Chap 29: Biết mặc size gì à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt phúng phính của Dư Văn Gia lập tức xị ra, không thể trách nhóc xấu tính, chủ yếu là tại cái áo này do Dư Văn Gia tặng Kim Thái Hanh. Đó là một cái áo phông trắng, hình bên trên do chính tay nhóc nguệch ngoạc vẽ ra.

Kim Thái Hanh trở lại đúng lúc, trên tay là túi mua hàng, gọi: “Cô.”

Lưu Dục quay đầu lại: “Ơi.”

Kim Thái Hanh tới gần, nhận ra Điền Chính Quốc và Dư Văn Gia đang mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí phảng phất chút bất ổn gì đó không rõ. Hắn còn đang khó hiểu, Dư Văn Gia đã quay sang xị mặt hỏi: “Anh Kim, sao anh cho người khác mặc áo em tặng anh? Đó là em DIY* riêng cho anh mà.”

*DIY: Do it yourself, tự tay làm

Kim Thái Hanh nhìn áo phông trên người Điền Chính Quốc. Lúc ấy, hắn chỉ tiện tay lấy ra, không để ý là áo nào.

Kim Thái Hanh xoa đầu nhóc, dỗ dành: “Lúc lấy không để ý, lát bảo anh ấy cởi ra nhé.”

“Cháu đi đâu về vậy?” Lưu Dục hỏi hắn, nhìn túi mua hàng trên tay anh: “Mua gì đấy?”

“Không có gì, qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ uống.” Kim Thái Hanh đáp.

Lưu Dục sắp phải tới nơi khác tham gia một hội nghị giao lưu, dự kiến tối mới về. Cô liên lạc với Kim Thái Hanh từ trước về việc sẽ mang Dư Văn Gia sang nhờ hắn trông hộ một hôm.

“Cô đưa Gia Gia sang nhà cháu đây.”

Lưu Dục nhìn Điền Chính Quốc mặc quần áo Kim Thái Hanh, tóc còn đang ướt sũng, lòng đầy nghi hoặc nhưng không tiện nhiều lời.

“Mẹ đi đây.” Lưu Dục đeo balo lên vai Dư Văn Gia: “Tối mẹ tới đón con, làm bài tập xong thì chơi một lát, đừng suốt ngày cắm đầu vào đọc sách, hỏng hết mắt rồi.”

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghe thấy người lớn yêu cầu con cháu nhà mình như vậy, chắc là bình thường thằng nhóc này chăm chỉ lắm đây.

Kim Thái Hanh đón Dư Văn Gia vào nhà. Dư Văn Gia trưng ra gương mặt nhỏ xấu xí, ánh mắt cứ dõi theo Điền Chính Quốc, nhìn chằm chằm áo phông trên người anh.

Điền Chính Quốc bật cười trong lòng, nghĩ thầm nhóc con này sao lại hẹp hòi thế nhỉ.

“Anh Kim, sao anh lại nhốt Lão Bạch ở ban công?” Dư Văn Gia nhìn con mèo ngoài ban công.

“Anh trai này bị dị ứng lông mèo.”

Dư Văn Gia ò một tiếng.

Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc vào phòng ngủ, mở tủ quần áo tìm một cái khác. Điền Chính Quốc mở túi mua hàng hắn ném trên giường ra xem, phát hiện bên trong là một hộp đồ lót.

Điền Chính Quốc cong môi cười, giơ hộp đồ lót lên hỏi hắn: “Đây là đồ uống anh mua ở cửa hàng tiện lợi à?”

Kim Thái Hanh cầm áo quay lại.

“Mua quần lót thôi mà còn xấu hổ sợ người ta biết nữa.” Điền Chính Quốc ghẹo.

Kim Thái Hanh tới trước mặt anh. Ánh mắt như có như không dừng nơi hông anh, cười nhẹ như không: “Cậu muốn để người khác biết cậu thả rông đấy hả, rất không xấu hổ.”

Đúng là Điền Chính Quốc không mặc quần lót thật, vừa nghe Kim Thái Hanh nói như vậy, anh cũng hơi ngường ngượng, quay mặt đi gãi mũi.

Kim Thái Hanh đưa áo cho anh: “Thay cái khác đi, không là bạn học nhỏ có thể giận tôi cả ngày đấy. Quần lót mới mua, lát giặt qua rồi sấy đi là mặc được.”

Điền Chính Quốc nhận áo: “Anh biết tôi mặc size nào à?”

“Mua bằng size tôi.”

“Tôi sẽ không giặt quần áo.” Điền Chính Quốc bảo.

Kim Thái Hanh cười bảo: “Tôi cũng chẳng trông cậy vào cậu giặt.”

“Đêm qua anh ngủ ở đâu?” Điền Chính Quốc hỏi hắn.

“Phòng cho khách.”

“Tôi không nhớ rõ chuyện hôm qua.”

Thật sự chỉ là những đoạn vụn vặt.

Kim Thái Hanh nhìn anh một cái, không nói gì.

“Tôi đã làm gì à?”

“Ôm tôi.” Kim Thái Hanh nói đúng sự thật, chỉ là đã lược bỏ chi tiết.

Bây giờ trong tình huống như thế này, Điền Chính Quốc không muốn theo đuổi Kim Thái Hanh mạnh mẽ quá, tỉnh rượu liền lý trí, vẫn nên giữ chừng mực thì hơn.

Thả diều còn phải lúc căng lúc trùng.

“Hôm qua tôi uống nhiều quá.” Điền Chính Quốc bảo.

Kim Thái Hanh chờ anh nói tiếp nhưng Điền Chính Quốc nói câu này xong thì ngừng, nếu người ta không hỏi nhiều thì anh cũng không cần chủ động hỏi.

“Sau này uống ít thôi, hại thân.”

Kim Thái Hanh mang quần lót mới đi giặt sạch sẽ, sau đó bỏ vào máy giặt sấy khô. Điền Chính Quốc thay áo khác từ phòng ngủ ra ngoài. Bạn học nhỏ ngồi trên sô pha quay sang nhìn anh, biểu cảm căng thẳng cuối cùng cũng dịu lại.

Dạo này Dư Văn Gia bị cuồng thể loại phim tài liệu về động vật hoang dã nên đang mở tivi xem.

Cảm giác không mặc quần lót khá là vi diệu, chủ yếu là bởi Điền Chính Quốc đang mặc quần của Kim Thái Hanh

Điện thoại Điền Chính Quốc vang lên, là Chu Nguyên gọi tới.

“Chủ tịch Điền, cậu dậy chưa?” Sáng sớm Chu Nguyên đã gọi cho Điền Chính Quốc mấy cuộc nhưng Điền Chính Quốc không nghe máy.

“Dậy rồi.” Điền Chính Quốc ngồi xuống sô pha: “Sao hôm qua không tới đón tôi?”

“Tôi gọi điện cho cậu nhưng bác sĩ Kim nghe máy, anh ấy bảo cậu đang ngủ bên đó, bảo tôi không cần lo lắng.” Chu Nguyên bảo: “Chủ tịch Điền, hôm nay ông Trâu về nước, cậu có cần đi đón không?”

Điền Chính Quốc ngơ ra, nhớ lại: “Hôm nay là ngày 18 à?”

“Đúng vậy.”

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ trên tường, hỏi: “Mấy giờ hạ cánh?”

“Còn khoảng nửa tiếng nữa là tới.”

“Anh tới đón tôi tới sân bay.”

“Tôi tới đây, có cần chuẩn bị quần áo cho cậu thay không?”

“Không cần, tới luôn đi, đừng lãng phí thời gian.”

“Ok.”

Mười phút sau, Chu Nguyên tới nhà Kim Thái Hanh. Cậu bỏ quần áo cũ của Điền Chính Quốc vào túi.

Điền Chính Quốc tới gần hỏi nhỏ Kim Thái Hanh: “Quần lót sấy khô chưa?”

Kim Thái Hanh cố ý trêu: “Chưa, không thì cậu cứ để thế mà đi thôi.”

Điền Chính Quốc nén cười: “Anh có phiền không hả, khô rồi thì đưa đây.”

Chu Nguyên cầm túi đứng một bên nhìn bọn họ.

Cậu không biết hai người kia nói chuyện gì mà thần thần bí bí như thế, cậu không dám hỏi.

Dư Văn Gia hơi nhát người, Chu Nguyên vừa tới, nó đã trốn vào phòng sách. Điền Chính Quốc bảo Chu Nguyên ra ngoài chờ mình, sau đó thì lấy quần lót trong máy giặt ra, vào phòng tắm thay đồ.

Thay quần lót còn phải lén lén lút lút, lại còn phải bảo người ta ra ngoài. Hình như những chuyện hai mươi mấy năm cuộc đời Điền Chính Quốc chưa từng làm thì hai ngày hôm nay đều đã làm hết.

Điền Chính Quốc xuất phát tới sân bay đón cậu anh. Tuần trước cậu anh gọi bảo hôm nay về nước. Cậu anh định cư ở nước ngoài, là một luật sư, lần này tới Trung Quốc là để công tác.

Lúc Điền Chính Quốc tới sân bay, máy bay vẫn chưa hạ cánh, muộn mất tầm mười phút, cửa đón trả khách đã lục tục có người đi ra.

Cậu anh cao lớn nên rất dễ thấy trong dòng người.

“Điền Chính Quốc!” Trâu Văn Vũ vẫy tay, Điền Chính Quốc sải bước tới chào hỏi.

Trâu Văn Vũ ôm anh một cái thật chặt, vỗ lưng anh, bảo: “Lâu rồi không gặp.”

“Cậu, lâu rồi không gặp.” Điền Chính Quốc cười.

Trâu Văn Vũ buông Điền Chính Quốc ra, lần này ông về nước còn dẫn theo Trâu Minh – con trai mình. Mẹ Trâu Minh là người Pháp. Cậu có khuôn mặt đặc trưng của con lai, tóc hơi xoăn, ngũ quan lập thể, nom rất đẹp trai.

Cậu nhỏ tuổi hơn Điền Chính Quốc nhưng vóc dáng lại cao hơn Điền Chính Quốc. Thỉnh thoảng Điền Chính Quốc công tác nước ngoài sẽ tới thăm cậu anh, từng gặp Trâu Minh mấy lần. Anh nhớ rõ lần cuối cùng gặp cậu ở Pháp, cậu chưa cao phổng lên thế này.

“Anh!” Trâu Minh nói, hành động của Trâu Minh đúng chất Pháp, tặng cho Điền Chính Quốc một cái ôm rất nhiệt tình. Cậu chàng còn muốn má chạm má với Điền Chính Quốc nhưng bị Điền Chính Quốc giơ tay cản lại.

“Đang ở địa phận Trung Quốc, đừng có hành động kiểu Pháp.”

Điền Chính Quốc đang mặc quần áo của Kim Thái Hanh Trên người là một chiếc áo phông đen, bên dưới là một chiếc quần thể thao, trông hệt một cậu sinh viên vừa từ phòng ngủ ra ngoài. Ánh mắt Trâu Văn Vũ không tự chủ được bị chiếc quần của anh thu hút. Trong ấn tượng của ông, Điền Chính Quốc lúc nào cũng tây trang giày da, hình tượng chỉn chu.

“Vừa từ phòng gym ra đây à?” Trâu Văn Vũ hỏi anh.

Điền Chính Quốc cười bảo: “Không, hôm qua cháu uống nhiều nên ngủ nhà bạn. Vừa từ nhà bạn qua, quần áo cũng mượn của bạn.”

“Thảo nào.”

“Sao Trâu Minh cũng đi theo vậy ạ?

“Nó vừa tốt nghiệp xong, cứ bảo muốn tới Trung Quốc nên lần này về cậu cho về cùng luôn, cho nó chơi trong nước mấy hôm, coi như chuyến đi tốt nghiệp.”

“Tốt nghiệp rồi cơ à?” Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, cảm giác lần trước gặp nó vẫn còn là một thằng nhóc con.

Trâu Minh cười rạng rỡ: “Đúng rồi.”

“Lần này dự định ở trong nước bao lâu ạ?”

“Xem tình hình thế nào, chắc khoảng hai ba tháng.” Trâu Văn Vũ bảo.

“Lâu vậy ạ?”

“Không phải sắp tới sinh nhật cháu sao, đợi qua sinh nhật cháu rồi đi, nếu vụ kiện kéo dài có khi phải ở đây tới nửa năm.”

Điền Chính Quốc cười: “Sinh nhật cháu vẫn còn lâu mà.”

“Cũng sắp tới rồi.”

Điền Chính Quốc bảo Chu Nguyên xách hành lý giúp họ, Trâu Minh ngăn lại bảo: “Không cần không cần, để em tự làm, mấy cái này em mang được, cảm ơn anh giai.”

Tiếng phổ thông của cậu không chuẩn lắm, vẫn còn khẩu âm Pháp.

Điền Chính Quốc bảo Trâu Văn Vũ: “Tối cháu đặt bàn nhà hàng để hai người đón gió tẩy trần.”

Lượng thành ngữ Trâu Minh biết có giới hạn. Cậu nghiêm túc đặt câu hỏi: “Đón gió tẩy trần nghĩa là gì?”

“Là làm cơm đón tiếp khách từ phương xa tới.” Trâu Văn Vũ bảo.

“Ồ~ Học được thêm một câu.”

Điền Chính Quốc đưa Trâu Văn Vũ và Trâu Minh tới nơi đã chuẩn bị cho họ từ trước, sau đó chuẩn bị trở lại công ty. Trâu Minh vừa mới tới Trung Quốc, cái gì cũng thấy mới lạ. Cậu bám dính Điền Chính Quốc, muốn theo anh tới công ty xem.

Điền Chính Quốc từ khi còn bé đã rất thích cậu anh nên đối với con ông cũng có khuynh hướng ưu ái hơn một chút. Vậy nên, có cầu tất có ứng, cậu chàng muốn tới công ty thì cho nó đi cùng.

Lúc Điền Chính Quốc tới công ty, một đám nhân viên đều nhìn anh vì chưa từng thấy sếp lớn mặc như vậy đi làm, phía sau còn dẫn theo một cậu con lai mặt mũi khôi khô nên tưởng đó là trợ lý mới, thầm nghĩ, có một cô thư ký là con lai xinh thế rồi vẫn còn tuyển thêm một cậu trợ lý đẹp trai thế này nữa.

Trâu Minh trở thành tâm điểm của mọi người, cười ngu bảo: “Cảnh tượng hoành tráng thật.”

Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, dặn dò Ashley: “Dẫn cậu ấy tới phòng nghỉ và chuẩn bị chút đồ ăn.”

“Dạ vâng.”

“Nhân tiện, chuẩn bị giúp tôi một bộ quần áo, lát có cuộc họp.”

“Đã rõ.”

Điền Chính Quốc bảo Trâu Minh: “Tới phòng nghỉ ngồi trước đi, lát anh dẫn cậu đi tham quan công ty.”

“Ok.” Trâu Minh gật đầu: “Em có thể tới văn phòng anh xem không?”

Điền Chính Quốc gật đầu bảo: “Đừng nghịch lung tung vào máy tính.”

“Nhất định không sờ.”

Kim Thái Hanh tìm thấy đồng hồ của Điền Chính Quốc trong phòng tắm. Hắn gọi cho Điền Chính Quốc hai cuộc đều không có người nghe máy nên mang ra phòng khách.

Dư Văn Gia đang nằm trên sô pha cắm đầu đọc sách. Kim Thái Hanh tới gần vỗ vào mông nhóc: “Mẹ em bảo em đọc sách ít thôi rồi cơ mà.”

Dư Văn Gia là nhóc mọt sách. Tuy rằng đọc sách là tốt nhưng đôi khi nhóc đọc quá hăng say, vừa đọc đã đọc liền ba bốn tiếng đồng hồ. Lưu Dục không giống những bậc phụ huynh khác lắm, cô mong muốn con mình phát triển ở mọi phương diện, cũng như lo nhóc đọc sách nhiều quá sẽ hại mắt.

“Em mới đọc được một tí thôi à.”

“Đi siêu thị mua sắm không?” Kim Thái Hanh hỏi: “Đi mua đồ ăn.”

Dư Văn Gia ngồi dậy: “Tới hiệu sách mua sắm đi.”

Kim Thái Hanh không nhịn được cười: “Sao ham muốn hưởng thụ vật chất của thằng nhóc em thấp thế hả.”

Dư Văn Gia nhảy xuống sô pha, mắt sáng rỡ: “Đi thôi anh, lâu lắm em chưa đi rồi.”

Kim Thái Hanh đồng ý bảo: “Được rồi.” Hắn nhìn đồng hồ trong tay, lấy điện thoại ra gọi số công việc của Điền Chính Quốc. Hắn đoán số điện thoại này do trợ lý quản lý.

“Xin chào.” Bên kia là giọng nói của một cô gái.

“Xin chào, cho hỏi chủ tịch Điền có ở đây không?”

“Xin hỏi anh là ai? Có hẹn trước không?”

“Tôi là Kim Thái Hanh.”

“À, bác sĩ Kim, chào anh, tôi là thư ký của chủ tịch Điền – Ashley, anh có việc gì không?”

“Chủ tịch Điền có ở công ty không?”

“Anh ấy đang họp.”

“Cậu ấy có đồ để quên chỗ tôi. Lát nữa tôi mang qua, cô có tiện cầm hộ cậu ấy không?”

Ashley nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: “Bây giờ tôi hơi bận một chút, khả năng không ra ngoài được, đến lúc đó anh cứ lên thẳng trên tầng là được, tôi sẽ nhờ nhân viên chờ anh dưới sảnh.”

“… Được.”

Kim Thái Hanh tới trụ sở tập đoàn Hoàn Hạ trước. Hắn để Dư Văn Gia chờ hắn trong xe. Lúc hắn bước vào sảnh công ty, bên trong đã có người chờ sẵn, Kim Thái Hanh đi theo người đó vào thang máy.

“Chủ tịch Điền đang họp, chắc cũng sắp xong rồi.”

Người này chuẩn bị dẫn Kim Thái Hanhtới văn phòng chủ tịch. Đúng lúc này, cuộc họp kết thúc, rất nhiều người từ phòng họp đi ra.

Kim Thái Hanh quay sang nhìn, thấy Điền Chính Quốc ở cuối cùng đoàn người.

Điền Chính Quốc đã thay áo phông, mặc một chiếc áo sơ mi hoạ tiết màu xám tro nhạt, quần tây phẳng phiu, bọc lấy đôi chân dài.

Kim Thái Hanh nhận ra trên sống mũi anh gác một chiếc kính gọng bạc.

Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu nghe trợ lý nói, bỗng ngước mắt, nhìn về hướng Kim Thái Hanh. Anh đầu tiên là sửng sốt, biểu cảm có chút kinh ngạc. Sau đó Kim Thái Hanh đi tới.

Đây là lần đầu tiên, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đeo kính, rất hợp với trang phục của anh, vừa trang nhã, vừa có khí chất.

“Sao anh lại tới đây?”

“Tới đưa đồng hồ cho cậu.” Kim Thái Hanh đưa đồng hồ cho anh: “Đúng là chủ tịch, suốt ngày vứt bừa bãi.”

Điền Chính Quốc nhận đồng hồ, trong mắt hiện ý cười, lông mi cong cong giấu sau lớp kính.

Trâu Minh mở cửa văn phòng chủ tịch bước ra: “Anh họp xong rồi à?”

Kim Thái Hanh quay sang nhìn, trước mặt là một chàng trai trông rất giống con lai, đi thẳng tới chỗ Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro