XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Nhàn Tịnh ôm quyết tâm "Trước khi thi tháng nhất định phải bắt được cậu!", xông lên phía trước đưa nước đầu tiên.

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cô, bỗng nhiên đứng dậy vội vàng bước tới, tốc độ nhanh đến mức hoàn toàn không giống vừa chạy 3000 mét xong.

Chương Nhàn Tịnh nhếch đôi môi đỏ mọng —

Đây gọi là gì?

Đây gọi là nhớ mãi không quên tất có hồi đáp!

Kim Thái Hanh sắp sửa tới trước mặt cô, Chương Nhàn Tịnh lập tức nghiêng mặt thành góc độ đẹp nhất, lúc đưa nước còn vô tình lộ ra móng tay tối qua mình vừa thức đêm sơn đẹp hoàn hảo, ép giọng nghẹn xuống: "Bạn học Ki —"

Sau đó cô trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh bước qua người mình, ngả đầu lên vai Điền Chính Quốc.

Chương Nhàn Tịnh: "..."

Cô thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc âm u, thầm nói ôi thôi xong đời.

Nếu nhớ không lầm, lần trước trường bên đến gây sự có tên mồ hôi đầm đìa dựa gần vào người Điền Chính Quốc, nghe nói một tuần sau đó không thấy người đó đến trường buổi nào.

Chương Nhàn Tịnh đang định xông lên làm mỹ nữ cứu anh hùng, vừa định bước tới, lại thấy Điền Chính Quốc nhấc tay lên —

Ôm Kim Thái Hanh.

Chương Nhàn Tịnh: "?"

...

Điền Chính Quốc cứng đờ ôm người, đang suy xét nên ném người này xuống đất hay nên đá xuống: "Đứng không được thì nằm xuống, ở đây cũng đâu có xe cán cậu."

Kim Thái Hanh khàn giọng nói: "Tôi sợ ảnh hưởng đến người khác."

"Vậy cậu có sợ bị đánh không?"

Người trên vai im lặng chốc lát, chậm chạp đứng thẳng người lên.

"Xin lỗi cậu."

Đôi môi tái nhợt của Kim Thái Hanh hơi giần giật, lui về sau vài bước, như là muốn nhường chỗ cho cậu rời đi, giây tiếp theo bỗng nhoáng lên một cái, trên vai Điền Chính Quốc lại xuất hiện thêm một cái đầu.

Điền Chính Quốc: "..."

Qua vài giây, trước mặt bao người, Điền Chính Quốc thô lỗ đổi tư thế khác cho Kim Thái Hanh.

Cậu kéo Kim Thái Hanh đến bên người, ghét bỏ nhấc một cánh tay khoác lên vai mình, lạnh mặt đỡ người rời đi.

Phòng y tế cách sân thể dục không xa, lúc Điền Chính Quốc đến, người đứng chờ bôi thuốc đã chen tới tận cửa.

Trong phòng y tế có ba cái ghế với một cái giường, giờ này đã ngồi đầy hết, Điền Chính Quốc chỉ đành đỡ người đứng yên.

Bác sĩ đang ngồi xổm dưới đất bôi thuốc lên đùi cho bạn học khác, nghe thấy tiếng động nâng mắt lên nhìn: "Bị sao thế?"

"Vừa chạy 3000 mét xong," Điền Chính Quốc lạnh nhạt nói, "Chắc là thân thể yếu ớt."

"..."

Không phải em đánh người thành ra như vầy là được rồi.

Bởi vì thường xuyên bị Trang Phóng Cầm dắt đến bôi thuốc, bác sĩ cũng quen mặt cậu.

Bác sĩ nhìn Kim Thái Hanh: "Cơ thể khó chịu ở đâu? Tim có đau không?"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lắc đầu: "Hơi chóng mặt, không còn sức, đứng không vững."

"Vậy thì không sao, bình thường, có thể bởi vì thường ngày em không vận động nên mới mệt mỏi. Qua một lát là bớt ngay thôi." Bác sĩ hất cằm, "Sang kia, rót một cốc nước ấm thêm ít đường với muối, ít muối thôi, 1/3 thìa là đủ rồi, khuấy đều rồi cho em ấy uống. Đồ dùng đặt trên bàn đấy."

Điền Chính Quốc không nhúc nhích: "Em á?"

"Chẳng lẽ bảo tự em ấy đi?"

"..."

Bác sĩ liếc mắt nhìn một vòng, phát hiện xung quanh không còn chỗ ngồi, vừa định nói hay là em để em ấy đứng dựa vào tường một lát đi —

Điền Chính Quốc đỡ người, dùng một tay đi pha nước đường.

Bác sĩ: "..."

Điền Chính Quốc đỡ nặng tay, cũng không biết 1/3 thìa là cái thứ gì, tùy tay xúc bừa hơn nửa thìa muối.

"Ít thôi." Người trên vai cậu yếu ớt nói.

"Còn nói thêm một câu thì tự đi mà pha." Nói xong, cậu rung thìa, thả một nửa muối về, sau đó qua quít lắc đều cốc, cầm lên đưa tới trước mặt Kim Thái Hanh, "Uống đi."

Kim Thái Hanh nhận lấy, chầm chậm nhấp một hớp.

"Muốn ăn đòn hả?" Điền Chính Quốc nói, "Uống hết đi."

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch.

Học sinh bên cạnh nhận ra hai người, ai nấy cũng ngừng thở, vẻ mặt khiếp sợ nhìn sang đây.

Bôi thuốc cho đám người xong, bác sĩ đứng lên hỏi: "Sao rồi, khá hơn tí nào chưa?"

"Vâng." Kim Thái Hanh thấp giọng nói, "Mà vẫn đứng không vững lắm."

"Có lẽ cần một lúc nữa mới bình thường lại, về phòng học nghỉ ngơi trước, tạm thời đừng vận động mạnh quá."

Bác sĩ nói xong, nhìn người đang đỡ hắn, "Điền Chính Quốc, em cũng chạy 3000 mét hả? Có cần pha cho em một ly nước không?"

Điền Chính Quốc đang định hỏi đặt người xuống đâu được, nghe vậy nhíu mày: "Không cần, em không có chạy."

Bác sĩ khó hiểu: "Không chạy sao mặt em lại đỏ thế?"

"..."

Điền Chính Quốc ném lại câu "Em đỡ cậu ta về lớp", sau đó kéo người ra khỏi phòng y tế.

Học sinh hoặc là ở sân thể dục hoặc là ngồi trong phòng học, ngoài hành lang không có bóng người nào.

Sợ tên này bước lên lầu lại chóng mặt, Điền Chính Quốc bực mình đỡ người đi lên từng bậc thang một.

"Cậu còn sức không?" Bỗng Kim Thái Hanh mở miệng, thấp giọng nói, "Nếu cậu không được, tự tôi có thể đi lên."

Rốt cuộc bây giờ ai mới là người không được?

"Ngậm miệng," Vành tai Điền Chính Quốc tê rần, cắn răng nói, "Đừng nói chuyện bên cạnh tôi."

Trong miệng vẫn còn lưu lại mùi đường trộn muối kỳ lạ, Kim Thái Hanh im lặng nuốt xuống, hơi thở cũng hơi trầm hơn.

Điền Chính Quốc: "Cũng đừng có thở."

"..."

Kim Thái Hanh nâng mắt nhìn vành tai cậu, không nói gì.

Trong ban 7 lớp 11 vắng tanh, không có một bóng người nào.

Điền Chính Quốc ném người nằm xuống mấy cái bàn kê sát vào nhau, tự mình ngồi bên cạnh chơi điện thoại.

Vương Lộ An gửi cho cậu một đống tin nhắn, dọc đường đi túi của cậu cứ rung liên tục.

[Vương Lộ An: Tôi thoải mái rồi! Mấy cậu ở đâu thế?]

[Vương Lộ An: Kem của tiệm này đúng là có vấn đề thiệt rồi, tôi phải đi kiện mới được! Đợi tiền bồi thường đến, tôi sẽ mua hết cái trường này, ngày ngày mở đại hội thể dục thể thao!]

[Vương Lộ An: Phắc! Thôi xong thôi xong! Tả Khoan vừa gửi tin nhắn nói cho tôi biết học bá giúp tôi chạy 3000 mét, với cái cơ thể hư yếu của cậu ấy chạy xong có xảy ra tai nạn chết người không đấy?!]

[Vương Lộ An: Cậu đâu mất rồi, sao cậu không ở trên khán đài?]

Vừa đọc xong thì Vương Lộ An gọi điện thoại đến, Điền Chính Quốc nhấn tắt.

[Điền Chính Quốc: Trong lớp.]

[Vương Lộ An: Về lớp làm gì?]

[Điền Chính Quốc: Túc trực bên linh cữu.]

[Vương Lộ An: ?]

Phía trước vang lên tiếng động, Điền Chính Quốc nghiêng điện thoại sang bên cạnh, cùng đối mắt với người đang được túc trực.

Kim Thái Hanh nằm thẳng trên bàn. Cả cái bàn cũng không chứa vừa cơ thể hắn, đôi chân lơ lửng mất ít nhất một nửa ra ngoài.

Tư thế này rất ngốc, nhưng đặt trên người Kim Thái Hanh lại không.

Hắn nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu nhảy xa thế nào?"

Giữa bàn học và ghế ngồi cách ra một khoảng cách nhỏ, không gian vừa đủ, Điền Chính Quốc ngạo nghễ vắt chéo chân, không cảm xúc nói: "Cậu có ngủ không?"

"Không ngủ được," Kim Thái Hanh nói, "Tôi..."

Cộp.

Một tiếng rất nhẹ, cắt ngang lời nói của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhấc đầu gối chân gác bên trên lên, đá không nặng không nhẹ vào cái bàn hắn đang nằm, cái bàn khe khẽ nhích đi một ít.

"Kim Thái Hanh," Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc lạnh lùng hỏi, "Lúc trước cậu nói, từ năm lớp 10 cậu đã bắt đầu chú ý đến tôi?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ lay động, lặng im nhìn cậu.

Cậu tiếp tục nói: "Lúc ở đại hội thể thao, còn xem hết các hạng mục tôi thi đấu?"

Thật ra dáng vẻ thường ngày lạnh mặt và khi thật sự nổi giận của Điền Chính Quốc không giống nhau lắm.

Bình thường đối đáp với Hồ Bàng vài câu, đụng phải đám người trường kế bên tới bóc lột, hay thậm chí gặp được Đinh Tiêu ở quán trà sữa, cậu vẫn giữ điệu bộ vừa lạnh lùng vừa biếng nhác, không thật sự để những chuyện này vào mắt.

Không giống như bây giờ, từng ánh mắt giống hệt như đao, trên mặt viết "Một cú này của tôi mà đấm xuống thì đủ cho cậu ngủ cả đời", giọng nói cũng thấm đẫm trong băng giá.

"Năm lớp 10 tôi không hề tham gia đại hội thể thao, cậu xem hạng mục ở đâu? Trai Ngầu* hả?" Nét mặt Điền Chính Quốc không thay đổi, "Mấy câu nói nhảm của cậu, học tất cả từ Chương Nhàn Tịnh phải không?"

(*) Nếu bạn không nhớ: Trai Ngầu là quán nét ở cổng sau trường.

"Kim Thái Hanh, cậu chơi tôi à?"

Trong lớp yên tĩnh một lúc lâu.

Kim Thái Hanh vẫn không cử động mà dõi theo cậu, môi mím hơi chặt hơn.

Thôi cứ đánh quách đi cho rồi.

Điền Chính Quốc đợi một lát, hạ quyết định.

Cậu thu chân lại đứng dậy, nhìn Kim Thái Hanh từ trên cao xuống, vươn tay nắm cổ áo hắn, nhàn nhạt nói: "Đứng lên, nhân lúc giữa trưa giải quyết việc này..."

"Lớp 7." Kim Thái Hanh bỗng lên tiếng.

Điền Chính Quốc ngơ ngác: "Gì cơ?"

"Năm lớp 7, ở trung học Thành Sơn," Kim Thái Hanh vẫn nằm, bình tĩnh nhìn cậu, "Cậu từng tham gia nhảy xa."

"..."

"Tôi đến thi ở trường cậu, trông thấy."

Còn có cả chuyện này hả?

Mí mắt Điền Chính Quốc giật mạnh.

Mẹ nó hình như là thật —

"Khi đó cậu xắn ống quần, không đeo giày, lúc chạy lấy đà bỗng nhiên bị vấp, lăn một vòng xuống đất, ngã vào trong cát, không nhảy thành công. Sau đó tiếp tục nhảy thêm lần nữa."

Điền Chính Quốc: "..."

"Lần thứ hai cũng không nhảy được xa."

"..."

"Sau đó cậu đứng bên cạnh nhìn người khác nhảy, không chịu đi, vừa nhìn vừa khóc —"

"Tôi đếch có khóc!" Sức Điền Chính Quốc nắm cổ áo chợt nặng nề, nghiến răng nghiến lợi sửa lại, "Lần đó là cát bay vào mắt!"

"Ừ."

Ừ xong, tự dưng Kim Thái Hanh yên lặng nghiêng mặt sang.

Tim Điền Chính Quốc nhảy dựng, vừa định bảo hắn ngậm miệng vào, Kim Thái Hanh lại nâng mắt nhìn cậu lần nữa: "Nhưng rất đáng yêu."

"..."

Sức trên cổ áo bỗng lại nặng hơn.

Sát khí trên mặt Điền Chính Quốc còn chưa tan đi. Tai cậu đỏ bừng trợn mắt liếc Kim Thái Hanh, vẻ mặt hiếm thấy trông hơi ngốc.

"Về sau ở buổi kéo cờ đầu tiên của năm lớp 10, cậu lên sân khấu đọc bản kiểm điểm, tôi mới biết chúng ta học cùng một trường."

Điền Chính Quốc hung tợn nói: "Im đi!"

"Không học người khác, cũng không chơi cậu." Kim Thái Hanh nói, "Tôi..."

"Mẹ nó cậu nghe không hiểu tiếng người phải không —"

Rầm!

Cửa lớp bất ngờ bị người bên ngoài đá văng.

Vương Lộ An xách theo một cái túi nilon, sau lưng còn có cả Tả Khoan với Chương Nhàn Tịnh đi theo: "Điền Chính Quốc, sao gửi tin nhắn cho cậu mà cậu không trả lời hả? Nắng bên ngoài gắt quá, chị Tịnh bảo gọi đồ ăn ngoài, tôi chọn đại cho cậu một phần ức bò kho tàu, cậu ráng ăn —"

Ba người thấy rõ cảnh tượng bên trong, tức thì khựng lại.

Chỉ thấy một tay Điền Chính Quốc nắm chặt cổ áo Kim Thái Hanh, cứ như muốn túm người ta đứng lên khỏi bàn học, tay kia lại bụm chặt miệng Kim Thái Hanh. Cả mặt cậu đỏ bừng, trong mắt chứa ba phần hung tợn, ba phần khiếp sợ, bốn phần luống ca luống cuống, cả người không hề tự nhiên tí nào.

Mà người bị cậu giữ lấy cả người vẫn thong dong nằm đó, tay tự nhiên buông lỏng một bên, mặc cho Điền Chính Quốc che kín miệng mình.

Tựa như mặc người xâu xé, lại chẳng hề e sợ.

Nghe thấy tiếng động, hai người đồng thời nhìn sang, một lạnh một nóng.

Đây là đang làm gì thế? Vương Lộ An sững sờ.

Đánh người hả? Đâu có giống, cậu ta chưa từng thấy Điền Chính Quốc đánh ai mà đỏ mặt bao giờ, càng chưa từng thấy Điền Chính Quốc dùng tay che kín miệng ai cả.

Nhưng trông tư thế này, không phải đánh người thì còn có thể là gì cơ chứ.

Trong lớp lâm vào yên tĩnh quỷ dị.

Một hồi lâu sau, Vương Lộ An nhỏ giọng hỏi: "Hai cậu... chơi trò gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro