Mang Hổ Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar sầm uất , tiếng nhạc xập xình, những gã nhà giàu đến đây chỉ quay quanh những mục đích ,một là giao dịch hàng cấm, hai là gái gú , ba là tiền nhiều quá tiêu không hết nên đến nay mua vui . Mà tên ông chủ quán bar này cũng kì lạ lắm, tính khí nóng lạnh thất thường, mấy em chân dài đến gạ gẫm thì chẳng buồn liếc mắt một lần . Người ta đồn hắn là gay hoặc có vấn đề về phương diện kia. Tuy kinh doanh quán bar là thế nhưng hắn không tham gia vào mấy vụ hàng cấm , thuốc phiện mà chỉ đứng ở trung gian thôi .

Jeon Jungkook, hắn không biết sáng hôm nay mình bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay chân phải mà bao điều xui xẻo cứ rủ nhau kéo đến . Đầu tiên là mấy đứa nhóc mới lớn tập tành đến quán bar rồi gây gổ đánh nhau , tiếp theo là đám cảnh sát ghé thăm còn tiện thể kiểm tra một lượt, may là không phát hiện điều gì . Cuối cùng, trên đường về nhà hắn tông phải một người.

Cạch

Jeon Jungkook mở cửa, chậm rãi bước tới cạnh giường rồi lên tiếng

- Tỉnh rồi à , uống chút nước đi - Hắn đặt ly nước trên bàn , nói rồi nhìn cái người đang nằm trên giường kia .

- Sao tôi lại ở đây ? - Kim Taehyung định ngồi dậy thì hắn

- Yên đó!!! , này nhóc, nghĩ gì mà tự nhiên lao ra đường vậy hả? - Jeon Jungkook chất vấn

- Có người đuổi theo tôi nên... - Taehyung dừng lại , nói tiếp - Xin lỗi.

- Được rồi, nằm nghỉ đi , chút tôi đưa cậu về - Jungkook không hỏi gì thêm chỉ nói rồi quay lưng đi ra ngoài.

- Tôi không có nhà - Taehyung nằm trên giường, giọng đều đều nói.

Jungkook quay lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới con người đang nắm trên giường kia , trong như đang đánh giá một món hàng, vài giây sau hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng nói

- Được rồi , nếu không ngại thì cứ ở lại đây .

- Anh nuôi tôi à ? Taehyung tròn xoe mắt nhìn Jungkook.

- Còn phải xem cậu có ích với tôi không .

- Mà này , cậu tên gì, mấy tuổi? Jungkook hỏi

- Kim Taehyung, 19 .

- Này nhóc, kính ngữ đâu? - Jungkook trầm giọng hỏi.

- Anh chưa giới thiệu thì tôi biết anh bao nhiêu tuổi đâu mà xưng hô ... Nhìn mặt anh như học sinh cấp ba vậy ,có khi nhỏ hơn tôi không chừng - Taehyung nói xong thì bật cười.

- Tuổi tôi làm bố cậu còn được , học sinh cấp ba cái con khỉ !! - Jungkook bước tới cạnh giường Taehyung , cùi người ghé sát vào mặt gã, tay đưa lên búng vào trán Taehyung một cái rõ kêu.

Nửa đêm , tại một căn biệt thự kiểu cổ điển, bên ngoài thì đang mưa to sấm chớp , trong căn phòng có kẻ đang nằm trên giường chìm trong mớ suy nghĩ . Jungkook nằm gác tay lên trán , tự hỏi sao lúc nãy bản thân vội vàng quyết định giữ Taehyung lại khi mà chưa rõ thân phận của gã. Mà nghĩ kĩ thì tên Kim Taehyung kia cũng ngon trai đấy chứ, suy nghĩ vừa qua đi hắn thầm chửi mình

- Nghĩ cái khỉ gì vậy? mình thẳng!!!!

Một hồi sau , không biết ai xui ai khiến mà Jungkook mò đến trước cửa phòng Taehyung, định hé cửa chút chút kiểm tra xem gã có ổn không thì...

- Taehyung!!!

Nhìn thấy Taehyung đang ngồi co ro trên sàn , hai tay ôm đầu, mắt thì nhắm tịt. Jungkook thấy vậy , vội vã bước nhanh tới góc giường chỗ gã ngồi .

- Sao lại ngồi dưới sàn ??

Chợt Taehyung nhào tới ôm chặt Jungkook, hắn không nói gì đưa tay lên vai gã dỗ dành .

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là vậy đó , một kẻ đáng thương không nhà để về ,còn người kia vì thấy hình ảnh bản thân lúc nhỏ trong đáy mắt Taehyung mà mềm lòng giữ gã bên cạnh.

Giữa trời mưa to , có thân hình gầy gầy cao chừng 1m4 đang không ngừng luyện tập với đống khiên bằng gỗ , bỗng nhiên khựng lại quay qua nhìn người phụ nữ ngồi trong nhà cách một tấm kính đang quan sát cậu.

- Hic hic , mẹ ơi.... - cậu bé tầm tám , chín tuổi đang cầm trên tay con dao găm, bàn tay trầy xước ứa cả máu vì ma sát , mắt hướng về phía một người phụ nữ , cậu rưng rưng gọi lí nhí trong miệng .

- Tiếp tục đi , ai cho mày dừng lại , khóc gì mà khóc - Bà cầm ô chạy ra khi thấy cậu dừng động tác , đến nơi bà quát .

- Vô dụng, mới có nhiêu đó thôi cũng không chịu được - Bà giơ tay tát một cái thật mạnh quát to

Cậu bé ôm mặt , cả người run rẩy như đang kìm chế để không khóc ra tiếng.

- Mày vô dụng như vậy, Kim gia thế nào cũng thuộc về tay con trai bà vợ lớn kia hoặc thậm chí mày còn chẳng bảo vệ nổi bản thân, sao tao lại sinh ra đứa con vô dụng như mày .

- Mày có nghe không? Ngẩng mặt lên , cái đồ yếu đuối chết tiệt! - Hết câu, vừa giơ tay định tát thì...

- Mày... - Bà bàng hoàng nhìn đứa con trai của mình, hơi thở khó khăn nhìn xuống bên dưới, máu... Máu tuông ra hòa lẫn vào nước mưa. Chiếc ô từ bao giờ đã lăn lóc trên sân. Bà gục xuống

- Mẹ - Kim Taehyung chợt tỉnh ,rút con dao găm ra vứt sang bên cạnh. Cậu đứng đó nhìn người mẹ của mình dần dần trút hơi thở cuối cùng. Cậu được giải thoát rồi. Sau ngày hôm đó , cậu bị ám ảnh tâm lý nặng, cứ mỗi lần trời mưa những kí ức đó tuông trào ra một cách mạnh mẽ nhấn chìm cậu trong địa ngục và sợ hãi tột độ. Cha cậu khi biết tin mẹ cậu qua đời vì cậu thì chẳng nói câu gì, ông xoa đầu cậu rồi dặn dò vị quản gia vài điều xong vội vã rời đi, Taehyung nhìn bóng lưng dần khuất của cha, cậu tụi thân lắm .

Tiết lộ một chút về gia thế của Kim Taehyung, gã là con trai của trùm Mafia có tiếng ở Ý . Từ khi lên 16 đã dọn ra ngoài ở riêng . Gã hoạt động ở một tổ chức ngầm mang tên SYHJT , gồm chữ cái đầu trong tên các thành viên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro