XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ra khỏi trường học thì mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn lại từng trận gió thu thổi bay những chiếc lá của cây ngô đồng rụng.

Kim Thái Hanh lấy áo khoác của mình từ trong cặp sách ra, muốn đưa cho Điền Chính Quốc, nhưng nghĩ đến chuyện tay phải của cậu không tiện, nên tự mở áo ra: "Mặc vào."

Là một người đang bị thương, Điền Chính Quốc thuần thục cho tay vào tay áo, mặc lên chiếc áo có mùi hương của riêng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lấy xe đạp của Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc trèo lên yên sau, bàn tay theo thói quen ôm lấy lưng Kim Thái Hanh.

Vòng eo thiếu niên Alpha mạnh mẽ rắn chắc, nhưng cũng rất nhỏ.

Điền Chính Quốc sờ lưng hắn: "Hôm nay tôi mới phát hiện eo của ông rất nhỏ."

Bàn tay Kim Thái Hanh nắm tay lái run lên một cái, đầu xe chệch hướng: "Đừng sờ linh tinh, cẩn thận lại ngã xe thêm lần nữa đấy."

"Ha ha, chưa bị ai sờ eo à?" Điền Chính Quốc chỉ cách đồng phục sờ một cái, thực ra cũng chẳng sờ được gì, "Nhạy cảm vậy~ "

Mắt Kim Thái Hanh nhìn con đường phía trước, mặt nong nóng, trầm giọng nhắc nhở Điền Chính Quốc: "Đang ở trên đường, đừng lộn xộn."

Điền Chính Quốc đành phải thôi, từ nhỏ cậu đã thích trêu chọc Kim Thái Hanh, đây là một niềm vui đến bây giờ vẫn không định thay đổi.

Có thể cùng đi học với Kim Thái Hanh đúng là một chuyện vui sướng.

Cậu lấy tai nghe không dây từ trong túi của Kim Thái Hanh ra, kết nối với điện thoại di động của mình: "Nghe nhạc không?"

Đúng lúc phía trước có một cột đèn xanh đèn đỏ, Kim Thái Hanh gật đầu, cầm lấy một bên tai nghe từ trên tay Điền Chính Quốc nhét vào tai.

Hai người mỗi người đeo một bên tai nghe, nghe nhạc phát ra từ điện thoại di động của Điền Chính Quốc.

Nhạc trong điện thoại của cậu có rất nhiều thể loại, có nhạc pop, có cả nhạc rap.

Tai nghe của Kim Thái Hanh phần lớn dùng để nghe tiếng Anh, thỉnh thoảng cũng dùng để nghe nhạc, sở thích của hai người họ khá giống nhau, thường xuyên chia sẻ với đối phương.

Sắc trời đã tối sẫm, từng cột đèn đường sáng lên, giống như đang chào đón họ về nhà sau một ngày dài học tập.

Thế nhưng đường về nhà lại ngắn hơn mong đợi, Kim Thái Hanh dừng xe ở trước con dốc.

Nếu không lấy đà từ xa thì khó mà đi lên được, thế nên hai người họ cùng xuống xe.

Âm nhạc bên tai bỗng im bặt.

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Hôm nay có thể tự tắm không? Không thì làm bài tập xong đi rồi xuống nhà tôi, tôi giúp ông."

Con cái Điền gia giới tính khác nhau, nhưng bố mẹ lại không thèm để ý.

Điền Chính Quốc ở trong nhà chỉ có thể tự tắm giặt, nhưng miệng vết thương của cậu còn chưa kết vảy, Kim Thái Hanh không an tâm.

"Vậy tối tôi sẽ xuống tắm, về nhà ăn cơm trước đã, hôm nay bố mẹ ông ở nhà cùng ăn cơm với ông hả?" Điền Chính Quốc ngày nào cũng có thể chạy sang Kim gia bởi vì bố mẹ Kim Thái Hanh thường xuyên không ở nhà.

Hai vợ chồng dường như đang thi đấu với nhau xem ai có thể về muộn hơn.

Kim Thái Hanh nói: "Hôm nay họ về nhà ăn cơm, nhưng tối muộn bố tôi phải lên máy bay bay ra nước ngoài, mẹ tôi muốn tiễn ông ấy."

Điền Chính Quốc không suy nghĩ gì, nói: "Vậy chờ hai người họ đi, tôi sang nhà ông ngủ."

"Ừ, bao giờ họ đi tôi sẽ nhắn cho ông." Kim Thái Hanh cúi đầu khóa kỹ xe đạp màu lam của Điền Chính Quốc ở dưới lầu, đặt song song với chiếc xe màu đen của hắn.

Hai người chia tay ở cửa thang máy, Điền Chính Quốc lại mặc đồng phục của Kim Thái Hanh về.

Cậu nhớ ra bộ quần áo lần trước mình mượn vẫn còn ở trong nhà, chút nữa phải nhớ mang trả, không thì Kim Thái Hanh không còn đồng phục mà mặc mất.

Mẹ Điền đang ở trong nhà nấu cơm, chị cậu ở trong phòng khổ não làm đề, còn em trai cậu đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, hai tay cầm điện thoại gõ chữ liên tục, trò chuyện được hai câu thì lại phát ra tiếng cười kỳ quái hoặc biểu cảm hung dữ, tâm tình ra sao đều viết hết lên mặt.

Điền Chính Quốc xem TV một lát, thấy không có gì hay, nghiêng người đọc tin nhắn trong lớp.

Sau đó cậu ngáp mấy cái, càng xem càng buồn ngủ, ngủ biến lúc nào cũng không biết.

Mẹ Điền trong phòng bếp gọi bọn họ vào ăn cơm: "Điền Tranh, xới cơm!"

Bàn tay Điền Tranh lưu luyến không nỡ rời khỏi điện thoại, muốn hỏi tại sao mẹ không gọi Điền Chính Quốc, nhưng nhìn băng gạc còn trên tay cậu xong thì không dám lên tiếng nữa, nhìn kỹ lại, anh trai cậu đã ngã ra ngủ say từ lúc nào rồi.

Điền Tranh thuận miệng nói: "Mẹ, anh thật lợi hại, ngồi cũng có thể ngủ."

"Chắc là đi học mệt," Mẹ Điền nhân cơ hội giáo dục Điền Tranh, "Nghiêm túc học tập mới có thể mệt mỏi, con nên học hỏi anh nhiều hơn."

"Thế nhưng anh Kim Thái Hanh đâu có giống anh ấy chứ." Điền Tranh lôi Kim Thái Hanh ra so sánh.

"Nó là Alpha, khỏe mạnh hơn Beta nhiều."

"Thật đáng tiếc, sao mẹ lại sinh ra mấy đứa các con cơ chứ".

Mẹ Điền lại kêu ca.

Điền Tranh bịt lỗ tai gọi chị gái ra ăn cơm, sau đó lại đến đánh thức Điền Chính Quốc.

Giọng nói của cậu bé được thừa hưởng toàn bộ bộ gen tốt đẹp của mẹ Điền: "Anh, ăn cơm!"

"Gọi to thế làm gì, anh đâu có điếc." Điền Chính Quốc xoa xoa đôi tai bị chấn động.

Cậu chỉ định nghỉ ngơi một chút, sao đã ngủ mất rồi?

Nhưng cậu không hề suy nghĩ nhiều, chuyện cậu thích đi ngủ cũng không phải chuyện mới một ngày hai ngày.

"Bố đâu mẹ?" Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ tới chuyện không thấy bố mình ở nhà.

Mẹ Điền nói: "Hôm nay ông ấy đi ăn với bạn bè, không về."

Điền Tranh cầm đũa lên nói: "Mẹ, trường chúng con cuối tuần tổ chức đi du lịch, mẹ cho con thêm chút tiền tiêu vặt nhé".

Điền Tranh thường xuyên lấy tiền tiêu vặt mua đồ trang điểm, mẹ Điền không yên lòng: "Để mẹ biết không phải là đi du lịch thì con chết với mẹ."

Điền Tranh: "Con lừa mẹ làm gì, chút nữa chủ nhiệm lớp chắc chắn sẽ thông báo với phụ huynh."

Điền Hân bị đề thi giày vò đến không còn sức lực để cãi nhau, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn.

Mẹ Điền lại hỏi Điền Chính Quốc: "Tiểu Quốc, tiết mục ngày kỷ niệm trường của con thế nào rồi, được biểu diễn chứ?"

Điền Chính Quốc ở trong nhà luôn yên tĩnh, không giống chị gái và em trai luôn ríu ra ríu rít, không bao giờ kể hết chuyện.

Điền Chính Quốc: "Có thể ạ."

Điền Tranh: "Có anh Kim Thái Hanh thì làm gì có chuyện không được biểu diễn."

Điền Chính Quốc dùng tay trái gian nan ăn cơm, ăn rất chậm rãi: "Đúng vậy, cậu ấy kéo violon rất tốt, nếu bị loại thì thật đáng tiếc."

Chắc chắn trường học sẽ không loại, Kim Thái Hanh đặt ở đâu cũng không khác gì một tấm biển hiệu.

Mẹ Điền bắt được trọng điểm: "Bận nửa ngày cuối cùng con chỉ đi cho đủ số lượng thôi hả?"

Điền Chính Quốc: "..." Mẹ thật biết nắm trọng điểm đấy mẹ.

Người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện, cuối cùng học sinh lớp mười hai Điền Hân phải làm đề, tay Điền Chính Quốc bị thương, nhiệm vụ rửa chén vinh quang rơi xuống đầu Điền Tranh.

Điền Chính Quốc đang nằm trên ghế sô pha tiêu thực, thì nhận được tin nhắn Kim Thái Hanh gửi tới, báo bố mẹ hắn đã đi ra ngoài, cậu có thể xuống tắm rửa.

"Mẹ, hôm nay con xuống nhà Kim Thái Hanh ngủ." Điền Chính Quốc báo cáo mẹ như thường lệ.

Mẹ Điền sớm đã quen chuyện hai người họ có mối quan hệ tốt, còn tò mò hỏi Điền Chính Quốc: "Bố mẹ thằng bé lại không ở nhà à?"

"Dì đưa chú đến sân bay." Điền Chính Quốc nói thật.

"Hai người họ luôn như vậy, từ nhỏ đã để Kim Thái Hanh ở nhà một mình, may mà đứa nhỏ này ngoan ngoãn, chứ là người khác thì đã phản nghịch lâu rồi." Nói đến chuyện này bà lại đau đầu, không hiểu ba đứa nhà bà thừa hưởng gen của ai vậy.

"Mẹ, mẹ vẫn nên lo lắng cho bố thì hơn, chắc chắn hôm nay ông ấy lại uống rượu rồi."

Điền Chính Quốc nhắc nhở bà.

Mẹ Điền lúc này mới nhớ ra, nhưng vẫn cố giữ mặt mũi của người lớn nên xua xua tay với cậu: "Biết rồi, còn cần con nhắc nhở sao."

Chờ Điền Chính Quốc quay đi thì bà bắt đầu nhắn tin cho bố Điền, hỏi ông có uống rượu không, say chưa, mấy giờ về.

Bên kia trả lời bằng tin nhắn thoại, âm nhạc xung quanh rất ồn ào, thấp thoáng truyền đến âm thanh say xỉn của bố Điền: Tôi không say!

Ôi, đây chính là bố mẹ của cậu đấy.

Điền Chính Quốc thu dọn cặp sách, tay cậu bị thương, mấy ngày nay được miễn làm bài tập.

Cậu chỉ cần mang theo sách vở đến trường là được.

Sau đó cậu cầm theo đồng phục của Kim Thái Hanh cho mình mượn lúc trước và quần áo ngày mai để thay, lúc đi ngủ có thể mặc đồ của Kim Thái Hanh nên không cần phải mang theo đồ ngủ nữa.

Cậu vui vẻ dọn dẹp cặp sách, cho đến khi nó không còn quá nặng nữa thì xách theo nó đi xuống tầng.

Kim Thái Hanh cả người đầy mồ hôi ra mở cửa cho cậu, hắn cầm khăn lau khô mồ hôi trên mặt: "Sao giờ mới xuống?"

Điền Chính Quốc đưa cặp của mình cho hắn: "Tôi thu dọn sách vở, đồng phục của ông trong túi đó, cầm hộ tôi chút."

"Ông đang chạy bộ đấy à?"

"Ừ, tối nay ăn hơi no, nên muốn vận động một chút." Kim Thái Hanh đóng cửa lại.

"Chiều nay còn chưa vận động đủ sao." Một chọi ba cơ đấy, vừa nãy Vệ Mông mới nhắn Wechat khen Kim Thái Hanh hết lời, chắc là hai ngày tiếp theo cậu ta sẽ gọi Kim Thái Hanh là bố mất.

Kim Thái Hanh: "Vẫn ổn."

Điền Chính Quốc: "Làm bài xong chưa?"

Kim Thái Hanh: "Xong rồi."

"Ha ha, hôm nay tôi không cần làm bài, chúng ta xem phim đi!" Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt hoa đào nhìn Kim Thái Hanh, đúng là kế hoạch của một kẻ lười biếng.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Phim gì?"

Điền Chính Quốc chỉ điện thoại di động của mình: "Vệ Mông gửi cho tôi, nói là phim Mỹ cực hay".

Kim Thái Hanh: "..." Tại sao lại là Vệ Mông, cậu ta nhàn rỗi thế cơ à, "Tôi đi tắm trước, người toàn mồ hôi thôi."

Điền Chính Quốc vô cùng tự nhiên đi theo hắn vào phòng tắm: "Ông giúp tôi cởi áo đi, cùng tắm."

Kim Thái Hanh cảm thấy nóng bừng cả người: "Ừ."

Bằng vào quan hệ mười mấy năm của họ, chuyện tắm cùng nhau cũng là chuyện bình thường.

Điền Chính Quốc chủ động cởi quần dài, cậu đã quen thuộc tất cả mọi nơi ở trong phòng Kim Thái Hanh rồi.

Kim Thái Hanh thở ra một hơi: "Đến đây."

Điền Chính Quốc giơ cánh tay lên, Kim Thái Hanh cẩn thận từng li từng tí cởi hộ cậu.

"Cho tôi dùng nhờ sữa tắm với, mùi sữa tắm của ông dễ ngửi ghê."

Điền Chính Quốc không hề suy nghĩ nhiều, thẳng thắn nói trước mặt Kim Thái Hanh, "Hôm nay tôi cũng phải gội đầu nữa."

"Nhiều chuyện quá, cúi đầu." Kim Thái Hanh ngoài miệng thì chê bôi, nhưng tay vẫn làm theo.

Gội đầu xong, Kim Thái Hanh mới bắt đầu kỳ lưng cho Điền Chính Quốc, lúc này hắn mới chú ý tới chuyện vết thương của cậu bị vỡ ra, "Sao lại chảy máu, ông va phải đâu rồi?"

Hắn không nhắc tới còn tốt, nhắc đến lại khiến Điền Chính Quốc cảm thấy đau: "Hình như lúc chui lưới sắt bị cọ trúng."

Đầu ngón tay Kim Thái Hanh đang cầm khăn bỗng cứng đờ, sợ làm đau cậu: "Sao không cẩn thận một chút, đợi tí nữa tôi lấy thuốc bác sĩ cho bôi lên vết thương, chắc sẽ nhanh khỏi hơn."

Điền Chính Quốc: "Ừ, nếu ông không đi đánh nhau với ba tên ngu xuẩn kia thì cũng không đến nỗi."

Kim Thái Hanh: "Vẫn là lỗi sai của tôi à?"

Điền Chính Quốc: "Ông giấu tôi thì là ông sai."

Kim Thái Hanh: "Lần sau không nói dối ông nữa, được chứ."

Điền Chính Quốc: "Nói được thì phải làm được nhé, gạt người là con chó nhỏ."

Kim Thái Hanh: "Ừ, tôi có lừa ông bao giờ đâu."

Một lát sau, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng giúp Điền Chính Quốc tắm xong, đưa cho cậu một bộ quần áo để mặc.

Hắn vừa kéo áo lên đến đầu thì bỗng có một ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lên lưng, cả người hắn như bị điện giật, sau lưng cũng căng cứng.

Hóa ra Điền Chính Quốc chẳng những không đi ra ngoài, còn động tay động chân với hắn: "Ai da, Hanh Bảo, đột nhiên tôi phát hiện da ông rất mịn màng nha!"

Cả người Kim Thái Hanh cứng đờ, gương mặt kẹt trong áo như chú tôm mới luộc, đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro