Chap 1: Mình là loại háo sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Điền Chính Quốc về nước. Anh vừa hạ cánh chưa được bao lâu, mới mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn gửi từ nửa tiếng trước của ba mình, bảo rằng Điền Chu An bị gãy xương, đang bó bột trong viện.

Điền Chính Quốc mở tin nhắn thoại ba anh gửi tới…

“Ba đang xem triển lãm bên ngoài chưa về, con tới xem cô tiên nhỏ nhà chúng ta thế nào đi.”

Nghe giọng ba anh thì có vẻ thương tích của Điền Chu An không nghiêm trọng lắm. Ba anh có rất nhiều tên gọi yêu cho Điền Chu An, nào là cô tiên, cục cưng, cục cưng thúi. Nhưng dù là gì thì Điền Chu An cũng chưa bao giờ là cô tiên đối với Điền Chính Quốc. Tiên nào mà ồn ào thế chứ?

Điền Chính Quốc bảo tài xế đưa anh tới thẳng bệnh viện. Trên đường đi anh gọi điện cho trợ lý Chu Nguyên dặn dò cậu tới bệnh viện xem tình hình.

Điền Chính Quốc và Chu Nguyên gần như là đến bệnh viện cùng một lúc. Hai người đụng mặt nhau ở hành lang.

Chu Nguyên bước nhanh tới: “Tổng giám đốc Điền.”

Điền Chính Quốc gật đầu một cái.

Tầng 1 là phòng khám khoa chỉnh hình. Mấy vấn đề nhỏ với xương khớp đều khám tại tầng này, bị thương đặc biệt nghiêm trọng mới được đưa tới khoa điều trị nội trú.

Chu Nguyên tới phòng y tá hỏi thăm nơi bó bột. Điền Chính Quốc đứng tại chỗ đợi hắn. Sau phòng y tá là phòng khám của bác sĩ. Điền Chính Quốc nhìn về phía Chu Nguyên, tầm mắt thoáng thấy một bác sĩ ra khỏi phòng khám.

Điền Chính Quốc cách bác sĩ đó hơi xa nhưng gương mặt điển trai của người ấy thật sự nổi bật giữa rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế. Vậy nên anh chăm chú nhìn thêm vài giây.

Mắt thấy đối phương ngày càng gần, Điền Chính Quốc bước thẳng tới, điềm tĩnh gọi: “Bác sĩ.”

Đối phương dừng bước, nhìn Điền Chính Quốc.

Ánh mắt Điền Chính Quốc tự nhiên, lịch sự hỏi: “Xin hỏi nơi bó bột ở đâu vậy?”

Nhìn gần càng thấy người này hợp gu hơn. Vài nét trên ngũ quan được phóng đại, sống mũi cao thẳng, nước da rất đẹp. Đuôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi vừa dài vừa dày tạo thành một cái bóng mờ mờ dưới mắt khi nhìn xuống người khác.

Đuôi mắt hơi cụp xuống tạo cho người ta một loại cảm giác vô tội nhưng loại vô tội này rơi vào mắt Điền Chính Quốc lại mang theo đôi phần khiêu gợi.

Nói tình yêu sét đánh thì hơi văn vẻ, Điền Chính Quốc cảm thấy không hợp với mình. Anh thành thật cho rằng mình là loại háo sắc thì đúng hơn.

Bảng tên có ngay trên áo blouse trắng của bác sĩ. Điền Chính Quốc chỉ cần hơi liếc mắt đi một chút là thấy được tên người ta nhưng làm vậy có vẻ bất lịch sự quá.

Đối phương chỉ hành lang phía Tây: “Tôi không rành tầng này lắm, chắc là nơi bó bột ở phía kia.”

Giọng người này tương đối trầm, rất có chất đàn ông trưởng thành.

“Tổng giám đốc Điền, nơi bó bột.” Chu Nguyên đã về, thấy bác sĩ bên cạnh Lương Đồng thì bước chân hơi dừng lại.

“Cảm ơn.” Điền Chính Quốc nói với bác sĩ.

“Không có gì.” Đối phương lướt qua Điền Chính Quốc, rời đi.

“Chu Nguyên, hỏi thăm về bác sĩ kia một chút.” Điền Chính Quốc bỗng bảo.

Chu Nguyên sửng sốt, không đáp lời ngay.

Điền Chính Quốc quay đầu liếc cậu một cái.

Phản ứng của Chu Nguyên luôn rất nhanh, đi theo Điền Chính Quốc nhiều năm nên đã bồi dưỡng được độ ăn ý. Lương Đồng bảo hắn làm việc gì, dù cho cắt đầu bỏ đuôi không nói rõ mục đích thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ lộ ra biểu cảm do dự thế này.

Điền Chính Quốc rất nhạy bén: “Anh quen người đó à?”

Biểu cảm Chu Nguyên hơi mất tự nhiên.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hắn, hình như hắn có điều chi giấu diếm, ngập ngừng bảo: “Không hẳn là quen biết.”

Thật ra ánh mắt Điền Chính Quốc rất hòa nhã nhưng đột nhiên bị gây áp lực, bị nhìn chằm chằm như vậy khó tránh khỏi phá vỡ phòng bị. Điền Chính Quốc đã về nước, sớm muộn gì anh cũng biết chuyện. Chu Nguyên đã phá vỡ quy tắc của Điền Chính Quốc, lần này còn giấu anh nữa thì công việc này có khả năng không giữ được mất.

“Anh ta là bác sĩ khoa ngoại thần kinh.” Chu Nguyên nói nhỏ, “Từng kiểm tra phòng chủ tịch Điền, tôi đã từng gặp mấy lần.”

Sắc mặt Điền Chính Quốc phút chốc thay đổi: “Ông nội nằm viện?”

Chu Nguyên gật đầu.

Ông cụ từng bị u não. Năm ấy phẫu thuật thành công, sống yên ổn được mấy năm, năm ngoái đột nhiên tái phát. Ông cụ đã có tuổi nên không muốn liều mình. Ở cái tuổi này e rằng một dao là không xuống bàn mổ được, cũng không muốn chịu khổ với hoá trị nên cứ như vậy mà bảo thủ chữa trị bằng thuốc, không chịu vào viện.

Kết quả cách đây không lâu, sức khỏe đột nhiên suy yếu, nhập viện, đúng lúc Điền Chính Quốc đi công tác.

Điền Chính Quốc có hai người trợ lý. Chu Nguyên là do ông cụ sắp xếp cho Điền Chính Quốc, lớn hơn Điền Chính Quốc mấy tuổi, đã theo Điền Chính Quốc từ thời anh còn đi học. Lần đi công tác này Điền Chính Quốc dẫn theo một người trẻ tuổi khác. Vậy nên anh không hề biết việc ông cụ nhập viện.

Điền Chính Quốc chất vấn Chu Nguyên: “Sao anh không báo cho tôi?”

“Chủ tịch Điền sợ trễ nải công việc của cậu.” Chu Nguyên yết ớt giải thích. Nếu đây là chỉ thị của người khác, hắn tuyệt đối sẽ không giấu Điền Chính Quốc nhưng ông cụ không phải người khác.

Mặt Điền Chính Quốc lúc không có cảm xúc còn đáng sợ hơn so với lúc mặt lạnh, “Chu Nguyên, anh là trợ lý của ai?”

Chu Nguyên đáp: “Cậu.”

“Anh còn biết anh là trợ lý của tôi?” Điền Chính Quốc bảo, “Thêm một lần nữa thì nộp đơn từ chức đi.”

Biểu cảm Chu Nguyên nghiêm túc: “Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc Điền.”

Điền Chính Quốc tới khu điều trị nội trú thăm ông nội. Ông cụ ở phòng VIP, đang ngủ. Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa, Chu Nguyên chủ động báo cáo tình hình của ông: “Bệnh tình tạm thời đã được kiểm soát nhưng bây giờ nhất định phải nằm viện theo dõi.”

Tình hình cuối cùng ra sao, lòng Điền Chính Quốc hiểu rõ. Ông nội đã đến tuổi này rồi, u não tái phát, nếu không phẫu thuật, cũng không hoá trị thì chỉ còn nước từ từ chờ đợi những ngày cuối đời.

Điền Chính Quốc chẳng nói thêm gì, chỉ bảo: “Tới thăm Điền Chu An đi.”

Phòng bó bột rất ồn, còn có cả tiếng “brừ brừ brừ” của máy cưa điện, bên ngoài nghe thấy hơi rợn người. Trong phòng có bó bột, cũng có tháo bột, tiếng cưa điện là từ trên giường tháo bột truyền tới.

Thông thường những vết thương có thể xử lý được ở phòng bó bột đều là vết thương nhẹ. Điền Chu An bị thương ở cánh tay. Cánh tay trái đã được cố định bằng thạch cao. Bác sĩ đang hoàn thiện nốt phần còn lại.

Điền Chu An hơi có bệnh công chúa, yếu nhớt, dính người, dính ba, dính anh trai. Bởi vì dính người nên thậm chí còn không muốn xuất ngoại du học, một hai đòi học trong nước.

Ba cho dính, nhưng anh trai không cho.

“Anh, sao giờ anh mới tới vậy.” Điền Chính Quốc vừa vào cửa, Điền Chu An đã bắt đầu trách.

“Vừa xuống máy bay đã tới, còn muốn gì nữa.”

Điền Chính Quốc vừa hạ cánh, ba anh đã báo cho Điền Chu An. Thời gian từ đó đã qua nửa giờ đồng hồ. Điền Chu An sửng sốt giây lát mới kịp phản ứng lại: “Anh… thăm ông à?”

Điền Chính Quốc ừ một tiếng, tới xem tay cô, “Sao lại thế này?”

“Bị ngã lúc chuyển tượng thạch cao.”

“Ngã mà ngã gãy xương?”

“Bị tượng đá đập trúng.”

Điền Chu An là sinh viên mỹ thuật. Người đang đứng cạnh cô là bạn học đưa cô đến. Cô gái kia nhìn Điền Chính Quốc, lỗ tai hơi đỏ, lặng lẽ đứng một bên.

Bác sĩ đã hoàn thành nốt phần còn lại. Điền Chu An xuống giường, nói “cảm ơn.” Điền Chính Quốc nhíu mày, nhìn cô một cái: “Anh thấy em còn sung sức chán, hôm nay là có thể về trường học tiếp được rồi.”

“Đùa à, em không về trường đâu, nãy em đau toát mồ hôi luôn ấy, anh còn khịa em.” Điền Chu An quay lại nói với bạn cô: “Đình Đình, hôm nay tớ không quay lại trường đâu, lát nữa để anh tớ đưa cậu về nhé.”

“Không cần đâu, tớ đi tàu điện ngầm là được rồi.”

Dù sao bạn học này cũng là người đưa Điền Chu An tới bệnh viện. Xuất phát từ lịch sự, Điền Chính Quốc bảo: “Tụi anh tiện đường tới trường, em ngồi xe về sẽ nhanh hơn.”

Lỗ tai bạn học kia lại đỏ lên, hơi e dè gật đầu: “Vậy làm phiền mọi người ạ.”

Ghế sau luôn là chỗ của Điền Chính Quốc, hôm nay nhường cho Điền Chu An và bạn cô. Điền Chính Quốc ngồi ghế cạnh tài xế, Chu Nguyên lái xe.

Bạn của Điền Chu An sau khi lên xe thì vô cùng dè dặt. Bình thường ở kí túc xá lúc nào cũng ầm ầm ĩ ĩ với Điền Chu An, giờ lại chẳng dám thở mạnh. Cô không phải một cô gái hướng nội nhưng người ngồi cạnh tài xế làm người ta có cảm giác áp lực quá, khiến cô thở cũng thấy mất tự nhiên.

Xe chạy thẳng vào trường của Điền Chu An, đến tầng dưới kí túc xá. Sau khi Đình Đình xuống xe, cô còn quên mất phải đi như thế nào. Bởi mọi người từ trong kí túc xá ra ngoài hầu như ai cũng nhìn cô.

Cô biết nhà Điền Chu An có điều kiện nhưng không ngờ “có điều kiện” lại cao hơn tưởng tượng của cô nhiều đến vậy.

Chu Nguyên đang chuẩn bị khởi động xe, Điền Chính Quốc bảo: “Chờ đã.” Anh nghiêng đầu nhìn túi đồ trong tay, bảo: “Đưa socola bên trong cho cô ấy đi.”

Chu Nguyên mang socola xuống xe, đưa tới tay cô bé kia, cười hiền lành: “Hôm nay làm phiền em rồi.”

“Ui, không cần đâu ạ.” Cô gái xua tay từ chối, “Thật sự không cần đâu, em cảm ơn ạ.”

Điền Chu An thò đầu ra khỏi xe: “Nhận đi, có hộp socola thôi mà, nếm thử xem, nếu ngon lần sau tớ lại mang tới.”

Người thân thiết với mình nói cầm đi, cô gái trẻ không nói lại Điền Chu An, cuối cùng đành phải nhận.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi toà nhà kí túc.

“Tất cả có một hộp thôi.” Điền Chính Quốc bảo:“Không còn mà lần sau mang nữa đâu.”

“Ủa, sao có một hộp vậy anh? Em còn chưa được ăn mà.”

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn điện thoại, “Bảo bạn em để lại cho một viên.”

“Mất mặt chết.” Điền Chu An bị anh chọc cười, mà cười thì tay lại bị hơi đau.

Socola này là Điền Chính Quốc mua ở nước ngoài về cho Điền Chu An. Cửa hàng đồ ngọt bên đấy có giới hạn lượng sản phẩm mỗi ngày. Một ngày đầu bếp chỉ làm đơn hàng của năm người. Vì vậy chỉ một hộp socola thôi mà Điền Chính Quốc đã phải bảo trợ lý đặt đơn từ tận một tuần trước.

“Anh Nguyên, xin ít nhạc nào.” Điền Chu An gõ gõ lưng ghế lái.

Chu Nguyên mở nhạc lên, trong xe vang lên một bài hát rất xưa.

Điền Chu An ngân nga theo điệu nhạc: “Bài gì đây anh?”

Chu Nguyên cười bảo: “ 'Hotel California' của Eagles, một bài hát cũ.”

Điền Chính Quốc nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng nhạc trong xe, trong đầu hiện lên một bóng người.

Điền Chính Quốc mở mắt, “Chu Nguyên.”

“Sao vậy, cậu Điền?”

“Đừng quên những gì tôi nói với anh trước đó.”

Chu Nguyên ngầm hiểu: “Đã biết.”

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, bỗng mở ra lần nữa, hứng thú dạt dào: “Anh ta là bác sĩ khoa ngoại thần kinh à?”

Lúc Chu Nguyên tới bệnh viện thăm ông cụ vẫn thường nghe thấy các y tá bàn tán về anh chàng bác sĩ này, thật ra đã coi như rất quen.

Chu Nguyên bảo: “Ừ, tên của bác sĩ này cũng hay lắm, họ Kim, gọi là Thái Hanh.”

Điền Chu An kéo theo cánh tay phế một nửa, nhích người về phía trước, hỏi: “Bác sĩ nào vậy ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro