XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức trên tay Kim Thái Hanh không tính là mạnh.

Nơi bị kéo giữ hơi đau, nhưng cũng không khiến người ta chịu không nổi.

Người lần trước đụng vào tóc Điền Chính Quốc, đến tận hôm nay tới Trung học số Bảy Nam Thành còn phải đi đường vòng.

Điền Chính Quốc đánh nhau kiêng kỵ rất ít, chỉ không thích người khác chạm vào đầu mình. Gậy thì được, nhưng chạm thẳng vào thì không được. Ai động vào một sợi tóc trên đầu cậu, cậu có thể chọn chính xác ngay ra người đó, nặng nề đáp trả lại.

Nhưng bây giờ, Điền Chính Quốc ngồi trên bãi cát, hơi hé miệng, khẽ thở gấp nhìn Kim Thái Hanh, mãi lâu vẫn không động đậy.

Cậu quá mệt, bị kéo tóc cũng không cảm thấy phản cảm, thay vào đó còn thoáng thả lỏng, đến nỗi rất kỳ lạ mà muốn dồn hết sức cả người đặt lên cánh tay đó —

Cho đến khi có thứ gì đó dán lên khóe miệng.

Điền Chính Quốc sực tỉnh, chậm chạp phản ứng lại được, bây giờ mình nên vỗ cánh tay người này ra rồi bẻ gãy mới đúng.

Gì mà dạy không ngoan chứ?

Mẹ nó ai phải ngoan hả?

Phần sức nắm chặt cậu bỗng biến mất, những suy nghĩ bay ngổn ngang trong đầu Điền Chính Quốc cũng lập tức ngừng hẳn.

Năm ngón tay của Kim Thái Hanh khẽ khép lại trong tóc cậu, xoa nhẹ một cái, sau đó rút tay về.

Cặp sách bị ném bừa xuống đất, dưới đáy dính rất nhiều cát. Kim Thái Hanh không buồn để ý vo tròn vỏ băng dán cá nhân lại, nghiêng đầu kéo ngăn bên cạnh cặp sách ra ném vào.

Điền Chính Quốc dõi theo vệt máu vừa dính lại trên ngón tay hắn, bỗng nhiên không muốn mắng nữa.

Vì thế Điền Chính Quốc buông lỏng sức, dựa vào mặt tường phía sau.

"Sao còn mang cả băng cá nhân bên người, có nhát quá không cơ chứ." Cậu mệt mỏi xoi mói.

Là ai luôn bị thương?

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, lại nhanh chóng quay đi, không lên tiếng.

Thái độ gì đây.

Điền Chính Quốc duỗi chân qua đụng giày Kim Thái Hanh, vừa định nói gì đó, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một chuyện.

Mấy giờ rồi?

Cậu lập tức lấy điện thoại ra, phát hiện bên trên có rất nhiều tin nhắn. Bởi vì tắt âm chuẩn bị vào thi, trước đó cậu không hề nghe thấy gì.

15:27.

Cậu nhanh chóng gửi vào nhóm chat câu "Tôi không sao", sau đó nắm lấy tay áo Kim Thái Hanh rồi kéo mạnh.

"Sao thế?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Cậu thấy sao?" Điền Chính Quốc nói, "Buổi thi!"

"Cổng trường đóng rồi."

"Tôi có cách vào." Điền Chính Quốc chống tường đứng dậy, quay đầu nhìn người còn đang phủi sạch cặp sách, sốt ruột đến mức nhíu mày, "Đứng lên."

"Trễ quá 15 phút, không được vào phòng thi nữa."

"..."

Điền Chính Quốc thoáng nhớ lại, hình như có quy định này thật.

Mí mắt cậu giần giật, đứng nghiêm mặt, bắt đầu tự hỏi nên lừa giáo viên giám thị thế nào cho Kim Thái Hanh trà trộn vào.

Đi vào thì dễ, nhưng Kim Thái Hanh ngồi bàn đầu tiên, rất dễ thấy, giáo viên vừa về liếc mắt một cái là phát hiện được ngay...

Hay là trói giáo viên giám thị lại...

Người bên cạnh xách cặp đứng dậy, Điền Chính Quốc vừa nghĩ vừa nhìn qua.

Áo sơ mi đồng phục của Kim Thái Hanh bị vấy bẩn trong con ngõ tối, cổ áo xộc xệch, bên tay áo trái để lại một vệt bẩn dài.

Kim Thái Hanh khoác cặp lên vai, vừa định nói gì đó, cánh tay đã bị ai kia nắm qua, tay áo bị thô bạo kéo lên.

Hắn rũ mắt, mới phát hiện trên tay trái của mình có một mảng vết bầm, bên cổ tay còn có vết máu. Không biết tên côn đồ không sạch sẽ nào để lại dấu móng tay.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hai giây, nhớ tới cây gậy trước đó giáng xuống, không nhịn được "chậc" một tiếng.

Cậu nắm cánh tay Kim Thái Hanh, muốn kéo hắn đi.

Không kéo được.

Kim Thái Hanh đứng rất vững: "Đi đâu?"

"Bệnh viện." Điền Chính Quốc nói, "Tiêm mũi uốn ván."

"Không nghiêm trọng đến vậy."

"Bảo cậu tiêm thì tiêm đi," Điền Chính Quốc nhíu mày, "Tôi trả tiền, cậu vác xác đi là được, đừng nói nhiều."

Kim Thái Hanh vẫn đứng yên như cũ, thuận miệng nói bừa: "Không đi, không muốn ngửi mùi thuốc sát trùng."

"Sao lần trước cậu đưa tôi đến bệnh viện không thấy kề cà như vầy?"

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn, không cảm xúc nhướng mày, như đang hỏi "Cậu thấy sao".

Điền Chính Quốc: "Vậy cậu bịt mũi vào."

"Tôi còn say kim tiêm*."

(*) Nói chính xác thì đây là cảm giác chóng mặt, váng đầu thậm chí là ngất xỉu trong khi tiêm, say này như say xe, say tàu, say máy bay ấy, nó không giống hội chứng sợ kim tiêm hay sốc phản vệ.

Ngài còn cao quý hơn được nữa không?

Kiên nhẫn của Điền Chính Quốc có hạn, nếu là người khác cậu đã bỏ xó ở đấy lâu rồi.

Cậu lạnh mặt yên lặng giằng co với Kim Thái Hanh một lúc, khẽ cắn răng hỏi: "Có say khu ổ chuột không?"

---------

Xe taxi dừng lại trước cổng khu chung cư cũ.

Kim Thái Hanh nhìn quanh một vòng, đường đi cũ kỹ, dây điện trên trời quấn chằng chịt vào nhau, mặt tường nham nhở đủ màu, hai bên con đường chật hẹp còn có cả xe bán hoa quả rong.

Điền Chính Quốc rất ít khi gọi xe, bình thường toàn đi bộ hoặc là ngồi xe công cộng.

Thanh toán tiền xong, cậu dẫn hắn xuống xe.

Là dẫn thật, lúc đứng trước cổng chung cư, tay cậu còn nắm quai cặp của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "Cậu ở đây từ nhỏ hả?"

Người bên cạnh qua quít đáp ừ, mãi không động đậy.

Điền Chính Quốc hơi ngẩng đầu, như đang xác nhận gì đó.

Kim Thái Hanh nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ trông thấy một khung cửa sổ đóng chặt ở lầu hai.

Xác định trong nhà không có ai xong, Điền Chính Quốc kéo cặp hắn: "Đi thôi."

Hành lang nhỏ hẹp, hai nam sinh đứng đây gần như chật kín. Điền Chính Quốc lấy chìa khóa mở cửa, dùng chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Một luồng hơi rượu bay ra từ trong, còn hôi hơn cả mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện.

Phòng không lớn, ghế sô pha tivi bàn mạt chược, phòng khách gần như đã chật. Dưới đất có rất nhiều vỏ chai rượu, trên bàn còn để lại vỏ đậu phộng và chân gà ăn thừa.

Kim Thái Hanh cảm nhận được cặp mình chợt bị nắm chặt hơn, hắn thu ánh nhìn về, mặc cho Điền Chính Quốc kéo đi.

Nét mặt nam sinh thờ ơ, như đã quá quen với hình ảnh này.

Phòng của Điền Chính Quốc là khóa riêng, lúc vào còn phải dùng chìa khóa.

Mở cửa ra, Điền Chính Quốc đẩy mạnh hắn vào, ném lại câu "Cậu ngồi trước đi" rồi quay đầu đi ra phòng khách.

Cửa sổ phòng Điền Chính Quốc mở lớn, thoáng gió, sạch sẽ, không có mùi gì.

Kim Thái Hanh đứng tại chỗ, yên lặng quan sát.

Phòng rất nhỏ, giường bằng gỗ, tủ quần áo cũ, thêm một cái bàn. Ngoài ra không còn nội thất gì khác.

Bàn học in đầy dấu vết của năm tháng, có giấy xé chưa sạch, những dòng chữ viết bằng bút bi, sau đó là vết dao và mấy cái lỗ không biết sao lại đục ra.

Trên tường đầu giường dán giấy khen, mấy cái dán bên dưới gần như đã bị xé sạch chỉ còn lại góc, nhưng mấy cái trên cùng thì vẫn còn nhìn ra được một ít.

Ánh mắt tập trung vào nơi nào đó, Kim Thái Hanh hơi khựng lại.

Lúc Điền Chính Quốc vào lại Kim Thái Hanh đã ngồi lên ghế.

Cậu khóa trái cửa phòng, ném cái ghế vừa tìm ra được đến bên cạnh Kim Thái Hanh, sau đó mở ngăn bàn đầu tiên bên phải ra —

Kim Thái Hanh trông thấy ngăn tủ đầy thuốc cấp cứu.

Bảo thuốc là nói cho đẹp thế, thật ra chỉ có những thứ dùng để xử lý đơn giản như nước khử trùng, băng vải, băng cá nhân gì đó. Còn có một lọ thủy tinh trong suốt không có nhãn mác, trong đó là chất lỏng màu đỏ thẫm.

Điền Chính Quốc lấy mấy thứ đó ra đặt lên bàn, vén tay áo nói: "Đưa tay đây."

Kim Thái Hanh duỗi tay đặt lên tay cậu.

Dưới lầu vang lên tiếng loa thu mua phế liệu, thi thoảng còn có tiếng còi ô tô, cả tiếng đập bàn mạt chược lầu dưới cũng nghe thấy được.

Kim Thái Hanh rất nhàn nhã ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn người bị thương khắp mặt đang cẩn thận dùng bông tăm khử trùng cho vết thương nhỏ của mình.

Điện thoại trong túi rung lên một cái, ngón tay Kim Thái Hanh khẽ cong lại.

Điền Chính Quốc lập tức dừng: "Đau hả?"

Kim Thái Hanh yên lặng hai giây, căng khóe miệng: "Rất đau."

Sát trùng cũng đau nữa?

"Sợ đau còn tới đây làm gì? Ngoan ngoãn ngồi trong phòng thi của cậu không được à?" Điền Chính Quốc ghét bỏ nhíu mày, động tác trên tay cũng nhẹ hơn.

Kim Thái Hanh nhìn xoáy tóc cậu, chợt hỏi: "Giấy khen trên tường là của cậu hết hả?"

"Không phải."

"'Bạn nhỏ Điền Chính Quốc thân mến, chúc mừng em đã có biểu hiện xuất sắc trong trại hè dành cho học sinh trường tiểu học Phi Thác, nhận được danh hiệu bạn nhỏ nhiệt tình nhất'..." Kim Thái Hanh đọc lên, "Bạn nhỏ đã làm gì thế?"

"..."

Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn lên tường, đúng là thấy được một tấm giấy khen như vậy.

"Ai mà nhớ." Điền Chính Quốc nói, "Còn nói nhảm nữa sẽ vò giấy khen nhét vào miệng cậu."

Kim Thái Hanh khẽ chớp mắt, không hiểu sao hơi kích động.

Xử lý vết thương xong, Điền Chính Quốc mở cái lọ thủy tinh kia ra, một mùi nồng nặc hơi nức mũi bốc lên.

"Cái gì đây?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Rượu thuốc, ông nội của tôi để lại." Điền Chính Quốc nghĩ đến vị bạn cùng bàn của mình cao quý cỡ nào, bông tăm chấm rượu thuốc đứng khựng giữa không trung, "Nhưng mà hôi lắm, cậu có bôi không?"

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nâng tay lên, đưa nơi có vết bầm chạm vào bông tăm.

Bôi rượu thuốc lên da, Điền Chính Quốc ném bông tăm sang một bên, ngón cái ấn nhẹ lên trên hai lần.

Vừa ấn vừa nói: "Chịu một lát, phải ấn mới thấm vào được."

Ấn xong rồi, Điền Chính Quốc buông tay hắn ra.

Sau đó lấy thêm một bông tăm nữa tự sát trùng cho mình.

Kim Thái Hanh ngồi nhìn cậu: "Có muốn tôi giúp cậu không?"

Điền Chính Quốc quen thuộc chấm bông lên vết thương, lông mày cũng không nhăn lại tí nào: "Không cần, tay tôi cũng không gãy."

Mấy phút sau.

Điền Chính Quốc khó khăn vòng tay ra sau lưng, luồn bông tăm vào trong áo, cố gắng tìm mấy chỗ đau.

Mẹ nó, sao lại có cả thằng ngu nào nhảy lên dùng khuỷu tay đập gáy người khác nữa thế? ?

Kim Thái Hanh đứng dậy: "Để tôi."

Điền Chính Quốc: "Không..." Bông tăm trong tay bị lấy đi.

Kim Thái Hanh đi đến sau cổ áo cậu, liếc nhìn vào trong cổ cậu.

Cả một mảng bầm tím ở vùng da từ dưới gáy đến lưng.

Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, vừa định chấm bông tăm lên.

Người phía trước bỗng nhiên cởi một cúc áo sơ mi đồng phục, sau đó qua quít kéo cổ áo về sau, lộ ra một mảng da lớn.

"Nhanh lên." Điền Chính Quốc kéo cái ghế của Kim Thái Hanh qua, chống khuỷu tay lên lưng ghế, gục đầu thấp xuống, giục, "Cứ bôi đại lên là được."

Bình thường cậu cởi áo rồi bôi thuốc sẽ tiện hơn rất nhiều, nhưng hôm nay có Kim Thái Hanh ở đây, không hiểu sao cậu không muốn cởi lắm, mới lề mề cả buổi vẫn chưa chuẩn bị xong.

Kéo cổ áo xuống thì không sao...

Đếch ấy.

Cổ Điền Chính Quốc rất thẳng cũng rất gầy, lúc Kim Thái Hanh dùng ngón tay ấn rượu thuốc lên, vô thức đo thử.

Điền Chính Quốc hít vào một hơi.

"Đau hả?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc cứng đờ nói: "Không."

"Vậy cậu run cái gì."

"... Mẹ nó ai run?" Điền Chính Quốc gằn từng chữ, "Được rồi... Đừng ấn nữa."

Cậu nói xong định đứng lên, lại bị Kim Thái Hanh giữ cổ lại, không cho cậu đi.

"Đợi một lát, vẫn chưa thấm vào." Kim Thái Hanh nói.

"..."

Điền Chính Quốc hối hận rồi.

Cậu nên chờ Kim Thái Hanh đi rồi mới bôi thuốc.

Kim Thái Hanh vừa nói "Được rồi" là Điền Chính Quốc lập tức ngồi thẳng lên, kéo áo lại cài cúc gọn gàng.

Cậu ném mấy thứ này về lại ngăn tủ, điện thoại trên bàn chợt reo vang.

Tả Khoan đầu dây bên kia hết sức kích động: "Mẹ nó chứ? Tôi trốn thi chuẩn bị ra cứu cậu, kết quả lúc trèo tường bị hổ béo bắt tại trận, phạt tôi đến văn phòng đứng tới giờ! Phắc, cậu không sao chứ? ?"

Điền Chính Quốc đứng dậy, dựa lên bệ cửa sổ nói: "Không sao."

"Chuyện gì xảy ra thế? Cậu bị chặn đường thật hả?"

"Ừ."

"Bao nhiêu đứa đến? Sao trước lúc đi cậu không gọi bọn tôi."

"Rất nhiều." Điền Chính Quốc nói, "Bọn nó tìm Đinh Tiêu lừa tôi ra, tôi tưởng chỉ có một mình cậu ta."

Nếu một chọi một thì nhanh rồi, chỉ cần hai phát là cậu vật ngã được Đinh Tiêu ngay, chắc chắn kịp về thi.

Không ngờ thằng ngu đó thế mà cũng quen người trường bên.

Cậu liếc mắt nhìn ra sau, thấy Kim Thái Hanh cũng lấy điện thoại ra, ngồi trên ghế yên lặng lướt tin nhắn.

Tả Khoan nói dông dài cả buổi mới cúp máy.

Điền Chính Quốc buông điện thoại quay đầu, đúng lúc Kim Thái Hanh cũng vừa xách cặp đứng dậy.

Kim Thái Hanh ném điện thoại đầy tin nhắn chưa đọc vào túi: "Tôi về đây."

Tiễn xuống dưới lầu, Kim Thái Hanh bắt taxi, sau đó như nhớ tới gì đó hỏi.

"Chín giờ tối có thể gọi video không."

Điền Chính Quốc đứng đút hai tay vào túi, nghe vậy hơi sửng sốt: "... Ừ."

"Tối nay tôi giảng Vật Lí." Ngón cái tay Kim Thái Hanh móc quai cặp sách, chợt chuyển chủ đề, "Lần trước cậu thi cuối kì chỉ được 9 điểm Toán."

Điền Chính Quốc: "?"

"Cho nên thi thiếu môn này cũng không sao, những môn khác kéo điểm cao lên là được."

Điền Chính Quốc vừa định bảo không biết nói chuyện thì ngậm miệng cũng được, nhưng vừa há miệng ra đã lập tức nghẹn lời.

Kim Thái Hanh vươn tay khẽ sờ đầu cậu, tùy ý xoa một cái, nhẹ nhàng nói, "Đi đây, tối rồi nói."

Đuôi xe biến mất trong ánh đèn giao thông góc đường.

Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, qua một lúc vẫn không nhúc nhích, mãi cho đến khi một lượt đèn giao thông nữa qua đi mới hoàn hồn —

Từ đã?

Vừa nãy Kim Thái Hanh lại đặt tay lên đầu cậu phải không? ?

Tay Điền Chính Quốc còn đút trong túi, cứng đờ quay người lại, chậm rề rề bước về, vẻ mặt lúc thì lạnh lúc thì hung dữ.

Hôm nay Kim Thái Hanh chạm vào đầu cậu hai lần rồi.

Cậu phải bẻ gãy hai ngón tay của Kim Thái Hanh.

Sao Kim Thái Hanh dám? Sao tay lại ngứa đòn thế chứ? Quen tay vậy cơ à?

Điền Chính Quốc vò đầu, nghĩ thầm phải cho việc này một lời cảnh cáo.

Tối nay vừa gọi video sẽ ném một con dao lên bàn, bắt cậu ta nói xin lỗi một trăm lần.

Buổi tối, Điền Chính Quốc mất tập trung chơi rắn săn mồi một lúc.

Chín giờ, cuộc gọi đúng giờ nhảy qua. Điền Chính Quốc xách con dao gọt trái cây vừa gọt táo xong qua, mặt không đổi sắc ấn nghe máy, vừa định nói chuyện —

"Giơ điện thoại cao lên một tí." Kim Thái Hanh nhìn lướt qua màn hình, nói.

"Để làm gì?"

"Cao thêm một ít nữa."

Kì kèo gì chứ?

Điền Chính Quốc nhíu mày, vươn tay cầm thứ đó lên chuẩn bị dọa hắn.

"Được rồi." Kim Thái Hanh lật tập đề ra, "Vừa nãy không nhìn thấy cậu."

"..."

Điền Chính Quốc vô cảm giằng co với gương mặt khó ở của mình trong cửa sổ nhỏ góc màn hình một lúc, buông tay bỏ dao xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro