X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà Kim Thái Hanh dọn đi, Điền Chính Quốc còn vui vẻ chạy đến xách đồ xuống tầng hộ hắn.

Lúc đó cậu cảm thấy chỉ cần Kim Thái Hanh không rời khỏi thành phố này thì cậu vẫn có thể gặp được hắn, cùng lắm là tốn thêm một giờ đi tàu điện ngầm mà thôi.

Hôm đó họ vừa mới được nghỉ hè, Điền Chính Quốc suýt chút nữa đã dậy muộn, tùy tiện mặc luôn quần áo đồng phục rồi chạy xuống tầng dưới.

Điền Chính Quốc sắp vào lớp sáu, vóc dáng vẫn còn khá thấp bé.

Kim Thái Hanh bẩm sinh đã cao lớn hơn cậu, đứng trước mặt cậu đã cao hơn cậu nửa cái đầu rồi.

Điền Chính Quốc chạy đến căn nhà gần như không còn gì của Kim Gia: "Hanh Bảo, hành lý của ông còn nhiều không? Cần tôi xách giúp không?"

Giờ phút này trên tay Kim Thái Hanh chỉ còn một túi hành lý nhỏ, hắn cố ý ôm túi đồ ngồi trên giường chờ Điền Chính Quốc chạy xuống.

Mẹ hắn đã thúc giục ba lần rồi, bảo hắn tranh thủ nhanh chóng xuống lầu.

Thế nhưng hôm qua Điền Chính Quốc đã nói muốn đến tiễn hắn, thế là hắn cố chờ, hắn sợ Điền Chính Quốc thất vọng.

Kim Thái Hanh học lớp năm vẫn chưa phát triển, gương mặt chưa có nét trưởng thành, hai bên má còn mang theo chút mềm mềm mập mập của trẻ con, đáng yêu thêm mấy phần.

Từ nhỏ hắn đã thông minh trầm tĩnh hơn những bạn bè cùng trang lứa, giờ phút này tuy trong lòng cũng vội vàng gấp gáp nhưng lại không biểu hiện rõ ra ngoài: "Không nhiều, có công ty dọn nhà bê đồ hộ rồi, tôi chỉ còn chiếc túi này thôi."

Hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu Điền Chính Quốc còn dính một cọng lông: "Ông suýt chút nữa lại ngủ quên à?"

Điền Chính Quốc gãi đầu cười hì hì, tình yêu với giấc ngủ của cậu đã sớm khắc sâu vào cốt tủy: "Mãi mới được nghỉ hè, không cần dậy sớm, ai biết ông lại đi sớm như vậy chứ."

Vừa nói xong thì mẹ Kim lại gọi điện thoại thúc giục Kim Thái Hanh mau đi xuống.

Hôm nay Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo phông màu xanh đậm đơn giản và quần ống rộng, bên dưới là đôi giày chơi bóng màu trắng phiên bản có giới hạn, nổi bật đôi chân vừa dài vừa thon của thiếu niên: "Tôi phải xuống dưới rồi."

Điền Chính Quốc dụi dụi mắt: "Tôi đưa ông xuống, sau khi ông lên xe tôi lại về ngủ bù."

Kim Thái Hanh nhịn không được giơ tay vuốt tóc cậu: "Ừm, dù sao ông cũng là con heo, có thể ngủ lại được."

Điền Chính Quốc đẩy tay hắn ra: "Xù tóc tôi."

Kim Thái Hanh cười ha ha: "Ổ gà phù hợp với phong cách mê ngủ của ông hơn đấy." Nói xong, hắn lại xoa thêm vài cái.

Điền Chính Quốc nhảy lên người hắn, dùng sức vò rối tóc của Kim Thái Hanh, đáng tiếc, Kim Thái Hanh mới cắt ngắn tóc, vò thế nào tóc cũng vẫn thẳng đứng, không làm rối được.

Cậu nản lòng nói: "Tóc của ông làm người ta chẳng có cảm giác thành tựu chút nào."

Mẹ Kim lại gọi tới giục Kim Thái Hanh, lúc này hai người mới đi vào thang máy.

Lúc chuẩn bị lên xe, Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Hanh Bảo, ông phải thường xuyên về chơi với tôi nhé."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Ừm, có lẽ là nhà tôi sẽ nhanh quay lại đây thôi."

Điền Chính Quốc bé nhỏ vỗ vai Kim Thái Hanh như một người lớn: "Chúng ta cách nhau không xa, cuối tuần tôi cũng có thể đến tìm ông."

Kim Thái Hanh: "Chờ tôi dọn đến nhà mới thì sẽ chụp ảnh cho ông xem."

Điền Chính Quốc: "Mau lên xe đi, dì lại giục kìa, mấy ngày nữa chúng ta cùng đi ăn đá bào nhé."

Lúc này Điền Chính Quốc vẫn chưa hiểu được, cho dù cậu và Kim Thái Hanh chỉ cách nhau có nửa thành phố nhưng chắc chắn họ sẽ không thể thường xuyên gặp nhau được nữa.

Sau khi Kim Thái Hanh dọn nhà thì gửi ảnh chụp cho Điền Chính Quốc như đã hứa, thế nhưng vài ngày sau cả nhà họ ra ngoài du lịch, bát đá bào kia cuối cùng cũng không thể ăn được.

Bố Điền mẹ Điền bận rộn suốt ngày, kế hoạch du lịch không bao giờ được liệt kê vào danh sách công việc của nhà họ.

Điền Chính Quốc chỉ có thể nhìn ảnh Kim Thái Hanh gửi tới mà ước ao.

Kim Thái Hanh du lịch xong thì càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày đều phải đến lớp luyện thi, vì kỳ thi tuyển vào trường cấp hai trọng điểm mà bận rộn vô cùng, đến quà đi du lịch về cũng phải gửi chuyển phát nhanh cho Điền Chính Quốc.

Thế nên từ mùa hè năm lớp sáu ấy, số lần Điền Chính Quốc gặp Kim Thái Hanh càng ngày càng ít.

Tin nhắn của Kim Thái Hanh cũng biến từ mỗi ngày vài tin đến mấy ngày một hai tin, rồi sau đó chuyển thành một hai tuần lễ mới nhắn gì đó.

Ban đầu Điền Chính Quốc còn cố chủ động chia sẻ với Kim Thái Hanh về cuộc sống của chính mình, nhưng sau này cậu cảm thấy không thú vị nữa.

Kim Thái Hanh không thể ngay lập tức trả lời cậu, có khi phải đợi hơn nửa ngày hắn mới xuất hiện.

Sau khi Kim Thái Hanh dọn nhà, lần đầu hai người họ gặp lại nhau là vào kỳ nghỉ đông năm lớp sáu.

Lần này gặp Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi lạ lẫm.

Người bạn thân thiết nhất của cậu đã cao hơn rất nhiều, cũng gầy đi rất nhiều, dáng vẻ trẻ con đã biến mất không thấy, thay vào đó lại càng ngày càng đẹp trai, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn.

Lúc mới gặp nhau hai người cảm thấy xa lạ mất một lát, cho đến tận khi Kim Thái Hanh đưa máy chơi game cho Điền Chính Quốc thì bỗng nhiên mối quan hệ của họ dường như tốt trở lại.

Điền Chính Quốc ở bên cạnh hắn ríu rít trách cứ Kim Thái Hanh bận học không tìm cậu chơi, còn Kim Thái Hanh thì giải thích lý do hắn bị bố mẹ ép đến lớp luyện thi, bài tập ngày nào cũng không làm hết, về nhà tắm rửa xong là mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động nữa.

Khoảng cách giữa các thiếu niên cứ như vậy mà biến mất.

Lúc Điền Chính Quốc còn học tiểu học, bố Điền mẹ Điền không yên lòng cho Điền Chính Quốc đi chơi xa, nhưng khi cậu lên cấp hai, cuối tuần cậu đã có thể tự do đi tìm Kim Thái Hanh chơi.

Nhưng có những lúc, hoàn cảnh sinh hoạt và khoảng cách kéo mối quan hệ của con người càng lúc càng xa.

Lúc đầu Điền Chính Quốc thường xuyên lên tàu điện ngầm đi tìm Kim Thái Hanh chơi vào mỗi cuối tuần, nhưng năm lớp sáu Kim Thái Hanh ngày càng bận rộn.

Tiến độ học tập của trường Thực nghiệm số 1 nhanh hơn trường học của Điền Chính Quốc rất nhiều, Kim Thái Hanh học trên lớp, học thêm bên ngoài.

Thời gian học tập chiếm hết cuộc sống của hắn, cuối tuần cũng không rảnh gặp Điền Chính Quốc, chỉ kịp nói chuyện vài câu.

Phần lớn là Điền Chính Quốc đến tìm hắn, ngồi chờ nửa ngày, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó Điền Chính Quốc trở về, chẳng đi chơi được đâu, đến thời gian trò chuyện còn không đủ.

Sau một thời gian ngắn, Điền Chính Quốc không đến tìm Kim Thái Hanh nữa.

---------

Tối nay Kim Thái Hanh nói những lời kia với Điền Chính Quốc, chủ đề nói chuyện của họ dường như quay lại những tháng ngày chia xa, cảm giác xa lạ bỗng nhiên ùa tới.

Điền Chính Quốc biết mình quá nhạy cảm, Kim Thái Hanh chỉ không hy vọng cậu đánh nhau mà thôi.

Thế nhưng hiện giờ cậu không hề muốn xin lỗi Kim Thái Hanh, dù sao cậu cũng không làm sai, ba Alpha kia đúng là đáng đánh thật mà.

Tuy trong lòng Điền Chính Quốc giận Kim Thái Hanh, nhưng tắm rửa xong thì hai mắt cậu đã díu lại.

Sáng mai không có áp lực đi học và làm bài tập, tối nay lại mới bị phạt chạy mười vòng, vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ chốc lát sau cậu đã thiếp đi mất.

Thế nên cậu không thể nhìn thấy những tin nhắn xin lỗi liên tiếp của Kim Thái Hanh gửi đến điện thoại di động của mình.

Chờ đến nửa đêm, Kim Thái Hanh vẫn không thể chờ được câu trả lời của Điền Chính Quốc, đứng ngồi không yên, gần sáng mới đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi Điền Chính Quốc thức giấc đã là gần giữa trưa, còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ.

Lúc cậu định đứng dậy đi đến nhà vệ sinh thì nhìn thấy một người đang ngồi bên đầu giường của mình, suýt chút nữa đã bị dọa cho tè ra quần.

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, sau khi thấy rõ người ngồi ở đầu giường của mình thì lẩm bẩm: "Mẹ ơi, ông định dọa chết tôi đấy à?"

Dưới mắt Kim Thái Hanh có quầng thâm, chính là chứng cứ cho việc đêm qua ngủ không ngon giấc: "Em ông mở cửa cho tôi vào."

Điền Chính Quốc tránh Kim Thái Hanh chạy vào toilet, đúng là cậu không phải bị Kim Thái Hanh đánh thức, mà do buồn đi vệ sinh nên mới tỉnh giấc.

Kim Thái Hanh thấy cậu không để chuyện tối qua ở trong lòng nên cũng dễ chịu hơn: "Quốc Quốc, trưa nay ra ngoài ăn nhé?"

Vừa mới hỏi xong, giọng nói của mẹ Điền từ bên ngoài bỗng truyền đến, Điền Tranh bị mẹ Điền cấm ra ngoài chơi đã khai ra chuyện Kim Thái Hanh mới vào nhà.

Mẹ Điền rất hài lòng với đứa trẻ Kim Thái Hanh này: "Kim Thái Hanh đến tìm Điền Chính Quốc chơi à, trưa nay ở lại đây ăn cơm nhé."

Đừng thấy nhà Kim Thái Hanh cái gì cũng không thiếu, trong nhà còn có dì giúp việc nấu cơm cho, thế nhưng bố mẹ hắn thường xuyên vắng nhà, khi còn bé thường xuyên đến nhà Điền Chính Quốc ăn cơm.

Điền Chính Quốc đứng đánh răng bên trong thò đầu ra nói với Kim Thái Hanh: "Ăn ở nhà đi, không thì mẹ tôi sẽ mắng chúng ta ra ngoài ăn thực phẩm rác."

Kim Thái Hanh: "Ừ." Hắn đi đến phòng khách lễ phép trả lời mẹ Điền.

Mẹ Điền cảm thấy rất vui lòng, ba đứa nhóc trong nhà sao không ai học được khí chất ưu tú lễ phép này của Kim Thái Hanh chứ.

Thế nhưng Kim Thái Hanh lại thích sự náo nhiệt này của nhà họ Điền.

Nhà hắn quá yên tĩnh, bố mẹ đều là người thành công, không có bầu không khí gia đình như nhà Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc rửa mặt xong đi ra, thấy Kim Thái Hanh đang ngồi trước bàn của cậu nhìn tấm ảnh chụp chung kia.

Hắn quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Tại sao tôi không có tấm ảnh này?"

Điền Chính Quốc thường hay tạt nước lên mặt để rửa mặt, rửa mặt xong thì tóc cũng ướt nước, cậu nói: "Ông chuyển trường nên thầy giáo không rửa ảnh cho ông, chỉ rửa cho chúng tôi thôi".

Kim Thái Hanh thích tấm ảnh này không nỡ buông tay: "Còn tấm nào không? Cho tôi một tấm đi."

"Để tôi tìm xem, nhưng tấm ảnh chụp chung này chỉ có một tấm thôi."

Điền Chính Quốc còn cố ý để ảnh của họ vào trong khung ảnh.

"Không có thì thôi."

Kim Thái Hanh dùng di động chụp lại bức ảnh này, quyết định phải giữ kỹ nó.

"Thấy mình đẹp trai nên muốn giữ chứ gì?" Điền Chính Quốc nhìn hắn chụp ảnh, nói, "Nhưng mà tôi cũng khá đẹp trai đấy."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Vâng, ông đẹp trai, ông nhìn xem, lúc đó ông còn không cao bằng cái cột bên cạnh."

Hắn chỉ vào một cây cột nhỏ ở trên sân bóng.

Điền Chính Quốc ghét nhất bị Kim Thái Hanh nhắc đến chuyện chiều cao, đi đến sau ghế, vòng tay qua cổ Kim Thái Hanh, ghìm cổ hắn lại: "Cho ông ba giây, mau thu lại lời nói, sau đó thành khẩn xin lỗi anh Điền đi."

Hương thơm nhàn nhạt hòa theo không khí đi vào trong hơi thở của Kim Thái Hanh, hắn nắm cánh tay Điền Chính Quốc đang ôm cổ mình, cười nói: "Được, tôi sai rồi, không dám nói thế nữa, anh Điền đừng giận."

"Tạm tha thứ cho ông đấy." Điền Chính Quốc giận nhanh mà quên cũng nhanh.

Chuyện tối hôm qua cứ như vậy mà bỏ qua, bởi vì hai người họ đều không sai.

Kim Thái Hanh vừa đến, mẹ Điền liền làm thêm hai món ăn, đồ ăn tràn đầy một bàn, khá là phong phú.

Bố Điền mẹ Điền cuối tuần đều ở nhà, Điền Hân còn dậy muộn hơn Điền Chính Quốc, Điền Tranh thì sắp tự biến mình thành một tiên nam, chỉ thiếu nước uống sương mà sống.

Trên bàn cơm, mẹ Điền cổ vũ Kim Thái Hanh ăn nhiều thêm một chút, sau đó lại hỏi tình hình học tập của Điền Chính Quốc trên lớp, xem cậu có chăm chỉ hay không.

Kim Thái Hanh trước mặt bố Điền mẹ Điền nghiêm trang khen ngợi Điền Chính Quốc, khen cậu lên lớp nghiêm túc nghe giảng, tích cực trả lời câu hỏi, chỗ nào không hiểu sẽ thảo luận với bạn học.

Điền Chính Quốc dường như thấy Kim Thái Hanh đang kể chuyện về người khác, đem người này đặt lên hình tượng của chính mình, cậu cảm thấy quá ngượng ngùng.

Thế mà bố mẹ cậu không hề nghi ngờ, Điền Chính Quốc lại thêm một hiểu biết mới về Kim Thái Hanh, nói dối không chớp mắt.

Điền Chính Quốc thực sự không chịu nổi nữa: "Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, nhàm chán quá!"

Mẹ Điền: "Hỏi thêm hai câu thì làm sao."

Điền Tranh bên cạnh gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, anh Kim Thái Hanh, thứ hai anh có thể đưa em đến trường nữa có được không?" Lần trước sau khi được đưa đến trường, sự ham muốn khoe khoang của cậu bé được thỏa mãn vô cùng.

Điền Chính Quốc nhìn cậu bé: "Đưa cái rắm."

Điền Tranh bĩu môi: "Hẹp hòi."

Mẹ Điền mặc kệ hai anh em họ: "Hanh Hanh, ăn nhiều một chút, đây chính là món tôm con thích nhất khi còn bé đấy".

Kim Thái Hanh: "... Cám ơn dì." Ăn ngon đến no quá rồi.

Cuối cùng, Kim Thái Hanh cũng nói một chuyện có thật, kể với bố Điền mẹ Điền chuyện Trung thu này họ có một tiết mục hợp tấu, buổi chiều phải luyện đàn.

Sau bữa cơm trưa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi xuống tầng dưới.

Điền Chính Quốc ngồi trước dương cầm giơ ngón tay cái với Kim Thái Hanh: "Tôi cảm thấy ông mới là con trai ruột của mẹ tôi, dỗ bà ấy đến mức bà ấy nghĩ rằng tôi đỗ đại học Thanh Bắc đến nơi rồi."

"Tôi không dỗ dì." Kim Thái Hanh chăm chú nhìn cậu ba giây, sau đó cúi đầu xoa nhựa thông lên violon của mình: "Mà tôi cũng không phải con ruột của mẹ ông."

Điền Chính Quốc mở nắp đàn, nhanh mồm nhanh miệng nghiêng đầu cười hỏi: "Vậy ông muốn làm gì?"

"..." Kim Thái Hanh ngẩng đầu yên lặng nhìn vào gương mặt của Điền Chính Quốc, vài tia nắng lấp lánh rơi trên gương mặt mỹ lệ của cậu, nụ cười của thiếu niên Beta tươi tắn sáng lạn, hắn đem lời nói bên môi nuốt xuống: "Không làm gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro