4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó anh nói với cậu mai anh về thăm mẹ , thực chất là anh về để nói chuyện với mẹ về chuyện chuyện du học , cậu cũng biết chuyện đó nên không hỏi nhiều , cũng không đòi đi theo
.
.
Sáng sớm anh về nhà mẹ thì cậu cũng đi gặp người anh họ của Jimin , hai người gặp nhau mới chạy lại ôm nhau rồi hỏi thăm hoá ra anh và cậu ngày trước cũng là hàng xóm nhưng vì anh chuyển nhà theo ba mẹ nên không gặp anh nữa , rồi từ đó mất tích luôn

"Anh Chun Ae hoá ra là anh à , em tưởng ai cơ , mấy năm không gặp đẹp trai lên nha"

"Chú mày cứ nói thế anh ngại"

"Mà mày ngày trước còn lùn hơn anh mà bây giờ đã cao to thế rồi đấy , lại còn có người yêu rồi cơ đấy!"

"Haha , anh cũng mau kiếm người yêu đi"

"À , hôm nay em hẹn anh ra đấy là muốn anh giúp mày như thế nào , anh cũng nghe Jimin nói qua chuyện của em rồi , bây giờ em tính sao"

"Vâng như anh cũng biết rồi đấy anh ấy tính đi du học nhưng ảnh lại không đi vì không muốn để em lại một mình nên em muốn anh giúp em giả làm người yêu em một hôm đi , cứ để cho anh ấy hiểu lầm em cũng được"

"Giúp thì anh giúp được , nhưng anh hỏi thật nha...em có hối hận không"

Cậu nhận được cậu hỏi như vậy thì cũng hơi nặng lòng , mặc dù cậu cũng không nỡ để anh đi nhưng tương lai của anh làm sao cậu có thể ích kỉ mà giữ anh lại bên mình được...

"Không có đâu anh , em làm vậy là muốn tốt cho anh ấy , anh ấy xứng đáng có một tương lai tốt , nếu như anh ấy mà vẫn cứ nghĩ đến em và lo cho em thì làm sao mà anh ấy yên tâm học được"

"Thôi được rồi anh sẽ giúp em , nhớ hậu tạ anh một bữa đó nha"

"Vậy em cảm ơn anh nhé!"

"Thôi anh còn có việc anh về trước chiều gặp lại em sau"

"Vâng , chào anh"

Hai người tạm biệt nhau , cậu trên đường đi về đôi chân nặng trĩu

----

Ở phía anh

"Mẹ à con không đi đâu , điều kiện học tập ở đây cũng tốt khi nào ra trường vẫn có công việc ổn định được mà"

"Taehyung a~ , con nghe mẹ đi mà mẹ biết là điều kiện học tập ở đây tốt nhưng mà ở bên đấy điều kiện giáo dục tại quốc gia rất phát triển con sang bên đấy còn được mở rộng tầm mắt , tương lai của con cũng tốt hơn tại sao con lại không nắm bắt"

"..."

"Đây cũng là ước mơ của con lúc nhỏ mà , nghe mẹ đi con nha"

"Nhưng điều kiện nhà mình..."

"Mẹ đã vay mượn đầy đủ rồi chỉ cần con đồng ý đi thôi"

"Con muốn suy nghĩ thêm , con về trước"

"Vậy con cứ suy nghĩ rồi nói mẹ"

Anh bước đi khỏi nhà , bắt xe buýt về phòng trọ trong lòng anh bây giờ rất rối , anh không muốn bỏ lại cậu một mình , hai người lúc nào cũng có nhau , bây giờ anh đi như vậy cậu sẽ buồn lắm , anh không muốn đi anh có thể ra trường đi làm rồi ở bên cậu sống một cuộc sống yên bình được mà...

Suy nghĩ trên xe một hồi , xe buýt cũng đã dừng lại ở điểm dừng gần nhà anh , anh lết thân mình xuống xe , trở lại khuôn mặt vui vẻ đi về nhà , anh không muốn cậu nhìn thấy vẻ mặt buồn chán của mình...

Từ xa anh nhìn vào cửa sổ nhà mình cậu thấy hai thân ảnh đang nói chuyện và...ôm nhau , anh nghĩ chắc chắn đấy không phải cậu , anh mang vẻ mặt hoang mang sợ hãi đi đến gần , anh hụt hẫng , người trước mắt anh lại là cậu đang ôm một người đàn ông khác

Anh chạy vào đẩy hai người tách ra nói với cậu

"Jungkook à đây là ai vậy"

Jungkook thấy anh , vẻ mặt bất ngờ nhưng trong lòng cậu thì không không bất ngờ như vậy tại vì đây là kế hoạch của cậu

"T...Taehyung...em tưởng anh tối mới về"

"Tôi không về sớm thì làm sao nhìn được cảnh này , nói đi đây là ai...HẢ"

Anh không còn giữ được bình tĩnh nữa

Jungkook thấy anh như vậy không khỏi đau lòng nhưng vẫn đứng dậy bình tình trả lời anh

"Nếu anh thấy rồi thì chia tay đi..."

Cảm xúc anh hỗn loạn không tin chuyện như vậy có thể xảy ra với mình vừa nãy còn từ chối mẹ không đi du học là vì cậu vậy mà cậu ở đây lại đối xử với anh như vậy , anh không kìm được nước mắt , nước mắt cứ rơi xuống mà nói chuyện với cậu

"Tại sao...tại sao chứ , em tại sao lại làm vậy với anh , anh không đủ tốt với em sao . Chúng ta cùng nhau cố gắng nhiều như vậy mà..."

"Cố gắng là mình anh cố gắng...tôi hết yêu anh lâu rồi nên tìm người mới thôi"

Cậu cố kìm nén nước mắt mà nói với anh , Chun Ae từ nãy giờ vẫn đứng đấy xem hai người nói chuyện mà cũng đau lòng

"Cậu ấy đã không yêu cậu nữa thì để tôi chăm sóc cậu ấy thay cậu"

Anh khóc nấc lên , chạy đến túm cổ Chun Ae

"Tại sao lại cướp em ấy của tôi , anh hãy trả lại cho tôi đi"

Anh lùi lại phía sau nước mắt dàn dụa , tim câu như có hàng trăm cái kim đâm vào , cậu không muốn nhìn anh như vậy một tí nào , cậu ngồi xuống nói với anh

"Chúng ta bây giờ đường ai nấy đi được chứ , tôi đã hết yêu anh rồi"

Anh nhìn thẳng vào cậu , trái tim cậu như hàng trăm cái kim đâm vào thì anh cũng vậy cũng đau như vậy . Sao mà anh có thể nhìn người anh yêu đi ôm người khác mà còn phản bội mình như vậy cơ chứ , nếu như cậu đã hết yêu anh thì anh sẽ buông tha cho cậu

"Được , nếu như cậu muốn như vậy tôi cũng không giữ lại một con người tệ bạc như cậu . TÔI HẬN CẬU , tôi nhường cậu ta cho anh , rồi anh cũng sẽ bị cậu ta phản bội như vậy thôi"

Nói xong anh nhìn hai người rồi chạy đi khỏi phòng trọ

Cậu thấy anh chạy đi thì ngồi xụp xuống giường mà khóc , từ nãy cậu phải thật sự kìm nén mới không bật khóc nức nở ,Chun Ae ngồi an ủi cậu

"Không sao , rồi mọi chuyện sẽ qua thôi"

-----

Sáng hôm sau cậu dọn đồ đi khỏi phòng trọ đến ở cùng Jimin , anh buổi sáng về phòng trọ thì thấy đồ đạc được dọn đi , anh nhếch mép cười , cả buổi tối hôm qua anh khóc quá nhiều , bây giờ anh mệt mà thiếp đi

Buổi chiều anh đến gặp hiệu trưởng nói chuyện...

"Em sẽ đi du học...thầy sắp xếp cho em đi"

Anh đôi mắt vô hồn bước ra khỏi phòng...

__________________

Adna

Mọi người thấy sai chính tả ở đâu thì nhắc mình với nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edna