9. Là em sai, em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mua kẹo bông quay lại tươi cười chạy đến bên Jungkook. Tưởng tượng sẽ thấy nụ cười xinh xắn của cậu khi nhận kẹo từ mình nhưng không, trái ngược là ánh mắt đỏ hoe, hai má là nước mắt.

"Jungkook, sao em lại khóc? Anh xin lỗi vì để em đợi, do đông quá nên anh không thể mua nhanh về cho em được"

Thấy Jungkook khóc hắn nghĩ do chính mình chậm chạp để cậu đợi nên ra sức dỗ dành. Ngồi kế bên định lau nước mắt cho nhưng bị phủi ra một cách thẳng thừng.

"Cho anh xin lỗi mà, bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi chịu không? Khóc sưng mắt đấy"

"Chúng ta chia tay đi..."

"Em, em nói gì vậy Jungkook?"

"Không phải anh đạt được mục đích của mình rồi sao?"

"Em là đang nói cái gì vậy, đừng giỡn nữa mà Jungkook"

"Em không giỡn, em đang nói thật. Kim Taehyung anh là đồ tồi...hic...anh thừa biết em yêu anh cỡ nào...hức...thế sao anh lại lừa dối em..."

Từ nãy đến giờ Taehyung không hiểu một điều gì, Jungkook nói gì lừa dối, đạt được mục đích đủ thứ. Thậm chí còn chửi hắn tồi, công nhận lúc trước hắn tồi tệ với cậu thật nhưng hiện tại hắn đang bù đắp cho bé con này kia mà.

"Hức...Kim Taehyung từ nay về sau em không yêu anh nữa đâu...em sẽ yêu một người khác tốt gấp mấy lần anh...đi mà về với đám bạn và cô người yêu Eun Ha của anh đi..."

Jungkook vùng vẫy khỏi vòng tay của Taehyung rời đi một mạch. Hắn muốn đuổi theo nhưng hiện tại tâm trạng của cậu không ổn, nếu đuổi theo chỉ làm tình trạng thêm rắc rối lúc đó Jungkook đòi chia tay thiệt hắn biết sống sao.

Khi nãy trong lúc khóc hắn có nghe cậu nhắc tới Eun Ha, chẳng lẽ trong lúc không có hắn ở đây cô ta đã nói gì với Jungkook.

"Eun Ha lại là cô sao, muốn hại tôi?"

Tìm đến tận nhà cô ta hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Eun Ha ung dung tự tại ở nhà thì ngoài cửa có giúp việc nói có người cần gặp. Vừa ra đã ăn chọn cái siết cổ của Taehyung, ánh mắt hừng hực lửa giận của hắn luôn làm cô sợ. Hắn nói ra chữ nào lại càng siết chặt cổ hơn.

"Cô đã nói gì với Jungkook hả?"

"Em,..em..."

Cô ta bị bóp chặt đến nói không nên lời, giãy giụa đến khi Taehyung ném xuống nền một cái thật đau. Giúp việc cũng không dám lại gần chỉ đứng nép vào trong nhà.

"Nói mau!"

"Em chỉ nói cậu ta là kẻ đồng tính, anh sẽ không bao giờ yêu và, và đoạn ghi âm đã qua chỉnh sửa giọng nói của anh..."

"Hay, hay lắm. Gan cô lớn thật"

"Em..."

"Cô vảnh tai nghe cho rõ, trước đây cô làm gì em ấy tôi không cần biết vì đó là quyền của cô nhưng bây giờ thử đụng một cọng tóc của Jungkook xem coi cái mạng quèn của cô còn giữ được không. Biết thân biết phận mà sống còn không thì đừng trách"

"Lần này là cảnh cáo, lần sau không nhẹ như thế đâu. Dù giết cô xong tôi đi tù thì tôi không ngại"

Lần này một cái siết cổ chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau hắn không chắc Eun Ha nhìn trông bộ dạng người nữa. Lòng hắn hiện giờ nóng như lửa đốt, muốn đến gặp Jungkook để thanh minh cho chính bản thân liền tức khắc.

Jungkook sau khi về đến nhà liền chui vào phòng nhốt mình trong đó, Jungwoon lấy làm lạ gõ cửa phòng hỏi han.

"Anh hai, có chuyện gì sao?"

"Woonie để anh yên tĩnh"

Nghe thế cô cũng đành xuống nhà, lại có chuyện chẳng lành rồi đây. Bởi giao anh trai cho Taehyung là cô không an tâm chút nào mà, không khóc cũng đau lòng. Cô mà gặp hắn sẽ xé xác hắn ra trăm mảnh cho cá ăn.

Lầm bầm một mình đi vào bếp pha ly cà phê sữa uống lấy lại tinh thần. Người mất tinh thần là anh trai cô nhưng cô uống thay chắc không sao. Đem thêm đĩa bánh ra phòng khách coi phim, coi được chừng vài phút thì thấy Jungkook từ lầu đi xuống.

"Không sao, có em ở đây"

"Anh hai ngồi yên đây em vào bếp pha cà phê cho anh"

Cậu không muốn nói lời nào vì tâm trạng không mấy tốt, cắn miếng bánh giòn rụn hướng mắt tới tivi đang chiếu cảnh phim nhưng điều bất ngờ tiếp đó là lời thoại của bộ phim đó y chang đoạn ghi âm Eun Ha cho cậu nghe qua, chỉ có điều tông giọng hoàn toàn khác. Một tia lóe trong đầu Jungkook làm cậu nhớ ra một điều rằng dạo gần đây trên mạng xã hội đang rầm rộ công nghệ AI, có thể điều chỉnh giọng của người khác.

Tức tốc lên phòng khoác đại áo ấm chạy đi, Jungwoon chưa kịp đem cà phê lên đã thấy bóng dáng anh trai vụt đi như cơn gió.

"Thiết nghĩ lúc nắn mình với anh hai mụ bà quên dạy mình học bay hả ta? Anh hai lướt qua như cơn gió, còn mình như chú ốc sên chậm rãi mà bò"

Đôi lúc cô không hiểu chính bản thân đang cái gì. Đi hết rồi, sao này chắc ba Jeon để quyền thừa kế nhà này cho cô, thôi cũng được. Jeon Jungwoon cô đành nhận lấy.

...

Đến trước cửa nhà Taehyung, Jungkook bấm chuông cửa một lúc sau cũng có người ra mở.

"Cho hỏi cậu tìm ai?"

"Cháu đến tìm Taehyung ạ, anh ấy có nhà không bác?"

"Cậu chủ đang ở trên phòng, mời cậu vào"

"Vâng ạ"

Sau khi được vào nhà Jungkook được quản gia mời nước. Rồi lên lầu gọi hắn xuống, lát sau quản gia xuống bảo hắn đang mệt trong người không muốn gặp ai nên Jungkook đành xin phép tự mình lên xem sao.

Cốc cốc

"Quản gia, con đã nói là con đang mệt không muốn tiếp kia mà"

"Tae, Taehyungie là em"

Đang nằm trên giường nghe được giọng nói thân thương, Taehyung tung chăn ngồi dậy leo xuống mở cửa phòng. Đúng thật là Jungkook, xem kìa bạn nhỏ gục mặt hai tay vò lấy áo không dám nhìn thẳng mặt hắn. Taehyung nắm tay kéo Jungkook vào phòng, bàn tay lạnh ngắt, lại mặc chiếc áo mỏng tanh làm hắn xót chết được.

"Ra ngoài sao không khoác áo ngoài dày dặn để giữ ấm cơ thể"

"..."

"Jungkookie còn giận anh sao?"

Cậu chỉ lắc đầu mà không nói, hắn đặt cậu ngồi trong lòng mình để ủ ấm. Thuận thế Jungkook vòng tay ôm Taehyung chặt cứng, hắn xoa đầu người trong lòng cũng chẳng dám nói gì thêm. Không được lâu, nghe thấy tiếng thút thít Taehyung lập tức cúi xuống xem, quả thật Jungkook đang khóc nức nở.

"Không được mít ướt, em làm sao nói anh nghe nào"

"Là em sai,..hức...em, em xin lỗi anh"

"Jungkookie nín đi em, nghe anh nói. Là do anh không đáng tin cậy nên làm em hiểu lầm, anh biết là trước đây mình tổn thương em quá nhiều nên để bây giờ không đủ tin tưởng cho em đặt vào. Chuyện này không phải lỗi do Jungkookie đâu, nên đừng khóc nữa sẽ không tốt cho mắt"

"Taehyungie không giận em ạ?"

"Sẽ không ai giận một em bé"

Jungkook rất thích được Taehyung gọi mình bằng những từ như vậy, giống kiểu sẽ được nâng niu và trân trọng rất nhiều. Tựa vào người hắn âm ấm làm Jungkook ngủ lúc nào không hay, đỡ cậu nhẹ xuống giường êm ái, lấy điện thoại cậu gọi cho Jungwoon.

"Em nghe nè anh hai"

"Là anh Taehyung"

"Anh hai tôi đâu, anh làm gì anh ấy rồi hả"

"Jungwoon bình tĩnh, Jungkook đang ngủ ở nhà anh đợi khi nào em ấy tỉnh anh sẽ đưa về"

"Thế nhớ trông anh hai giúp tôi, đừng bật điều hòa lạnh quá anh tôi không chịu được"

Dặn dò xong cô cũng ngắt máy, chắc hẳn mọi chuyện đã được hòa giải êm đẹp. Trong lòng có một chút vui cho anh trai. Hẳn là phải suy nghĩ cho việc du học rồi đây, có lẽ chỉ có một mình cô đi.

"Không chịu được lạnh, vậy mà lại không biết giữ ấm cơ thể gì cả"

Taehyung thì thầm, nằm xuống ôm trọn bông gòn nhỏ vào lòng. Tham lam thơm lên má ai đó một cái.

"Đáng yêu thật"

-hết chap 9-
t7, 13th1year24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro