XLIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đã nghĩ rất lâu về việc nên tặng quà sinh nhật gì cho Điền Chính Quốc.

Hắn đã bắt đầu suy nghĩ điều này từ trước sinh nhật của mình, liệt kê ra một loạt các lễ vật lên một tờ giấy dài, sau đó từng bước từng bước gạch bỏ.

Ví dụ món đồ này quá đắt, không phù hợp, hay món đồ này không hay dùng, không thích hợp.

Điền Chính Quốc tốn quá nhiều tâm tư tặng cho hắn một món quà, hắn không thể tùy tiện mua một món đồ đưa cho cậu được, nếu không cậu sẽ vất đồ hắn tặng vào góc để phủ bụi mất.

Đồ điện tử bình thường Điền Chính Quốc không có đủ điều kiện để tự mua, nhưng mà cái gì cần có cậu cũng đều có, bố Điền mẹ Điền không phải người keo kiệt, thứ gì cậu cần họ sẽ mua cho.

Kim Thái Hanh buồn rầu đến tận khi ra nước ngoài cũng không nghĩ ra được, sau đó một mình hắn đi dạo khắp phố phường bên đó mới có linh cảm.

Điền Chính Quốc tặng cho hắn hồi ức đẹp nhất thời tiểu học, vì sao hắn không thể tặng cho cậu đồ mà chính mình tự làm? Mấy ngày này đúng lúc bệnh tình của ông nội có chuyển biến tốt, hắn có thời gian làm chuyện của chính mình.

Lúc Kim Thái Hanh học tiểu học từng đi học thêm rất nhiều thứ, thứ gì cũng từng học qua, sau này thời gian không đủ, hắn mới chọn những thứ mình có hứng thú.

Trừ bóng rổ và đàn thì hắn còn từng học lớp lớp lập trình cho thiếu nhi, lúc ấy hắn cảm thấy rất thích những vấn đề liên quan đến lập trình, điều kiện gia đình lại thoải mái nên hắn từng được cử đi thi lập trình một lần, nhận được giải đặc biệt.

Ngày đó Kim Thái Hanh đi dạo một vòng quanh thành phố nước ngoài, sau đó nghĩ ra một chuyện, đó là qùa tặng không nhất thiết phải mua đồ bán sẵn, chính hắn có thể tự tay làm một món.

Thế là, Kim Thái Hanh bật máy tính lên, thức đêm suốt một tuần liền, làm ra một phần mềm nhỏ, biến nó thành một món đồ chỉ dành cho hai người họ.

Điền Chính Quốc lấy ra một món đồ hình con bươm bướm nhỏ cỡ tầm một chiếc huy chương: "Đây là gì thế?"

Nhìn thế nào cũng giống một món đồ trang sức, thế nhưng dựa vào sự hiểu biết của cậu với Kim Thái Hanh, chắc chăn hắn sẽ không tặng một món đồ đơn giản như vậy, hắn sẽ không vô duyên vô cớ tặng đồ trang sức cho cậu.

Món đồ này lại không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể đeo lên cổ, nhưng không giống mặt dây chuyền, cũng không giống khuyên tai, còn cậu lại không có thói quen dùng đồ trang sức.

Kim Thái Hanh nói: "Tôi gọi nó là hồ điệp, là một công cụ trò chuyện một với một, ông có biết bộ đàm không?"

Điền Chính Quốc không ngốc, nghe một suy được ba: "Biết, nó có thể dùng như bộ đàm sao?"

Kim Thái Hanh gật đầu, chăm chú giảng giải cho Điền Chính Quốc nghe về thiết kế của mình: "Ừ, nhưng tôi mới làm ra nó không lâu, phạm vi sử dụng khá ngắn, trong khoảng tầm bán kính một km thôi, với lại cũng chỉ sử dụng được cho hai người."

Điền Chính Quốc: "Vậy nghĩa là còn một cái nữa sao?"

Kim Thái Hanh lấy từ trong túi ra một cái khác, hình dạng hai thiết bị không giống nhau, thiết bị của Kim Thái Hanh lớn hơn cậu một chút.

Sau đó Kim Thái Hanh dạy Điền Chính Quốc cách sử dụng.

Trước tiên phải tải phần mềm xuống điện thoại di động của Điền Chính Quốc, biểu tượng của thiết bị hồ điệp có màu lam, kết nối với điện thoại của họ.

Phần mềm chỉ có tác dụng phản ánh các số liệu, mở thiết bị, kết nối Bluetooh, hiển thị pin.

Dù sao thì đây cũng chỉ là phiên bản đầu tiên nên vô cùng đơn sơ, Kim Thái Hanh sẽ tiếp tục cải tiến, làm ra phiên bản thứ hai thứ ba.

Điền Chính Quốc dùng ánh mắt sùng bái nhìn Kim Thái Hanh: "Hanh Bảo, ông trâu bò ghê á."

Kim Thái Hanh: "Bình thường thôi, coi như không uổng phí thời gian học lập trình."

Điền Chính Quốc nhấn vào nút ở dưới cánh phải của con bươm bướm, đây là một nút công tắc, sau khi mở ra có thể nói chuyện với Kim Thái Hanh, còn có thể kết nối với tai nghe Bluetooth.

Mặc dù đồ vật nhỏ này nhìn qua thì hơi thừa thãi, nhưng đây là vật tự tay Kim Thái Hanh làm ra, là đồ chơi của riêng hai người bọn họ, Điền Chính Quốc cảm thấy nó còn quý giá hơn bất cứ đồ vật nào có thể dùng tiền mua được.

Điền Chính Quốc yêu thích vật nhỏ không buông tay: "Vậy sau này cho dù tôi không cầm điện thoại, chỉ cần đeo nó trên cổ thì ông cũng có thể gọi tôi dậy rồi đúng không?"

Kim Thái Hanh: "Ừ, chỉ cần ông mở tính năng rung của nó thì có thể đánh thức ông dậy."

"À, hóa ra là dùng để bẫy tôi đấy hả?" Điền Chính Quốc tiếp tục ngắm nghía con bươm bướm nhỏ, vừa đẹp lại vừa có ích.

Kim Thái Hanh còn nói: "Trong giờ học cũng có thể nói chuyện, thầy cô không cho mang điện thoại thì chúng ta có thể mang cái này."

Hắn vẫn ngồi xổm trước mặt Điền Chính Quốc, giải thích từng chút cho cậu, đến tận khi chân cảm thấy tê mỏi mới phát hiện mình đã ngồi suốt nãy giờ.

Trong lòng tràn đầy cảm giác thành công nên không để ý đến một chút khó chịu này, hắn đứng lên, duỗi thẳng chân.

Sau này hắn vẫn đi dạo khắp các con phố bên đó thêm một lần, chỉ để mua cho được một mặt dây chuyền tinh tế, có thể đeo lên cổ, người khác cũng không phát hiện ra.

"Tốt quá đi."

Điền Chính Quốc phát hiện ra mình có quá ít từ ngữ dùng để tán dương người khác, lúc này mới thấy ích lợi của việc đọc sách, "Nhưng sao ông lại nghĩ ra tác dụng này?"

Kim Thái Hanh không thể nói hắn muốn mỗi phút mỗi giây đều biết được động tĩnh của cậu, biết cậu đi cùng ai, biết cậu ở đâu.

Hắn nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý: "Vì lúc trước trường học có quy định không được dùng điện thoại nên tôi nghĩ ra ý này, còn có thể kiếm được tiền của mấy cặp đôi trong trường nữa.

Hiện giờ làm ra rồi, nên cái đầu tiên muốn tặng ông."

Điền Chính Quốc nắm chú bướm nhỏ trong tay, hỏi hắn: "Không phải tặng tôi một đôi sao?"

Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: "Vốn định tặng cho ông một đôi, nhưng đây mới là giai đoạn thử nghiệm, chỉ có thể đưa ông một con thôi, hai chúng ta cùng kiểm tra."

Điền Chính Quốc: "Nể mặt nó đáng yêu thế này nên tôi giúp ông đấy nhé, nhưng nếu sau này có phiên bản tốt hơn thì ông không được quên tôi đâu đấy."

Kim Thái Hanh trả lời: "Chắc chắn rồi!."

Cùng với món quà sinh nhật mới ra lò này, hai người chơi đùa đến tận nửa đêm, Điền Chính Quốc hưng phấn không ngủ nổi, một mực đòi Kim Thái Hanh sang từng góc phòng để kiểm tra, có cảm giác sử dụng chiếc cốc giấy hồi bé.

Đêm nay, ngược lại với mọi khi, Kim Thái Hanh ngáp ngắn ngáp dài, đến khi mệt mỏi Điền Chính Quốc mới tha cho hắn.

Hai người tắm rửa xong cùng lên giường đi ngủ.

Điền Chính Quốc lười trèo lên tầng 16, dù sao cũng đã quen với giường của Kim Thái Hanh.

Thần kỳ là, Kim Thái Hanh dính gối đã ngủ say, còn Điền Chính Quốc lại muốn nói thêm vài câu với hắn.

Cậu nằm trên giường, nghĩ đến chuyện hai tuần trước Kim Thái Hanh không hề lập trình thứ gì trên máy tính, nhưng sau khi ra nước ngoài trở về lại có món quà này, một món đồ thế này lập trình cần bao nhiêu lâu?

Chắc chắn thời gian hai tuần là không đủ.

Nhất định là Kim Thái Hanh đã có ý tưởng từ trước, sau đó làm thành sản phẩm ở bên nước ngoài, ngày đêm không ngừng nghỉ mang đồ về tặng cậu.

Cho dù hắn làm món quà này có chút vội vàng, nhưng Điền Chính Quốc lại rất thích.

Quả nhiên thế giới của Kim Thái Hanh và cậu có sự chênh lệch, nhưng dù thế nào, người được nhận món quà này là cậu chứ không phải người khác.

Thật vui vẻ!

Điền Chính Quốc mang theo niềm vui sướng lăn lộn bên cạnh Kim Thái Hanh suốt một tiếng mới chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau là ngày thứ bảy, Điền Chính Quốc tỉnh lại trước, Kim Thái Hanh vẫn còn đang ngủ say.

Nhìn lên đồng hồ, đã sắp giữa trưa rồi.

Tối qua Điền Chính Quốc ăn lẩu, tâm tình không tốt nên ăn ít, bị đói mà tỉnh giấc.

Nhưng cậu lại không nỡ đánh thức Kim Thái Hanh, hắn đi máy bay từ nước ngoài trở về, còn bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ.

Cậu nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt xong, lúc về nhà còn bảo mẹ nấu thêm một phần cơm, Kim Thái Hanh đã trở lại.

Mẹ Điền lập tức hỏi: "Ông nội thằng bé khỏe chưa?"

"Con chưa hỏi, nhưng chắc là không có chuyện gì lớn."

Cậu mải nói chuyện về chú bướm nhỏ với Kim Thái Hanh, quên mất chuyện này, "Nếu có chuyện thì chắc là không thể về sớm thế này."

Mẹ Điền nấu cơm xong, Điền Chính Quốc gói hai phần, đi xuống tầng dưới.

"Mẹ, con xuống tầng dưới đây."

Chờ khi bố Điền mẹ Điền định quay sang căn dặn vài câu thì Điền Chính Quốc đã bước ra khỏi cửa, bóng người cũng không thấy đâu nữa.

Mẹ Điền: "Thằng bé này, sao hôm nay tích cực thế?"

Bố Điền vẫn cười hiền lành như cũ: "Nó với Kim Thái Hanh chơi thân, chắc là mấy hôm trước tưởng Kim Thái Hanh sang bên đó luôn, hôm nay lại trở về nên vui mừng."

Mẹ Điền: "Kim Thái Hanh sang nước ngoài học thì ảnh hưởng gì chứ?"

Bố Điền nói: "Hai đứa chơi với nhau từ bé, bị tách ra sao có thể vui được? Em không thấy năm nay Quốc nhi hoạt bát hơn rồi sao?"

Mẹ Điền cẩn thận suy nghĩ: "Anh nói em mới thấy đúng."

Sinh nhật này Điền Chính Quốc nhận được rất nhiều quà của các bạn học khác, nhưng món quà cậu thích nhất đương nhiên là của Kim Thái Hanh.

Hai ngày cuối tuần, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh nghịch món quà này, còn thảo luận thêm vài chức năng thú vị khác.

Thứ hai đến trường, cậu lại không có ý muốn khoe đồ với các bạn học, còn giấu diếm không cho ai biết.

Lúc ra chơi không được dùng điện thoại di động, bình thường muốn nghe nhạc phải mang tai nghe, muốn nói chuyện phải nhắn tin qua điện thoại, nhưng trường học quản nghiêm, chỉ cho dùng điện thoại sau giờ học.

Thế nên cho dù đến cửa hàng tạp hóa hay nhà ăn đều phải dùng thẻ học sinh.

Cậu và Kim Thái Hanh không ở cùng một chỗ, bình thường không thể nói chuyện với nhau.

Nhưng hôm nay không giống thế nữa, hai người họ có "bộ đàm" chuyên dụng, lúc nào cũng có thể nói chuyện, rất vui vẻ.

Điền Chính Quốc đứng trên sân vận động tập thể dục nói với Kim Thái Hanh đang ở trong phòng giáo viên: "Hôm nay lão Hứa lại có ý đồ xấu gì không biết."

Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Dù sao tôi cũng không muốn trèo tường bị phát hiện nữa đâu."

Chức năng thu âm của chú bướm nhỏ khá tốt, hai người họ nói nhỏ đối phương cũng nghe được: "Lần trước do không may thôi, lần sau sẽ không thế nữa."

Kim Thái Hanh: "Tôi phát hiện chú bướm nhỏ này có thể đánh thức ông thật."

Điền Chính Quốc: "Đây chính là mèo khen mèo dài đuôi đấy nhỉ?"

Kim Thái Hanh: "Không được à?"

Điền Chính Quốc: "Coi như nể mặt mấy đêm ông không ngủ, khen ông một câu vậy."

Kim Thái Hanh: "Cám ơn."

Một lát sau, Điền Chính Quốc nói: "Tôi đói rồi."

Kim Thái Hanh: "Chút nữa tôi đi sang phòng thí nghiệm lấy đồ, đi ngang qua cửa hàng tạp hóa sẽ mua sandwich cho ông, ông cứ về lớp trước đi."

Điền Chính Quốc: "Được."

Nếu đứng trước mặt Kim Thái Hanh, cậu sẽ bắn cho hắn một trái tim ngay.

Giờ giải lao của tiết thể dục, người đông, Điền Chính Quốc bị đám bạn học xung quanh chen lấn, hôm nay cũng vậy.

Cậu không tranh không đoạt, từ từ đi ở phía sau, chờ nhóm bạn trước mặt lên tầng bớt mới chậm rãi đi lên.

Kim Thái Hanh nói chuyện qua bướm nhỏ: "Lên lớp chưa? Tôi đang đi cùng Tưởng Nhất Bách đến cửa hàng tạp hóa, không có Sandwich ông thích, ăn bánh mì không?"

Đúng lúc này Điền Chính Quốc bị một Alpha cao lớn chặn lại, nhìn thẻ học sinh trước ngực anh ta thì đây là một học sinh lớp 11.

Điền Chính Quốc tránh sang bên trái nhường đường, nhưng vị đàn anh khóa trên này cũng bước theo cậu, Điền Chính Quốc lại bước sang phải nhường đường, vị đàn anh này cười khẽ, lại đối mặt với cậu.

"Điền Chính Quốc, anh đã chú ý đến em rất lâu rồi."

Đầu kia Kim Thái Hanh không nghe thấy Điền Chính Quốc nói gì, ngược lại còn nghe thấy tiếng người lạ nói chuyện.

Điền Chính Quốc không hiểu: "Anh chú ý tôi làm gì."

Đàn anh Alpha: "Anh là học sinh lớp 11-1, Kiều Phàn, anh muốn kết bạn với em, em đánh bóng rổ tốt thế, anh có thể hẹn đánh bóng rổ với em không?"

Điền Chính Quốc lần đầu được Alpha hỏi thăm, thấy là người tìm mình chơi bóng nên cũng không nghĩ nhiều.

Điền Chính Quốc: "Được, lúc nào rảnh thì hẹn."

Đàn anh Alpha: "Thêm Wechat nhé?"

Điền Chính Quốc: "Không mang điện thoại."

Đàn anh Alpha nói: "Vậy em đọc số của em đi, chút nữa em đồng ý kết bạn nhé."

Điền Chính Quốc do dự một chút rồi đọc số di động của mình, Alpha kết bạn với cậu chắc chỉ để chơi bóng cùng thôi nhỉ.

Bụp.

Kim Thái Hanh bên kia nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại bóp nát chiếc bánh mì bơ trong tay.

Mấy nữ sinh Omega đang chọn socola bên cạnh hắn: "..."

Sao Kim Thái Hanh lại tức giận vậy?

Lúc Kim Thái Hanh cầm bánh mì bơ về lớp, vẻ khó chịu trên mặt đã giấu đi hết.

Hắn trở về chỗ ngồi, thấy Điền Chính Quốc đang lật sách, là bài học mới của tiết học tiếp theo.

"Bánh mì này."

Kim Thái Hanh đưa bánh mì cho Điền Chính Quốc.

Buổi sáng Điền Chính Quốc ăn cháo hải sản nên chóng đói.

Cậu ăn xong bánh mì, quay đầu vất rác vào thùng rác cuối lớp thì thấy Kim Thái Hanh đang buồn bực xoay bút trên tay, hắn không đậy nắp bút, ngòi bút xoay xoay vạch lên tay áo hắn, để lại một vạch mực màu đen.

Điền Chính Quốc đè cổ tay hắn lại, không cho hắn xoay nữa: "Đừng xoay nữa, nắp bút của ông đâu rồi?"

Lúc này Kim Thái Hanh mới phát hiện được nét mực trên tay áo, trông rất bẩn, niềm đam mê sạch sẽ nhỏ bé của hắn bỗng trỗi dậy.

Kim Thái Hanh quên nắp nắp bút, trước giờ hắn chưa từng phạm phải sai lầm này.

Kim Thái Hanh thu bút, xắn ống tay áo bị bẩn lên, giả vờ vô ý hỏi: "Lúc nãy có người muốn xin Wechat ông à?"

Hắn nhắc đến mới khiến Điền Chính Quốc nhớ ra: "À, là một đàn anh lớp 11, khen tôi đánh bóng tốt, muốn hẹn tôi, ông không nhắc đến thì tôi đã quên không kết bạn với anh ta rồi."

Kim Thái Hanh hối hận sao mình lại lắm miệng đến vậy.

Vừa về trường ngày đầu tiên, Kim Thái Hanh được rất nhiều bạn học quan tâm, người không biết còn tưởng hắn ốm, chỗ ngồi của hắn người đến người đi không dứt.

Mùa đông lạnh lẽo, giữa trưa nhóm họ không đi chơi bóng nữa, thỉnh thoảng vào sân bóng trong nhà đánh vài quả.

Hôm nay cũng vậy, Tưởng Nhất Bách đưa ra ý tưởng, gần đây Kim Thái Hanh không ở trường, họ chơi chả đã hứng chút nào.

Kim Thái Hanh nghĩ đến Điền Chính Quốc và vị đàn anh kia, không muốn đi cho lắm.

Nhưng đôi khi bạn không hi vọng ai đó không xuất hiện thì người đó sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn.

Ví dụ như anh trai lớp 11 đang ôm bóng đi về phía họ kia.

Đối phương đang đi về phía Điền Chính Quốc.

Anh ta là một Alpha tướng mạo dịu dàng thanh tú, cắt tóc húi cua, cười lên rất ngọt ngào: "Đàn em, cùng chơi không? Bên anh có mấy người."

"Có thể."

Điền Chính Quốc không để ý lắm.

Điền Chính Quốc nhìn về phía nhóm Kim Thái Hanh, cả nhóm không có lý do gì để từ chối, mà vì họ đến muộn nên sân bóng đều đã bị người khác chiếm chỗ.

Nhóm đàn anh lớp trên này đến sớm hơn họ, đang chơi bóng ở một bên sân.

Sân bóng trong nhà của trường khá lớn, mọi người tùy ý đến chơi, nếu không còn chỗ thì sẽ kết bạn với một nhóm khác,đôi khi vì thế mà tạo dựng được rất nhiều mối quan hệ khác lớp.

Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông đều không ngại chơi bóng cùng lớp 11.

Nhóm học sinh lớp 11 có ưu thế về hình thể hơn họ một chút, dù sao thì học sinh lớp mười chưa phát triển hết, chơi bóng với các đàn anh cũng có tính chất khiêu chiến.

Dần dần, mọi người liền phát hiện đàn anh Kiều Phàn rất thích chuyền bóng cho Điền Chính Quốc, đối xử với cậu rất tốt.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh càng lúc càng lạnh nhạt, hắn đột nhiên cảm thấy bóng rổ cũng chẳng thú vị nữa.

Vị đàn anh này tỏ ra quá thân thiết với Điền Chính Quốc.

Hôm nay Điền Chính Quốc cảm thấy chơi bóng thật mệt mỏi.

Kim Thái Hanh hay chuyền bóng cho cậu vì hai người họ đã quen chơi bóng với nhau từ lâu.

Hôm nay bỗng có thêm anh chàng Kiều Phàn muốn kết bạn với cậu, một mực chuyền bóng cho cậu.

Cậu ném rổ đến mỏi cả tay, đánh nửa tiếng thì không muốn chơi nữa.

Thầy Giả cũng chẳng bao giờ ép cậu đến vậy.

Kiều Phàn không ngờ Điền Chính Quốc chơi một lát đã ra nghỉ.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh thoải mái hơn nhiều, hắn nhìn chằm chằm Kiều Phàn: "Đàn anh, tiếp tục đi."

Sau đó, Điền Chính Quốc liền thấy Kim Thái Hanh chơi vô cùng tích cực, không ngừng đoạt bóng của Kiều Phàn, còn Kiều Phàn cũng muốn biểu diễn trước mặt Điền Chính Quốc, có qua có lại, hai người họ chẳng khác gì hai con gà chọi.

Điền Chính Quốc ngồi xem bọn họ vui vẻ chơi bóng, trong lúc ngồi chờ Kim Thái Hanh, cậu lấy điện thoại di động ra nghịch.

Kiều Phàn vừa đấu xong một trận với Kim Thái Hanh, ngẩng đầu lên, thấy Điền Chính Quốc còn chả thèm để ý đến mình.

Kim Thái Hanh nhân lúc Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ném một trái ba điểm vào rổ.

Điền Chính Quốc ở bên cạnh kêu lên: "Nice!"

Kiều Phàn: "..." Vừa rồi anh ta cũng ném vào một trái ba điểm mà.

Đàn em này không biết anh ta đang theo đuổi cậu sao?

Lễ Giáng Sinh qua đi, bố Kim và mẹ Kim từ nước ngoài trở về.

Lần này, ông nội Kim quyết tâm không ở lại nước ngoài nữa, thế nên sau khi bố Kim về nước liền bận rộn chuyện nhà cửa.

Họ mua luôn một ngôi nhà đang bán cùng tòa nhà họ đang ở, phải sửa chữa lại phòng ở một lần, nhưng không cần sửa chữa toàn bộ, chỉ cần sửa lại một vài chỗ trong nhà, nên có thể hoàn thành xong trước Tết.

Buổi tối lúc Điền Chính Quốc làm bài tập ở trong phòng Kim Thái Hanh thì nghe hắn kể đến chuyện này.

Cậu làm xong bài tập toán, ném bút ra xa, vươn vai một cái: "Vậy nghĩa là sau này ông không cần ra nước ngoài ăn Tết nữa à?"

Kim Thái Hanh thuận tay cầm bài tập của cậu lên kiểm tra, thấy cách giải và đáp án đều đúng, liền giúp cậu thu gọn sách vở lại.

"Ừ." Hắn cảm thấy không thể bỏ qua công lao nói ngon nói ngọt của mình, giật dây ông nội về nước, "Không chỉ ông bà về, cả cô và chú cũng về."

"Ôi thế sao, tôi nhớ ông có em họ là con lai nhỉ, chắc sẽ chơi vui lắm đây."

Điền Chính Quốc nghĩ đến chuyện gì đó, cả gương mặt đều vui vẻ.

"Ông thích con lai à?" Kim Thái Hanh bắt đầu cảnh giác.

"Trẻ con hai dòng máu đáng yêu mà, ông nghĩ mà xem, nếu tôi dẫn nó đi một vòng, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái đến xin Wechat tôi đấy" Điền Chính Quốc nói.

Hoá ra là vậy, không phải vì thích mà muốn sinh một đứa là được.

Kim Thái Hanh biết cậu đang nói đùa, hắn chả lẽ lại không biết Điền Chính Quốc sợ nhất là phiền phức sao.

Hai người đang trò chuyện, điện thoại của Điền Chính Quốc hiển thị tin nhắn đến.

Kim Thái Hanh nhìn lướt qua, lại là Kiều Phàn kia, gần đây ngày nào anh ta cũng tìm Điền Chính Quốc, không hẹn chơi bóng thì là rủ đi chơi!

Điền Chính Quốc lười xem tin nhắn, nhưng điện thoại sáng lên thì cậu cũng biết có người tìm mình.

Cậu ngồi xiêu vẹo, không muốn đổi tư thế, hỏi Kim Thái Hanh: "Giúp tôi nhìn xem là ai."

Kim Thái Hanh: "Kiều Phàn, hỏi tết nguyên đán ông muốn ra ngoài chơi không."

Điền Chính Quốc bắt đầu nghiêm túc tự hỏi: "Ừ nhỉ, ngày kia được nghỉ rồi."

Kim Thái Hanh lập tức ném ra một lời đề nghị đầy sức quyến rũ với Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, Tết Nguyên Đán chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé?"

Điền Chính Quốc đáp ứng ngay: "Được!"

Suối nước nóng chính là một trong những nơi cậu yêu thích nhất vào mùa đông.

Kim Thái Hanh nhấn tắt màn hình điện thoại di động của cậu, trong lòng âm thầm làm tư thế chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro