Chương 12: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin cảnh báo của môn phái Tiêu Diêu Cư vừa tung ra, kênh môn phái liền sôi sục.

Anh chàng Sữa Chuối Của Quốc này thật huênh hoang, dám đơn phương độc mã tấn công Tiêu Diêu Cư ư? Giết chết Thanh Long còn chưa đủ, lại đi giết chết Bạch Hổ! Một số đệ tử Tiêu Diêu mặc kệ cảnh báo của môn phái, tiếp tục làm việc của mình một số người nhàn rỗi không có việc gì làm hóng hớt quay trở về môn phái.

Chỉ thấy trên quảng trường trung tâm của Tiêu Diêu Cư, ở vị trí thần thú bảo vệ, một nam hiệp trong bộ quần áo bó sát màu đen đang cầm đoản kiếm tấn công chú hổ đang gầm rú, dường như chú hổ khổng lồ ấy trong mắt cô ta chỉ là một chú mèo con sức chiến đấu bằng không.

Đệ tử Tiêu Diêu Cư kinh ngạc vô cùng, kênh môn phái phút chốc lại phát ra tiếng ngợi khen.

" Anh chàng này mạnh thật!".

" Đấu tay đôi với thần thú, uy không thể tả được".

"..."

Vee tiếp tục đánh một hàng dấu ba chấm, không còn gì để nói.

Chính Quốc sau khi đánh chết Thanh Long quay sang đánh Bạch Hổ, đánh được một lúc bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Trên địa đồ nhỏ ở góc trên dần dần xuất hiện những chấm tròn màu đỏ.

Trong game các nhân vật trên địa đồ được thể hiện bằng chấm tròn, màu sắc khác nhau có ý nghĩa khác nhau, màu xanh lam biểu thị cho đồng đội, màu vàng biểu thị cho người qua đường, màu xanh lục biểu thị cùng thế lực, màu địch biểu thị kẻ địch có thể tấn công.

Chính Quốc nhớ mình đâu có nhiều kẻ thù như vậy, vì sao những chấm đỏ trên bản đồ càng lúc càng nhiều thế này.

Đang lúc ấy, đột nhiên Chính Quốc nhận được tin nhắn riêng của Vee gửi tới.

" On không?"

Chính Quốc đánh Bạch Hổ còn 80% lượng máu, khả năng công kích của Bạch hổ lớn hơn Thanh Long rất nhiều, khả năng tấn công đơn độc [ ắn xé] cộng với khả năng tấn công theo nhóm đáng sợ [hổ gầm] khiến cậu chỉ cần lơ là là máu sẽ tụt xuống nhanh.

Chính Quốc chuyên tâm đánh quái, tạm thời không có thời gian để ý tới anh ta.

" Có phải sư phụ đang đánh thần thú ở Tiêu Diêu Cư không?"

Chính Quốc cảm thấy tò mò không hiểu sao anh ta lại biết thì anh ta tiếp tục nhắn tin.

" Mau dừng tay!"

Chính Quốc giật nảy mình vì dấu chấm than ở cuối tin nhắn, ngón tay cứng đờ vội vàng dừng lại.

Quay ống kính cậu mới phát hiện không biết tù lúc nào mà xung quanh có rất nhiều đệ tử phái Tiêu Diêu Cư đứng ở đó như đang xem kịch. Càng kỳ lạ hơn là tên các NPC của Tiêu Diêu Cư đều biến thành màu đỏ trong mắt cậu.

Hình như... có gì đó không ổn.

Chính Quốc vội vàng trả lời tin nhắn của Vee:-"Chuyện gì vậy?"

Vee nhanh chóng trả lời:" Tứ đại thần thú của Tiêu Diêu Cư có cùng tính chất với NPC, bình thường người chơi không thể tấn công, một khi bị tấn công sẽ cảnh báo trên kênh môn phái. Trên đó đã đăng mấy tin cảnh báo môn phái, có rất nhiều người về xem rồi".

"..."

Chính Quốc nói không nên lời.

Mr. Vee nói:" Sư phụ mau đi đi".

Chính Quốc có chút băn khoăn, "Nhưng ta đang giúp đồ đệ làm nhiệm vụ. Chỗ của ta hiển thị thần thú có thể tấn công mà"

Mr. Vee im lặng một lúc mới bất đắc dĩ gõ ra một hàng chữ.

" Vì người bật mô thức tàn sát".

Chính Quốc liếc nhìn mô thức chiến đấu ở góc trái màn hình, bỗng chốc sống lưng lạnh buốt!

Chết rồi, chết rồi! Hôm qua sau khi chém chết mấy tên Nam Cung XX ở Tỏa Yêu Tháp cô quên không đóng mô thức tàn sát! Mô thức tàn sát có thể công kích bất kỳ game thủ ào, bao gồm cả NPC của các thế lực trên giang hồ.

Mô thức tàn sát đến Tiêu Diêu Cư giết thần thú chẳng khác nào là khiêu chiến!!!

" Đừng nói nhiều nữa, mau đi đi".

Mặc dù Mr. Vee nhanh chân báo tin nhưng Chính Quốc vẫn chậm một bước.

Cậu muốn quay đầu bỏ đi nhưng phát hiện xung quanh đột nhiên có một đám NPC màu đỏ, trên đầu viết dòng chữ [ Vệ Sĩ Tiêu Diêu Cư ]. Những NPC này nhìn thấy Chính Quốc liền lao tới đẩy cậu xuống đât rồi chém giết. Sau đó công nhận được tin nhắn hệ thống.

[Tin nhắn hệ thống ] : Mối quan hệ giữa bạn và Tiêu Diêu Cư đã biến thành thù hận, bị vệ sĩ Tiêu Diêu Cư nhốt vào địa lao! Bạn phải ở trong địa lao của Tiêu Diêu Cư kiểm điểm mười hai canh giờ mới được rời đi.

Cùng với tin nhắn hệ thống, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi, Sữa Chuối Của Quốc đáng thương bị vệ sĩ nhốt lại.

Đối diện với nhà lao tối tăm trước mắt và cái chiếu cỏ trong góc, Chính Quốc im lặng rất lâu không biết nói gì.

Cậu chơi game bao năm, chưa bao giờ phải vào nhà lao...

Một lúc sau kênh chat riêng lại có tin mới.

[Mr. Vee]: Bị bắt rồi à?

[ Sữa Chuối Của Quốc]: Ừm = =.

[Mr. Vee]: Thật đúng là bi kịch.

Biết đấy là bi kịch lại còn nói ra kích thích người khác, Chính Quốc càng ức chế.

[Sữa Chuối Của Quốc]: Nói đi sao biết ta bị bắt.

[Mr. Vee]: kênh môn phái của đồ đệ ra thông báo hệ thống, nói là Sữa Chuối Của Quốc tàn ác cuối cùng cũng đã vào ngục:)

[Sữa Chuối Của Quốc]: ...

Đúng là mất mặt, cậu nổi tiếng khắp phái Tiêu Diêu Cư rồi. Đặc biệt là lúc này, nhìn mặt cười hàm ý sâu xa của Mr. Vee, Chính Quốc thật sự rất muốn bóp nát bàn phím.

[Sữa Chuối Của Quốc]: Có phải sư phụ phải ở trong địa lao của môn phái các người một ngày mới được thả ra không?

[Mr. Vee]: Đừng lo, đồ đệ có cách:)

[Sữa Chuối Của Quốc]: Đồ đệ có cách gì? Lẽ nào cướp ngục?

[Mr. Vee]: Nếu cướp ngục, đồ đệ cùng Tiêu Diêu Cư cũng biến thành thù hận.

[Sữa Chuối Của Quốc]: Cũng phải = =

[Mr. Vee]: Chờ chút, đồ đệ đi tìm trưởng môn,

Anh ta bảo chờ chút, Chính Quốc chỉ có thể lặng lẽ ngồi trong nhà lao chờ đợi. Khoảng một phút sau, đột nhiên trên địa đồ xuất hiện một dòng thông báo.

[ Địa đồ]: Đệ tử [ Tiêu Diêu Cư ] vào địa lao!

Thông báo này thật sự rất giống với cướp ngục trong tiểu thuyết võ hiệp = =

Chính Quốc đang băn khoăn thì thấy đột nhiên trước mặt xuất hiện một người.

Bỗng chốc cậu sững người, đầu óc rối bời hoàn toàn không tìm ra được tính từ thích hợp để miêu tả chàng trai xuất hiện trong địa lao.

Mr. Vee trước mặt khoác lên mình bộ áo trắng như tuyết, vạt áo in hoa văn màu bạc đẹp mắt, đôi giày tinh xảo tương phản hoàn toàn với sàn địa lao đen sì sì. Trên đỉnh đầu của anh ta chỉ cài một chiếc trâm, mái tóc dài như làn nước xõa phía sa, tay cầm cây pháp trượng màu xanh lam, trong địa lao tối tăm phát ra ánh sáng màu bạc le lói.

Ngọc thụ lâm phong, tiêu sái xuất trần.

Đây là pháp sư đẹp trai nhất mà Chính Quốc từng gặp trong bao nhiêu năm chơi game, không có một trong những!

So với đệ tử Tuyệt Tình Cốc mặc quần áo đen bó sát giống như sát thủ, pháp sư của Tiêu Diêu Cư giống như thần tiên thoát tục. Nhìn Mr. Vee đến thẳng địa lao, đột nhiên Chính Quốc có một cảm giác không chân thực.

Chơi game bao nhiêu năm, lần nào cũng là cậu đi cứu người khác, chưa bao giờ có chuyện đáng buồn là mình bị vây bắt vào địa lao cần người đến cứu. Là người được cứu, tâm trạng của Chính Quốc quả thực rất phức tạp.

Chẳng mấy chốc, Mr. Vee nói chuyện với lính canh bên ngoài, mở khóa, bước vào nhà lao giam Chính Quốc.

Một bóng hình màu trắng bước vào nhà lao tối tăm, khiến cả nhà lao như sáng hẳn lên.

Mr. Vee gửi mặt cười "Chờ lâu rồi:)"

Chính Quốc không biết giấu mặt đi đâu, gượng cười nói:- Đồ đệ nghĩ ra cách rồi sao?

" Vâng, giao dịch với đồ đệ".

[ Tin nhắn hệ thống] [ Mr. Vee]: muốn giao dịch với bạn.

Chính Quốc nhấn nút đồng ý, chỉ thấy trong ô giao dịch có một thứ đạo cụ trông giống như viên thuốc, sau đó đối phương xác nhận giao dịch.

Sau khi giao dịch thành công, Chính Quốc mở túi, quả nhiên nhìn thấy một đạo cụ tên là"Bích Hoa Đơn"

Bích Hoa Đơn: có thể tăng thêm 100 điểm thân thiện với môn phái [ Tiêu Diêu Cư ] mua ở chỗ trưởng môn, cần phải tiêu hao 1000 điểm cống hiến cho môn phái và 8000 xu.

Viên thuốc này... quá quý giá...

Mr. Vee giải thích:" Bây giờ sư phụ đang thù hận với Tiêu Diêu Cư, tăng thêm 100 điểm thân thiện ở vị trí trung lập, đợi NPC biến thành màu xanh là có thể ra ngoài".

Dĩ nhiên là Chính Quốc biết điều anh ta nói. Đạo cụ này giống như đạo cụ rửa tội nghiệt trong giang hồ, tăng thêm mức độ thân thiện với môn phái, giảm đi tội lỗi cô giết thần thú. Vì là đạo cụ tăng độ thân thiện với môn phái, vì thế phải do đệ tử bản môn dùng mức độ cống hiến với sư môn và rất nhiều xu đổi lấy. Còn mức độ cống hiến với sư môn có được là do làm nhiệm vụ sư môn hàng ngày.

Đạo cụ xa hoa này... quả thực cậu khó mà nuốt nổi.

1000 điểm cống hiến sư môn, phải làm 100 lần, chính là làm mười lượt nhiệm vụ sư môn mới có thế có được, còn 8000 xu là toàn bộ tài sản của cậu. Viên thuốc quý giá như thế này, uống vào rồi chắc khó mà tiêu hóa được.

Chính Quốc không kìm được hỏi:" Thuốc này mua ở chỗ trưởng môn à?"

Mr. Vee nói:" vâng".

Dù sao thì cũng mua rồi không thể trả lại được, việc đến nước này chỉ có thể mặt giày uống thuốc.

Chính Quốc uống viên thuốc đó, tiếp tục mặt giày gõ một hàng chữ:" Đồ đệ cái này coi như là ta nợ, hôm khác ta trả nhé".

Mr. Vee gửi mặt cười:" sư phụ khách sáo rồi, không cần trả:)".

Trong lòng Chính Quốc có chút hổ thẹn. Anh ta gọi mình là sư phụ, nhưng người làm sư phụ như mình thật vô trách nhiệm, chưa bao giờ dẫn đồ đệ đi nâng cấp, ngay cả phần thưởng anh ta tặng khi nâng cấp còn chưa kịp trả lại cho anh ta.

Có điều đại đồ đệ này đáng tin cậy, lúc quan trọng đích thân xuống nhà lao cứu người. Điều này khiến cho Chính Quốc hơi xúc động trong lòng...

Sau khi ra khỏi nhà lao, cậu chẳng bất ngờ khi gặp phải sự bao vây của đám đệ tử Tiêu Diêu Cư hóng hớt.

[ Phụ cận ] [ Phóng khoáng Vung Tay]: cậu là thần tượng của tôi! Dám đấu tay đôi với thần thú lại còn giết chết một con!

[ Phụ cận ] [ Manh Manh]: Đại hiệp ! Xin được làm quen! Đại hiệp, xin bao nuôi.

[ Phụ cận ] [ Tiểu Phi Phi]: sư huynh Vee xuống nhà lao cứu người sao?

[ Phụ cận ] [ Phóng khoáng Vung Tay]: hỏi thừa, lẽ nào cậu cho rằng sư huynh Vee đi cướp ngục?

[ Phụ cận ] [ Tiểu Phi Phi]: thấy anh ta khí thế hừng hực tôi tưởng anh ta định cướp ngục >_<

Cuối cùng Mr. Vee không kìm được gõ dòng chữ trên kênh phụ cận ngắt lời bọn họ.

[ Phụ cận ] [ Mr. Vee]: mấy người không cần làm nhiệm vụ sao?

[ Phụ cận ] [ Phóng khoáng Vung Tay]: đi đi đi đi, đừng ở đây làm kỳ đà nữa, mau đi làm nhiệm vụ đi.

[ Phụ cận ] [ Tiểu Phi Phi]: đi làm nhiệm vu đây, bye bye sư huynh.

Nhìn mấy đệ tử Tiêu Diêu Cư nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, đột nhiên Chính Quốc thấy má nóng ran.

Đúng là xấu hổ, có phải gần đây có vấn đề không, vì sao lúc nào cũng làm chuyện mất mặt thế này, đặc biệt là mỗi lần gặp Mr. Vee là lại trở nên vô cùng mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro