XLVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh phát hiện ra hai ngày nay Điền Chính Quốc không thèm để ý đến hắn.

Đầu tiên là cậu không đi học cùng hắn nữa, sau đó là không cùng hắn đi ăn trưa, dùng bướm nhỏ gọi cho cậu, cậu cũng không trả lời.

Ngày mai là ngày nghỉ nhưng hắn còn không hiểu mình đã làm gì sai.

Chạng vạng tối hôm ấy, tan học, Vệ Mông hẹn Điền Chính Quốc đi chơi bóng, Điền Chính Quốc đồng ý.

Thời tiết càng ngày càng nóng, gần như toàn bộ học sinh đều đã mặc đồng phục mùa hè, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ.

Vệ Mông ném bóng sang, Điền Chính Quốc đứng lên nhận bóng, vạt áo bị kéo cao, lộ ra một mảnh eo trắng mềm nhỏ bé, lắc lư trước mắt Kim Thái Hanh.

"Mày ra sân bóng trước đi, tao đi nhà vệ sinh chút đã."

Vệ Mông đeo cặp sách chạy trước.

"Con lừa lười chỉ tốn thời gian đi nặng."

Điền Chính Quốc cầm cặp lên, đang định đi lại không đi nổi.

Cậu quay đầu, thấy Kim Thái Hanh đang giữ cặp sách của mình.

Kim Thái Hanh nhếch miệng gọi cậu, giọng nói có mấy phần tủi thân: "Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc quay đầu, nói: "Sao?"

Trong mắt Kim Thái Hanh lại nhiều thêm vài phần tủi thân nữa, không, là vô cùng tủi thân: "Không đợi tôi đi cùng sao?"

Điền Chính Quốc không chịu được ánh mắt đáng thương đó, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Tôi muốn chơi bóng, ông cố học cho giỏi đi."

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Hôm nay tôi không cần học thêm."

Điền Chính Quốc nhìn bàn tay túm dây cặp mình không thả, ậm ừ: "Không học thì đi yêu đương với người khác đi."

Cậu nhìn thoáng qua chỗ của Đoạn Vũ, Đoạn Vũ còn chưa về, đang ngồi yên tại chỗ.

Kim Thái Hanh bên này đã đổi thành hai tay ôm cặp của cậu, nhất quyết không để cậu đi.

Trước mặt Điền Chính Quốc, hắn chẳng sợ mất mặt bao giờ.

"Nói linh tinh, không có mà."

Điền Chính Quốc thấy bạn học xung quanh đều đã đi, cầm bóng rổ trên tay ném xuống đất, nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh, nói: "Còn muốn giấu đến bao giờ? Tôi thấy hết rồi."

Kim Thái Hanh lúc này mới cảm thấy hơi hoang mang: "Hả? Trông thấy gì cơ?"

Gần đây mỗi ngày hắn đều bị thầy kéo đi học, muốn tìm Điền Chính Quốc chơi bóng cũng chẳng có thời gian, sao có thể tìm người khác yêu đương chứ? Yêu đương với ai?

Đến cùng thì vẫn là bạn từ nhỏ của mình, Điền Chính Quốc có tức thế nào cũng vẫn nhẹ giọng nói: "Thứ năm tuần trước, ông với Đoạn Vũ ngồi chỗ này nói chuyện, ông còn sờ đầu hắn nữa! Mẹ nó chứ, tôi đã thấy rồi, ông còn nói dối tôi à!" Điền Chính Quốc quyết định kéo lại trí nhớ của Kim Thái Hanh, ngồi vào chỗ của Tưởng Nhất Bách, nắm tay Kim Thái Hanh đặt lên đầu mình, "Ông sờ đầu Đoạn Vũ thế này này! Đầu cũng sờ rồi còn bảo không yêu đương sao?"

Kim Thái Hanh nhìn bàn tay cậu đang nắm cổ tay mình, bàn tay của hắn trên đầu cậu nhẹ ấn xuống một cái, mỉm cười nói: "Vậy bây giờ ông nắm tay tôi sờ đầu mình thế này, chúng ta cũng coi như là yêu đương nhỉ."

Điền Chính Quốc kéo tay hắn ra.

Nụ cười này của Kim Thái Hanh đột nhiên đâm vào tim cậu, trái tim bỗng hẫng một nhịp, thật kỳ lạ, nhưng cậu cũng không nghĩ kỹ.

"Trả lời đúng vấn đề đi, đừng hỏi một đằng, trả lời một nẻo." Điền Chính Quốc lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hai người bọn họ sao có thể yêu đương chứ? Một nam Alpha, một nam Beta, nếu cậu là nữ sinh thì còn chấp nhận được, nhưng nam sinh chỉ có thể là anh em thôi!

Kim Thái Hanh cảm thấy mình vô cùng vô tội: "Hôm thứ năm tuần trước tôi bị thầy Vật Lý kéo đi, học thêm xong còn bị thầy giữ lại sửa bài, hơn bảy giờ mới về đi đâu mà sờ đầu người khác được? Mà tôi sờ đầu người ta làm gì."

"Đoạn Vũ lúc ấy ngồi ở chỗ của Tưởng Nhất Bách..." Điền Chính Quốc cẩn thận suy nghĩ lại, đúng là không ai quy định người khác không thể ngồi chỗ Kim Thái Hanh, mà hôm đó trời mưa, trong phòng học không bật đèn, thực ra cậu cũng không thấy rõ ai ngồi chỗ Kim Thái Hanh, "Không phải ông thật sao?"

"Thật mà."

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc hiểu lầm, không kịp chờ đợi vội minh oan cho chính mình, "Hôm đó tôi còn phải ăn mì trong phòng của thầy Vật Lý đó, hình như thầy ấy còn đăng bài lên vòng bạn bè cơ."

Kim Thái Hanh vì chứng mình cho chính mình, vất vả lật lại trang cá nhân của thầy Vật Lý, tấm ảnh chụp hai bát mì tôm, tay của Kim Thái Hanh cũng lọt vào ống kính.

Ngón tay Kim Thái Hanh thon dài, bên cạnh ngón tay cái bên phải có một nốt ruồi.

Nốt ruồi của hắn cũng lọt vào tấm ảnh đó.

Nếu là người khác thì không sao cả.

Nghĩ lại, tại sao cậu lại ở đây xem chứng cứ của Kim Thái Hanh chứ, chả khác gì cậu đang đi bắt gian.

Điền Chính Quốc ý thức được tình huống này quá kỳ quái, mà cậu còn cảm thấy tức chết đi được, sao mình lại vô duyên vô cố tức giận với Kim Thái Hanh, phạm phải sai lầm ngu xuẩn đến vậy.

Nhất định là do mẹ Điền, mỗi ngày mẹ đều xem phim truyền hình đầy máu chó, xem đến nỗi chính cậu cũng nghi thần nghi quỷ.

Không phải, tại sao cậu lại nghi thần nghi quỷ với Kim Thái Hanh chứ, hai người họ nào phải người yêu, chẳng hiểu ra làm sao.

Điền Chính Quốc dũng cảm thừa nhận sai lầm: "Xin lỗi, là tôi hiều lầm, tôi còn tưởng ông vụng trộm yêu đương với Đoạn Vũ mà không nói với tôi cơ."

Kim Thái Hanh ra vẻ tức giận, đứng lên thu dọn cặp sách, động tác bỏ sách vào cũng nặng tay hơn: "Logic của ông đâu rồi?"

Nếu hắn muốn yêu đương với Đoạn Vũ thì đã yêu lâu rồi.

Điền Chính Quốc giơ tay ôm lấy eo Kim Thái Hanh: "Đừng nóng giận mà, Hanh Bảo, là mắt tôi mù, logic của tôi bị chó ăn rồi, đáng lẽ phải nói với ông ngay mới đúng."

Cậu càng nhận ra lỗi sai của mình thì càng phát hiện, hành vi của mình chẳng khác gì tình nhân nhỏ đang ăn dấm, lần sau nhất định không được giận quá mất khôn nữa.

Kim Thái Hanh cái gì cũng không sợ chỉ sợ Điền Chính Quốc làm nũng, chỉ cần cậu làm nũng hắn liền không thể giận nổi.

"Em trai ngoan, lần sau không được thế nữa."

Kim Thái Hanh vuốt tóc Điền Chính Quốc, còn cố ý vò rối tóc cậu.

"Má, lại vò tóc, ngày mai tôi sẽ cắt đầu đinh!."

Điền Chính Quốc cuối cùng vẫn buông eo Kim Thái Hanh ra, nhặt bóng rổ lên, "Đi chơi bóng trước, Vệ Mông đang giục rồi."

Hai người họ hai tuần nay không được chơi đùa với nhau, không giận dỗi nữa thì ba ngày nghỉ lại dính rịt một chỗ.

Ngày nghỉ đầu tiên, hai người ở trong nhà chơi game, có Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông thì lập đội bốn người, không thì lập đội hai.

Ngày nghỉ ngày thứ hai, họ cùng làm bài tập, buổi chiều đi xem phim, Điền Chính Quốc được xem phim kinh dị mình thích, khó có khi nào cậu ngồi xem chăm chú mà không ngủ gật như vậy.

Tối đó hai người họ dạo phố một vòng, còn gặp nhóm Dương Tú.

Điền Chính Quốc quả quyết kéo Kim Thái Hanh trốn đi.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Tại sao phải tránh?"

Điền Chính Quốc kéo tấm rèm của cửa hàng đồ Nhật ra, gãi đầu nói: "Chẳng lẽ ông muốn đi cùng họ à?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không."

"Thì thế đó."

Điền Chính Quốc cảm thấy cửa hàng đồ Nhật này cũng không tệ, chỉ vào menu đặc biệt ngày hôm nay, nói: "Tối nay chúng ta ăn Sukiyaki* đi."

(*) Một món lẩu Nhật.

"Được." Kim Thái Hanh nói, hắn không quan trọng lắm, Điền Chính Quốc thích là được.

Nếu khi Điền Chính Quốc dở chứng khó chọn lựa thì hắn sẽ chọn đồ bình thường Điền Chính Quốc thích ăn.

Hai người họ chọn nơi khuất tầm nhìn, đề phòng bị bọn Dương Tú nhìn thấy.

Nhưng quả nhiên, họ có muốn trốn cũng không trốn được vận mệnh bị nhóm Dương Tú gặp mặt.

"Trùng hợp quá, lớp trưởng, Điền Chính Quốc, hai người cũng ở đây à?" Dương Tú vừa thấy họ là hai mắt sáng rực.

Điền Chính Quốc cảnh giác nói: "Sao lại dùng ánh mắt này nhìn chúng tôi chứ?"

Dương Tú không giấu giếm, thành tâm mời họ: "Chúng tôi đang định đi chơi trốn thoát khỏi mật thất, nhưng cần có sáu người mới được.

Hai người đi cùng không?"

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thực ra vẫn chưa định tiếp theo sẽ đi đến đâu, Dương Tú rủ họ chơi trốn thoát khỏi mật thất, cậu cũng động tâm.

Cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Cùng đi không?"

Kim Thái Hanh biết cậu muốn đi, liền nói: "Được."

Hai người họ cùng bốn người bên Dương Tú tách ra ăn xong cơm tối, sau đó cùng nhau đi đến cửa hàng trò chơi mật thất.

Một Alpha, một Beta cùng bốn Omega vừa xuất hiện đã hấp dẫn không ít người chơi.

Sáu người bọn họ đều là những thiếu nam thiếu nữ ngập tràn thanh xuân, ai cũng nhìn nhiều thêm vài lần.

Nhân viên xác nhận đặt phòng, sau đó yêu cầu họ chờ ở đại sảnh.

Bởi vì hôm nay là mùng một tháng năm, người đông nên họ phải chờ hơn mười phút mới đến lượt.

Một nhóm người chơi vừa mới ra, nhân viên công tác bên trong phải khôi phục lại các thiết bị.

Nhóm Dương Tú lần lượt ngồi xuống.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi vào nhà vệ sinh trở về thì thấy chỉ còn lại một cái ghế.

Kim Thái Hanh ngồi xuống thì Điền Chính Quốc không còn chỗ nữa.

Nhưng Điền Chính Quốc lại không hỏi nhân viên công tác lấy thêm ghế, quen cửa quen nẻo ngồi luôn lên đùi Kim Thái Hanh, dựa vào hắn chơi game.

Kim Thái Hanh cũng quen rồi, đây không phải lần đầu Điền Chính Quốc ngồi lên đùi hắn.

Hai tay hắn vòng qua eo Điền Chính Quốc, cầm điện thoại lên xem, nói chuyện cùng cậu.

Nhóm Dương Tú bên cạnh ngạc nhiên một chút, sau đó Lâm Môi Môi và Trình Văn điên cuồng chụp ảnh.

Ánh mắt hai người họ đột nhiên lâm vào trạng thái điên cuồng, giống như ăn trúng linh đan thuốc bổ gì, dường như chỉ một giây nữa là thăng thiên mất.

Kim Thái Hanh đang xem review về trò chơi họ sắp chơi, chống cằm lên vai Điền Chính Quốc, nói: "Trò chơi lát nữa xem chừng cũng hơi kinh dị đấy."

"Hử?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu sang hỏi, "Tên là gì?"

Cậu chỉ không định về nhà sớm, cũng không hỏi nhóm Dương Tú muốn chơi mật thất gì.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: "Oán linh."

Hắn có thể cảm giác được lúc Điền Chính Quốc nghe thấy hai chữ này, thân thể hơi cứng đờ, khóe miệng hắn không nhịn nhếch cao lên.

"Không, không phải chứ?" Điền Chính Quốc nói chuyện cũng có chút cà lăm, "Vậy chút nữa tôi sẽ cố gắng bảo vệ ông."

Dương Tú hóng hớt: "Không phải chứ, lớp trưởng sợ ma sao?"

Điền Chính Quốc: "Đúng, cậu ấy sợ lắm, chút nữa không thể bảo vệ mọi người đâu, tôi sẽ bảo vệ lớp trưởng."

Lam Tĩnh Vũ cười ha ha nói: "Không phải chứ, lớp trưởng mà sợ cái này sao?"

Kim Thái Hanh chấp nhận hết: "Đúng vậy, hơi sợ, từ nhỏ tôi đã không xem nổi phim kinh dị, nếu như muốn xem nhất định phải kéo Quốc Quốc theo."

Điền Chính Quốc: "..."

Dương Tú: "Lớp trưởng, ánh hào quang của cậu đang dần tắt mất rồi."

Kim Thái Hanh: "Chẳng ai hoàn mỹ cả, tôi cũng chỉ là người bình thường."

Điền Chính Quốc vừa nghĩ tới chút nữa phải đối mặt với người giả đầu giả, không khỏi nắm chặt lấy ngón tay Kim Thái Hanh.

Chờ khi nhân viên công tác yêu cầu họ chuẩn bị đi vào, bàn tay hai người đã mười ngón đan chặt.

Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Đợi chút nữa theo sát tôi nhé."

Lâm Môi Môi và Trình Văn đứng cách họ hai mét cũng đang nhỏ giọng nói chuyện.

Lâm Môi Môi: "Hai người họ thật sự không phải yêu đương sao?"

Trình Văn: "Đám thẳng nam đáng ghét! Bà thấy không, lúc nãy Điền Chính Quốc nghịch ngón tay Kim Thái Hanh, nghịch mãi nghịch mãi rồi mười ngón tay đan nhau rồi đó!"

Lâm Môi Môi gật đầu thật mạnh: "Quá lợi hại luôn, không để lại dấu vết nào, vô cùng tự nhiên."

Còn Điền Chính Quốc lúc này trong đầu đều bị cảm giác sợ hãi chiếm cứ, Kim Thái Hanh một mực ôm lấy vai cậu trấn an linh hồn sắp bị tổn thương.

Sáu người đi vào.

Bên trong đen kịt một mảng, Điền Chính Quốc dán chặt vào Kim Thái Hanh, sống chết cũng không chịu buông tay hắn ra.

Sau khi căn phòng đầu tiên mở ra, Điền Chính Quốc càng không dám đứng cuối hàng, nhất định phải dán chặt vào Kim Thái Hanh.

Nội tâm cậu sụp đổ!

Mẹ ơi!

Quả nhiên có mấy cái đầu giả đầy máu!

Còn có cả nữ quỷ mặc đồ cưới nữa!

"Hanh Bảo, Hanh Bảo, đi mau, đi mau!" Điền Chính Quốc chỉ nói được hai cụm từ này.

Vì giữ mặt mũi cho vị đại ca trường 19, toàn bộ hành trình Kim Thái Hanh phải đi sát bên cạnh cậu, không ngừng xoa tay cậu trấn an, ngoài ra còn giúp cậu che mắt, cảnh báo đằng trước có nguy hiểm.

Toàn bộ quá trình tham gia, Điền Chính Quốc không cống hiến được thứ gì cho mật thất.

Còn vì muốn Điền Chính Quốc nhanh chóng được rời đi, Kim Thái Hanh cố gắng hết sức giúp mọi người tìm manh mối, vì thế không đến nửa tiếng họ đã thoát ra khỏi mật thất người khác cần dùng đến hai tiếng.

Nhóm bốn người Dương Tú không cảm nhận được chút kinh dị nào đồng lòng quay sang lườm Kim Thái Hanh.

Dương Tú không muốn sống nữa, nói: "Lớp trưởng, cậu đừng dùng trí thông minh của học sinh giỏi mà khinh bỉ chúng tôi chứ?"

Lam Tĩnh Vũ: "Đúng thế, chúng tôi tới chơi trò chơi, không phải tranh tài với người khác, không có chút cảm giác trải nghiệm nào cả."

Lâm Môi Môi nói thầm: "Lớp trưởng chỉ có tác dụng xào CP thôi, không thể chơi trò chơi IQ với cậu ta được."

Trình Văn nói: "Tôi cảm thấy IQ mình bị đè bẹp."

Điền Chính Quốc thở ra một hơi, cùng nhóm 4O chê bai Kim Thái Hanh: "Đúng đấy, không có chút cảm giác chơi trò chơi tí nào, lần sau không dẫn ông theo nữa."

Kim Thái Hanh hết đường chối cãi, đành nói: "Do tôi sợ mà..."

Bốn người nhóm Dương Tú: "..."

Ai sợ hãi mà còn có thể tỉnh táo giải mã thế hả?

Nhóm Dương Tú còn muốn chơi tiếp, mà Điền Chính Quốc lấy cớ Kim Thái Hanh sợ nên hai người họ đi luôn.

Trên đường về nhà, Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Lần sau tôi mà đồng ý đi chơi trốn thoát khỏi mật thất nữa thì tôi là con chó con!"

Kim Thái Hanh nói: "Để tôi thu âm lại."

Điền Chính Quốc: "..."

Ngày nghỉ thứ ba, Điền Chính Quốc nói muốn cắt một cái đầu đinh chào hè đến.

Kim Thái Hanh không hi vọng sau này phải sờ một cái đầu đinh nên đi cùng.

Cuối cùng chính hắn lại là người đầu tiên cắt đầu đinh.

Điền Chính Quốc vây quanh hắn cả một ngày, cảm khái rằng, cũng may người học ở trường 19 năm đó là cậu, chứ không thì Kim Thái Hanh đã thành học sinh giỏi kiêm đại ca trường mất rồi.

Ngày nghỉ kết thúc, học sinh đi học lại.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đổi mới hình tượng tạo thành xu hướng mới, hóa ra đầu đinh cũng có thể đẹp trai thế sao!

Đầu đinh khiến gương mặt của Điền Chính Quốc có phần hung dữ hơn, chỉ cần cậu không cười, đứng im một chỗ thì chính là gương mặt tiêu chuẩn của một đại ca trường.

Còn Kim Thái Hanh thì không cần phải nói.

Alpha trời sinh đã có khí thế, bây giờ trông càng mạnh mẽ hơn, trước kia hắn là một lớp trưởng ôn hòa, bây giờ lại khiến người khác không dám tới gần.

Sau đó một tuần, trong khối 10 càng lúc càng nhiều đầu đinh, có người thì vui có người thì buồn.

Vì không phải ai cũng hợp với đầu đinh.

Sau khi giảng hòa với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mới nhớ tới chuyện của Đoạn Vũ.

Ngày đó người anh anh em em với Đoạn Vũ nếu không phải Kim Thái Hanh thì là ai?

Suy nghĩ nửa ngày, cậu chẳng suy nghĩ được gì, dù sao trước giờ cậu cũng không thích quan tâm đến chuyện của người khác cho lắm.

Chẳng qua không chờ cậu nghĩ ra thì nhóm 4O đã điều tra được nguyên nhân Đoạn Vũ chuyển trường rồi.

Nghe nói cậu ta cùng một lúc yêu đương với vài Alpha trong trường, cuối cùng các Alpha đó đánh nhau, lưỡng bại câu thương.

Có hai Alpha gia cảnh không kém gì, trong đó có một Alpha là con gia đình có quyền thế, gia đình hắn điều tra ra con mình theo đuổi Đoạn Vũ, lợi dụng chức quyền chèn ép bố Đoạn Vũ, cuối cùng khiến cậu ta phải chuyển sang Tam Trung.

Nghe xong chuyện này, Điền Chính Quốc hơi thổn thức, khó trách cậu ta muốn tìm bạn trai giả, sau đó đem nguyên nhân chuyển trường này kể cho Kim Thái Hanh nghe.

Vì Tam Trung được sử dụng làm trường thi đại học nên các học sinh được nghỉ ba ngày.

Điền Chính Quốc sợ chị mình căng thẳng nên tối đến sang nhà Kim Thái Hanh ngủ.

Hiện giờ cậu đang co quắp nằm trên giường của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng ngạc nhiên: "Nếu là tôi thì cũng rất buồn bực."

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nghĩ ra: "Có phải người hôm đó chạy đến trường chúng ta không nhỉ?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút: "Không chừng đúng đấy, có thể khiến ông nhầm thành tôi thì hình như đúng là có một người."

Điền Chính Quốc: "Học ở Nhất Trung?"

Kim Thái Hanh gật đầu, mở máy tính ra, nói: "Để tôi tìm ảnh lớp cho ông xem."

Khi ở Nhất Trung hắn cũng là lớp trưởng, thầy cô thường xuyên yêu cầu hắn giúp mình chút việc nên trong máy tính có không ít ảnh chụp thời cấp hai.

Lật một lát, Kim Thái Hanh nói tìm được rồi, Điền Chính Quốc lập tức lật người dậy, ra khỏi giường, úp sấp lên lưng Kim Thái Hanh: "Đến đến đến, để tôi xem, để tôi xem."

Đây là một tấm ảnh chụp bóng lưng, nhìn sơ qua thì đúng là rất giống Kim Thái Hanh, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện thật ra là không phải, chỉ giống Kim Thái Hanh đến mấy phần.

Điền Chính Quốc: "Bạn học cùng lớp của ông à?"

Kim Thái Hanh lại tìm một tấm ảnh chính diện: "Bạn học cùng lớp ở Nhất Trung, nhưng theo tôi được biết, mối quan hệ của hắn với Đoạn Vũ không tốt cho lắm."

"Oa, ngầu nha, chỉ là kém tôi một chút, không đẹp trai bằng tôi." Điền Chính Quốc khen, "Mối quan hệ của họ bây giờ không tồi nha, còn sờ đầu nhau nữa."

Kim Thái Hanh: "Đúng thế, chắc là sau này có chuyện gì đó xảy ra."

Điền Chính Quốc thuận mồm nói: "Có lẽ thế, chứ nếu không thì sao Đoạn Vũ lại nhàm chán nhờ tôi làm bạn trai giả chứ."

Ngón tay đang nhấn chuột của Kim Thái Hanh dừng lại, giọng nói cũng cao hơn: "Bạn trai giả?"

Điền Chính Quốc hối hận vì mình nhanh mồm nhanh miệng, nhìn trái nhìn phải đổi chủ đề, lập tức muốn chạy mất: "Hanh Bảo, chúng ta nên ăn trái cây, tôi đi lấy!"

Chuyện này không thể giải thích nổi!

Điền Chính Quốc vốn định chạy ra ngoài, lại bị Kim Thái Hanh đứng dậy, kéo một phát.

Trọng tâm cậu không ổn định, ngã thẳng về phía sau, Kim Thái Hanh đỡ eo của cậu, cậu chỉ có thể dựa sát vào người hắn.

Hai tay hắn siết chặt lấy eo cậu, giọng nói hơi trầm xuống: "Không cho đi, giải thích cho tôi."

Điền Chính Quốc hơi sững sờ, giọng nói của Kim Thái Hanh bên tai cậu vậy mà lại có phần gợi cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro