Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay quán nướng ở gần trường cậu khai trương nên đông lắm luôn may hai đứa tới sớm nên mới có chỗ để ngồi

"Kính chào quý khách , đây là menu , xin mời quý khách chọn món "

Cậu nhận lấy menu rồi chọn món
Trong lúc đợi đồ ăn ra cậu với Jimin ngồi tán phét với nhau

" Lát ăn xong đi đâu chơi nữa không kook"

Cậu đang bấm điện thoại miệng thì vẫn trả lời

"Thôi chắc nay tao không đi được rồi, ba tao kêu nay về sớm , nhà tao có khách "

"Ai thế ?"

Cậu thả điện thoại xuống chộp lấy cốc nước của Jimin uống cho đỡ khát

"Dì tao lên chơi thì phải"

Tán phét được một lúc thì đồ ăn cũng mang ra

"Kính chúc quý khách ngon miệng "

Sắn tay áo lên bắt đầu cho công cuộc nướng thịt

"Aaa chim lùn ở đây còn có cả coca miễn phí này , tao thích quán này rồi nhaa"

"Nè miếng này chín rồi nè , há miệng ra tao đút cho "

Cậu cũng nghe theo mà a một miếng lớn mà không hề biết rằng hành động thân mật này đã được một người bí ẩn nào đó nhìn thấy

"Em cũng gan đấy Jungkookie "nói rồi âm thầm rời đi

"No quá trời no luôn , thịt nướng ở đây số dzách thiệt"

"Mày ngồi đây đợi xíu nha , tao đi trả tiền "

"Ừa đi đi " cậu phẩy phẩy tay

Đang ngồi ôm bụng than quỷ chim lùn tham ăn, đã kêu gọi 2 phần thôi tự nhiên còn gọi thêm phần nữa xong nay lại khai trương tặng thêm 1 phần  .Cậu ăn tận 2 phần thịt nướng rồi lại nốc thêm 2 ly coca size bự nữa , giờ no đi không nổi luôn nè

Đang ngồi nghỉ cho xuôi bụng với đợi Jimin trả tiền, cậu vô tình nhìn ra cửa kính bên ngoài , thấy một người đàn ông rất lạ đứng phía bên kia đường cậu thấy người đàn ông ấy không nhúc nhích , đứng im như tượng mà nhìn về phía cậu

Cậu thấy hơi chột dạ , cảm tưởng như người đàn ông ấy đang nhìn mình chằm chằm , cậu không tự nhiên mà đứng dậy đi ra chỗ Jimin đang đứng tính tiền

"Ê Jimin xong chưa mình về đi"

"Hả sao đã ra đây rồi , đợi tí tao lấy mã giảm giá đã , lần sau đi ăn lại được coca miễn phí "

Cậu hơi bực dọc mà kéo Jimin về

"Thôi đi , về với tao"

"Ủa sao thế nãy vẫn bình thường mà"

Cậu cũng không hiểu sao mình lại sợ người đàn ông ấy , chỉ là vô tình nhưng cũng hơi rợn người một chút

"Không , về nhanh lên ba tao đang đợi ở nhà"

Đi được một đoạn đường dài 2 đứa tách nhau ra , tại nhà Jimin không chung hướng với nhà cậu

Cậu muốn dủ Jimin đi cùng cho bớt sợ mà lại thôi tại chuyện đó cũng không có gì to tát cả , nói ra quỷ chim lùn lại cười cậu thối mũi,  bình thường cậu vẫn đi con đường này suốt có sao đâu nhưng nãy gặp người đàn ông đó nên cậu còn hơi rén

"Không phải sợ , nam tử hán đại trượng phu , mạnh mẽ lên" cậu tự trấn an mình , rồi tiếp tục đi về

Trên đường đi chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc và tiếng bước chân của cậu tuyệt nhiên không có một tiếng động gì nữa
Cậu cũng nghĩ do mình tưởng tượng quá nhiều nên mới sợ hãi , còn một đoạn nữa mới về đến nhà , cậu liền lôi điện thoại ra lướt

Đi được một hồi không hiểu sao cậu dừng lại , đưa mắt nhìn lên , đường phố vắng vẻ không còn ai qua lại , cảm thấy hơi giật mình sao hôm nay đường vắng đến lạ thì đột nhiên đằng sau lưng cậu truyền đến tiếng giày chà xuống mặt đất , tiếng đó vang lên 2s rồi im lặng .
Như ai đó thấy cậu dừng lại rồi cũng dừng theo vậy

Nghe thấy đằng sau không còn tiếng động gì nữa , cậu nghĩ mình nghe nhầm rồi giả bộ nhét điện thoại vào trong túi áo rồi bình thản đi tiếp

Tốc độ lần này của cậu nhanh hơn vừa nãy một chút , đang đi nhanh cậu tự nhiên lại đứng kít lại và tiếp tục nghe được tiếng giày sít chà xuống mặt đất .Cậu chắc chắn lần này có người theo dõi mình , cậu có hơi hoảng sợ không biết người đó đi theo mình làm gì

Lần này tốc độ của cậu bình thường chậm như đi dạo vậy , cậu cố đi chậm và nhẹ hết mức có thể để nghe được tiếng người kia có phải đang theo dõi mình không
Nhưng cậu không hề nghe được một âm thanh nào hết ngoài tiếng gió rít với tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực

"Người đó bay hay gì" cậy tự thì thầm với mình

Đi qua được đoạn rẽ này là sẽ đến nhà cậu

Tốc độ đang chậm như rùa bò thì cậu bỗng tăng tốc , dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ ra mà chạy lấy chạy để , chạy như chưa từng được chạy

Chạy nhanh đến nỗi cậu còn nghe được tiếng gió vù vù bên tai

Thấy nhà mình phía trước cậu liền lao một mạch tới , đang đà chạy nhanh cậu nhảy một phát qua tường lăn vào trong sân nhà mà không cần mở cổng

Lộn nhào 2 cú cậu mới đứng dậy được,  lết thân mình vào nhà , lúc đi còn không quên ngoảnh lại ra sau nhìn , mờ mờ thấy bóng một người đàn ông phía xa , đang đứng tựa cột đèn nhìn cậu
Tự nhiên cậu rùng mình nếu mà mình không nhảy qua tường mà mở cổng thì chắc chắn người đàn ông đó sẽ bắt được cậu tại cái cột đèn cách nhà cậu 10 bước chân thôi mà.









Tui ngồi edit lại cũng hơi sợ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro