12. Taehyung, nhìn em này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không yêu thì thôi chứ yêu vào rồi lại không nỡ xa nhau gần nửa vòng trái đất. Dù biết trước việc bạn nhỏ phải du học nhưng dạo gần đây lại được nhắc lại sắp đến ngày khởi hành làm lòng Taehyung cứ bồn chồn chẳng ngưng. Một phần vì không nỡ xa người thương bé nhỏ, một phần lại sợ cái gọi là yêu xa.

Người ta vẫn thường hay nói yêu xa dễ chia tay nhau. Xa mặt thì cách lòng mà, ai đoán trước được tương lai ra sao? Điều hắn lo hơn là họ chỉ mới bước vào mối quan hệ yêu đương không lâu, yêu lâu còn có thể nói lời chia tay huống hồ cả hắn và cậu chỉ mới đây.

Tâm trạng tệ lại càng thêm tệ, mấy nay cứ trốn trong phòng không chịu ló mặt ra gặp ai. Kể cả Jungkook hẹn đi chơi cũng chẳng đi, cứ diện cớ cho qua loa rồi thôi, nhưng dù vậy vẫn không ngó lơ bạn nhỏ, luôn nhắn tin làm cậu vui và không để bạn ấy lo.

Jungkook thấy Taehyung có biểu hiện rất lạ, lúc trước điều ghé sang nhà đón cậu đi chơi đều đặn. Dạo này lại né tránh bất thường, nghĩ là làm cậu sửa soạn đến nhà Taehyung tìm nói chuyện cho rõ ràng.

Chuông cửa vừa nhấn reo không lâu đã có người ra mở. Người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa, khi gặp cậu liền mừng rỡ nắm nắm bàn tay nhỏ dắt vào trong. Đợt trước Taehyung có dắt em bé mà hắn nói về nhà ra mắt ba mẹ Kim, họ vừa nhìn đã ưng ý. Trắng trắng, hồng hồng lại rất ngoan ngoãn bảo sao Taehyung nhà họ không gọi là em bé.

"Taehyungie có nhà không ạ?"

"Nó ở trên phòng đó con, gần cả tuần nay Taehyung cứ ở trong phòng miết không ra ngoài, có khi nhịn cơm nữa đấy. Có phải hai đứa giận nhau không?"

"Không có ạ. Con và anh ấy vẫn nói chuyện bình thường không có cãi vã gì cả"

Cậu dần cảm giác được điều gì đó bất thường ở hắn. Nói một lúc cũng xin phép lên lầu gặp Taehyung hỏi chuyện.

"Taehyung, em vào được không?"

Trong phòng hắn thì đang sốt ruột đợi tin nhắn của cậu, thường ngày đi đâu hay có việc bận đều nhắn cho hay một tiếng nhưng hôm nay lại biến mất đột ngột làm hắn lo lắng. Gọi điện cũng không thèm nghe máy, đang định đến nhà tìm thì ở ngoài vọng vào tiếng nói thân thuộc. Vội vàng mở cửa, đúng thật là em bé nhà hắn.

"Jungkookie, em có biết từ nãy đến giờ anh lo cho em lắm không?"

"Em làm gì có lỗi rồi ạ?"

Ánh mắt như sợ bị trách mắt nhìn về hắn, em bé sắp khóc rồi, muốn dỗ lắm nhưng phải phạt trước vì cái tội làm hắn lo lắng.

"Còn hỏi anh sao? Đang nhắn tin tự dưng biến mất đột ngột, gọi điện thì không nghe máy có biết anh lo không?"

"Nhưng, nhưng mà...hic...em đến tìm anh mà...hức..sao lại mắng em..."

Taehyung thầm mắng chửi bản thân là đồ tồi, dọa em bé sợ phát khóc rồi. Chịu không nổi nữa liền đi đến nhấc bổng cơ thể yêu quý kia lên lại sofa ngồi xuống mà dỗ nín.

"Anh hết yêu em rồi"

"Em bé ngoan, anh yêu em mà"

"Yêu gì chứ, nói yêu mà....hức...mắng người ta dị đó. Ghét chứ...hic...yêu nổi gì..."

Thỏ con giận rồi!

"Ghét là người ta bỏ luôn rồi chứ không ai ôm vào lòng dỗ như vậy đâu"

"Ai cần anh dỗ. Đi ra đi"

"Em đang ngồi trong lòng anh đấy"

Không sai, Jungkook đang ngồi y như Taehyung nói, tay còn vòng qua câu lấy cổ người ta. Chẳng biết làm gì chỉ biết mếu máo làm nũng thút thít gục đầu vào ngực hắn khóc.

"Nín nào, nói anh nghe sao đến đây lại không báo trước để qua đón em"

"Nếu báo trước liệu anh có cho em đi"

"Anh..."

"Taehyungie, nhìn thẳng vào mắt em này"

"Giấu em chuyện gì?"

"Không có"

"Vậy tại sao mấy hôm nay lại không muốn gặp em"

"Anh..."

"Anh làm sao?"

"Vì hai ngày nữa em bé của anh phải đi du học rồi nên anh buồn,..anh...anh không chấp nhận chúng ta...yêu xa..."

Taehyung bỗng dưng khóc trước mặt bạn nhỏ, vùi mặt vào người cậu mà khóc như đứa trẻ. Tay siết chặt eo nhỏ như sợ tuột mất cậu, Jungkook khẽ hôn lên mái tóc, xoa xoa mặt, lau nước mắt an ủi người yêu đang mít ướt.

"Nếu anh không muốn em sẽ không đi"

"Không được, em bé ngoan cứ đi. Có một điều là em không được bỏ anh yêu người khác biết chưa? Lúc đó anh sẽ đau lòng lắm"

"Đồ ngốc, em yêu ai ngoài anh được hả?"

"Biết đâu được, anh nghe nói trai tây rất đẹp"

"Taehyungie của em đẹp hơn nhiều, em chỉ yêu mỗi anh không thêm ai khác"

Lòng Jungkook lại không nỡ rời xa chút nào, nhưng không thể không đi.

"Đêm nay ở ngủ với anh nhé?"

"Anh không sợ ba em?"

"Sợ chứ, nhưng anh muốn ngủ với em bé hơn là sợ"

"Một lát anh sẽ nhờ mẹ gọi về xin phép bác  trai chắc được mà"

Lại phải để mẹ Kim ra tay, nói gì chứ ba Jeon không còn gây gắt với họ nhưng có điều đôi lúc Taehyung lại dè chừng. Luôn muốn lấy điểm trong mắt ba của bạn nhỏ.

"Alo, có phải ba của Jungkook không?"

"Đúng rồi, tôi là ba của Jungkook. Gọi tôi có việc gì thế?"

"Tôi là mẹ của Taehyung, muốn xin anh đây cho Jungkook ngủ lại nhà tôi một hôm. Chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?"

"À không có gì. Cứ để Jungkook bên đấy một hôm"

"Được vậy thì tôi cảm ơn, tạm biệt!"

Mẹ Kim chào tạm biệt xong có hai con người ngồi bên cạnh mừng húm lên, cũng chịu đôi chim cu này đấy. Đợi ba Kim xuống cả nhà cùng dùng bữa tối, ăn xong cùng nhau ra phòng khách xem tin tức nhìn vào y như một gia đình mới có hỷ sự.

Đến giờ ngủ Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, nay nhìn cậu tròn một khúc thôi. Vì không có đồ ở đây nên Taehyung lấy cho bạn nhỏ chiếc áo thun của mình cùng quần đùi, mặc vào nhìn cậu bé xíu trong bộ quần áo. Dù chỉ thấp hơn có vài cen ti thôi.

"Em bé đến giờ ngủ rồi"

"Anh ơi, chiều giờ chưa hôn cái nào hết?"

"Để anh bù cho nhé"

Môi xinh chu chu ra được hôn nên thích thích. Jungkook thích được Taehyung hôn vào môi. Mà nay được bo bo mấy cái liền làm cậu ngại đỏ cả mặt.

"Môi em bé lúc nào cũng ngọt"

"Thế sau này anh hãy hôn em bất cứ khi nào nếu muốn"

"Em bé chắc chứ?"

"Chắc mà"

-hết chap 12-
t7, 17th02year24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro