XXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Điền Chính Quốc lập chí làm một con cá muối, nhưng bóng rổ là môn thể thao cậu chơi đã nhiều năm, cũng là một môn thể thao cậu yêu thích nhất, thế nên cậu đành ỡm ờ gia nhập vào đội bóng rổ trường.

Thầy Giả nhận được một hạt giống tốt thì vui vẻ không thôi, đương nhiên, là do thầy chưa hiểu rõ một con cá muối có thể lười đến trình độ nào.

Bình thường sau mỗi giờ học Điền Chính Quốc sẽ ngồi bên sân bóng rổ chờ Kim Thái Hanh tập luyện, mà mấy ngày hôm nay hai người lại đổi chỗ cho nhau.

Kim Thái Hanh ngồi trên khán đài, còn Điền Chính Quốc thay thế vị trí của Kim Thái Hanh.

Mỗi ngày khi chuẩn bị đến thời gian huấn luyện cậu lại lề mà lề mề không chịu đi.

Thế là thầy Giả đành phải mở một mắt nhắm một mắt, vẻ mặt luôn mang theo biểu cảm tiếc nuối rèn sắt không thành thép, nhưng để cho con cá muối này gia nhập đội bóng, thầy chỉ đành nể mặt cậu, coi như là có qua có lại.

Chân của Kim Thái Hanh dần dần hồi phục, nhưng vẫn còn chưa tốt hẳn, bác sĩ cũng đề nghị hắn không được vận động quá mạnh, cho nên trận đấu tiếp theo của lớp 10-8 cũng chỉ đành để Điền Chính Quốc ra sân.

Đoán chừng sau này Điền Chính Quốc sẽ trở thành chủ lực của lớp 10-8.

Dưới ánh mắt chăm chú như khi còn bé bám theo sự lớn lên mỗi ngày của gà con, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh bôi thuốc.

Chỉ khi chân hắn khỏi, cậu mới không bị ép buộc nữa.

Sau khi đại hội thể thao của trường kết thúc, các trận thi đấu bóng rổ còn lại được sắp xếp dày kín, hai ngày một trận.

Điền Chính Quốc có thể kiên trì tham gia hai trận một tuần đã không tệ, thỉnh thoảng thua một hai trận cũng không sao.

Đương nhiên, khi cậu còn đang nhìn chằm chằm vào sự khôi phục của chân Kim Thái Hanh thì còn có một tin dữ nữa truyền đến, họ sắp thi giữa kỳ rồi!

Hóa ra trong lúc vô ý, nửa học kỳ đã trôi qua.

Rất nhiều bạn học còn ngẩn ngơ, nửa học kỳ này rốt cuộc họ đã học cái gì?

Những học sinh giỏi thì tràn đầy lòng tin, còn các vị thiếu niên thiếu nữ hay mơ mộng thì bắt đầu khủng hoảng.

Nhưng bây giờ còn có thể làm gì nữa, đương nhiên chỉ có thể ôn tập thật tốt.

Đối tượng thầm mến, trò chơi yêu thích, môn thể thao yêu thích phải để hết sang một bên thôi.

Tóm lại, hiện tại thì thi giữa kỳ là lớn nhất.

Đồng thời lần này lớp sẽ xếp hạng học sinh theo thành tích, thành tích tốt xấu còn quyết định đến việc mời phụ huynh lên trường.

Điền Chính Quốc không đến sân huấn luyện nữa, đưa lý do với thầy Giả là muốn về nhà ôn bài, sợ không ôn sẽ bị phụ huynh trong nhà mắng.

Thầy Giả nửa tin nửa ngờ hủy luôn kế hoạch tập luyện hôm ấy, để cả đội bóng về nhà ôn tập.

Một đám thành viên đội bóng rổ: "..." Không biết đây là chuyện tốt hay xấu, nhưng mà thầy ơi chúng em muốn đánh bóng rổ cơ, chúng em không muốn ôn tập.

Cuối cùng đội bóng đưa ra một kết luận, Kim Thái Hanh thất sủng rồi, hiện giờ học sinh thầy Giả yêu nhất chính là Điền Chính Quốc.

Không cần tham gia huấn luyện, sau giờ học Điền Chính Quốc thu đồ xong là định về ngay.

Nhưng khi cậu cầm đồ định đi về, quay đầu lại gọi Kim Thái Hanh thì thấy hắn đang chăm chú làm một bộ đề thi học sinh giỏi toán.

Điền Chính Quốc dừng lại động tác kéo khóa cặp, hỏi: "Không về sao?" Hôm nay cậu muốn ăn bánh rán.

Kim Thái Hanh được Điền Chính Quốc chở đi học vài ngày, hôm nay lại lắc đầu: "Tôi còn một nửa nữa, hay là ông về trước đi? Chút nữa tôi đi bộ về cũng được."

Điền Chính Quốc nhìn độ dày sấp bài tập mà đau cả mắt: "Ông định tham gia cuộc thi toán học của tỉnh sao?"

"Ừ, thầy đã đăng ký cho tôi rồi."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nói với cậu xong rồi lại tiếp tục cúi đầu làm đề tiếp.

Điền Chính Quốc biết đầu óc của mình không tốt bằng hắn, nhưng cậu biết Kim Thái Hanh cũng cần khá nhiều thời gian mới xong bài được: "Vậy tôi chờ ông."

Kim Thái Hanh dừng bút: "Được."

Từ sau khi công bố thời gian thi giữa kỳ, không ít bạn học đều ở lại trường ôn tập hoặc làm bài tập.

Điền Chính Quốc chơi điện thoại một lát, thấy bạn cùng bàn đang múa bút thành văn, đành đem sách bài tập mở ra.

Dù sao về nhà cũng phải làm, bây giờ làm xong, về nhà còn có thể chơi game một lát.

Bất tri bất giác, một giờ trôi qua, các bạn học ở lại cũng chỉ còn lẻ tẻ vài mống, phần lớn đều đã sớm về nhà ăn cơm.

Điền Chính Quốc thu bút, cuối cùng cũng làm xong bài tập rồi!

Mà Kim Thái Hanh cũng đã sớm đã dừng bút, thu dọn đồ ngồi chờ Điền Chính Quốc.

Sau khi trường học nghiêm cấm không cho học sinh dùng điện thoại, các bạn học cũng cẩn thận hơn nhiều.

Nhưng dù sao Tam Trung không phải trường nội trú, học sinh không mang điện thoại thì không được, vì có đôi khi học sinh chưa về, phụ huynh không liên lạc được thì vẫn phải tìm đến trường.

Kim Thái Hanh cúi đầu xem điện thoại.

Điền Chính Quốc cho là hắn đang coi video giải trí, nhưng khi cúi đầu mới biết, trong video là một thầy giáo tóc bạc đang giảng bài.

Kim Thái Hanh đang xem thầy giảng đề thi toán học, trên màn hình hiển thị các công thức mà Điền Chính Quốc chưa từng thấy qua.

"Đây không phải là nội dung chúng ta đang học sao?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Không phải, là kiến thức lớp trên."

Cũng may mấy bạn học còn lại trong lớp ngồi xa họ, không nghe thấy họ nói chuyện, chứ không đã mắng Kim Thái Hanh rồi.

Điền Chính Quốc đã sớm quen với tốc độ học tập của Kim Thái Hanh.

Cậu nghi ngờ: "Lúc nào ông cũng học xong trước chương trình, nhảy lớp cũng không thành vấn đề, tại sao không nhảy?"

Kim Thái Hanh ngạc nhiên, đây là một vấn đề quan trọng, hắn phải trả lời thật rõ: "Tôi cảm thấy mình không thích hợp nhảy lớp."

Hai người thu đồ xong, cùng nhau đi xuống tầng.

Điền Chính Quốc vẫn đeo cặp vắt vẻo bên vai, chỉ khi đi xe đạp cậu mới đeo cặp cẩn thận lại một chút.

Kim Thái Hanh thường xuyên xốc lại cặp cậu, kéo cho nó ngay ngắn.

Điền Chính Quốc không hiểu: "Vì sao? Thành tích của ông đâu có vấn đề gì."

Kim Thái Hanh nói: "Không đủ ổn định.

Ông nhìn xem, hôm thi vào cấp ba, tôi bị đau bụng nên thi không tốt đấy thôi.

Thế nên tôi muốn nắm vững tất cả kiến thức, mà nghe nói đại học có rất nhiều thứ mê hoặc, tôi sợ nó ảnh hưởng đến chính mình, nên muốn bước từng bước một."

Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh thật lòng thật dạ nghiêm túc nói chuyện, nghĩ thầm, không hổ là cậu bạn học sinh giỏi đầy lý trí từ nhỏ của mình, hắn biết mình muốn cái gì, không muốn cái gì, luôn luôn xác định trước mục tiêu phía trước.

Cậu hỏi: "Vậy mục tiêu bây giờ của ông là đại học Thanh Bắc sao?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc: "Không ra nước ngoài sao? Chú có công việc ở bên đó mà? Tôi nhớ ông cũng có người thân ở nước ngoài, có du học cũng không cần lo nghĩ nhiều."

Gió lạnh ngoài trời thổi đến khiến Điền Chính Quốc rất tỉnh táo, bây giờ cậu mới phát hiện, Kim Thái Hanh có rất nhiều sự lựa chọn, không chỉ Thanh Bắc mà còn có rất nhiều đại học khác tốt hơn ở nước ngoài.

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu: "Tôi không thích nước ngoài, không quen đồ ăn bên đó.

Mà trình độ đại học trong nước cũng không thua kém gì nước ngoài, nếu như một ngày nào đó tôi thấy mình không phù hợp với đại học trong nước thì tôi sẽ cân nhắc đến việc du học."

Điền Chính Quốc nói: "Ồ, ông suy nghĩ kỹ quá nhỉ."

Hai người lấy xe đạp ra, Điền Chính Quốc đưa cặp cho Kim Thái Hanh, hôm nay cậu vẫn sẽ chở Kim Thái Hanh về nhà.

Kim Thái Hanh ngồi ở vị trí phía sau, do dự một lúc lâu mới hỏi Điền Chính Quốc: "Vậy còn ông? Tương lai tính toán thế nào?"

Lần trước Kim Thái Hanh hỏi vấn đề này, Điền Chính Quốc không hề trả lời nghiêm túc.

Lần này hắn hỏi lại, Điền Chính Quốc nghĩ một lát mới nói: "Chắc là sẽ thi vào một trường đại học nào đó."

Kim Thái Hanh ôm cặp sách của Điền Chính Quốc trong ngực, nói: "Quốc Quốc, chúng ta thi đại học ở cùng một nơi nhé."

Điền Chính Quốc bắt đầu điều khiển chiếc xe đạp theo hình con rắn, cậu trả lời: "Được! Chúng ta đương nhiên phải thi ở cùng một thành phố chứ.

Không thì ông bị bắt nạt ai ra mặt thay ông bây giờ?"

Có lẽ là đạt được đáp án ngoài ý muốn, tâm tình của Kim Thái Hanh trở nên vô cùng tốt.

Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Điền Chính Quốc lại đánh gãy giá trị tinh thần đang không ngừng tăng lên kia của hắn.

"Chân ông khỏi rồi phải không?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh nói kết quả kiểm tra ở bệnh viện trưa nay cho cậu: "Ừ, có thể đi đứng bình thường, bệnh viện nói không có gì đáng ngại nữa."

Điền Chính Quốc: "Tốt quá, ngày mai ông tự đi xe đi, tôi không chở nữa đâu."

Nội tâm Kim Thái Hanh rạn nứt: "Vì sao?" Cậu muốn làm gì?

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nói thật: "Ông không biết mình nặng bao nhiêu hả?"

Kim Thái Hanh: "..."

Lời nói thật luôn luôn đến trước khi người ta kịp chuẩn bị.

Thật ra thì hắn không quá nặng, vừa vặn tiêu chuẩn của một Alpha, trên người không có thịt thừa, gần đây còn hơi gầy đi.

Nhưng từ hôm đó trở đi, Điền Chính Quốc nói không chở là không chở nữa.

Đương nhiên, chân Kim Thái Hanh không còn gì đáng ngại, có thể tự đi học được rồi.

Điền Chính Quốc lần đầu phát hiện không phải chở người khác thật vui vẻ, mỗi ngày không cần phải dùng sức đạp mạnh bàn đạp, xem ra đúng là cậu không nên suy xét đến việc tìm một cô bạn gái Omega nào nha.

Thi giữa kỳ đúng hẹn mà tới.

Trường học yêu cầu tất cả học sinh cất hết sách vở trên bàn, ngăn cách toàn bộ các vị trí, đổi vị trí tất cả các học sinh, sắp xếp những học sinh không quen thuộc với nhau ngồi cạnh, đây chính là hiệu quả nhà trường muốn đạt được.

Ba ngày thi trôi qua, may mắn không làm đám học sinh lớp mười hỏng não.

Rõ ràng chỉ là kỳ thi giữa kỳ nhưng lại có một đống kiến thức, dường như đã học mà lại như chưa học.

Điền Chính Quốc không có phiền não như các bạn học khác, cậu không bao giờ để trống bài vở.

Cậu kiểm tra lại bài một lần, phát hiện không còn bài nào chưa làm thì nằm sấp thẳng xuống mặt bàn ngáy o o.

Các thầy cô giám thị rất yên tâm với cậu.

Trong phòng thi người người muốn châu đầu ghé tai, muốn gian lận, cậu lại ngoan ngoãn nằm ngủ, không quấy nhiễu bạn học, cũng không nhìn chằm chằm vào giám thị, đúng là một đứa trẻ thấu hiểu lòng người.

Thi giữa kỳ kết thúc, có người vui vẻ có người buồn, cũng có người giống như Điền Chính Quốc chẳng cảm thấy gì cả.

Cậu còn cảm thấy thi cử thoải mái hơn lên lớp, ước mong kì thi diễn ra thêm mấy ngày nữa.

Ngày cuối cùng thi xong, chủ nhiệm lớp gọi tất cả mọi người tập trung về phòng học.

Đại đa số bạn học đều đang đối chiếu đáp án, có một số người chạy đến tìm Kim Thái Hanh, bởi vì đáp án của hắn trên cơ bản đều là đáp án tiêu chuẩn.

Điền Chính Quốc nằm sấp trên bàn nghe họ nói đáp án, trong lòng thầm đối chiếu với đáp án của mình.

Một bạn học chỉ vào đề mẫu của giáo viên, hỏi: "Kim Thái Hanh, bài một cậu chọn đáp án nào?"

Kim Thái Hanh: "B."

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, cậu cũng chọn B.

Bạn học lại chỉ vào một chỗ khác: "Còn câu này? Đáp án là bao nhiêu?"

Kim Thái Hanh: "Đáp án là 3."

Điền Chính Quốc: Ồ, cậu lại đúng rồi.

Bạn học hỏi càng nhiều, Điền Chính Quốc cũng đối chiếu được càng nhiều, hình như cậu cũng đúng không ít nhỉ.

Thế nhưng mà, sao cậu lại học rồi thế này?

Chủ nhiệm lớp tiến vào.

Chỗ ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh trống không, Điền Chính Quốc và Lưu Sâm đều về lớp ngồi nghỉ, còn bạn học Tưởng Nhất Bách đã sớm chạy sang lớp bên rủ bạn học nữ bên đó cuối tuần đi chơi rồi, đến khi cả lớp yên ắng mới bò về.

Cô Đường tuyên bố cuối tuần sẽ tổ chức du lịch.

Đây là trường học đánh cho một gậy xong cho một quả táo à?

Các bạn học được đi chơi đều vui vẻ: "Cô ơi, mình đi đâu thế?"

Cô Đường: "Núi Vô Danh."

Các bạn học Xùy một tiếng, ủ rũ cụp mắt, chẳng ai trong số bọn họ thích đi leo núi cả.

Cô Đường lại nói: "Tối hôm đó chúng ta sẽ qua đêm ở lều vải."

Các bạn học sống lại.

Cô ơi, chúng em muốn đi!

Cuối cùng, cô Đường nhắc nhở: "Lần này xuất hành tập thể, không biết sẽ có chuyện gì phát sinh, thế nên sẽ chia các em đến các lều vải theo giới tính."

Trường học luôn phân chia quản lý nghiêm ngặt với chuyện giới tính, chủ yếu phòng ngừa Omega sẽ tiến vào kỳ phát tình.

Trước đây từng có chuyện này, quá đông học sinh, thầy cô không thể quản lý hết.

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, giới tính không ảnh hưởng quá lớn đến họ.

Cậu bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng đầu nói với Kim Thái Hanh: "Hai chúng ta không thể ngủ chung lều nhỉ?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Hắn còn tưởng Điền Chính Quốc không được ngủ chung với mình sẽ thất vọng.

Nhưng Điền Chính Quốc lại nói: "Òa, tôi còn chưa từng thử ở chung với các bạn học Beta bao giờ nha."

Kim Thái Hanh: "..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn hối hận mình sinh sai giới tính, tại sao hắn không phải Beta, như vậy có thể ngủ cùng lều với Điền Chính Quốc rồi.

Giới tính khác biệt, thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro