XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản kiểm điểm đọc lên như một tiết mục hài, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh biểu diễn xuất sắc khiến khán giả bên dưới vỗ tay ầm ầm, làm cho nghi thức kéo cờ buồn tẻ nhàm chán có thêm sức sống của thiếu niên.

Chủ nhiệm giáo dục vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn thả cho họ về chỗ.

Trường học nể tình họ cũng có nguyên nhân, học sinh lớp mười mới vào trường chỉ yêu cầu viết bản kiểm điểm, còn ba học sinh lớp mười một kia thì phải xử lý riêng.

Tiết mục hài trong nghi lễ kéo cờ qua đi, Điền Chính Quốc tới nay vẫn chưa có tiếng tăm gì bỗng nổi danh.

Trong tiết học sáng, số nữ sinh đi vệ sinh ngang qua lớp 10-8 tăng cao đột biến.

Dù sao thì một người có thể viết to hai chữ "mệt mỏi" từ đầu đến chân như cậu rất khó gặp được, huống chi tướng mạo Điền Chính Quốc không hề tồi, là vẻ ngoài xinh đẹp nhìn mãi không chán, đủ hấp dẫn các bạn học.

Tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Vệ Mông nhanh đói, sau giờ học liền chạy như bay đến nhà ăn.

Kim Thái Hanh bị giáo viên gọi lên văn phòng, Điền Chính Quốc ngồi trong lớp chờ hắn về cùng đi ăn.

Chờ một hồi lâu, Kim Thái Hanh mãi chưa thấy về, cậu đành phải nằm xuống nhắm mắt chờ.

Một lát sau bỗng có bạn học đi đến gõ bàn cậu.

Lúc trước các bạn học luôn cảm thấy dáng vẻ của cậu biểu thị năm chữ người sống chớ tới gần, nhưng tiếp xúc lâu thì họ đều hiểu ra, cậu chỉ là yêu ngủ mà thôi, bắt đầu dám nói chuyện với cậu.

Bạn học: "Điền Chính Quốc, bên ngoài có người tìm ông."

"Hả." Điền Chính Quốc không nghĩ ra ai lại đến tìm mình, cậu cũng lười suy nghĩ, nhấc từng bước chân nặng nề ra ngoài hành lang, chắc chỉ nhanh hơn ốc sên một chút, tốc độ thật khiến người khác sốt ruột.

Đám bạn học còn ở trong lớp nhao nhao nhìn về phía cậu, không phải vì hôm nay Điền Chính Quốc nổi danh nên họ chú ý cậu như minh tinh, mà vì người đến tìm Điền Chính Quốc là một chị gái Omega lớp mười một có mang dòng máu người ngoại quốc xinh đẹp nổi tiếng trong trường.

Cô nàng thấy Điền Chính Quốc ra tới, cười vô cùng tự nhiên hào phóng, đi thẳng vào chủ đề: "Điền Chính Quốc, xin chào, hôm qua thật cám ơn bạn đã ra mặt thay chúng tôi."

Điền Chính Quốc thực ra cũng không nhớ hôm qua mình ra mặt hộ người nào, hỏi: "Cô là?"

Chị gái Omega ngạc nhiên, nụ cười hơi cứng đờ bên khóe môi.

Cô nàng không ngờ mình xinh đẹp thế này mà một Beta lại không để trong lòng: "Hôm qua ở sân bóng rổ, tôi bị mấy người đó bắt nạt."

"Câu đã ra mặt thay tôi, vì thế tôi muốn cám ơn cậu."

"Đây là một ít hạt dẻ tôi mới mua, hy vọng cậu có thể nhận".

Điền Chính Quốc từ chối: "Cám ơn, tôi cũng không làm được gì cả."

"Nếu là người khác tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi, quà thì tôi không nhận đâu".

Chị gái Omega nói: "Vậy nếu bạn không ăn, thì đưa cho bạn học của bạn ăn đi."

Điền Chính Quốc hiểu ý cô nàng nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu: "Bạn học?"

Chị gái Omega mỉm cười, cũng không định che giấu ý đồ của mình: "Chính là Kim Thái Hanh ấy."

Mục đích hôm qua cô nàng xuất hiện ở sân bóng rổ chính là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc thu lại vẻ uể oải, yên lặng nhìn cô gái Omega mang dòng máu ngoại quốc trước mặt, trợn to hai mắt nói dối: "Hắn dị ứng hạt dẻ, không ăn được."

Chị gái con lai Omega không còn cách nào thể hiện sức hấp dẫn của mình trước mặt Điền Chính Quốc, trái xem phải ngóng cũng không thấy Kim Thái Hanh đâu, chỉ đành cho qua.

"Vậy được rồi, lần sau tôi sẽ hỏi han trước rồi mới đến."

"Cám ơn bạn đã nói chuyện này với tôi nhé, nhưng chuyện ngày hôm qua vẫn phải cám ơn bạn."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Không cần khách khí."

Cậu hoàn toàn không thấy chuyện mình hăng hái làm việc nghĩa ngày hôm qua có gì vinh quang, giờ ngược lại còn cảm thấy phiền phức.

Kim Thái Hanh từ văn phòng giáo viên đi ra, vừa lúc thấy Điền Chính Quốc đang hăng hái nói chuyện với một nữ Omega.

Hắn nhớ rõ, cô gái này là người ở sân bóng rổ ngày hôm qua, cũng chính là một trong những cô gái được Điền Chính Quốc giúp đỡ.

Nhớ rõ như vậy chủ yếu cũng vì khi đánh bóng, Tưởng Nhất Bách một mực nhắc đến người ta, Điền Chính Quốc lại ngồi trên khán đài, hắn từng nhìn thoáng qua, trí nhớ tốt nên nhớ kỹ.

Không biết bọn họ đang nói chuyện gì, cô gái kia nở nụ cười, sau đó rời đi.

Kim Thái Hanh nhìn theo cô nàng kia biến mất sau cánh cửa ở cầu thang rồi mới đi về phía Điền Chính Quốc, vỗ vai cậu: "Hôm nay không ra ngoài, ăn trong trường đi."

Điền Chính Quốc lúc này đang dựa vào lan can, nghiêng đầu trả lời: "Ừ."

Kim Thái Hanh thản nhiên hỏi cậu: "Vừa mới ai nói chuyện với ông thế?"

Tận đáy lòng Điền Chính Quốc không hề hi vọng Kim Thái Hanh yêu sớm phân tâm: "Không ai cả, một chị gái lớp trên thôi."

Nhìn thấy dáng vẻ cậu không muốn nhiều lời, Kim Thái Hanh cũng không hỏi nữa.

Nhà ăn trong trường đông người nhốn nháo, Điền Chính Quốc phải tự mình xếp hàng mua cơm, chờ đợi lâu, Điền Chính Quốc đứng mãi đứng mãi rồi ngả đầu vào sau lưng của Kim Thái Hanh, coi hắn như một cái cột để dựa.

"Tôi thấy nhà ăn của trường học khác đều là nhà ăn tự phục vụ, tại sao trường chúng ta vẫn phải để nhân viên phục vụ vậy?"

Kim Thái Hanh một người gánh trọng lượng của hai người, có lẽ do có sự tiếp xúc tứ chi, nỗi niềm không vui lúc nãy cũng tan thành mây khói.

"Chỉ hai phút thôi mà."

Mấy bạn nữ xếp hàng bên cạnh họ không ngừng nhìn qua, có người còn vụng trộm chụp ảnh quay video, hai người cùng làm như không thấy.

Rất nhanh đã sắp đến lượt bọn họ, Điền Chính Quốc vươn đầu qua vai Kim Thái Hanh nhìn thấy món sườn chiên: "Tôi muốn ăn sườn chiên."

Nhưng Alpha trước mặt họ lại nhanh chân hốt nốt suất sườn chiên cuối cùng đi mất.

Điền Chính Quốc đau lòng nói với Kim Thái Hanh: "Hanh Bảo, sườn của tôi không còn nữa rồi."

Vô cùng đáng thương.

Kim Thái Hanh cũng không ngờ bạn học phía trước có suy nghĩ giống họ: "Đổi chỗ khác?"

Điền Chính Quốc bước thêm một bước: "Thôi, lại phải xếp hàng."

Kim Thái Hanh gắp đồ ăn vào đĩa: "Muốn ăn gì?"

Điền Chính Quốc cũng bắt đầu chọn đồ ăn: "Ông muốn ăn gì? Thịt băm hay cá?"

Kim Thái Hanh: "Gì cũng được, tôi muốn ăn củ sen, lấy chân gà cho ông nhé."

Điền Chính Quốc: "Được." Dù sao hai người họ cùng ăn với nhau nên chọn món cả hai cùng thích ăn là được.

Lúc hai người bọn họ tìm chỗ ngồi xuống, Vệ Mông đã ăn no đến ợ hơi: "Sao giờ mới đến?"

Sau khi Điền Chính Quốc ngồi xuống, Kim Thái Hanh nói: "Tôi lấy thêm hai bát canh."

Hắn vừa đi, Vệ Mông cười hề hề với Điền Chính Quốc: "Quốc nhi, nghe nói hoa khôi khối mười một đến tặng đồ ăn cho mày à, tao nếm thử được không?"

Điền Chính Quốc lườm cậu ta: "Không có, muốn thì tự mua đi, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn nhờ ở đậu, lại còn hay hóng hớt."

Vệ Mông lộ ra vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép: "Gì mà ăn nhờ ở đậu, chẳng lẽ mày không muốn thử lái máy bay à?"

Điền Chính Quốc chờ Kim Thái Hanh trở về cùng ăn, chống cằm nhìn Vệ Mông: "Alpha mấy người sao chẳng có suy nghĩ thuần khiết nào thế, cứ thấy Omega là phải yêu đương hả? Mối tình đầu không thể tùy tiện thế được."

Hơn nữa chị gái khóa trên kia một lòng hướng về phía Kim Thái Hanh.

Vệ Mông che ngực: "Quốc nhi, sao mày nỡ xát muối trái tim tao thế! Tao nào đã có mối tình đầu nào đâu."

Điền Chính Quốc cũng tự nhủ tao cũng nào có, nhưng dù sao cậu cũng xưng là bố của Vệ Mông, không thể nói những lời không ngầu này ra khỏi miệng: "Không có thì tìm đi."

Đúng lúc này Kim Thái Hanh trở về, phía sau còn có Tưởng Nhất Bách ôm theo cái đĩa không.

Tưởng Nhất Bách cũng hóng hớt hỏi: "Có gì hot?"

Vệ Mông vẫn nhớ rõ cuối tuần vừa rồi chính mình bị Tưởng Nhất Bách chuốc rượu đến mơ hồ, về nhà bị mẹ mắng một trận, lập tức nói: "Đây là bí mật của tôi với Quốc nhi, không nói với ông."

Kim Thái Hanh đặt hai bát canh lên mặt bàn, Điền Chính Quốc tự động lấy một bát, sau đó lấy một đôi đũa đưa cho Kim Thái Hanh.

Tưởng Nhất Bách nhìn hai người họ đang chuẩn bị ăn, nói với Vệ Mông: "Vệ Mông, đi, chơi bóng thôi."

"Đi." Vệ Mông nghe thấy chơi bóng hai mắt liền tỏa sáng, Kim Thái Hanh không chơi, chẳng phải cậu ta sẽ thành Alpha đẹp trai nhất sân sao! Có hi vọng yêu sớm rồi!

Sau khi Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách rời khỏi nhà ăn, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên yên ắng hẳn.

Tưởng Nhất Bách than thở: "Từ khi vào Tam Trung, anh Hanh của tôi không để ý đến tôi nữa."

Vệ Mông đồng cảm: "Quốc nhi nhà tôi lâu lắm rồi cũng không ăn chung với tôi."

Hai người nhìn nhau, bỗng phát hiện ra một vấn đề quan trọng.

Tưởng Nhất Bách: "Trước kia Điền Chính Quốc có từng kể về Kim Thái Hanh với ông không?"

Vệ Mông: "Trước kia Kim Thái Hanh có từng kể về Điền Chính Quốc với ông không?"

Hai người đồng thời lắc đầu.

Tưởng Nhất Bách: "Họ thật là kỳ quái."

Vệ Mông không nhạy cảm với chuyện tình cảm, thế nên chuyện này cậu ta nghĩ mãi cũng không thông.

Nhưng cậu ta biết rõ: "Hai người họ quan hệ thật là tốt."

Tưởng Nhất Bách vỗ vai cậu ta: "Anh bạn, đừng ao ước nữa, hai người họ lớn lên cùng nhau đó."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau ăn cơm xong mới tìm đến chỗ Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách tụ họp, nhưng hôm nay cho dù Kim Thái Hanh có dụ dỗ thế nào, Điền Chính Quốc cũng không hề mảy may dao động, ý chí sắt đá không chịu vận động

Lý do của cậu vẫn là trời quá nóng, bóng râm dưới gốc cây mới là nơi thích hợp để cậu nghỉ trưa.

Kim Thái Hanh chơi bóng nửa giờ rồi cũng chui vào dưới bóng cây ngồi cạnh Điền Chính Quốc uống nước.

Đầu Điền Chính Quốc lắc lư muốn ngả xuống mà không có chỗ để ngả, ngón tay Kim Thái Hanh kéo kéo áo khoác của cậu, cả người cậu liền đổi ngược hướng dựa vào người hắn.

Trên người Kim Thái Hanh có mùi hương che đậy pheromone, là mùi bạc hà.

Chỉ cần hắn đến gần là Điền Chính Quốc đã biết, nên cậu cũng thoải mái tự nhiên ngả vào người hắn.

Sân cỏ, bóng cây, gió nhẹ, Kim Thái Hanh, bốn điều kiện cần để ngủ trưa đã đầy đủ.

Điền Chính Quốc an tâm chìm vào giấc ngủ.

Trên sân bóng rổ còn có không ít người đang chạy thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn ngủ được một giấc ngủ trưa thoải mái.

Còn Kim Thái Hanh thì không ngủ, mở điện thoại di động ra dùng một tay trả lời tin nhắn.

Điền Chính Quốc vừa tỉnh ngủ, ngó đầu sang: "Làm gì thế?"

Điện thoại Kim Thái Hanh không dán lớp chống trộm, thoải mái để cho Điền Chính Quốc xem: "Nhóm cán bộ lớp, đang nói về ngày kỷ niệm thành lập trường, lớp muốn làm báo tường."

Nói đến mấy chuyện này thì Điền Chính Quốc không hề có hứng thú, cậu chỉ tò mò tại sao Kim Thái Hanh luôn khỏe mạnh đến vậy, lặng lẽ ngó nghiêng đánh giá sắc mặt Kim Thái Hanh: "Ông không mệt à."

Kim Thái Hanh: "Vẫn ổn." Điện thoại di động của hắn không có gì bí mật đến nỗi không thể cho Điền Chính Quốc xem.

Điền Chính Quốc lại thấy có người nhắn tin cho hắn, người nhắn tới mang ảnh đại diện là chân dung của một nữ sinh: "Đây là nhóm gì?"

Kim Thái Hanh kiên nhẫn giải thích: "Giáo viên sắp xếp cho tôi làm người dẫn chương trình kỷ niệm."

Điền Chính Quốc: "Cùng dẫn với ai thế."

Kim Thái Hanh thuận miệng nói: "Một nữ sinh lớp mười một thì phải, không quen."

Điền Chính Quốc tò mò: "Không thêm Wechat người ta à?"

Kim Thái Hanh: "Không thích thêm người lạ."

Điền Chính Quốc thu hồi ánh mắt trên màn hình điện thoại của hắn, nghĩ thầm, Kim Thái Hanh cũng là người có nguyên tắc ghê.

Lúc giờ nghỉ trưa kết thúc, loa trường phát nhạc, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đi rửa mặt xong gọi hai người bọn họ cùng về lớp.

Điền Chính Quốc ngủ trưa hơn một giờ, không còn quá buồn ngủ, ngược lại người vừa mới nói mình không mệt – Kim Thái Hanh lại ngã sấp lên bàn, cho đến nửa phút trước khi giáo viên hóa học bước vào mới ngồi dậy.

Hóa ra Hanh Bảo không phải không mệt mỏi, chỉ thích tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

Điền Chính Quốc giống như phát hiện được nhược điểm của kẻ thù, tâm tình rất vui vẻ, cả tiết hóa học tinh thần sung mãn, còn nghiêm túc chép bài, khiến bạn cùng bàn kinh ngạc không thôi.

---------

Mấy ngày kế tiếp, sau khi tan học, Điền Chính Quốc luôn ở cùng với Kim Thái Hanh làm bài tập, luyện đàn, không hề giống với cuộc sống nên trải qua của một con cá muối.

Càng quá đáng hơn chính là, trường học lại yêu cầu họ phải tham gia tuyển chọn tiết mục tham dự ngày kỷ niệm vào đúng buổi sáng thứ bảy!

Kim Thái Hanh vì muốn đến trường sớm để trao đổi kịch bản với một bạn dẫn chương trình khác nên không thể đi cùng Điền Chính Quốc.

Từ sau khi Kim Thái Hanh chuyển trường, Điền Chính Quốc luôn đứng một bên không tham gia các hoạt động chung của trường lớp bao giờ, đến một cái cây cũng không thèm diễn, bây giờ lại bắt cậu sáng sớm cuối tuần đến trường trình diện, thật quá đáng ghét.

Cậu bỗng ước ao mình không cần dậy sớm vào sáng sớm cuối tuần giống như Điền Tranh, còn về phần Điền Hân đã học lớp mười hai thì sớm bị mẹ cậu đuổi đến lớp luyện thi từ lâu rồi, mặc dù không biết lớp luyện thi có nhồi được thứ gì hiệu quả vào đầu chị ấy không nữa.

Mẹ Điền đem bánh sandwich đã làm xong đến trước mặt cậu, lại rót cho Điền Chính Quốc thêm một cốc sữa bò: "Khó khi nào thấy được con dậy sớm thế này đấy."

"Kim Thái Hanh còn cố ý bảo với mẹ, nếu chín giờ chưa thấy còn dậy thì nhớ gọi con".

Điền Chính Quốc uống một hớp sữa bò: "Hắn luôn biết sắp xếp công việc hợp lý."

Mẹ Điền bắt đầu mở máy: "Sao con không học được một chút gì từ người ta thế."

Điền Chính Quốc lưu loát trả lời: "Không học được đâu mẹ, gen không giống."

Bố Điền ngồi ở một bên lắng nghe, không nhịn được bật cười, thế là mẹ Điền lập tức thay đổi mục tiêu, Điền Chính Quốc nhân cơ hội ăn cho xong rồi chạy mất.

Ai dà, mẹ mình nói nhiều quá.

Khoảng thời gian gần đây Điền Chính Quốc luôn cùng Kim Thái Hanh đi học, hôm nay bỗng nhiên phải đi một mình, cậu còn cảm thấy có chút không quen.

Thời gian tuyển chọn tiết mục của họ còn chưa tới, cậu chậm rãi đạp xe đến trường, giữa đường còn dừng ở cửa hàng tiện lợi gần trường mua nước.

Mọi khi đều do Kim Thái Hanh mua, hôm nay cậu đành phải chăm chỉ hơn vậy.

Cậu vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy mấy người đang đứng ở bên cạnh buồng điện thoại cách đó không xa.

Đối phương nói chuyện hút thuốc, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc thì lập tức ném điếu thuốc đi, co cẳng chạy đến!

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, vậy mà lại gặp phải ba tên ngu xuẩn lớp mười một kia.

Tuyển chọn tiết mục được diễn ra trong hội trường của trường học, các bạn học của lớp mười tham gia tuyển chọn đều đã đến nhưng mãi chưa thấy Điền Chính Quốc đâu.

Kim Thái Hanh gọi điện thoại cho cậu nãy giờ mà không ai nhấc máy, Wechat cũng không trả lời.

Cho đến tận khi tiết mục ngay phía trước họ lên sân khấu, Điền Chính Quốc mới xuất hiện ở cửa hội trường.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Sao giờ mới đến, ngủ quên hả?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừ, vừa đạp xe vội đến đây."

Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được hơi thở bất ổn của cậu, hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng cậu: "Nóng thế này có muốn cởi áo khoác ra không?"

Phần lưng của Điền Chính Quốc bị chạm vào hơi cứng lại, cậu cúi đầu nhíu mày, kéo dãn khoảng cách với Kim Thái Hanh, từ chối: "Không cần đâu, tôi không nóng."

Lúc này, vị nữ sinh lớp trên dẫn chương trình giới thiệu đến tiết mục của bọn họ.

Điền Chính Quốc nhanh chóng bước lên trước Kim Thái Hanh, đi tới sân khấu.

Kim Thái Hanh cong ngón tay, thu tay lại, đuổi theo Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa rồi rõ ràng đã tránh né hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro