LXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên câu lạc bộ ghita đều trợn tròn mắt.

"Ai thế? Đẹp trai vậy!"

"Tôi cảm thấy khá quen, hình như gặp qua ở đâu rồi đó."

"Hắn với đàn anh Điền Chính Quốc quan hệ tốt nhỉ? Không phải bạn trai của đàn anh chứ?"

"Lỡ đâu chỉ là bạn tốt thì sao?"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đưa một tay đỡ lấy eo Điền Chính Quốc, một tay kéo tay cậu qua vai hắn, cố gắng không để mọi người nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của cậu.

Tiểu Bàn nhận ra Kim Thái Hanh, chạy tới hỏi: "Hai người về à? Có cần tôi giúp một tay hay không?"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần đâu, tôi dẫn em ấy về trước."

Tiểu Bàn: "Được, lái xe tới à?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc thật ra không say lắm, chỉ là thấy Kim Thái Hanh thì vô ý thức dựa vào người hắn.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Bàn: "Tiếp tục chơi đi nhé, anh đây lượn trước."

Tiểu Bàn vẫy vẫy tay: "Đi đi."

Chờ khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đỡ nhau rời đi, bàn của Tiểu Bàn lập tức đầy kín người.

Các học sinh mới ai cũng tò mò.

Người đến đón đàn anh Điền Chính Quốc là ai thế?

Hai người họ là một đôi sao?

Các đàn anh đàn chị tốt bụng giải thích cho nhóm sinh viên mới: "Họ là một đôi, nhưng mọi người đừng nghĩ nhiều, hai người họ đính hôn rồi.

Có thấy nhẫn đính hôn trên tay họ không?"

Các đàn em tinh mắt đều đã thấy, chỉ là không nghĩ đến mà thôi.

Đầu năm nay có biết bao đôi tình nhân đeo nhẫn đôi chứ, ai nghĩ được có người nghiêm túc với tình cảm đến vậy.

"Đàn chị, sao anh Điền Chính Quốc lại đính hôn sớm đến vậy ạ? Không phải anh ấy mới học năm hai thôi sao?"

"Em cảm thấy mình vẫn có cơ hội."

Đàn chị này kéo ghế ra, chuẩn bị tinh thần tâm sự lâu dài cho đàn em khóa dưới.

"Thôi đi, mấy đứa đừng phí tâm tư nữa.

Tình cảm của họ là tình cảm trúc mã, từ nhà trẻ đến đại học đều học cùng một trường, ai có thể hiểu đối phương hơn họ chứ? Không có đâu."

"Ồ, vậy đúng là không có cách nào."

Tiểu Bàn thở dài: Lại bị đôi tình nhân sắp kết hôn này thu hút sự chú ý.

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh đỡ lên xe, giúp cậu thắt dây an toàn.

Không biết vì sao, Điền Chính Quốc lên đại học rồi vẫn không thể nào béo lên, cánh tay vẫn nhỏ mảnh, mà bây giờ, cánh tay nhỏ mảnh này đang nằm gọn trong tay Kim Thái Hanh.

"Còn giả vờ?" Kim Thái Hanh xoa nắn đầu ngón tay hơi lạnh của cậu, thuận theo cánh tay, sờ lên vành tai Điền Chính Quốc.

"Phát hiện rồi sao?" Điền Chính Quốc mở đôi mắt mờ mịt nãy giờ, làm gì còn chút trạng thái say xỉn nào, "Em còn tưởng anh không phát hiện ra cơ đấy."

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Sao có thể không phát hiện chứ? Vậy thì chẳng phải chúng ta uổng phí bằng ấy năm ngủ chung giường sao?"

Điền Chính Quốc lườm hắn: "Anh à, chúng ta có thể đừng ba câu là lại nhắc đến giường được không?"

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, đến gần hôn lên khóe miệng Điền Chính Quốc: "Toàn mùi rượu."

Đêm tối đem theo một chút hương rượu mới là đêm tối đẹp nhất.

Trở lại chung cư, Điền Chính Quốc ném mình lên giường, ở trong nhà dễ chịu thoải mái, Kim Thái Hanh cũng lên theo.

"Hử?" Hai tay Điền Chính Quốc vừa vặn đặt bên người.

"Ừm."

Kim Thái Hanh cắn môi cậu, nhẹ nhàng nắm chặt hai tay cậu, kéo lên đỉnh đầu.

"Không phải hôm qua mới..."

"Chuyện này ngại gì làm nhiều chứ."

Kim Thái Hanh ngăn lời của cậu lại trong miệng.

Hôm sau.

Điền Chính Quốc gối lên gối đầu lộn xộn, chăn và ga giường đều dúm dó, cậu bóp bóp eo của mình.

Đáng ghét, lại để Kim Thái Hanh thành công.

Đám Alpha này mạnh quá.

Cuối tuần này, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không có chương trình học hay thí nghiệm phải làm.

Tối qua hơi ầm ĩ, cậu nhìn đồng hồ, đã trưa mất rồi.

Lúc rửa mặt xong đi ra, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đang ngồi ở bàn sách xem video.

Điền Chính Quốc đi đến bên cạnh hắn, Kim Thái Hanh tự giác kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Xem gì thế?"

"Một bài học của thầy"

"Ồ."

Điền Chính Quốc không có hứng thú.

Kim Thái Hanh cảm nhận được pheromone của mình dính đầy người cậu, rất thỏa mãn: "Chiều nay ra ngoài nhé?"

"Được, lâu lắm rồi không đi đâu cả."

"Vậy thay quần áo đi, chúng ta đi ăn cơm trưa."

Hai người lái xe ra ngoài, dừng lại ở một cửa hàng ăn cơm trưa, sau đó đi dạo một vòng.

Balo của Điền Chính Quốc đã cũ, hai người muốn đến cửa hàng mua một cái mới, lại đi dạo trong cửa hàng quần áo một vòng, mua hai chiếc áo phông, mỗi người một cái làm đồ đôi.

Lúc đi ngang qua một quán cà phê nổi tiếng trên mạng, hai người họ ngồi xuống cùng uống một ly cà phê, giữa lúc đó còn tìm Vệ Mông chơi một ván game, đến chạng vạng tối thì đến nhà hàng gần đó ăn một bữa, chín giờ tối lại quay về nhà.

Cả một ngày, nhìn thì nhàm chán nhưng chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau thì rất vui vẻ.

Hôm sau, hai người không ra ngoài.

Dạo này khả năng nấu nướng của Kim Thái Hanh rất tốt, Điền Chính Quốc ăn đồ ăn hắn làm còn ăn được nhiều hơn đồ mua ngoài.

Hai người dựa dẫm ở trong nhà chơi game xem phim.

Điền Chính Quốc cho Kim Thái Hanh nghe ca khúc gần đây cậu luyện được, tên kia không hề để ý đến kỹ thuật khen cậu hết lời.

Cuộc sống đại học đơn giản cứ thế mà trôi qua.

Đính hôn năm thứ ba, cũng là lúc hai người học đại học năm ba.

Quốc gia có bộ luật mới, nam Alpha và nam Beta có thể kết hôn.

Bố mẹ hai nhà còn vui mừng hơn cả Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, bộ luật mới ra đời được một tuần đã giục các con mau đi đăng ký kết hôn.

Trải qua mấy năm quan sát, quan hệ của hai đứa bé ngày càng thân mật, kết hôn là chuyện cả hai nhà đưa vào danh sách ưu tiên.

Sáng sớm hôm đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thay quần áo.

Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc chỉnh lại áo sơ mi trắng, thiếu niên ngây thơ Điền Chính Quốc năm nào đã trưởng thành, nhưng mặc áo sơ mi trắng lên vẫn rất đẹp mắt.

"Thật không nỡ để em ra ngoài gặp người khác, sao lại đẹp thế này chứ."

"Không phải chỉ mặc sơ mi trắng thôi sao?" Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh trong gương.

Hai người cùng mặc áo sơ mi trắng, vai Kim Thái Hanh rộng hơn cậu, tuy cả hai đều là những chiếc móc áo, nhưng nhìn hắn mặc sơ mi trắng lại mang theo vẻ đẹp khác hẳn cậu.

Điền Chính Quốc hít sâu, mặc cho Kim Thái Hanh kéo tay cậu đi ra ngoài.

Trên đường đi, hai người đều không có cảm giác căng thẳng gì, cho đến khi nhìn thấy rất nhiều người đứng xếp hàng trước cổng cục dân chính.

Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Hanh Bảo, em bỗng thấy căng thẳng."

Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan nhau: "Giờ thì sao rồi."

"Vẫn ổn."

Điền Chính Quốc căng thẳng không phải vì bất an, có lẽ do cậu quá mong đợi nên căng thẳng.

Cục dân chính còn chưa mở cửa, họ xếp hàng phía sau một nhóm tình nhân, thấy được rất nhiều cặp đôi nam Alpha và nam Beta.

Điền Chính Quốc nhìn một vòng, không còn thấy căng thẳng nữa.

Chỉ là tình cảm của hai người họ có thêm sự bảo vệ của pháp luật, để mối quan hệ này trở nên trọn vẹn.

Ngày hai người họ đăng ký kết hôn, cả hai xin nghỉ học.

Giấy xin phép đến tay giáo viên, hai vị giáo viên không khỏi gọi điện thoại đến cho người trong cuộc xác nhận tính chân thực.

Mới năm ba đã xin nghỉ để kết hôn!

Giảng viên họ đây còn độc thân, sao có thể dùng cách này làm tổn thương thầy cô chứ!

Thật là quá đáng.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sau khi nhận được giấy chứng nhận mới ra lò, còn đăng lên vòng bạn bè khoe khoang.

Các bạn học ở trường đang đi học lén nghịch điện thoại, kéo kéo thì thấy được tấm ảnh này.

Các bạn học khác đang đi thực tập rảnh rỗi nghịch điện thoại, cũng nhìn thấy tấm ảnh này.

Sự thật chứng minh, đôi khi lén nghịch điện thoại là không tốt, thấy người khác khoe khoang giấy đăng ký kết hôn, trong lòng tràn ngập ghen tị và ao ước, còn phải chúc mừng cho đối phương, thật làm trái tim họ đớn đau.

Ngày hôm đó diễn đàn đại học Thanh Bắc mở một bài viết chúc cho hotboy và hoa khôi tân hôn hạnh phúc.

Người khác còn đang mải nói chuyện yêu đương, hai người họ đã kết hôn rồi.

Đây đúng là trước an gia sau lập nghiệp.

Điện thoại di động của hai người đầy tin nhắn chúc mừng, bố mẹ hai nhà hỏi họ có muốn tổ chức tiệc cưới không.

Hai người họ bình thường khiêm tốn, chuyện kết hôn này cũng vậy, thế nhưng vì có sự cố xảy ra, cuối cùng hai người vẫn nghe lời bố mẹ hai bên, quyết định làm lễ cưới.

Thời gian xác định vào Tết năm nay.

Hóa ra là do ông nội Kim bị cảm phải vào bệnh viện, sốt cao không ngừng.

Ông lo mình cứ thế mà đi, không kịp uống rượu mừng của cháu trai.

Chuyện này Kim Thái Hanh không biết, sau đó mẹ Kim kể với mẹ Điền, mẹ Điền khi gọi điện nói chuyện nhà với Điền Chính Quốc mới nhắc một câu như vậy.

Điền Chính Quốc nhớ trong lòng, lời nói cũng truyền đến tai Kim Thái Hanh.

Ông nội luôn đối xử với họ rất tốt, hai người thương lượng quyết định tổ chức lễ cưới.

Thế là, Tết năm đó, người nhà hai bên mừng vui thương lượng chuyện tổ chức lễ cưới.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh phải lo chuyện học, còn phải dành thời gian chọn lễ phục, chụp ảnh, làm thiệp mời.

Các bạn học không ngừng sợ hãi thán phục tốc độ hai người họ, ai không biết còn tưởng bác sĩ bảo cưới!

Đăng ký kết hôn thì thôi đi, sao còn chưa tốt nghiệp đã làm cả lễ cưới thế này!

Thi cuối kỳ kết thúc, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh về nhà chuẩn bị cho lễ cưới.

Vị giáo sư thích Kim Thái Hanh kia cũng tặng hồng bao cho họ.

Hai người hẹn bạn học cùng phòng hai bên đến Lan Thành ăn tết.

Đây là cặp đôi bạn học đầu tiên kết hôn, sao họ có thể không đến?

Ngày kết hôn hôm đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh rất căng thẳng.

Vệ Mông, Tưởng Nhất Bách, lão Gia, Lưu Sâm và mấy bạn học cùng phòng đều đến làm phù rể.

Hôn lễ theo phong cách của người trẻ, người lớn hai nhà cũng hài lòng, lúc lên nói lời chúc mừng, hai bên còn kể lại những chuyện xấu thời bé của hai con.

Tiếc nuối duy nhất chính là ba năm cấp hai hai đứa bé không thể học cùng trường, mẹ Kim nhớ lại còn tiếc nuối hơn con trai.

Mỗi lần bà nghĩ đến chuyện tình cảm của hai đứa bé vì mình mà đứt đoạn lại buồn bã, Điền Chính Quốc lại phải an ủi một hồi bà mới quên đi.

Điền Chính Quốc nói với bà: Mỗi tình cảm đều có khuyết điểm, tình cảm có khuyết điểm mới là tình cảm hoàn mỹ nhất.

Người chủ trì giơ micro hô: "Kết thúc buổi lễ!"

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tay trong tay nhìn nhau.

Hai người cùng nhau bước đi từ khi còn chập chững chưa vững cho đến hai mươi mốt tuổi.

Kim Thái Hanh lặng lẽ nói bên tai Điền Chính Quốc: "Mẹ anh nói, lần đầu anh dắt tay em là lúc em mới hai tuổi."

Điền Chính Quốc cười khẽ.

Hóa ra sớm như vậy hai người họ đã đi cùng nhau.

Đêm đó, lúc hai người nằm cạnh nhau, Điền Chính Quốc hôn lên môi hắn, chợt nhớ đến câu hỏi cậu hỏi hắn hồi lớp mười.

Cậu nhẹ giọng hừ một tiếng, giơ tay ôm vai hắn: "Kỳ mẫn cảm đầu tiên anh nghĩ tới ai?"

Kim Thái Hanh hôn lên khóe mắt phiếm hồng của cậu: "Là em, vẫn luôn là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro