L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không có hứng thú với việc nghe lén, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nghe được âm thanh thân mật của hai người khác.

Chân đã định rời đi, lại thả xuống.

Cậu bỗng nhiên muốn biết nam Alpha và nam Beta yêu đương sẽ như thế nào.

Không phải cậu không biết trong lớp có bạn học Omega thích chụp trộm cậu và Kim Thái Hanh, len lén ship CP, cũng có những người thường xuyên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người họ, không phải là ánh mắt ác ý mà là một loại ánh mắt tò mò và mãn nguyện.

Nhưng bây giờ càng nghe càng thấy đỏ mặt, hai người này quá dính nhau, không phải kiểu bạn bè thân thiết mà chính là một cặp tình nhân hàng thật giá thật.

Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn chọn lặng lẽ rời đi, không chịu nổi bầu không khí ngọt đến phát ngấy này.

Còn hai người đang dính sát vào nhau ở bên kia cũng chẳng cảm nhận được tiếng bước chân trên bãi cát của người khác.

Cậu gặp lại Trịnh Cẩn sau khi tắm xong.

Trịnh Cẩn giống như không có chuyện gì xảy ra, đi vào phòng, đóng cửa lại.

Thứ duy nhất có thể chứng minh mối quan hệ giữa anh và Tô Tấn Đông chính là đôi môi đỏ thắm.

Nếu đêm nay không nghe được những âm thanh đó, có lẽ Điền Chính Quốc sẽ tưởng là anh uống rượu, nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ còn lại những âm thanh nho nhỏ ngọt ngấy kia.

Trịnh Cẩn ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi: "Còn chưa ngủ sao?"

Hai ngày nay tiếp xúc với nhau, Trịnh Cẩn đã quen với quy luật ngủ nghỉ của Điền Chính Quốc, cậu ngủ còn nhiều hơn cả đám học sinh lớp mười hai mới thi đại học xong bọn họ.

"Em cũng mới về chưa lâu."

Điền Chính Quốc cố gắng để cho mình không có phản ứng khác lạ, đưa Điền Tranh về phòng rồi mới về, cậu kéo chủ đề sang chuyện khác: "Chị em lại uống nhiều rồi đúng không?"

Trịnh Cẩn cười: "Hôm nay bọn anh cũng không uống nhiều, tửu lượng của chị em khá tốt, bình thường vẫn uống cùng bọn anh, nên vẫn ổn."

Anh cầm quần áo vào nhà tắm, sau khi đi ra thì chỉ để lại đèn ngủ, thấy Điền Chính Quốc chưa ngủ còn cầm điện thoại nhắn tin, anh bò lên giường, cũng bắt đầu nghịch điện thoại.

Hai người không tính là quá quen nên không có nhiều chuyện để nói, mệt mỏi cả một ngày, anh cũng nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.

Trong bóng tối, hai mắt Điền Chính Quốc vẫn sáng rõ, ngoài ý muốn quá giờ mà vẫn chưa ngủ được.

Cậu muốn tìm Kim Thái Hanh nói chuyện phiếm, nhưng lúc này chắc là Kim Thái Hanh ngủ mất rồi, cậu không thể quấy nhiễu hắn được, sáng mai hắn còn phải lên lớp.

Với lại trò chuyện chuyện nam Alpha và nam Beta ở cùng một chỗ với ai có thể phù hợp bây giờ? Cậu đã lớn thế này đương nhiên biết nam Alpha và nam Beta có thể yêu đương, chỉ là xung quanh chưa từng gặp qua.

Lựa chọn hàng đầu của nhóm Alpha đương nhiên là Omega, không cần quá phù hợp về pheromone, chỉ xét đến chuyện thích ai ở bên người đó thì Alpha và Omega mãi mãi là hình thức yêu đương phổ biến nhất.

Điền Chính Quốc cũng nghĩ như vậy, cho dù là nam Alpha hay nam Beta thì đối tượng đầu tiên họ chọn lựa chắc chắn là Omega.

Nam Alpha và nam Beta yêu nhau rất ít, Beta không có pheromone khiến Alpha ý loạn tình mê, vậy thì có cái gì?

Tình yêu đích thực sao?

Điền Chính Quốc có trăm câu hỏi không lời giải, trằn trọc không ngủ nổi.

Cậu ôm một đống câu hỏi miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, dù sao thì Trịnh Cẩn cũng không phải bạn của cậu, không cần nghĩ quá nhiều, Alpha và Beta yêu nhau thì đâu có ảnh hưởng gì đến cậu chứ.

Chỉ là biết mối quan hệ yêu đương này rồi, phong cảnh dọc đường cũng có thêm vài cảnh sắc khiến cậu chú ý.

Ánh mắt Điền Chính Quốc cứ một mực dừng lại trên người Trịnh Cẩn và Tô Tấn Đông, cậu tò mò Alpha và Beta yêu nhau thế nào, càng quan sát càng hiểu.

À, hóa ra nam Alpha và nam Beta yêu nhau như thế này sao...

Lúc ăn cơm chung, Trịnh Cẩn và Tô Tấn Đông hầu như đều ngồi cạnh nhau, Tô Tấn Đông châm trà rót nước cho Trịnh Cẩn, thỉnh thoảng lại thảo luận đồ ăn nào ngon, đồ ăn nào không ngon.

Lúc lên xe, lần nào hai người họ cũng ngồi cùng một chỗ, Trịnh Cẩn mệt mỏi sẽ dựa vào Tô Tấn Đông mà ngủ, Tô Tấn Đông mệt sẽ gối đầu lên đùi Trịnh Cẩn.

Lúc hai người họ uống nước cũng không phân rõ cái này của anh cái này của tôi mà thoải mái cùng uống với nhau.

Sau khi xuống xe, hai người sẽ cùng đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đang ngắm cảnh, Trịnh Cẩn muốn ăn đồ ăn nổi tiếng, Tô Tấn Đông chủ động xếp hàng mua cho anh, còn Trịnh Cẩn sẽ đi mua nước ngọt hoặc trà sữa, sau đó hai người họ sẽ cùng ăn một cái bánh, cùng uống chung một cái ống hút.

Nhóm Điền Hân chẳng hề kinh ngạc với hành vi của hai người.

Hôm nay là ngày du lịch thứ tám, Điền Chính Quốc đứng dưới bóng cây, đội mũ rộng vành, tay cầm quạt điện mini, vẫn rất mát mẻ.

Hôm nay nhóm họ đến một tòa thành cổ, trong nhóm có người yêu, có bạn thân, có anh em tốt, mỗi nhóm tách ra đi riêng một nơi.

Điền Tranh như cá gặp nước trong vòng bạn bè của Điền Hân, bám theo các chị gái Omega đi dạo.

Trước khi xuất phát họ quyết định lại thời gian và vị trí tập hợp, Điền Chính Quốc không định dạo phố, mấy cửa hàng quanh đây na ná nhau, cậu nhìn một tuần có chút nhức mắt.

Đây chính là nguyên nhân cậu không thích ra ngoài, vừa nóng vừa mệt, còn lãng phí thời gian.

Cậu nhìn thấy hai người Trịnh Cẩn và Tô Tấn Đông, Tô Tấn Đông đang kéo cái bánh trên tay Trịnh Cẩn lên cắn một miếng.

Ai dà, sao đi đến đâu cũng thấy hai người họ vậy, mà càng nhìn động tác của họ càng quen, đây không phải hình ảnh cậu và Kim Thái Hanh ăn bánh mỗi ngày đó sao!

Chết tiệt, sau này cậu phải làm sao để đối mặt với Kim Thái Hanh bây giờ?

Quan hệ của Trịnh Cẩn và Tô Tấn Đông không phải là chuyện gì bí mật, hai người họ có thể hiện tình cảm thế nào thì mọi người cũng chỉ chúc phúc chứ không ai phản cảm.

Hai người đi về phía Điền Chính Quốc.

Trịnh Cẩn ở cùng Điền Chính Quốc mấy ngày hỏi thăm: "Tiểu Quốc, ăn cơm không? Nghe nói cửa hàng bên kia có món bún xào ngon lắm, chúng ta đi ăn nhé?"

Điền Chính Quốc không muốn ngắm hai người họ phát cơm chó, từ chối: "Em ăn rồi, hai anh đi ăn đi."

Trịnh Cẩn nói: "Ừ, vậy tụi anh đi trước nhé, chỗ này nóng quá, em tìm chỗ nào mát ngồi một lát đi, chưa tới giờ mọi người tập hợp đâu."

Điền Chính Quốc gật đầu.

Nửa giờ sau, cuối cùng cậu và hai người Trịnh Cẩn Tô Tấn Đông vẫn ngồi cùng một chỗ, bởi vì Điền Chính Quốc vào một tiệm bán nước giải khát, hai người bọn họ ăn xong cũng đi uống nước, cuối cùng lại ngồi với nhau.

Cuộc sống của Kim Thái Hanh bên trại hè rất gian khổ, không thể nói chuyện cùng Điền Chính Quốc, dậy sớm hơn cả gà, buổi trưa phải ngủ một lát thì chiều mới học nổi, cho nên Điền Chính Quốc không có đối tượng để tố khổ.

Bạn bè của cậu phần lớn là Alpha, nói gì với họ cũng quái lạ, cho dù có bạn là Beta thì người ta cũng thích Omega cơ, không thích nói chuyện này cùng cậu.

Điền Chính Quốc chỉ có thể tiếp tục căng mắt ăn cơm chó Trịnh Cẩn và Tô Tấn Đông phát cho.

May mà trước mặt Điền Chính Quốc, hai người này cũng khá kiềm chế, không có hình ảnh tôi đút cậu cậu đút tôi.

Để tránh cho bầu không khí nhạt thếch, Trịnh Cẩn và Tô Tấn Đông câu được câu không nói chuyện phiếm với Điền Chính Quốc.

Tô Tấn Đông là một người cởi mở, đột nhiên hỏi Điền Chính Quốc: "Tiểu Quốc chắc là cũng có bạn rồi nhỉ?"

Điền Chính Quốc nhất thời không kịp hiểu: "Em có rất nhiều bạn."

Trịnh Cẩn mỉm cười: "Ý cậu ấy không phải bạn, là người yêu ấy."

Điền Chính Quốc: "Không có ạ."

Trinh Cẩn nhìn trái nhìn phải: "Vậy nhất định có rất nhiều người theo đuổi em nhỉ? Ba chị em nhà em đều có nét riêng, ai cũng đẹp mắt."

Điền Chính Quốc: "Anh cũng rất đẹp trai."

Tô Tấn Đông: "Em thích người thế nào? Nữ sinh Omega hay nữ sinh Beta, anh có thể giới thiệu cho em nè."

Điền Chính Quốc lôi cái cớ Kim Thái Hanh vẫn thường dùng ra: "Không cần đâu anh, trước mắt em chỉ có học tập thôi, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến thi đại học."

Trịnh Cẩn: "Em không giống chị em lắm nhỉ, lớp mười một ngày nào nó cũng đi chơi game."

Điền Chính Quốc: "À vâng, em không giống chị cho lắm."

Tô Tấn Đông: "Khó trách em lại học ở Tam Trung, chắc là một học sinh giỏi rồi."

Điền Chính Quốc nói: "Không đâu anh, ha ha ha, bạn từ nhỏ của em mới là học sinh giỏi, hôm nay hắn còn được trường cử đi học ở trại hè, năm ngoái hắn còn được giải đặc biệt môn toán quốc gia nữa."

Vừa nhắc đến Kim Thái Hanh cả gương mặt cậu đã vui mừng hớn hở, bình thường nói gì cũng chỉ đáp mấy chữ, hôm nay lời nói lại càng nói càng nhiều.

Trịnh Cẩn: "Bạn từ nhỏ của em thật giỏi, sau này nhất định có thể đỗ Thanh Bắc."

Tô Tấn Đông: "Người giỏi thế có thể tuyển thẳng vào đại học, không cần thi đại học nữa, bạn của em giỏi ghê đó."

"Tuyển thẳng?" Điền Chính Quốc vạn vạn không ngờ tới còn có chuyện tuyển thẳng này, hình như Kim Thái Hanh chưa từng kể với cậu, chắc là không có nhỉ.

Tô Tấn Đông: "Ừ, tháng sáu thi đại học thì tầm tháng ba tháng bốn các trường sẽ có danh sách tuyển thẳng, tháng năm là biết ai được tuyển thẳng rồi."

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng chỉ cần qua được bài kiểm tra các môn là được tuyển thẳng luôn rồi, cậu vẫn còn muốn tiếp tục làm bạn cùng lớp với Kim Thái Hanh.

Mấy ngày sau đó, Điền Chính Quốc không chú ý đến Trịnh Cẩn và Tô Tấn Đông nữa, mặc dù hành động của hai người này vẫn luôn khiến người ta mù mắt chó, nhưng cậu còn quan tâm đến chuyện Kim Thái Hanh có được tuyển thẳng hay không hơn.

Hai tuần du lịch kết thúc, cuối cùng họ cũng ngồi máy bay bay về nhà.

Lúc máy bay hạ cánh, Điền Chính Quốc chăm chỉ đột xuất, vội vã muốn về nhà làm bài.

Sau khi cậu ý thức được mình có suy nghĩ này thì lại tự mắng mình điên rồi.

Đều tại Kim Thái Hanh hết, trước khi đi còn bảo sẽ chuyển đề cho cậu.

Cậu mở điện thoại ra, hôm nay hai người chưa liên lạc, trên khung chat vẫn là lời chúc ngủ ngon từ tối qua.

Trại hè của Kim Thái Hanh hôm nay cũng kết thúc, không biết hắn có khỏe không.

Ba chị em về đến nhà, bố Điền mẹ Điền hỏi đủ thứ chuyện, Điền Tranh bô lô ba la kể không ngừng, còn Điền Hân thì về phòng ngủ luôn.

Điền Chính Quốc nói chuyện với bố mẹ một lúc, tối đó được ăn cơm mẹ nấu cả ba đều mỹ mãn hạnh phúc.

Cho dù ăn đồ ngoài có ngon thế nào cũng không bằng đồ ăn gia đình do mẹ nấu được.

Sau khi Điền Chính Quốc ăn cơm xong, Kim Thái Hanh nhắn tin trả lời lại.

Hóa ra, Kim Thái Hanh hôm nay cũng rất vất vả, sáng nay phải làm lễ tốt nghiệp ở trại hè, chiều đến mới được bố Kim mẹ Kim đón về.

Về đến nhà hắn lăn ra giường ngủ bất tỉnh nhân sự, cơm tối cũng chưa ăn, tỉnh dậy đã là tám giờ tối.

Điền Chính Quốc nói ngày mai sẽ xuống tìm hắn, cậu có mua chút quà trên đường đi, thích gì mua nấy, ngày mai sẽ mang hết xuống cho hắn.

Ngày hôm sau, sáng sớm Điền Chính Quốc đã tỉnh giấc, tám giờ đã rời giường, ăn sáng xong thì cùng bố Điền xem tin tức buổi sáng.

Kim Thái Hanh bên kia thì ngược lại, ngủ đến giữa trưa mới tỉnh được.

Điền Chính Quốc ăn cơm trưa xong mới xuống tầng tìm hắn.

Lần này, Điền Chính Quốc không lập tức nhào vào lòng Kim Thái Hanh ngay, bởi vì lúc cậu định làm chuyện này, hình ảnh Trịnh Cẩn ôm Tô Tấn Đông lại thoáng qua trong não.

Mấy ngày nay cậu bị mấy hình ảnh này ảnh hưởng, để lại di chứng quá sâu!

Điền Chính Quốc ôm theo một cái túi to đưa cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu hỏi cậu: "Nhiều vậy sao?"

Mà Điền Chính Quốc thì đang bị Kim Thái Hanh hiện tại dọa sợ: "Sao lại gầy đi nhiều thế này? Còn đen nữa."

Cậu đi một vòng quanh Kim Thái Hanh: "Hiện giờ tôi tin lời ông rồi, cái trại hè đó đúng là ăn thịt người, giày vò Hanh Bảo vừa mềm vừa trắng của chúng ta đến mức nhìn như là bị yêu tinh hút khô ấy!"

Kim Thái Hanh đúng là rât mệt mỏi, ở trước mặt người khác thì còn phải giữ gìn phong độ, nhưng trước mặt Điền Chính Quốc thì không cần.

Điền Chính Quốc xem một vòng xong thì ngồi lên ghế, Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu, mở cái túi trong tay ra.

Rất nhiều thứ linh tinh, gì cũng có một ít.

Miếng dán tủ lạnh, bưu thiếp, chong chóng, người máy...

Tất cả chỗ đồ này Điền Chính Quốc đều đã chia sẻ cho hắn xem, không bất ngờ cho lắm, nhưng Kim Thái Hanh vẫn rất vui.

Hắn ôm gối đầu, đặt lên đùi Điền Chính Quốc, nghiêng người gối lên gối, ngáp một cái: "Quốc Quốc, tôi lại buồn ngủ rồi."

Điền Chính Quốc mấp máy môi, cả người đều thấy không thích hợp, không khỏi nghĩ đến hình ảnh Trịnh Cẩn và Tô Tấn Đông nằm ở ghế sau xe.

Cậu do dự: "Hanh Bảo, ông..."

Kim Thái Hanh: "Hả?"

Điền Chính Quốc: "Không có gì, hay là về phòng ngủ ngủ đi? Điều hòa phòng khách nhà ông hơi lạnh."

Kim Thái Hanh: "Cũng được, ông ngủ không?"

Bình thường thì Điền Chính Quốc sẽ không thấy có vấn đề gì, nhưng hôm nay lại do dự: "Tôi không buồn ngủ lắm, xem truyện tranh một lát đã, buồn ngủ thì sẽ ngủ."

Hai người đi vào phòng ngủ của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh mấy hôm nay không ngủ đủ, vừa lên giường là ngủ mất.

Điều hòa không khí thổi gió vù vù, tiếng động không lớn, không ảnh hưởng đến người đang ngủ.

Tướng ngủ của Kim Thái Hanh rất tốt, nằm thẳng, hai tay đặt hai bên người, đắp chăn mỏng lên eo.

Điền Chính Quốc dựa vào ghế dựa, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt, nghĩ thầm sao mình cứ phải nghĩ nhiều thế chứ, cậu và Kim Thái Hanh là bạn từ nhỏ không phải người yêu.

Đôi tình nhân đáng ghét suýt chút nữa đã làm hỏng tình anh em thuần khiết của cậu và Hanh Bảo.

Tình cảm của họ sao có thể so sánh với tình yêu được chứ.

Sau khi tự giải thích với chính mình xong, Điền Chính Quốc cũng trèo lên giường, nằm xuống vị trí mình quen thuộc, nhắm mắt lại.

Cậu đúng là vẫn thích ngủ cùng phòng với Kim Thái Hanh hơn, gần đây phải cùng phòng với người lạ cậu vẫn không quen nổi.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở cùng nhau mấy ngày, Kim Thái Hanh lại theo kế hoạch về quê thăm ông bà.

Ông nội Kim đầu năm nay ở nước ngoài về vẫn luôn ở quê tĩnh dưỡng, cả bà nội Kim cũng chưa có ý định lên thành phố sống.

Lần này Kim Thái Hanh định dẫn cả Điền Chính Quốc theo.

Mẹ Điền thấy con trai mới về đã định đi, cố ý nói: "Đến Kim gia phải lễ phép nhé, thấy ai cũng phải chào hỏi, nhớ chưa?"

Điền Chính Quốc miễn cưỡng đồng ý: "Con biết rồi, mẹ.

Thành tích thi của chị sắp có rồi, mẹ nhớ nhắc chị ấy tra điểm nha."

Chuyển đề tài của người trong nhà là chuyện cậu giỏi nhất.

"Con không nói thì mẹ cũng quên mất, chị con đâu rồi? Lại đi đâu rồi không biết?" Mẹ Điền tìm nửa ngày cũng không thấy Điền Hân đâu.

"Chắc là ra ngoài rồi mẹ."

Điền Chính Quốc nói.

Lúc ra ngoài cậu có thấy chị mình đang dây dưa với một chị gái xinh đẹp khác.

Chị gái kia nhìn đáng tin hơn Điền Hân nhiều, nhưng chuyện này cậu không định nói với mẹ, nếu không mẹ lại lo lắng này, lo lắng kia, nghĩ mà mệt.

Sau khi Điền Tranh về nhà thì bị mẹ Điền nhét vào lớp học thêm, không cho cậu bé đi chơi suốt ngày nữa.

Hết hè này cậu bé sẽ lên lớp 10, chuẩn bị thi vào cấp ba, dù sao cũng phải cố gắng vào được một trường tốt.

Cũng may Điền Tranh ra ngoài chơi một vòng, thỏa mãn rồi nên giờ mới ngoan ngoãn đến lớp học thêm.

Điền Chính Quốc tiếp tục thu dọn hành lý, lần này về quê Kim Thái Hanh chơi chắc là cậu sẽ ở đến tận ngày khai giảng.

Kim Thái Hanh dùng bướm nhỏ gọi cho cậu: "Mang cả bài tập đi nhé."

Điền Chính Quốc chế giễu hắn: "Ở trại hè ông học chưa đủ à?"

Kim Thái Hanh: "Ông đâu có học, tôi bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không bỏ qua cho ông được."

"Cái căn bệnh này của ông nên cố chữa đi, ra ngoài chơi còn bắt mang theo bài tập, sao mà chơi vui được chứ?" Điền Chính Quốc ngoài miệng thì nói thế nhưng vẫn bỏ sách vào túi.

Bố Kim cố ý về nhà đưa hai đứa nhỏ về quê.

Có lẽ là do được về cùng với Kim Thái Hanh nên Điền Chính Quốc cảm thấy phong cảnh bên đường cũng đẹp hơn.

Cậu chụp vài tấm ảnh phong cảnh mờ mờ ảo ảo bên ngoài đăng lên vòng bạn bè, được đám bạn bè tích cực nhảy vào bình luận.

Vệ Mông theo vòng bạn bè đến tìm cậu nói chuyện.

Vệ Mông: Đang làm gì đấy?

Điền Chính Quốc: Cùng Kim Thái Hanh về quê.

Vệ Mông: Hả? Mày về quê Kim Thái Hanh làm gì?

Điền Chính Quốc: Làm bài tập.

Vệ Mông: Hả? Mà quê Kim Thái Hanh ở đâu thế, tao bị giam ở quê lâu quá, mẹ lại không cho về nhà!

Điền Chính Quốc gửi địa chỉ cho cậu ta.

Vệ Mông: Hê hê, mai tao sang tìm, quê của lớp trưởng cũng gần quê tao.

Ghế sau rộng rãi chỉ có hai người ngồi, Điền Chính Quốc muốn ngồi thế nào cũng được, Điền Chính Quốc ngả nghiêng sang bên cạnh, lúc đầu định dựa vào vai Kim Thái Hanh thì ngừng lại một chút, cuối cùng chỉ ngồi song song với hắn.

Điền Chính Quốc: "Vệ Mông bảo ngày mai đến tìm chúng ta, có được không?"

Kim Thái Hanh: "Đương nhiên, lúc nào cậu ta tới? Hay là tôi gọi cả Tưởng Nhất Bách sang nhé? Hình như nó cũng về quê."

Điền Chính Quốc: "Ủa, sao quê mọi người đều gần nhau vậy?"

Kim Thái Hanh: "Trùng hợp thôi."

Chiều hôm đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến quê của hắn.

Ông nội Kim và bà nội Kim đã chuẩn bị chỗ cho họ từ trước.

Điền Chính Quốc khi còn bé từng gặp ông nội Kim, ngoan ngoãn ngồi tiếp chuyện ông.

Buổi chiều hôm đó ông dẫn hai đứa bé đi câu cá, còn dẫn họ ra vườn rau xanh um, rau bữa tối đó đều do họ tự hái.

Lúc ăn cơm tối, Điền Chính Quốc khen rau quả hết lời, ăn xong còn muốn ăn thêm, người lớn trong nhà thích nhất là nhìn đám trẻ con ăn đồ mình nấu.

Ngày hôm sau, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách cũng tìm đến.

Hai người họ đều kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh vừa gầy vừa đen, còn Điền Chính Quốc hình như lại cao thêm một chút.

Đương nhiên Điền Chính Quốc vẫn uể oải cong vẹo đứng đó.

Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách gần nửa tháng nay cũng có thay đổi.

Vệ Mông nhìn qua hình như lại càng khỏe mạnh hơn, còn Tưởng Nhất Bách thì càng ngày càng giống mấy tên công tử ăn chơi, bởi vì quần áo hôm nay cậu ta mặc thật quá sức tưởng tượng.

Ông nội Kim thích náo nhiệt, thấy cháu trai dẫn bạn về thì vui vẻ dẫn cả bọn đi hái quả.

Vệ Mông thần kinh thô không phát hiện được điều gì khác thường, nhưng Tưởng Nhất Bách lại khác.

Vệ Mông cùng Điền Chính Quốc ôm thùng trò chuyện tình hình nửa tháng qua.

Còn Tưởng Nhất Bách lại nhỏ giọng nói chuyện với Kim Thái Hanh.

Tưởng Nhất Bách hỏi Kim Thái Hanh: "Ông cãi nhau với Điền Chính Quốc à?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không."

Tưởng Nhất Bách: "Vậy sao cậu ấy cách xa ông tám trượng vậy?"

Kim Thái Hanh nhún vai, vô cùng vô tội: "Tôi còn muốn biết hơn ông ấy."

Từ sau khi Điền Chính Quốc đi du lịch về thì không thích động chạm tay chân với hắn nữa, mấy ngày nay hắn còn đang cố tự tìm nguyên nhân đây.

Hắn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro