không bằng phần lẻ của anh hắn nhưng ít nhất không cần cha mẹ nuôi ăn cho học phí cho tiền tiêu vặt. Ở trọ khiến hắn gia nhập đội ngũ xa nhà, càng không cần nghe cha mẹ phàn nàn hay than thở trong mỗi bữa cơm.

Lên đại học, hắn để thời gian mấy tháng hè làm công thời vụ, vào năm học thì làm thêm bán thời gian. Trường đại học hắn vào không có học phí cao như trường anh hắn học, cố tằn tiện cũng đủ tích góp trả học phí và trang trải cuộc sống. Lý do Điền Chính Quốc vào trường này đầu tiên là vì xa nhà, hai là học phí rẻ hơn, ba là không muốn tiếp bước anh trai chọn ngành nghề theo ý cha mẹ.

Điền Chính Quốc chưa quên bản thân vì tiền mà không màng một ngày ngủ được mấy tiếng liền cân team khi có bài tập nhóm, bù lại những ai không muốn làm bài tập nhóm, chỉ cần đưa tiền, hắn sẽ làm hộ.

Khi đã đi làm, hắn tuy tiết kiệm ở mặt này nhưng mặt khác lại tiêu xài không bến đỗ. Một phần vì suốt quãng thời gian rất dài hắn có cầm tiền cũng không dám tiêu, phần còn lại là hắn muốn tụ tập, đi chơi bạn bè cho thỏa mãn quãng thời gian vừa học vừa kiếm tiền đến không có giờ nghỉ kia.

Điền Chính Quốc đi làm một thời gian ngắn thì cha mẹ để em gái đến sống cùng bởi vì chỗ hắn tạm trú gần với trường đại học em hắn theo học. Từ đó hắn mới tiết chế chi tiêu một chút, đặt mục tiêu cho bản thân nhất định phải dư tiền còn ăn cơm ba bữa, cũng phải dư một chút mà cho em hắn tiền tiêu vặt.

Đại học khác với trung học phổ thông rất nhiều, làm bài tập nhóm cũng tốn tiền bởi không thể cả lũ cùng ào một cái cắm chốt tại phòng trọ hoặc nhà của bất kỳ ai, vừa ồn ào ảnh hưởng những người khác lại mất tự nhiên. Thường thì có hai chỗ lý tưởng nhất là thư viện hoặc phòng tự học. Nhưng cũng không ít nhóm chọn các quán nước, bởi vì làm bài tập nhóm có đôi khi cũng sẽ ồn, trong phòng tự học thì ồn ào một chút còn là đương nhiên chứ thư viện thì... cũng hơi khó chấp nhận ồn ào. Nếu ở ngoài quán nước, làm bài tập xong thì ăn uống rồi về bởi có wi-fi mạnh, hơn nữa có thể ngồi trong phòng điều hòa so với thư viện hay phòng tự học gắn quạt điện đều mát hơn nhiều. Rồi thi thoảng cũng phải đi chơi với bạn bè, đâu thể ru rú trong nhà mãi được.

Điền Chính Quốc chưa vào tận phòng học của em gái lần nào,cũng không rõ nàng học trong phòng điều hòa như anh hắn hay phòng gắn quạt điện như hắn. Nhưng mà chắc là phòng điều hòa đi, học phí một kỳ của anh hắn hay em gái cũng có thể đủ cho hắn học hai năm đại học cơ mà.

Về em gái, Điền Chính Quốc không quá lo lắng, dù sao nếu thân thể kia của hắn ngủ một giấc ngàn thu thì hắn em gái sẽ báo cho ba mẹ, bản thân em ấy sẽ vẫn có người chăm sóc. Nhưng là nếu có thể trở về thì vẫn tốt hơn.

Điền Chính Quốc bước vào phòng ngủ liền ngục lên nệm. Hi vọng nhỏ bé sau giấc ngủ này thì hắn sẽ có thể trở về.

Người thân cận với hắn cũng chỉ có cô em gái này thôi. Ba mẹ chỉ có anh hắn, anh hắn chỉ có lý tưởng đưa công ty lên tầm cao mới. Còn hắn, đến bây giờ vẫn không biết mình tồn tại trên đời là vì cái gì.

Đến khi tỉnh dậy vì đói, Điền Chính Quốc nhân chính nhận ra mình vẫn kẹt ở trong cái thế giới này, trong lòng không khỏi có chút ảo não.

Chiếc điện thoại quen thật quen, giá cả cũng thuộc hạng trung bình. Ngày trước Điền Chính Quốc chính là lên kế hoạch tiết kiệm trong bốn tháng mới mua được. Còn cái vị mà Điền Chính Quốc xuyên vào thì căn bản chưa bao giờ chú ý đến nhãn hiệu, chỉ đơn giản là thích thiết kế của nó, liền mua.

- Anh à~~~~

Điền Chính Quốc đang nằm vật vờ trên giường suy nghĩ về nhân sinh của mình thì chất giọng làm nũng cất lên, lan tỏa giữa không gian. Người đến không ai khác ngoài nữ phụ độc nhất vô nhị Tình Trịnh.

Tình Trịnh theo thói quen nhiều năm nay nhào vào lồng ngực Điền Chính Quốc, thay vì nhõng nhẽo đòi hắn đưa đi chơi hay đòi hắn nấu ăn, lần này giọng nàng buồn hẳn ra

- Em bị cấm túc hơn một tuần, không thể đến thăm anh. Em xin lỗi, chắc anh thất vọng lắm.

- Không sao đâu, anh mới tỉnh hôm qua. Hơn nữa có Điền Khôi Long và đám Long Ngạo Thiên mà.

Điền Chính Quốc vẫn là nhè nhẹ vỗ vai Tình Trịnh.

Bản thân nữ phụ này có tính cách cố chấp, ác liệt lại cay nghiệt cũng là do hoàn cảnh gia đình mà ra. Ban đầu là thiếu thốn tình cảm, sau cũng lại là do thiếu thốn tình cảm mà ra. Đối với ai, Tình Trịnh cũng giương ra một thân gai nhím, chỉ với những người quan tâm nàng, sẵn sàng chịu đựng cái tính khó ưa của nàng thì nàng mới gỡ bỏ cái lớp lông nhím đó, trở thành một con mèo thích được người ta xoa đầu, thích được ôm vào lòng.

Tình Trịnh muốn tranh nam chính căn bản không phải vì dăm ba cái lý do máu chóa kinh điển như hôn thê hay thanh mai trúc mã gì gì đó. Mà chỉ đơn giản là ngứa mắt nữ chính.

Nam nhân đã tên Long Ngạo Thiên thì nữ chính kiểu gì cũng tên Bạch Liên Hoa.

Bạch Liên Hoa, người cũng như tên. Hình tượng lúc nào cũng là nữ sinh ngọt ngào, ngốc bạch ngọt, hòa đồng thân thiện, thường xuyên giúp đỡ người khác. Nói khó nghe chút thì thường xuyên chen vào việc của người khác, bất chấp đúng sai phải trái ra sao. Kiểu người này không kéo thêm thù hận cho người khác đã là may mắn rồi.

Tình Trịnh trùng hợp làm sao lại chính là người bị Bạch Liên Hoa kéo thêm thù hận.

Chuyện là ngày ấy lên trung học cơ sở.

Tình Trịnh lúc đó tuy đã và đang là tiểu thư nhà giàu nhưng vẫn biết cái gì gọi là khiêm tốn, không chảnh chọe. Nàng đi học vẫn điệu thấp, không khác gì những học sinh khác, thật sự là mờ nhạt đến không có gì khác biệt.

Người không đụng ta thì ta không đụng người, nhưng có không ít người lại thích đi gây sự. Ngày trước, Tình Trịnh cũng gặp phải thể loại đua đòi, muốn hành nghề bảo kê để làm trùm trường. Tình Trịnh cũng như đa số đều nộp tiền cho qua nhưng nàng thông minh hơn, liền kết bạn với đám đàn anh đàn chị này. Suy cho cùng, nàng cũng không muốn ngày ngày nộp tiền, ngày ngày lo sợ có bị ăn đòn hay không.

Đúng cái lúc này, nữ chính Bạch Liên Hoa liền vùng dậy với tinh thần bất khuất. Nói chung là phản kháng, dùng thầy cô, phụ huynh và công an ra đe dọa. Đã thế thì thôi đi, Tình Trịnh vốn đã thấy tình hình căng thẳng nên đã chuồn êm, thế quái nào vẫn không thoát khỏi ma trảo của nữ chính. Bị nữ chính túm lại làm ví dụ cho cái gọi là ỷ mạnh hiếp yếu.

Không cần nói cũng biết, kiểu người muốn yên bình bằng cách cuốn theo chiều gió như Tình Trịnh đã đặc biệt dành hai chữ ác cảm cho nữ chính. Không ác cảm sao được, người ta đang sống yên lành tự dưng đẩy người ta đến đầu sóng ngọn gió làm tâm điểm chú ý, ai mà không tức cho được.

Ấn tượng với nữ chính càng là tệ hại đến không thể tệ hại hơn, độ thiện cảm không cần chấm cũng biết đó là một con số trừu tượng có cái tên âm vô cực.

Vốn chuyện cũng sẽ bị thời gian làm phai mờ nhưng với diễn biến máu chóa kinh điển của truyện, hai người gặp nhau. Nữ chính Bạch Liên Hoa đã sớm quên Tình Trịnh, nhưng Tình Trịnh thì không dễ gì quên những ngày tháng đi học mà trở thành tâm điểm bàn tán, áp lực tâm lý liền chuyển trường.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro