XXXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng rất tròn, treo cao trên bầu trời phía nam. Gió lạnh mang theo mùi nước sông, thổi tới trước mặt người. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tản bộ trên con đường dọc bờ sông.

Đêm đã khuya, dân cư ở đây tương đối ít, giờ này gần như không có ai đi bộ ở bờ hồ nữa, chỉ có tiếng gió thổi sóng nước, thỉnh thoảng có tiếng còi tàu, trống trải im lìm.

Điều này làm cho...

Kim Thái Hanh đi được vài bước đã muốn hôn cậu.

Điền Chính Quốc bị hắn hôn không chịu nổi, nhưng mỗi lần Kim Thái Hanh hôn xong, đi được mười bước thì hắn lại hôn tiếp, giống như hắn chưa hôn đủ.

"Lại không có người..." Kim Thái Hanh vừa nói vừa gặm lên trên.

Điền Chính Quốc nói: "Em... Em lạnh."

Kim Thái Hanh sờ tay cậu bị gió sông thổi mát lạnh.

"Gần mười hai giờ rồi nhỉ?" Điền Chính Quốc nói.

"Mệt hả?"

"Hơi hơi." Điền Chính Quốc nói: "Chúng ta trở về thôi, đã muộn vậy rồi."

Cậu thật sự rất sợ Kim Thái Hanh càng hôn càng không thoả mãn, muốn lột đồ của cậu ra, đầu lưỡi của cậu đã bị hút đau rồi.

Hai người lên xe trở về, Kim Thái Hanh lái xe đưa cậu về nhà, rất nhanh đã đến cửa tiểu khu, hắn đột nhiên hỏi: "Chỗ hoa này em vẫn muốn hết chứ?"

"Đương nhiên là muốn hết rồi."

Đây là hoa Kim Thái Hanh tặng cho cậu lần đầu tiên, mỗi một bông cậu đều cảm thấy có ý nghĩa.

"Vậy đợi một lúc anh giúp em mang lên nhà nhé?" Kim Thái Hanh vừa nói vừa đỗ xe ở ven đường: "Nhà em có ai không?"

"Anh muốn làm gì?"

"Đây coi như là lần đầu tiên anh đến thăm người nhà em nhỉ?" Kim Thái Hanh nói: "Lần đầu tiên anh tới nhà, dù sao thì cũng không nên đi tay không ha?"

Hắn nhìn xung quanh, gần đó có một cửa hàng trái cây: "Em đợi chút, anh mua cái gì đó."

"Không cần đâu." Điền Chính Quốc nói.

"Lần đầu tiên đến nhà, đi tay không rất khó coi, dì em sẽ cảm thấy anh không hiểu chuyện, lần đầu tiên gặp mặt anh phải để lại ấn tượng tốt." Kim Thái Hanh nói rồi xuống xe, không bao lâu đã mua một giỏ trái cây trở lại.

Trong xe sắp không còn chỗ để nữa, Điền Chính Quốc đặt lên đùi, nói: "Người nhà em chắc là ngủ hết rồi."

Kim Thái Hanh hỏi: "Vậy anh có thể vào nhà em không?"

"Nhiều hoa thế này, một mình em chắc phải đi nhiều lần." Điền Chính Quốc nghĩ một lúc, nói: "Hay là vào đi, con dâu xấu xí thì cũng phải gặp mặt bố mẹ chồng chứ."

Kim Thái Hanh cười, nói: "Người nhà em có biết đến sự tồn tại của anh không?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Biết mà. Dì em có thể sẽ thích anh đó."

Xe dừng ở dưới nhà ngang, đêm đã khuya, không còn mấy phòng trên tầng sáng đèn nữa, Điền Chính Quốc xuống xe, ngửa đầu nhìn tầng bốn, nói: "Nhà em vẫn sáng đèn, chắc là chưa ngủ đâu."

Kim Thái Hanh "ừ" một tiếng, hỏi: "Anh nên... xách giỏ trái cây lên trước, hay là..."

Điền Chính Quốc đưa giỏ trái cây cho hắn, còn mình thì ôm lấy mấy bó hoa hồng, hỏi: "Căng thẳng hả?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Một xíu xíu."

Thật ra Điền Chính Quốc cũng căng thẳng.

Cậu cũng chưa chuẩn bị tốt tinh thần để đưa Kim Thái Hanh về nhà, có điều hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện, những bông hoa hồng này cậu không nỡ bỏ đi.

"Đừng căng thẳng, người nhà em chắc chắn sẽ thích anh."

Kim Thái Hanh kéo áo T-shirt, nói: "Hôm nay anh ăn mặc hơi tuỳ tiện."

Nếu biết đến ra mắt gia đình Điền Chính Quốc từ trước, âu phục giày da thì không nói, ít nhất hắn cũng phải mặc áo sơ mi.

"Người nhà em đều là người bình thường thôi, không để ý nhiều như vậy đâu." Cậu ôm hoa đi về phía trước hai bước, thấy Kim Thái Hanh vẫn đang soi gương xe ô tô, cậu cười quay trở lại kéo hắn, ôm hoa đi lên tầng.

Đến cửa nhà, Điền Chính Quốc gõ cửa một cái, chốc lát đã nghe thấy tiếng Điền Oánh trong nhà: "Ai đấy?"

"Cháu ạ." Điền Chính Quốc nói.

Điền Oánh mở cửa: "Cháu không mang chìa khoá hả..."

Bà ngạc nhiên nhìn Kim Thái Hanh cao to sừng sững ở bên cạnh Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh lúc ở bờ sông vẫn còn gấp gáp, bây giờ lại như biến thành con nhà giàu gia giáo nhất, cúi người nói: "Cô, chào buổi tối ạ."

"Chào... ừ..." Điền Oánh hơi lúng túng, bà chưa bao giờ tiếp xúc với Kim Thái Hanh ở khoảng cách gần, giờ đột nhiên nhìn thấy hắn đứng trước mặt mình, cảm thấy không quen: "Kim Thái Hanh nhỉ..."

"Là cháu ạ." Kim Thái Hanh nói: "Cháu chào cô ạ."

Điền Chính Quốc nói: "Anh ấy đưa cháu về."

"Chà..." Điền Chính Quốc phản ứng kịp: "Vào nhà đi."

"Cháu đi hơi vội, không kịp mua gì..." Kim Thái Hanh vừa nói vừa đưa giỏ trái cây tới. Điền Oánh có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhận lấy: "Khách sáo quá, vào nhà đi."

"Chưa ạ, thì là... trong xe vẫn còn hoa, cháu đi dọn lên ạ." Kim Thái Hanh nói xong thì chạy xuống dưới tầng, người hắn cao lớn, chạy xuống cầu thang rầm rầm vang dội, Điền Oánh thò đầu ra nhìn hắn xuống tầng, kéo Điền Chính Quốc vào: "Con bà nó."

Điền Chính Quốc đổi giày chỗ huyền quan: "Cháu nghĩ là dì ngủ rồi."

"Sao hắn ta lại đến lúc này?" Điền Oánh buông lỏng giỏ trái cây nói: "Dọn hoa hả?"

Hoa còn dùng từ 'dọn' này?

"Hắn tặng cháu nửa xe hoa hồng." Điền Chính Quốc duỗi đầu lưỡi xuống, vẻ mặt mừng rỡ.

Điền Oánh phản ứng lại, luống cuống chân tay mau dọn dẹp vỏ hạt dưa trên bàn: "Cháu không nói trước một tiếng, dì không kịp chuẩn bị gì cả."

Bà cho hạt dưa vào thùng rác, đột nhiên ý thức được mình vẫn đang mặc đồ ngủ, bèn chạy nhanh về phòng mình, thay một bộ thường phục ra, bà đi ra đã thấy Điền Chính Quốc không còn ở phòng khách. Kim Thái Hanh ôm hoa trong lòng đi vào, cúi đầu nhìn chỗ để dép ở huyền quan, Điền Oánh vội vàng nói: "Không cần đổi giày đâu, cứ đi vào đi."

Kim Thái Hanh ôm hoa đi vào, Điền Oánh giúp hắn nhận lấy một ít hoa, nói: "Sao lại mua nhiều như vậy chứ?"

Hoa hồng đỏ chót, thơm ngát, Điền Oánh nhìn mà trong lòng nở hoa.

Con cái nhà giàu thật là khác mà, nhất là ở điểm không ki bo này!

"Trong xe vẫn còn một ít nữa." Kim Thái Hanh đặt hoa trong lòng xuống, lại đi ra ngoài tiếp.

Ngoan ngoãn, mua bao nhiêu hoa vậy trời, cũng quá lãng mạn rồi đi. Bà sống hơn nửa đời người rồi, được nhiều người giàu có theo đuổi rồi nhưng chưa từng có ai hào phóng thế này.

Xem ra giàu có chẳng liên quan gì đến hào phóng cả.

Bà thu gom hoa trên bàn, Điền Chính Quốc lại ôm hoa hồng trong lòng mang lên tầng. Điền Vĩ vốn đã ngủ rồi, nghe thấy động tĩnh cũng ra khỏi phòng. Nhìn thấy nhiều hoa hồng như vậy, gã sửng sốt.

"Ai mua hoa hồng thế chị?" Gã hỏi.

Điền Oánh nói: "Không phải chuyện của em, về phòng ngủ đi."

Điền Vĩ sao có thể ngủ được, kéo lê đôi dép đi tới phòng khách, chỉ thấy Kim Thái Hanh ôm hoa đi vào.

"Em trai của cô." Điền Oánh giới thiệu trước.

Kim Thái Hanh vội vàng bỏ hoa trong ngực xuống: "Chào chú ạ."

"Cậu là..."

"Bạn của Điền Chính Quốc." Điền Oánh nói.

"Bạn trai." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh và Điền Vĩ cùng ngạc nhiên. Điền Vĩ là không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại có bạn trai, Kim Thái Hanh ngạc nhiên vì cậu thẳng thắn nói quan hệ của mình cho người nhà.

"Lấy hết hoa rồi à?" Điền Oánh hỏi.

"Xong rồi ạ." Kim Thái Hanh nói.

"Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Điền Oánh vừa nói vừa ôm một phần hoa hồng trên bàn đến phòng Điền Chính Quốc, dọn dẹp một chỗ trống.

Điền Vĩ nói: "Ngồi đi."

"Ấy." Kim Thái Hanh thấy Điền Vĩ ngồi xuống ghế sofa, mình thì ngồi đối diện gã, ngồi vô cùng ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối, nhếch môi mỏng nhìn sang Điền Chính Quốc ở bên cạnh.

Điền Vĩ ho khan một tiếng, có chút lúng túng.

Gã không ngờ Điền Chính Quốc lại có bạn trai, có điều gã cũng coi như là trưởng bối, lại là trưởng bối phái nam duy nhất trong nhà. Nếu gặp phải trường hợp này, vậy gã phải ra vẻ là trưởng bối nam, tiếp đón Kim Thái Hanh thật tốt.

Chỉ là gã không biết nên đối đãi Kim Thái Hanh với thái độ như thế nào.

Nhìn dáng người cao lớn oai hùng kia của Kim Thái Hanh, lại nhìn Điền Chính Quốc mảnh khảnh thanh tú đẹp đẽ, gã đã nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng.

Gã quyết định tiếp đãi Kim Thái Hanh bằng phương thức tiếp đãi con rể!

"Điền Chính Quốc." Gã nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Đi pha trà đi, sao lại không hiểu chuyện thế?"

Điền Chính Quốc cong cong mí mắt, đi rót nước. Kim Thái Hanh đang ở đây, cậu tính sẽ cho Điền Vĩ mặt mũi một chút, không muốn để cho Kim Thái Hanh biết quan hệ gia đình lộn xộn của cậu.

Điền Oánh bên kia đã đi ra khỏi phòng Điền Chính Quốc, vội vàng mở tủ lạnh, lấy toàn bộ trái cây trong tủ lạnh ra, vội vã xách tới phòng bếp rửa.

Trời ạ, khách quý tới nửa đêm, tâm tình thật hưng phấn, thật hồi hộp mà!

Đây đúng là kim chủ hàng thật giá thật, lần đầu tiên tới nhà, phải chăm sóc kĩ!

"Cô ơi, cô không cần phải vậy đâu ạ, cháu ngồi một lúc rồi đi thôi." Kim Thái Hanh khách khí nói.

"Không vấn đề gì, cháu cứ ngồi đi." Điền Oánh cười nói.

Điền Chính Quốc hỏi: "Bình thường anh hay uống trà lạnh hay nóng?"

"Nhiệt độ bình thường là được rồi." Kim Thái Hanh nói.

Nói xong hắn nhìn Điền Vĩ, lúng túng cười.

Điền Vĩ cũng lúng túng cười: "Ấy... Các cháu không báo trước, trong nhà không chuẩn bị gì cả."

"Là cháu tới bất thình lình." Kim Thái Hanh nói: "Quấy rầy cô chú nghỉ ngơi."

Điền Chính Quốc đưa cốc nước cho hắn: "Cốc của em, đừng chê."

Kim Thái Hanh cười nhận lấy, nhấp một ngụm. Điền Chính Quốc đưa một cốc khác cho Điền Vĩ, Điền Vĩ nói: "Hai đứa... Cậu cũng mới biết thôi, thì..."

"Chúng cháu cũng mới yêu nhau được mấy ngày thôi." Điền Chính Quốc nói.

"Cháu nên tới thăm hai cô chú từ sớm ạ." Kim Thái Hanh buông cốc nước, hai tay lại đặt lên đầu gối nói.

"Mua nhiều hoa như vậy..." Điền Vĩ ho khan, cố gắng tìm chuyện để nói: "Có phải không ít tiền không?"

"Cũng bình thường ạ." Kim Thái Hanh nói: "Đây là lần đầu cháu tặng hoa cho em ấy mà."

Điền Chính Quốc nhận ra được sự hồi hộp của hắn, hiếm khi thấy Kim Thái Hanh xoắn xuýt như vậy, chắc là thấy hối hận khi đến nhà bọn họ rồi.

Điền Oánh rửa xong bưng hoa quả lên: "Nào, ăn trái cây đi."

Phó Hàn Bách lập tức đứng lên, Điền Oánh cười nói: "Cháu ngồi xuống đi, không cần khách khí, cứ coi như đây là nhà mình."

Kim Thái Hanh thật sự không ngờ rằng người nhà Điền Chính Quốc lại có thể chấp nhận hắn dễ dàng như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh.

Có điều bầu không khí quá gượng gạo, tay của Kim Thái Hanh vẫn đặt trên gối, có lẽ Điền Vĩ vẫn còn đang hoảng hốt, Điền Oánh cũng chỉ biết cười, hai người đều đang không che giấu mà quan sát Kim Thái Hanh.

Nhìn kĩ dưới ánh đèn, Kim Thái Hanh lại càng lộ vẻ anh tuấn, sống mũi cao ngất, góc cạnh rõ ràng, là loại đẹp trai anh khí, mặt mày nhìn vô cùng thông minh.

Xem ra bất kể là là con dâu lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng, hay con rể lần đầu tiên đến thăm bố mẹ vợ, đều phải chào hỏi nhau trước, hai bên đều phải sẵn sàng mới được, nếu không cũng không biết nên nói chuyện như thế nào, rất ngại.

Điền Chính Quốc nói: "Đã không còn sớm nữa, anh có muốn về không?"

"Trái cây dì vừa mới rửa xong đấy." Điền Oánh không đợi Kim Thái Hanh trả lời, nói trước: "Ăn chút trái cây đi."

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn đứng lên, nói: "Muộn quá, cháu thực sự phải về rồi, lần sau cháu lại đến chơi ạ."

Điền Oánh và Điền Vĩ cùng đứng lên đi theo hắn, khách khí giữ lại, vui vẻ đưa Kim Thái Hanh ra cửa.

"Cháu tiễn anh ấy một đoạn ạ." Điền Chính Quốc nói.

"Đi đi." Điền Oánh kéo Điền Vĩ, hai người đứng ở cửa nhà cười nhìn theo Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đi tới góc khuất cầu thang, lại cúi người với hai người họ một cái, lúc này mới đi xuống tầng.

Trời ạ, người trẻ tuổi thật hiểu chuyện, ngoan ngoãn! Mê nha! Mê nha!

Điền Vĩ nhìn nét mặt tươi cười của Điền Oánh: "Đây là chuyện gì vậy chị?"

"Chuyện gì." Điền Oánh nói: "Không phải đã nói với em rồi sao, người yêu của Điền Chính Quốc."

"Sao lại là đàn ông?"

"Sao lại không thể là đàn ông, cổ lỗ sĩ. Chuyện của Điền Chính Quốc em đừng có mà xía vào, lời không lọt tai thì cũng đừng có nói." Điền Oánh nói rồi đi tới ban công, nhìn xuống dưới tầng, thấy được siêu xe của Kim Thái Hanh. Đèn đường mờ như vậy vẫn không che giấu được ánh sáng của nó!

Oa oa oa, tình cảnh này chỉ xuất hiện trong ý nghĩ của bà, mơ ước được thực hiện quá bất thình lình, bà cảm thấy giống như đang nằm mơ.

Điền Vĩ cũng nhìn thấy, "Đệt" một tiếng, nói: "Xe thể thao kìa, giàu vậy?"

Điền Chính Quốc tiễn Kim Thái Hanh đến bên xe, Kim Thái Hanh nhìn một cái lên trên tầng, cười nói với Điền Chính Quốc: "Anh cũng toát mồ hôi."

Đúng là toát mồ hôi thật, trán hắn toàn là mồ hôi rồi đây.

Kim Thái Hanh xoay người: "Em nhìn lưng anh đi."

Sau lưng hắn, phần giữa lưng đã ướt đẫm.

Điền Chính Quốc không nhịn được mà bật cười: "Anh cũng quá căng thẳng rồi đó."

"Đợi đến khi nào về nhà anh, em cũng biết căng thẳng như thế nào." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc đưa tay ra, lau mồ hôi trên trán cho hắn.

Kim Thái Hanh cười, nói: "Có điều anh không ngờ người nhà em lại có thể chấp nhận anh, anh còn tưởng rằng em sẽ giới thiệu anh là một người bạn của em thôi."

"Bạn nào mà có thể tặng nhiều hoa hồng như vậy." Điền Chính Quốc nói: "Anh không cần căng thẳng, ai mà không thích anh chứ."

"Em cũng thích anh hả?" Kim Thái Hanh cười hỏi.

Điền Chính Quốc hơi nhón chân lên, hôn một cái lên môi Kim Thái Hanh.

Ai ngời Kim Thái Hanh lại run lên, lập tức lùi về sau, dáng vẻ rất kinh sợ, vội vàng nhìn lên tầng.

Kim Thái Hanh lúc bình thường chỉ hận không thể nuốt sống cậu, giờ lại lộ ra dáng vẻ cẩn thận như vậy: "Người nhà em còn đang ở trên tầng nhìn chúng ta đó."

Điền Chính Quốc lại cười ác hơn, lòng thật sự như muốn tan ra: "Anh sợ vậy luôn hả?"

Kim Thái Hanh cười nói: "Em đừng nói nữa, ở bên cạnh bọn họ, anh thật sự không dám hôn em đâu."

Hắn vừa nói vừa chìa tay ra, sờ mặt Điền Chính Quốc: "Anh đi nhé."

"Đi đường cẩn thận."

Kim Thái Hanh gật đầu một cái, hôn lên trán cậu, nhìn lên tầng, thấy Điền Oánh và Điền Vĩ vẫn đứng ở ban công nhìn bọn họ.

Hắn vội vàng cúi người thêm một cái nữa.

Điền Oánh ôm ngực, thật muốn khóc.

Trời trời, Điền Chính Quốc tìm thật đúng người. Chàng trai đẹp trai như vậy, hiểu chuyện như vậy, lại còn nhiều tiền như vậy!

Nhất định phải giữ chặt không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro