cảm ơn vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có thôi ghen tuông vớ vẩn được không hả?" hắn tức giận hét lớn.

"thế nào là vớ vẩn? trong khi chứng kiến thấy cảnh chồng mình đi cặp kè với người con gái khác?" cậu nhìn hắn thẫn thờ nói.

"tôi bảo rồi không tin thì tuỳ em" nói rồi taehyung lấy chìa khoá xe rồi đi ra khỏi cửa.

thấy bóng dáng người thương vừa đi khuất jungkook khuỵ chân xuống sàn mà khóc nấc, khóc đến nổi chắc thể thở được, khóc tới nổi nước mắt chẳng thế chảy ra được nữa.

cậu thực sự rất hối hận vì sao ngày ấy lại nghe theo hôn ước mà cưới hắn, là do bản chất cậu đã thích hắn từ lâu rồi.

ngày đó, gia đình hai bên đã đính hôn từ nhỏ nên khi sinh ra taehyung và jungkook đã quen biết nhau. lúc trước thì hắn vẫn thích chơi với cậu đi đâu cũng kiếm jungkook.

nhưng khi lớn hắn biết được vì hôn ước ấy mà còn lại là jungkook, lúc đó taehyung cũng chẳng hoảng là mấy vội gọi jungkook ra quán để bàn về vụ đó.

"jungkook mày bảo ông nội tao là mày không thích hôn ước này rồi huỷ được không?" hắn nhìn cậu với gương mặt thiết tha cầu mong.

cậu thực sự rất áy náy nhưng vì đã lỡ yêu nên cậu gục đầu xuống nói.

"xin lỗi taehyung tao không thể"

"v..vì sao? chẳng phải mày cũng đâu thích tao?" taehyung hoảng loạn hỏi.

"chỉ là mày nghĩ vậy chứ nó không phải vậy.." jungkook ngập ngừng nói tiếp.

"xin lỗi vì đã không thể giúp mày còn bây giờ tao xin đi trước nhé" nói rồi jungkook đứng lên quay lưng chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì taehyung nói lớn với vẻ tức giận.

"đừng trách vì sao tao ác đấy là do mày chọn" nói rồi hắn cũng đứng lên đi về phía cửa đó và lướt qua jungkook một cách vô tình.

và vài tuần sau đó đám cưới được diễn ra, lúc tiến hành hôn lễ hắn đã cố tình đi trễ để gián đoạn đám cưới và khiến cậu sốt ruột lo lắng hắn sẽ bỏ mình trong tiệc cưới một mình.

nhưng không hắn vẫn tới, khi thấy hắn cậu như quên đi việc hắn tới trễ khiến buổi tiệc phải dời lại.

ra làm lễ thì người kia mặt nặng mặt nhẹ với jungkook, cậu chỉ nói nhỏ.

"đừng lo lắng lúc hôn thì cứ làm sao cho chân thật là được"

sau khi làm lễ xong thì hắn và cậu chuẩn bị ra tiếp khách thì cậu thấy hắn tính đi đâu liền nói.

"anh đi đâu vậy? chuẩn bị ra tiếp khách mà?"

"tao có việc bận mày ra tiếp hộ tao đi"

"đổi cách xưng hô đi dù sao cũng là vợ chồng"

hắn không đáp lại cậu chỉ cởi áo vest ra và lấy chìa khoá xe hơi của mình và đi ra khỏi nhà hàng.

khi thấy taehyung đi jungkook lúc bấy giờ mới thật sự vỡ oà lên khóc, cảm thấy tủi thân khi ngày cưới của mình lại tệ hại đến thế.

thấy hắn cũng chẳng còn ở đây nên cậu ra ngoài xin mẹ cho về trước và khách nhờ ba mẹ tiếp đón giùm.

ngồi trên xe taxi thật sự cậu chẳng muốn về nhà chút nào vì bây giờ cậu và hắn đã dọn ra ở chung.

khi về tới nhà thì cậu đi lên căn phòng của mình và đương nhiên là chẳng chung phòng với nhau rồi.

đêm tân hôn ấy hắn bỏ cậu một mình ở căn nhà lạnh lẽo mà đi đi bar đi club quẩy cùng bạn bè, nghĩ lại thấy bản thân thảm thật.

quay về hiện tại bao nhiêu kí ức hai ba năm trước nó tiếp nối vào đầu jungkook, cậu thầm nghĩ có lẽ tới lúc cậu nên rút lui rồi.

dù sao cũng nên có gì tha thiết tí trước khi rời xa nhỉ? vừa nghĩ cậu liền gọi cho taehyung và đầu dây bên kia bắt máy.

"alo cho hỏi ai vậy?"

nghe câu hỏi ấy tim cậu hụt đi một nhịp, ghét cậu đến nổi không lưu số cậu sao? nước mắt cậu rơi lã chã nhưng không để người kia đợi lâu cậu chỉnh lại giọng của mình nói.

"tối nay anh rảnh không? về ăn cơm với em một buổi đi"

"tôi không, nếu em không còn việc gì thì tôi tắt" ghét đến nổi không muốn nói chuyện với cậu ư?

"này" cậu không để người kia kịp tắt máy liền nói.

"chuyện gì đang gấp"

"anh muốn giải thoát hôn nhân này không?"

"đương nhiên là có, tôi muốn từ lâu rồi mà chưa tìm được"

có lẽ hắn quá vô tâm tới nổi chẳng biết được đầu dây bên kia đã khóc không thành tiếng.

"về ăn cơm với em lần này đi rồi anh sẽ được" giọng cậu đã lạc đi vài phần nhưng người kia chẳng để tâm.

"thật không?"

"thật mà nhớ về sớm nha em đợi" cậu nói xong liền tắt không cho hắn cơ hội tắt trước.

trước giờ thì hắn toàn là người tắt trước nhưng bây giờ cậu muốn thử một lần như vậy dù sao cũng chẳng bên nhau nữa thì cần gì phải sợ.

cậu nhanh chóng đi vô bếp lấy đồ trong tủ lạnh để nấu vì bây giờ cũng gần bảy giờ tối và hắn cũng sắp về.

lúc hắn về do cậu mãi chú tâm vào bếp núc nên chẳng biết người kia về khi nào.

còn hắn thì từ lúc về chỉ đứng gần đó nhìn cậu nấu mà chẳng biết tim mình đã hụt mất một nhịp.

khi nhìn kĩ taehyung cũng khá bất ngờ khi jungkook đã ốm đi rất nhiều so với hồi trước, có lẽ hắn quá vô tâm nên chẳng nhận ra.

lúc cậu phát hiện ra hắn là lúc cậu đang múc đồ ăn bưng ra bàn thì thấy hắn đứng ở đó cậu liền nói.

"âu anh đợi em có lâu không?"

"tôi không"

"anh lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn em làm xong rồi nè"

hắn không ậm ừ cũng không trả lời mà đi thẳng lên phòng, lúc đó cậu cũng buồn đó nhưng mà cũng đã quen nên cứ cho qua tự nhủ hết hôm nay thì không bị thế nữa.

trong lúc ăn cơm cậu liên tục gắp đồ ăn cho hắn, thấy cậu không bàn về vụ đó nên hắn đi thẳng vô vấn đề.

"rốt cuộc điều kiện gì để giải thoát hôn nhân?"

jungkook đang chuẩn bị ăn cơm nghe taehyung nói thì khựng lại, mém nữa thì cậu quên hắn ở đây chỉ đợi như vậy.

"ừ điều kiện đây nè, ăn xong đi rồi em đưa giấy cho mà kí" cậu cố điều chỉnh cảm xúc của mình để nói.

"không còn điều kiện gì quá đáng?" taehyung ngạc nhiên nói.

"anh nghĩ em là con người vậy hả?" vừa bảo xong trong đầu cậu nảy ra một ý liền ngập ngừng nói.

"hay cho em nói lại được không?"

"nói đi"

"ăn xong chở em đi dạo vòng thành phố tí được không?"

thấy taehyung khựng lại vài giây sợ phiền hắn cậu vội giải thích.

"nếu không thì thôi vì điều kiện chỉ có một cái mà em đòi hỏi tận hai thì anh có thể làm một trong hai cũng được nè"

"tôi đã bảo không đồng ý đâu mà em hoảng thế, ăn xong đi tôi chở đi"

thấy hắn đồng ý yêu cầu này cậu thực sự rất vui và bữa tối diễn ra nhanh chóng.

khi xuống bãi giữ xe thì jungkook tính mở cửa sau ra ngồi thì bị hắn cản lại bảo.

"sao không ngồi ghế phụ?"

"em nghĩ.."

"nghĩ gì leo lên đi" nói rồi taehyung mở cửa chỗ ghế phụ ra cho jungkook vô và đi qua cửa lái của mình mà ngồi vào.

vô tới xe thì taehyung hỏi jungkook.

"muốn đi đâu?"

"nếu anh không phiền thì chở em đi vòng vòng thành phố quốc lộ tí ngắm đường được không?" jungkook vừa nói vừa dựa đầu vô cửa kính.

"được nhưng lấy này lót đầu để không bị rung đầu khi đề máy xe lên"

vừa nói taehyung vừa đưa cho jungkook cái gối nhỏ trong xe của mình để cậu có thể lót đầu.

jungkook thầm nghĩ đây là do vì điều kiện hay do hắn thật sự tốt thế?

cậu không quá nghĩ lâu chỉ biết hết hôm nay cậu sẽ thôi mơ mộng.

xe thì vẫn lăn bánh chạy còn không khí trong xe thì im lặng đến lạ thường, chẳng ai nói với ai câu gì.

đột nhiên hắn cất tiếng nói.

"vậy sau ly hôn em sẽ sống ở đâu? về nhà ba mẹ hả?"

"em chưa biết nhưng mà anh yên tâm đi em sẽ xin ở nhờ một đêm nay thôi mai em dọn đi"

thật ra cậu không muốn về ba mẹ ở vì cậu không muốn ba mẹ đau lòng khi thấy con mình sống không hạnh phúc mấy năm nay.

"hay em ở đó đi khi nào tìm được nhà rồi hẳn dọn"

"thôi làm phiền anh lắm"

"vậy hay tôi dọn ra ha"

"thôi nhà tiền ba mẹ anh bỏ ra mà anh dọn làm gì?"

"nhà đó là một phần của hồi môn của em mà, thì đó là của em"

"thôi em cưới anh vì thích anh chứ không thích tiền của anh nên giữ đi"

khi cậu nói xong bỗng không khí trong xe trở lại như lúc đầu.

một lát sau, cậu vừa nhìn ra cửa sổ vừa bảo với hắn.

"hãy sống hạnh phúc anh nhé"

"hay thôi đừng ly hôn nữa" taehyung dừng xe lại quay qua nhìn cậu.

"thôi em trả anh về với tự do vốn có của anh đấy không giữ anh bên em nữa dù gì thì anh cũng đâu thương em?" đôi mắt cậu rưng rưng nhìn hắn.

hắn định nói cái gì đó như lại thôi, nhưng hắn không biết rằng nếu hôm nay mình không nói thì chẳng còn cơ hội nào nữa.

đi thêm được vài cây số nữa thì hai người cũng về nhà, khi về đến nhà chả ai nói với nhau câu gì.

tối đó, cậu vừa dọn quần áo của mình vừa không thể kiềm lòng được mà khóc, có lẽ cậu đã bên họ đủ rồi đến lúc phải trả họ lại với tự do.

sáng hôm sau, jungkook đã rời khỏi nhà từ sáng sớm cậu nhìn xung quanh nhà lần cuối rồi bước ra khỏi nơi mà chứa tình yêu của cậu và nỗi đau của cậu.

tạm biệt người em thương, tạm biệt kỉ niệm.

khi hắn thức dậy thì cậu đã rời khỏi nhà từ lâu, ngôi nhà vẫn nhưng mọi ngày nhưng hôm nay lại có phần lạnh lẽo hơn có lẽ là do thiếu đi người đó?

hắn thấy lá thư và tờ giấy ly hôn trên bàn và có chữ ký jungkook ở đó sẵn, hắn mở lá thư ra đọc thì chết lặng.

"taehyung này, khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ em qua đến một nơi khác, một nơi thật xa. anh nghe vậy đừng hiểu lầm em dại dột nhé, chỉ là em sẽ chuyển đến một nơi khác ở, tạm gọi là qua nước khác để sinh sống anh nhé. cảm ơn anh vì thời gian qua, cảm ơn vì đã làm bạn của em từ hồi nhỏ, cảm ơn vì đã đồng ý kết hôn với em một thời gian. hôm nay em sẽ trả lại tự do cho anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa và anh đừng lo sẽ bị ba mẹ anh la nhé vì em đã bảo với họ rằng em là người xin ly hôn trước chứ không phải là anh. em biết nói câu này có lẽ hơi dư thừa nhưng em cũng muốn nói rằng anh đừng tìm em làm gì nhé hãy coi như em không tồn tại trên thế giới này đi. hãy sống thật hạnh phúc anh nhé và đừng bỏ bữa nhé người ơi !

thỏ jeon gửi hổ kim"

sau khi hắn đọc xong bức thư này hắn thật sự đã rơi nước mắt, vì người đó hiện tại đã không còn ở trong căn nhà này nữa cũng chẳng còn ở đất nước này nữa.

nếu là taehyung của lúc trước thì anh sẽ rất vui khi jungkook rời đi, còn hiện tại thì anh chỉ biết khóc?

khi nhận ra mình cũng rung động bởi người kia thì đã muộn. hắn nhớ người kia, hắn muốn tìm kiếm người kia nhưng hắn không có manh mối gì nơi cậu ở cả.

người như taehyung thì chỉ cần nhờ người điều tra là sẽ được nhưng hắn tôn trọng jungkook vì cậu đã nói hắn đừng tìm.

có lẽ người như hắn không xứng đáng được tình yêu như vậy, có lẽ taehyung nên để jungkook có một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới.

tuy taehyung sẽ không tìm cậu nhưng hắn muốn viết thư nhắn nhủ cậu nên đã nhờ ba mẹ cậu giúp.

khi bức thư đó tới tay jungkook, cậu cần lên thì thấy tên người gửi là hổ kim thì cậu khựng vài giây nhưng cũng mở ra coi.

"có lẽ anh nói lời này ra em sẽ không tin nhưng mà anh nhận ra bản thân mình cũng rung động bởi em nhưng có lẽ đã quá trễ và anh viết cái này không phải để níu em về mà anh chỉ mong em hãy tìm được một cuộc sống mới hạnh phúc mới em nhé. anh không phải nhờ ai điều tra nơi ở của em để gửi thư đâu mà anh nhờ ba mẹ em gửi đấy, anh tôn trọng những gì em căn dặn anh nên em cũng phải tôn trọng những gì anh căn dặn nhé. hãy có hạnh phúc mới và khi đó hãy gửi tấm hình mà em hạnh phúc bên người đó cho anh coi nhé vì anh muốn thấy được em hạnh phúc. ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa em nhé. cảm ơn vì đã dành cả thanh xuân cho anh.

hổ kim gửi thỏ jeon"

sau khi jungkook đọc xong thì cậu chỉ cười mỉm và cất tờ thư đó vào tủ, cậu tự hứa với lòng rằng sẽ nghe lời taehyung thêm một lần này nữa.

______________________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro