XLVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày, Kim Thái Hanh như được ngồi tàu lượn siêu tốc. Ban ngày vẫn còn ở chỗ cao nhất, ngủ một giấc dậy đã rơi xuống đáy vực.

Hắn cũng không dám nói cho Điền Chính Quốc biết.

Kim Minh muốn điều tra bối cảnh của Điền Chính Quốc, hắn không ngăn được, nhưng hắn tin tưởng Điền Chính Quốc, kể cả bọn họ có tra từ A đến Z cũng không thể tìm được cái gì tai tiếng đâu. Điền Chính Quốc của hắn vô cùng trong sạch!

Bầu không khí trong nhà trở nên vô cùng ngưng đọng, Kim Thái Hanh không đợi được, thay đồ đi ra ngoài.

Bà nội tâm tình không tốt, nhưng vẫn ở sau hô lên: "Để tài xế đưa cháu đi, đừng có mà lái xe!"

Lúc sắp đến nhà Điền Chính Quốc, hắn bảo tài xế đỗ ở ven đường, bản thân mình thì gọi cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đang chờ điện thoại của Kim Thái Hanh, nhận rất nhanh: "Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở công viên bên cạnh tiểu khu nhà em, em ra đây đi. Chúng ta cùng tản bộ. Em ăn xong cơm tối rồi chứ?" Kim Thái Hanh nói.

"Em ăn rồi, anh chờ em một chút, em ra ngay."

Công viên cách đó rất gần. Điền Chính Quốc đi một lát là tới, đã cởi bỏ âu phục, khôi phục trang phục thanh xuân sạch sẽ của cậu. Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc, tim đã mềm nhũn ra.

Nhìn quá ngoan ngoãn, quá thanh thuần.

Kim Thái Hanh cười chìa tay ra. Điền Chính Quốc đi tới, nắm lấy tay Kim Thái Hanh.

Công viên này là công viên cũ của tiểu khu, ít đèn đường, nhưng cỏ cây lại rất rậm rạp, cho nên tất cả đường trong công viên đều tối thui. Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh dẫn mình đi vào chỗ tối hơn, còn tưởng Kim Thái Hanh hứng lên.

Cậu còn định nói chút chuyện đứng đắn với Kim Thái Hanh nữa.

Nhưng mà cũng tốt, thân mật rồi, tranh thủ lúc nồng nhiệt nói thẳng ra, có lẽ Kim Thái Hanh sẽ tiếp nhận một cách dễ dàng hơn.

Tay Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu, vừa đi vừa nói: "Chớp mắt đã vào tháng tám rồi, công việc hè của em định làm đến hôm nào? Nghe anh nói, mấy ngày cuối kì nghỉ hè thì đừng đi làm nữa, để trống mấy ngày đi, chúng ta đi ra ngoài du lịch một chuyến ha? Bao giờ các em khai giảng?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, im lặng một lúc, không trả lời lại hắn.

Kim Thái Hanh giật thót trong lòng.

Phản ứng này của Điền Chính Quốc không đúng.

Chẳng lẽ những lời đồn đại kia đều là thật?

Hắn cười, hỏi: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc buông lỏng tay hắn, đứng lại, nói: "Vừa đúng lúc, em cũng đang muốn nói chuyện này với anh."

Cậu dừng một lúc, cuối cùng vẫn phải lấy hết dũng khí nói: "Thật ra em không phải là sinh viên, em lừa anh. Em học hết trung học đã đi làm rồi."

Cậu nghĩ rằng Kim Thái Hanh sẽ rất kinh ngạc, nhưng Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, lại mãi không nói gì, chỉ lấy thuốc lá trong túi ra, châm một điếu rồi hút.

Ánh sáng từ bật lửa hắt lên khuôn mặt Kim Thái Hanh trông có phần sắc sảo, Điền Chính Quốc hỏi: "Anh biết hết rồi à?"

"Tại sao em lại nói dối?" Kim Thái Hanh hít một hơi thuốc, nghiêng đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc tránh ánh mắt hắn, cúi đầu xuống, phát hiện trừ lý do Điền Oánh đã vẽ ra cho cậu thì cậu không biết còn gì có thể nói nữa.

"Để thuận lợi tìm việc làm thôi." Điền Chính Quốc nói: "Xin lỗi anh, em không nên lừa dối anh."

Có phải là sinh viên không, thật sự Kim Thái Hanh không quan tâm, nhưng chuyện lừa gạt hắn này, hắn rất bất ngờ.

Bởi vì bất ngờ, cho nên có cảm giác bị lừa, có lẽ hắn nghĩ Điền Chính Quốc rất tốt đẹp, còn có cảm giác bị phản bội, hắn không tiếp lời Điền Chính Quốc, chỉ dừng lại hút thuốc.

Điền Chính Quốc vốn là người lạnh lùng,thong dong, giờ phút này lại vô cùng quẫn bách, cậu cũng không biết lòng tự tôn của cậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Mặt cậu đỏ ửng, cười gượng, nói: "Sao, không phải là sinh viên thì không xứng với anh nữa hả?"

"Anh yêu con người em, không phải yêu trình độ học vấn của em." Kim Thái Hanh nói: "Được rồi, đã qua rồi. Có điều em phải đồng ý với anh một chuyện, em không được lừa anh nữa, không được giấu giếm bất cứ chuyện gì với anh."

Điền Chính Quốc không lên tiếng.

"Không đồng ý? Hay là còn gì khác?" Kim Thái Hanh hỏi: "Nếu có, hôm nay em nói hết ra cho anh. Anh hi vọng chúng ta phải thẳng thắn với nhau, không có gì bí mật hết, chúng ta là người yêu, cũng nên thân mật không khoảng cách."

Điền Chính Quốc để hai tay ở trong túi quần, cúi đầu đá đá chân trên cỏ: "Con người ai cũng có bí mật, nếu như nói ra, với anh hay với em, với cả tình cảm chúng ta, đều không có gì tốt đẹp cả. Mà không nói, thật ra cũng không làm tổn thương ai cả. Kể cả như vậy, cũng nhất định phải nói ra sao?"

Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: "Anh thà nghe sự thật xấu xí, còn hơn là nghe sự thật giả tạo."

"Nhưng em vốn không tốt đẹp như anh nghĩ. Con người của em là nửa thật nửa giả."

"Tình cảm với anh... cũng là nửa thật nửa giả sao?"

"Anh thấy thế nào?"

"Người nhà anh biết chuyện em không phải sinh viên rồi. Hôm nay trong đám cưới của anh cả, có người nhận ra em, nói mấy năm nay em vẫn luôn làm vũ công ở Tường Vi Đỏ, không phải sinh viên. Bọn họ đã đi điều tra em, cho nên có gì giấu anh thì em nói hết cho anh luôn đi, chúng ta còn có thể nghĩ cách trước. Anh là người yêu của em, sao đến cả anh em cũng lừa vậy? Anh vẫn luôn cảm thấy em là người đơn thuần nhất."

Điền Chính Quốc nghe nói có người nhà họ Kim đi điều tra cậu, đầu óc lập tức bối rối. Cậu mím môi, sắc mặt đỏ bừng, cậu biết cậu và Kim Thái Hanh xong rồi.

Đã có sự chuẩn bị từ sớm, nhưng đến giờ phút này, cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, giống như áo giáp của cậu đã bị tháo hết ra, hình dáng bẩn thỉu nhất, xấu xí nhất của cậu khiến cho người nhà họ Kim mà cậu để ý nhất thấy được.

Kể cả Kim Thái Hanh muốn tiếp tục, cậu cũng không còn mặt mũi để tiếp tục nữa.

Là một trà xanh, lúc này lại muốn ngẩng mặt lên, chính cậu cũng không thể nói gì với bản thân mình.

"Anh nói với bọn họ đừng điều tra nữa. Em chia tay với anh." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh không thể tin được nhìn cậu: "Em nói gì?"

Điền Chính Quốc nói: "Em nói em chia tay với anh, bảo với người nhà anh đừng điều tra nữa."

"Anh còn chưa làm gì, em đã bắt đầu nói ra những lời này, cũng vì bọn họ điều tra em ư?" Kim Thái Hanh nói: "Anh không thích động chút là nói chia tay. Anh ghét nhất là như vậy."

"Điều tra ra rồi, anh sẽ càng ghét em hơn." Điền Chính Quốc nói.

"Em có gì mà sợ bị điều tra ra chứ? Quá khứ có chuyện gì không thể nói? Hay là gia đình phạm tội gì?" Kim Thái Hanh nói: "Anh chỉ hi vọng người nhà anh cũng thích em. Mặc dù nói yêu đương là chuyện riêng của hai chúng ta, nhưng người nhà anh thích em, em cũng không thể thả lỏng một chút sao? Anh đang lo nghĩ cho tương lai của chúng ta. Em lại cảm thấy anh đang nghi ngờ em, thẩm vấn em hả?"

Hắn nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng, dường như rất khó chịu, bèn dập điếu thuốc lá trong tay, đến ôm lấy cậu nói: "Em đừng như vậy mà."

Điền Chính Quốc lùi về sau một bước, nói: "Không phải như vậy, không liên quan đến anh. Anh rất tốt. Là em không xứng với anh."

Tay Kim Thái Hanh rơi vào khoảng không.

"Rốt cuộc là em sao vậy?" Kim Thái Hanh nói: "Hôm nay em mà không nói rõ ràng thì đừng đi đâu hết."

Hắn nắm được tay Điền Chính Quốc, có chút hốt hoảng. Trên người Điền Chính Quốc đầm đìa mồ hôi, môi mím chặt. Cậu không nên thật sự yêu Kim Thái Hanh. Cậu không nên quá tham lam. Nếu như cậu vô tình vô nghĩa, yên ổn làm một đứa tâm cơ chỉ muốn tiền, với chỉ số thông minh của cậu, cậu có thể bịa ra một nghìn một vạn lý do để lừa Kim Thái Hanh, chứ không phải quẫn bách, xấu hổ, bị động như vậy.

"Em và anh quen biết, không phải là vô tình gặp được. Em nói dối mình là sinh viên, cũng không phải là để tìm một việc làm tốt. Em vào quán của anh là vì biết anh." Điền Chính Quốc nói: "Bởi vì anh giàu, em muốn có tiền."

Nói một mạch hết những thứ này, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh không thể tin được nhìn cậu, buông lỏng tay cậu ra.

Điền Chính Quốc nói tiếp: "Anh cũng không thể giấu nó cho em. Người nhà anh điều tra em, sẽ phát hiện ra em quen biết anh không phải là trùng hợp, vì dì Điền Oánh của em đã từng có một đoạn tình cảm với bố anh."

Không cần phải nói rõ hơn nữa, như vậy là quá đủ rồi.

Kim Thái Hanh quệt mũi, ngực phập phồng lên xuống rõ ràng, vẻ mặt không rõ là khóc hay là cười. Hắn nhìn cậu, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Phản ứng của hắn đã kích thích Điền Chính Quốc rất lớn. Đột nhiên Điền Chính Quốc rất khó chịu, quẫn bách không thể lẩn trốn: "Xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh..."

"Em nói mấy cái cac gì vậy?" Kim Thái Hanh lùi về sau một bước, nói: "Giờ em nói với anh, tất cả đều là giả, đều là em đang lừa anh, cả nhà các em đều đang lừa anh sao?"

Điền Chính Quốc không biết nói gì nữa, cũng không còn mặt nào để giải thích.

"Em câm à?" Kim Thái Hanh đột nhiên giận dữ: "Ông đây đang hỏi em đấy, có phải em vẫn luôn lừa dối anh không?"

Điền Chính Quốc không lên tiếng, xoay người rời đi.

Kim Thái Hanh túm cậu lại: "Không nói rõ ràng thì em không được đi."

Hắn túm Điền Chính Quốc lại, thấy Điền Chính Quốc mặt đỏ lên, mắt ướt đẫm, bối rối có chút đáng thương. Kim Thái Hanh không khống chế được cảm xúc của mình, nói: "Khóc! Em còn khóc nữa! Khóc concac ấy!"

"Không biết còn có thể nói gì nữa." Điền Chính Quốc chỉ có mắt ướt chứ không có nước mắt rơi xuống: "Anh muốn đánh em, mắng em đều được."

Hốc mắt Kim Thái Hanh cũng đỏ lên, nói: "Tại sao em lại là người như vậy?"

Điền Chính Quốc nói: "Giờ anh thấy rõ rồi đấy."

Kim Thái Hanh cũng không nói gì, nhưng vẫn kéo cậu, không cho cậu đi.

Hai người đứng trong bóng tối, có một đôi tình nhân chạy bộ qua chỗ bọn họ, cứ quay đầu lại nhìn bọn họ.

"Chuyện em yêu anh, vẫn là thật chứ? Hay chỉ là vì anh có tiền thôi? Nếu như anh không có tiền, em cũng sẽ không yêu anh phải không?"

Yêu Kim Thái Hanh là thật, nhưng nếu Kim Thái Hanh không có tiền, kể cả cậu có yêu hắn, cũng sẽ không ở bên hắn. Điều này là thật.

"Em không thể lừa gạt anh nữa." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh đẩy cậu ra.

Điền Chính Quốc bị hắn đẩy thì lảo đảo một chút, suýt thì va vào gốc cây bên cạnh.

Hôm nay Kim Thái Hanh không phải là ngồi tàu lượn siêu tốc nữa, hắn đã rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng rồi, lạnh đến thấu tim.

"Cho nên vì tiền của anh, cố ý tiếp cận anh, lừa gạt anh nói em là sinh viên, lừa gạt anh nói rằng em thích xe, lừa gạt anh nói em không quan tâm đến tiền, lừa gạt anh..." Kim Thái Hanh không nói tiếp nữa, bản thân hắn cảm thấy kinh hãi.

Có lẽ còn rất nhiều điều lừa dối nữa, chỉ là hắn không biết thôi.

Đây hoàn toàn là tình yêu được xây dựng trên trò lừa bịp, đây cũng không phải là thứ tình yêu hắn theo đuổi, quay đầu nhìn lại, chỉ có bản thân là đơn thuần, nhiệt tình như một thằng ngu, hoàn toàn là tự mình đa tình. Thậm chí hắn còn đang nghĩ, lúc Điền Chính Quốc phát hiện ra hắn dễ lừa như vậy, có phải đã thầm cười nhạo hắn, cảm thấy hắn rất ngu không.

Kim Thái Hanh bị mối tình đầu bất ngờ làm tổn thương, dường như hoài nghi về nhân sinh.

Điền Chính Quốc cũng không biết nói gì, giải thích cũng thành buồn cười, cậu còn có thể nói gì nữa đây, nói mặc dù em lừa anh nhưng em yêu anh là thật sao?

Giống như đường bọc cứt vậy, lại càng buồn nôn hơn mà thôi.

Từ khi cậu phát hiện ra Kim Thái Hanh là một kẻ ngốc nghếch ngây thơ ngọt ngào, thật ra cậu đã định thu tay rồi, nhưng vào thời điểm đó, sao cậu có thể thu tay được, con người không thể đoán được tương lai, cho nên sẽ luôn phạm sai lầm.

Cậu chạy theo tiền bạc, nhưng chưa nhận được tiền mà cậu mong muốn, Kim Thái Hanh đã chạy tới yêu rồi, chưa nhận được tình yêu mà cậu tưởng.

"Em đi đi." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc cũng chưa đi mà ngồi xổm xuống đất, ngồi trên đất một lúc lâu, nói: "Em thật sự có lỗi với anh, em không xứng với anh."

Cậu nói xong thì đi. Kim Thái Hanh xoay đầu, vành mắt đỏ lên.

Hắn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Điền Chính Quốc ra đến bên ngoài đại lộ, đèn đường bên kia khá sáng, người đi đường cũng nhiều hơn một chút. Cậu đưa tay lau mắt, sau đó ngước đầu một lúc lâu, lẩm bẩm: "Cũng không biết xấu hổ mà khóc."

Người xấu nên xấu xa đến phút cuối, không nên làm bitch còn đòi lập đền thờ. Lúc đầu quyến rũ Kim Thái Hanh không biết sẽ như vậy, cho nên cậu cũng không nói đến hối hận. Chỉ là làm tổn thương một người đàn ông thuần khiết, kéo hắn vào cuộc đời nát bét của mình.

Rất xin lỗi anh ấy.

Điền Chính Quốc nhớ lại lúc hắn mới tới là mình chạy đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro