-end-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc lại làm cá.

Người ta hay bảo cá nuôi với cá tự nhiên ăn có vị khác nhau, thậm chí còn có người tự tin liếc qua con cá là biết đó là cá nuôi hay tự nhiên.

Từ khi đến đây bằng một sự không tình nguyện mà ai cũng thấy, Điền Chính Quốc vẫn không thấy mấy con cá mình cùng đồng bọn ăn có cái gì khác cá ngoài chợ. Hắn không biết đây là vấn đề do cá hay là vấn đề vị giác của hắn.

Như thường lệ, Đảo Cẩn damdang vào bếp đảm nhận vai trò bếp trưởng.

thôi không muốn nhìn cái cảnh ánh mắt hoa hoa công tử cứ sáng rực nhìn về Mạnh Quyền mỗi khi y ôm củi đã chẻ đến. Khiếp, ánh mắt như sói đói hận không thể lột sạch con nhà người ta ra ấy.

Quay qua bên kia cố nhìn đến sự bình thường của em họ, Tình Trịnh vẫn đang nhặt rau, Điền Khôi Long thì…

Điền Chính Quốc cảm giác Điền Khôi Long và mặt liệt Long Ngạo Thiên có vẻ cũng sắp bước vào danh sách những kẻ muốn thồn cẩu lương vào họng người khác.

Em giai, có phải em đang cố tình đụng chạm người ta không?

Băng bó vết trầy ở cổ chân trái thôi mà, có cần phải vươn cái chân chó của mày đến đùi chân phải của Long Ngạo Thiên không?

Trên người có chút nặng, Kim Thái Hanh lại đổ cả thân xác lên người hắn chứ gì.

Ánh mắt Điền Chính Quốc muốn rời khỏi cặp đôi đang rải cẩu lương kia thì chợt ngưng lại. Để ý lại bản thân mình, cánh tay Kim Thái Hanh ôm vai hắn nhưng một bàn tay y thì đặt ở xương quai xanh, tay còn lại đang vò đầu hắn.

Tất nhiên hành động này rất bình thường, bạn bè thân đôi khi phát rồ còn có mấy trò đụng chạm nhiều hơn cơ nhưng tính ra Mạnh Quyền thân với  Kim Thái Hanh hơn, tại sao mỗi lần hai người đi chung thì hành động thân lắm chỉ là quàng vai bá cổ?

Bữa ăn, để ý một chút, bản thân toàn được Kim Thái Hanh gắp cho. Mạnh Quyền tính ra là thân nhất tại sao không gắp?

Bên bàn đối diện thường thường có ánh mắt không hảo ý của Điền Khôi Long, Tình Trịnh, Bạch Liên Hoa bắn tới. Giờ đây tuy Bạch Liên Hoa không làm hành động này nữa nhưng Điền Khôi Long với Tình Trịnh vẫn còn đó.

Bên Điền Khôi Long có vẻ giảm cường độ bày tỏ thái độ thù địch bởi vì cậu em họ quý giá còn bận gắp thức ăn, rót nước cho thằng mặt lạnh từ chối cười nào đó bên cạnh.

Điền Chính Quốc nhìn miếng thịt được Kim Thái Hanh gắp cho, cả người không hiểu sao cảm thấy hưng phấn khó tả, à nhầm, là nguy cơ tràn đầy.

Đến tối, Điền Chính Quốc nằm trong lều vẫn cẩn thận suy nghĩ về bữa ăn mấy ngày hôm nay. Cá, đương nhiên có nhưng mỗi ngày mỗi loại. Cứ cho rằng suối có nhiều loại cá nhưng cũng không thể mỗi ngày lòi ra một loại đi. Đã thế cứ đến thời điểm nào đó là xuất hiện một loạt, sôi sục tại một địa điểm nào đó như thể giành ăn, tiếp theo tất cả sẽ trôi theo dòng nước.

Càng ngày càng cảm thấy bất hợp lý một cách rõ ràng.

Kim Thái Hanh bên cạnh lại có phần càng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến mình.

Lúc này, có tiếng loạt soạt đến từ người bên cạnh, đoán chừng Kim Thái Hanh lột áo.

Vài phút sau, cánh tay Kim Thái Hanh vắt ngang eo Điền Chính Quốc, thuận thế kéo hắn vào lòng như kéo một cái gối ôm.

Điền Chính Quốc vẫn làm ra như thể mình không phát hiện ra điều gì, như thể ngủ say rồi.

Đầu tiên là mấy hành động vuốt tóc, sờ loạn, cắn loạn này nọ. Cuối cùng lại là chỉnh sửa dáng ngủ của Điền Chính Quốc khiến hắn ngộ ra rằng cái tư thế tỉnh dậy hằng sáng không phải do tướng ngủ hắn kém hay nửa đêm lên cơn sảng.

Trước kia xuyên qua, Điền Chính Quốc quả thực ế lòi bản họng, bây giờ có người quan tâm, mặc dù có kèm theo những hành động có phần dâm nhưng không thể nói là không vui.

Dành mấy ngày để ngẫm lại quan hệ của thời cơ boy và mình, Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh có vẻ đã thành công chen vào cuộc sống của hắn.

Không những chen vào cuộc sống mà còn chen vào suy nghĩ mới hay.

Ví dụ như lúc cả đám đang nói chuyện, khi có chuyện vui, Điền Chính Quốc sẽ nhìn về Kim Thái Hanh đầu tiên. Tất nhiên lần nào nhìn về phía y cũng sẽ thấy một gương mặt tuấn mĩ đầy ý cười đang nhìn về phía mình.

Từng đọc đâu đó rằng, trong cuộc nói chuyện, người ta thường sẽ nhìn đến người mà mình quan tâm xem biểu hiện của họ.

Ví dụ như lúc ăn uống, hai người sẽ ngẫu nhiên gắp cho nhau những thứ người kia thích ăn.

Điền Chính Quốc muốn suy nghĩ một chút, tự nhiên muốn đi theo dòng nước.

Đi được một đoạn thì ngộ ra cách chỗ cắm trại 300 m có một con đường mòn cong cong không được thẳng cho lắm.

Cũng không thể trách Điền Chính Quốc, từ ngày đến nơi này, hắn đã thành lập thói quen làm ổ trong nhà. Đến cắm trại thì làm ổ trong lều, từ chối tiếp xúc với ánh mặt trời gay gắt.

Điền Chính Quốc trở lại chỗ dựng lều, Bạch Liên Hoa hỏi hắn có muốn về hay là ở lại đây thêm mấy hôm.

Kết quả hắn muốn về, dù sao cũng không thể hẹn hò ở cái nơi đầy tính thiên nhiên thế này được.

Rất nhanh đã có xe tới, có lẽ chỉ khoảng vài phút sau khi Bạch Liên Hoa gọi điện thoại.

Điền Chính Quốc dù có chán cũng không muốn ngủ. Quả nhiên đám người cùng đi trên một chiếc xe, đi bằng con đường hắn thấy lúc nãy. Chỉ là Điền Chính Quốc không ngờ cuối con đường này là biệt thự của Bạch Liên Hoa.

Giàu hơi bị khoa trương rồi đấy.

Thế có nghĩa cái nơi cắm trại kia chính là sân vườn của Bạch Liên Hoa!

Người đón họ là một thanh niên cao gầy, làn da trắng hơn sứ, nhìn qua có vẻ hơi bệnh xà tinh.

– Giới thiệu với mọi người, đây là anh trai song sinh của mình, tên Bạch Kiệt.

Điền Chính Quốc cố liên hệ hai chữ song sinh với vẻ ngoài của cả hai nhưng bất thành.

Bạch Kiệt không ở tại chỗ lâu cho người ta đánh giá mà sấn tới sáp sáp đến chỗ Tình Trịnh, một bộ lưu manh trông thấy.

Có một tên bệnh xà tinh muốn giở trò lưu manh với em họ! Nên đứng ra bày tỏ quan điểm nhà ngoại hay mặc kệ?

Chưa để Điền Chính Quốc có lựa chọn cho tình cảnh trước mắt, Tình Trịnh đã đảo ngược từ bị động sang chủ động, từ vị thế con gái nhà lành bị lưu manh sang ngự tỉ lưu manh, khiến cho Bạch Kiệt đỏ mặt thẹn thùng.

Làn da Bạch Kiệt trắng hơn sứ, bây giờ đỏ mặt nhìn không khác gì bị côn đồ vả cho mỗi bên má một cái.

Đến khi có mặt ở lớp học, Điền Chính Quốc vẫn không biết bản thân về nhà như thế nào.

Đến năm hai đại học, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn duy trì tình trạng mập mờ có phần càng ngày càng thân mật hơn.

Hai người rất thường xuyên ở chung một chỗ, nếu không phải Kim Thái Hanh ở nhà Điền Chính Quốc thì cũng là Điền Chính Quốc tới chỗ Kim Thái Hanh.

Lên giường thì cũng lên rồi mà căn bản Kim Thái Hanh kia chỉ luôn nhân lúc hắn ngủ sờ sờ một lúc, sờ đến Điền Chính Quốc có chút thấy không đủ.

Thấy tình trạng thân mật có thừa mà bước mấu chốt lại chưa có, đến đêm tắt đèn tối đen Điền Chính Quốc một bộ giả ngủ chờ người ta lợi dụng cơ hội.

Để Kim Thái Hanh sờ sờ một lúc, Điền Chính Quốc túm vai người ta lôi tới chính mình chủ động hôn môi. Rồi cũng chủ động dẫn dắt Cảnh Tuấn có những hành động quá phận hơn, thân mật hơn.

.

.

.

                           _Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro