chap 3 : căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết rồi! muộn giờ mất, phu nhân sẽ đuổi việc mình mất! " em hoảng loạn vừa thay quần áo vừa vội vàng chải chuốt tóc tai.

Đã là ngày thứ hai kể từ khi em bắt đầu đến làm bảo mẫu cho nhà Victor.

______________________

Phù…”

em thở dài nhẹ nhõm, thật may vì hôm nay phu nhân đã ra ngoài từ sớm, không thì em sẽ chẳng biết nên ăn nói như thế nào cho phải. Đoạn, em chạy một mạch lên đến phòng của Victor

" a! Junggukie tới rồi! em đói quá, em muốn uống sữa nóng nữa…”

" được rồi, Victor ngoan, anh đi lấy sữa cho Victor nhé? "-em dịu dàng xoa đầu Victor rồi nói.


"viens avec moi"

em đi qua căn phòng đó. Kì lạ thật, tiếng nói đó cứ thôi thúc em mở cánh cửa đó ra mãi, em vừa chạm tay vào cánh cửa, định đẩy vào.

" NÀY! "- người giúp việc cất tiếng

" đừng có đi vào chứ! phu nhân không nhắc cậu là tuyệt đối không được vào đó hả?"

" không, không có…”

bà ta liếc cậu một cái rồi lấy ra chiếc chìa khóa láng keng, khóa lại cánh cửa ấy.

" cẩn thận cái mạng"- bà quay đầu bỏ đi.

gì chứ căn biệt phủ và gia nô trong đây có vẻ đang che giấu một bí mật kinh khủng nào đó.

Chà…thú vị thật. Em thẫn thờ một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

" đúng rồi! sữa nóng và một ít bánh quy của Victor!"

"Victor, em có biết vì sao căn phòng ấy luôn bị khoá kín và cấn người ra vào không?"-em tò mò, hai mắt sáng rực như đang mong chờ sẽ nhận được câu trả lời từ Victor.

"đó chính là phòng riêng của chủ căn nhà này- cậu Taehyungie. Tên của cậu ở Trung là Thái Hanh, là Thái Hanh đó! Nhưng mà cậu ấy đã mất rồi..."- đang nói giữa chừng thì Victor bụm miệng lại, mẹ luôn dặn cậu tuyệt đối không được nói ra bí mật này cho một ai cả.

" sao thế…?"

"dạ không có gì đâu ạ, bánh ngon quá nè, anh muốn ăn thử không ?"

"Victor ngoan, ăn đi nhé!"- em xoa đầu Victor, thầm nghĩ- “chà…tò mò quá, Taehyungie ? Thái Hanh ? nghe có chút quen thuộc nhưng cuối cùng em vẫn không rõ.

____________________

5 năm trước.

"Hanh à, sắp tới ngày cưới của đôi ta rồi, em háo hức quá!"- Chính Nam hào hứng nói, cuối cùng thì người đàn ông mà cậu ta yêu cũng đã sắp mãi mãi là của cậu rồi.

Thái Hanh chán nản, không thèm để mắt tới người kia, vì cái hôn ước vớ vẩn đấy mà gã không thể sống một cuộc đời tự do tự tại, gã chính là nói không với tình yêu kể từ ngày em đi.

"nào! xinh đẹp, mọi chuyện tới đâu rồi?”-hắn dùng đôi tay bẩn thỉu, vuốt ve lấy má cậu.

"sắp rồi anh yêu, Kim gia giàu như vậy, chẳng mấy chốc cái mỏ cùa gã ta cũng bị em đào cho bằng sạch!"- Đoạn, Chính Nam nở một nụ cười nham hiểm rồi lại nói tiếp.

"Chính Quốc nó đi lâu như vậy, bây giờ chẳng biết tung tích ở đâu, ở xó chợ nào. Gã ta ngày nào cũng tha thiết nhớ nhung, hôn ước này lẽ ra là của nó, nhưng nó sinh ra chính là một tội lỗi. Chính em cũng phải đem lòng cảm tạ, nhờ phước của nó cái hôn ước này cuối cùng cũng đã thuộc về em, cưới gã ta chả là một món hời lớn."

hắn với cậu cứ thế mà thủ thỉ với nhau trong căn phòng kín mít, về sau cậu với gã sẽ ngủ chung, nhưng cậu ta lại không hề hay biết rằng gã đã sớm quay trở về từ xưởng gỗ, thần đứng bên ngoài nghe rõ từng lời của cậu, quả thật con người cậu gã nhìn không sai,  tâm can xấu xa gã đã nhìn thấu từ lâu.

HẮT XÌ!!!

hổ gầm rồi, cậu và hắn bên trong giật nảy mình, cuống cuồng chạy đi tìm chỗ trốn.

"mau mau chui vào tủ quần áo!"

*cạch

"anh về rồi ạ…?”

"ừ, không về sớm thì phải làm như thế nào mới biết được bí mật động trời!?”

"anh nói gì thế? mai là đám cưới của chúng ta đó, anh vẫn nhất quyết phải đối xử lạnh nhạt với em tới vậy sao?" -cậu nũng nịu ôm tay gã mè nheo, nhưng trong thâm tâm cậu đang rất lo sợ chẳng lẽ Thái Hanh đã nghe được hết rồi sao? không đúng! gã chỉ vừa mới trở về thôi mà…?

"tôi đi tắm."-gã gỡ tay cậu ra, định mở cửa tủ quần áo.

"Hanh! anh tắm đi, em soạn quần áo cho…" -cậu vừa nói vừa đổ mồ hôi hột, lòng nơm nớp lo sợ, sợ rằng bí mật của cậu sẽ bị lật tẩy, rằng hắn đang trốn bên trong tủ quần áo.

Từ ngày thằng ranh kia theo chân mẹ nước rồi mất tăm tích, hôn ước này đã thuộc về cậu thì một nửa gia sản của gã cũng sẽ thuộc về cậu. Đúng rồi! chỉ cần cậu cưới gã, sau đó giết chết gã thì toàn bộ gia sản sẽ là của cậu! đúng rồi! Đúng là như thế! Chính Nam phải giết Thái Hanh! Cho gã chết đi…!

                      end chap 3

______________________________

thật ra thì ban đầu mình định ngược kết se cơ nma giờ đổi ý thành fic ngọt rồi hêh

sửa lỗi chính tả : pobbie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro