XLVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh dẫn cậu vào phòng, đến bên cạnh bà nội Kim rồi mà vẫn không buông tay.

Bà nội Kim đang nói chuyện với bạn bè, thấy Kim Thái Hanh dẫn người vào thì ngẩng đầu nhìn.

Điền Chính Quốc lập tức cúi đầu, dáng vẻ rất cung kính.

Người phụ nữ đang nói chuyện với bà nội Kim cũng nhìn lại, Kim Thái Hanh cười buông lỏng tay Điền Chính Quốc, chuyển thành ôm bả vai cậu: "Bà nội, đây chính là Điền Chính Quốc."

"Cháu chào bà nội ạ." Điền Chính Quốc cũng cúi người chào hỏi người phụ nữ ngồi bên cạnh: "Cháu chào bà."

"Bà nội cháu vừa nói với bà sao hai đứa vẫn chưa đến." Người phụ nữ kia cười quan sát Điền Chính Quốc, đứng lên nói: "Không còn sớm nữa, tôi xuống tầng trước đây."

Bà nội Kim đứng lên, đưa bạn của bà ra cửa, lúc này mới lại ngồi xuống ghế sofa, cười ha hả nói với bọn Điền Chính Quốc: "Hai đứa cũng ngồi đi."

"Em ngồi đi." Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế sofa đối diện, hai chân khép lại, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

"Trước đó vài ngày bà đã muốn gặp cháu, nhưng Thái Hanh vẫn không chịu để cho gặp. Hôm nay gặp rồi, sau này có gì thì có thể gặp thường xuyên." Bà nội Kim nói.

Điền Chính Quốc không ngờ bà nội lại là người hoà ái như vậy, cậu có chút cảm động.

Người nhà họ Kim quả nhiên rất văn minh.

"Bà nghe Thái Hanh nói, cháu vẫn đang đi học, học đại học nào vậy?" Bà nội Kim khách sáo hỏi.

Mặt Điền Chính Quốc ửng đỏ, tim đột nhiên đập nhanh, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cậu mím môi, phát hiện ra Kim Thái Hanh cũng nhìn lại cậu, cổ họng động đậy.

Đây là lần đầu tiên cậu và bà nội gặp nhau. Nếu như lúc này cậu nói, cháu lừa mọi người đấy, thật ra cháu không phải là sinh viên gì cả, chưa nói đến Kim Thái Hanh có giẫm cậu hay không, thì đây sẽ là dấu gạch đầu tiên trong lòng bà nội nhỉ?

"Em ấy học đại học A ạ." Kim Thái Hanh cười trả lời thay cậu.

Điền Chính Quốc coi như hoàn toàn cưỡi hổ khó xuống.

"Thành tích tốt thật. Không giống Thái Hanh, từ nhỏ đã học kém, mua một tấm bằng đại học, trong đầu cũng chẳng có gì."

"Bà nội, đại học là cháu học hành rất nghiêm túc mới thi được đó." Kim Thái Hanh cười nói: "Bà đừng nói xấu cháu trước mặt Điền Chính Quốc. Nếu em ấy coi thường cháu thì bà chịu trách nhiệm nha?"

Bà nội Kim cười, Điền Chính Quốc nghe những lời này thì càng bứt rứt, mặt đỏ rần.

Cậu là người khá lạnh lùng, lần đầu tiên Kim Thái Hanh thấy mặt cậu đỏ như vậy, đoán là lần đầu tiên cậu gặp bà nội nên căng thẳng.

Bà nội cười nói: "Cháu thấy mối nguy là tốt. Bà rất thích đứa nhỏ này, kết duyên với cháu thì có chút đáng tiếc. Có điều ai bảo cháu là cháu trai của bà chứ! Bà thấy hai đứa rất xứng đôi đó!"

Bà nắm lấy tay Điền Chính Quốc, cười nói: "Thằng bé Thái Hanh này không chín chắn. Ngoại hình nó to cao nhưng bên trong chỉ là đứa con nít. Bình thường nó hay làm mấy chuyện khác thường, hoặc bắt nạt cháu, cháu cứ nói với bà, bà dạy bảo nó thay cháu. Sau này không có chuyện gì thì thường xuyên đến nhà bà chơi nhé."

Bà nội thật sự rất hài lòng với Điền Chính Quốc.

Ngoại hình đứa bé này quả thật là vô cùng đẹp trai, từ cái nhìn đầu tiên bà đã bị vẻ đẹp làm cho kinh hãi. Bà còn lo nhóm bạn của Kim Thái Hanh khá loạn, không biết tìm một đứa tử tế, trước mắt vô cùng lo lắng. Cộng thêm việc này còn vượt qua khỏi dự tính của bà, vì vậy bà vô cùng hài lòng với Điền Chính Quốc.

Bà còn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh rất khả quan. Mặc dù tướng mạo Kim Thái Hanh không bằng Điền Chính Quốc, nhưng cũng là một anh chàng rất đẹp trai. Điều kiện nhà họ Kim bọn họ cũng coi là đứng đầu, tìm bạn đời thì nên tìm mỹ nhân gia thế đàng hoàng, đức hạnh tốt đẹp.

Xứng đôi! Xứng đôi!

Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc xuống tầng. Thấy mặt Điền Chính Quốc vẫn đỏ, hắn cười nói: "Em căng thẳng vậy. Bà nội là người khá nghiêm nghị với người khác, nhưng bà lại rất thân thiết với em đó."

Điền Chính Quốc tâm loạn như ma, cảm giác có cây đao kề trên cổ mình, giờ càng thuận lợi, cậu càng lo tương lai sụp đổ.

Cậu thà gặp một người đàn bà dữ tợn, hành hạ cậu, trong lòng cậu mới thấy đỡ hơn một chút.

Giờ cậu không chỉ không xứng với Kim Thái Hanh, mà còn không xứng với người nhà Kim Thái Hanh.

Hôn lễ này rất long trọng, khách tham gia rất nhiều, chỉ xếp chỗ ngồi thôi cũng đã mất rất nhiều công sức. Kim Thái Hanh xếp Điền Chính Quốc ngồi cùng Mạnh Tiểu Kiều, xếp đám người Tôn Sướng ngồi cùng nhau. Cả hôn lễ lãng mạn, sang trọng, Điền Chính Quốc ngồi ở chỗ khách quý, suốt quá trình như rơi vào màn sương mù.

Mạnh Tiểu Kiều nói: "Cậu không thoải mái à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, nhìn Kim Thái Hanh làm phù rể, Kim Thái Hanh nhìn lại cậu, vẫy tay với cậu.

Anh tuấn, phóng khoáng, quý khí.

Điền Chính Quốc cảm thấy một loại áp lực chưa bao giờ có, nhưng cái này là cậu đáng phải chịu, cần phải chịu. Cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho việc này.

Trong hôn lễ, Kim Thành Vĩ khóc rất dữ dội, Vương Tuyết đỏ mắt lau nước mắt cho hắn.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đứng lên vỗ tay cùng mọi người, trên mặt là nụ cười đúng mực nhất.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Kim Thái Hanh giúp tiễn khách, không có thời gian tiễn cậu, Mạnh Tiểu Kiều nói: "Chồng cậu nhắn tin bảo tôi đưa cậu về nhà."

Điền Chính Quốc không ngờ Mạnh Tiểu Kiều lại buông tay nhanh như vậy. Giờ cậu đã không còn nhìn thấy chút yêu thích nào của Mạnh Tiểu Kiều dành cho Kim Thái Hanh, cảm giác trước kia Mạnh Tiểu Kiều theo đuổi Kim Thái Hanh dữ như vậy, dường như tất cả đều là giả dối vậy.

Cậu đi theo Mạnh Tiểu Kiều, Tôn Sướng đi bên cạnh bọn họ, hỏi: "Sao hôm nay Chu Phóng không tới?"

Mạnh Tiểu Kiều nói: "Không biết."

"Xem ra hai người cãi nhau thật rồi. Chuyện gì vậy? Nói ra xem nào. Biết đâu tôi có thể giúp được các cậu."

"Chu Phóng bị bệnh rồi." Cương Tử nói.

"Hả? Cậu ấy bị bệnh?" Mạnh Tiểu Kiều quay đầu.

Cương Tử gật đầu: "Từ lúc ở hải đảo trở về nó đã bị ốm, vẫn luôn nằm trong bệnh viện đó."

"Bệnh gì vậy? Còn phải nằm viện nữa."

"Uống rượu bị tổn thương dạ dày." Cương Tử nói: "Tôi cũng cảm thấy thằng nhóc này gần đây không được bình thường, thường xuyên thích uống rượu giải sầu. Tính tình nó như vậy, bình thường đã chẳng nói được mấy câu, không muốn nói thì chẳng ai moi ra được cái gì. Tiểu Kiều, quan hệ hai người tốt như vậy, mâu thuẫn gì thì bỏ qua đi, cậu cũng đi thăm nó một chút đi."

Mạnh Tiểu Kiều nói: "Tôi cãi nhau với cậu ta đến nứt toác rồi, không thèm quan tâm cậu ta sống chết như thế nào nữa đâu."

Cậu lên xe, Điền Chính Quốc hỏi: "Hay là chúng ta đến bệnh viện thăm cậu ấy một chút đi?"

Mạnh Tiểu Kiều nói: "Thăm ai?"

"Chu Phóng."

"Không đi." Mạnh Tiểu Kiều nói: "Nhà cậu ở đâu?"

Điền Chính Quốc nói địa chỉ nhà mình.

Mạnh Tiểu Kiều đưa Điền Chính Quốc về nhà, xuống xe cùng Điền Chính Quốc, ngẩng đầu nhìn, đổ nát thật.

"Cậu lên ngồi chơi không?"

"Nhà cậu có người không?"

"Lúc này thì không có ai ở nhà, mọi người đi làm hết rồi."

Mạnh Tiểu Kiều đi cùng Điền Chính Quốc lên tầng, ngồi ở nhà bọn họ chưa tới mười phút đã đi ra, nói mình còn có việc bận. Ra khỏi tiểu khu, cậu lái xe lao thẳng đến bệnh viện.

Cậu vẫn rất áy náy, không biết Chu Phóng say rượu có phải là đau khổ vì tình nên mới bị thương không.

Trời ạ, vừa nghĩ tới có thể là vì mình nên Chu Phóng mới bị thương, cậu cảm thấy, con bà nó.

Hôm nay Điền Chính Quốc xin nghỉ, không cần đi làm. Cậu ngồi ở ghế sofa một lúc, tâm tình như đưa đám. Cậu bèn đứng lên làm tổng vệ sinh cho căn nhà.

Lúc làm việc thì sẽ không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, đang bò trên đất lau chân bàn, cậu nghe thấy tiếng điện thoại reo. Cậu đứng lên nhìn, là điện thoại của Kim Thái Hanh.

"Em đang ở đâu rồi?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Em ở nhà dọn vệ sinh." Điền Chính Quốc hỏi: "Anh làm xong chưa?"

"Anh đang chuẩn bị đưa bà và mọi người về nhà."

Kim Thanh Trì ngồi ở đằng sau nói: "Hôm nay em cũng chưa được gặp anh trai nhỏ."

Bà nội Kim đè thằng bé lại, chờ Kim Thái Hanh cúp điện thoại rồi, bà mới nói với Kim Minh: "Ngấy lắm rồi."

Kim Minh hỏi: "Bà nội đã gặp cậu trai kia rồi chứ?"

Bà nội Kim cười nói: "Cũng không tệ lắm."

Kim Minh nói: "Con cũng cảm thấy không tệ, mắt nhìn người yêu của Thái Hanh tinh phết đấy chứ. Hôm nào mời thằng bé tới nhà chúng ta ăn một bữa cơm đi."

Hôm nay Kim Thái Hanh làm phù rể, đỡ rất nhiều rượu chọ Kim Thành Vĩ, hắn đã say, người thì càng cà lơ phất phơ, nói: "Được!"

Kim Minh và bà nội nhìn dáng vẻ om sòm của hắn, lại càng hài lòng với Điền Chính Quốc hơn.

Kim Minh cảm thấy Điền Chính Quốc nghiêm chỉnh, dịu dàng, nhìn là biết kiểu "vợ hiền mẹ tốt", tương lai cậu có thể làm thuyết khách, không chừng cậu có thể khuyên Kim Thái Hanh giúp ông.

Bà nội Kim đơn thuần thích chàng trai Điền Chính Quốc này, cảm thấy cậu rất đẹp, tính tình ôn hoà, hợp gu của bà.

Lúc Điền Oánh về đến nhà, bà đã thấy cả nhà sáng bừng cả lên, đồ đạc sắp xếp nghiêm chỉnh, nhìn qua là biết Điền Chính Quốc lại tổng vệ sinh.

"Chứng sạch sẽ của cháu cũng thật là, có rảnh thì cháu ngủ một giấc đi, ngồi không yên." Bà đổi dép, nói.

Điền Chính Quốc tê liệt trên ghế sofa, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn một cái. Điền Oánh đến phòng khách, thả túi xách xuống: "Hôn lễ hôm nay thế nào?"

"Rất long trọng ạ." Điền Chính Quốc nói.

"Cháu thấy Kim Minh không?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

"Thấy sao? Có mập không, có bụng bia không? Lượng tóc thế nào? Có hói không?"

Điền Chính Quốc nói: "Vẫn còn đẹp trai lắm, không mập ra, chỉ là có ít tóc bạc."

Điền Oánh tức tối nói: "Giờ người có tiền sẽ bảo dưỡng ngày càng tốt."

Bà ngồi ở ghế sofa đối diện, hỏi: "Cháu cũng gặp người nhà họ Kim rồi nhỉ? Bọn họ đối xử với cháu thế nào?"

Điền Chính Quốc ngồi dậy, khoanh chân lại, sắc mặt có chút buồn bã.

"Sao, bọn họ không thích cháu?" Điền Oánh đã sớm đoán được. Đám người nhà giàu này chọn người yêu cũng rất kén cá chọn canh, mẹ chồng hào môn độc ác quá nhiều: "Không thèm quan tâm nhà bọn họ nữa, chỉ cần Kim Thái Hanh thích cháu, bọn họ không thích thì kệ xác bọn họ, cho bọn người đó tức chết đi."

"Không đâu ạ, bọn họ cũng rất thích cháu." Điền Chính Quốc nói.

"Vậy cháu cứ gằm mặt là sao đây?"

"Bọn họ vẫn nghĩ cháu là sinh viên đại học A." Điền Chính Quốc nói: "Dì nói xem nhỡ ngày nào đó bọn họ phát hiện ra cháu nói dối..."

Điền Oánh nói: "Trước hết thì cháu đừng nói với bọn họ, chờ tình cảm của hai đứa cháu vững thêm, cháu có thể từ từ nói ra. Dù sao thì hai đứa không kết hôn, nửa năm một năm tới đây, người nhà họ Kim sẽ không đi điều tra cháu đâu nhỉ?"

"Tình cảm càng sâu, không phải càng khó mở miệng sao?" Điền Chính Quốc nói.

"Vậy làm sao bây giờ, ban đầu chúng ta cũng không ngờ Kim Thái Hanh này lại nề nếp như vậy, cũng không tính đến chuyện qua lại nghiêm túc với thằng bé đó. Cháu định nói cho thằng bé luôn bây giờ sao?" Điền Oánh vẫn cảm thấy không được: "Dì cảm thấy loại đàn ông càng thanh khiết như vậy, trong mắt lại càng không chứa cát. Nó nghĩ tình yêu rất là thần thánh, biết cháu lừa nó, nó nhất định sẽ phát điên."

Điền Chính Quốc cảm thấy như vậy, cho nên không dám nói.

Cậu cảm thấy Kim Thái Hanh là thằng bé to xác coi tình yêu lớn hơn trời. Cậu vẫn cho rằng hai người bọn họ thẳng thắn với nhau, gắn bó chặt chẽ. Thứ Kim Thái Hanh theo đuổi là tình cảm như thế, cũng cho rằng tình cảm của hai người bọn họ như trước mắt. Kim Thái Hanh có bệnh sạch sẽ với tình yêu, yêu sâu đậm. Một khi đã tan vỡ thì sẽ là hận sâu đậm, cảm thấy cậu làm vấy bẩn tình yêu thánh khiết của hắn.

Đến lúc đó không phải là để lại dâu tây trên cổ cậu, mà là cắn đứt cổ họng cậu luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro