Part 7: Em và Anh của thời niên thiếu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm đó

 Khi Taehyung vừa líu lo huýt sáo, vừa chỉnh lại quần áo từ nhà vệ sinh nam ở khối 12 bước ra. Xả nhẹ vòi nước, hắn rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo để còn học nốt tiết cuối. Lúc đang chỉnh lại mái tóc, hắn có vô tình nghe được tiếng cười đùa rì rầm của một đôi nam nữ phía sau nhà vệ sinh. Bản tính cũng tò mò, mà giọng cười nam nghe cũng quen quen nhưng chẳng nhớ ra ai nên hắn cũng rón rén, nhẹ nhàng rình bên vách tường để hóng chuyện ;"chim chuột" của đôi bạn trẻ kia. 

 Vừa đúng lúc lũ bạn thân của Taehyung nhào từ đâu đến cho hắn một pha giật mình. Cả đám hiếu kỳ rủ nhau rình mò đôi tình nhân kia cùng nhau. Nhưng vì người nam xoay lưng lại so với đám bọn họ, và diện tích chỗ họ rình cũng hơi hạn hẹp nên hiện tại hắn vẫn chưa nhận ra cái bạn nam kia là ai cả. 

 Thì bỗng nhiên lúc cậu nam ấy tay nhẹ nhàng vén áo của bạn nữ kia lên, mặt nghiêng sang hôn má bạn ấy thì cả đám cười rầm lên, chỉ có riêng Taehyung là hoảng hốt, shock đến mặt đỏ hầm lên, tay nắm thành đấm lao nhanh đến cặp đôi kia.

 -"Ơ hay, thì ra là thằng nhóc Jungkook"-một thằng trong đám phát hiện ra, la lên trước.

-"Thằng nhóc nay còn cao tay hơn cả đám tụi mình, quen con nhỏ hoa khôi lớp Taehyung luôn cơ á."-thằng khác bồi thêm một câu rồi cả đám ôm bụng cười rầm lên. 

 Bỗng một tiếng *bụp* chói tai vang lên, cộng thêm tiếng hét thất thanh của bạn nữ. Cả đám bạn Taehyung mới hoảng cả hồn ngước lên thì thấy khóe môi Jungkook đã rướm máu, bên cạnh là Taehyung tay vẫn còn nắm đấm, chặt đến độ thấy từng sợi gân xanh, tím. 

 Thêm một cú, rồi hai cú; cứ như thế gián thẳng xuống bên má trái của Jungkook, khiến đôi má hằng ngày phúng phính nay đã chuyển sang sưng đỏ, còn có thêm một vết cắt nhẹ do chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Taehyung để lại. 

-"Taehyung dừng lại đi mà, đừng đánh Jungkook nữa"-bạn nữ lao vào liền bị Taehyung mạnh tay hất văng ra, may là đám bạn Taehyung kịp thời chạy lại đỡ cô ấy. Cô bạn vì sợ quá nên đã bỏ chạy về lớp trước. 

 Người thì lao vào ôm tay Taehyung giữ lại, người thì lao lại ôm mặt Jungkook để che cho cậu khỏi những cú đấm kia từ Taehyung. 

-"Mày làm ba cái trò gì ở đây hả thằng nhóc kia?"-Taehyung tuy đã bị hai cậu bạn giữ lại nhưng vẫn tức giận quát lớn vào mặt Jungkook 

 Cậu Jeon cũng chẳng vừa, tay chùi đi vết máu trên khóe miệng và gò má, cười đắt ý, hóng hách lại người trước mắt.

-"Làm cái gì thì kệ con m* tôi, đến lượt anh quản à"

  Câu nói như châm dầu vào lửa giận của Taehyung, hắn muốn lao vào Jungkook tiếp nhưng bị hai người bạn kéo đi mất. 

  Hai người kia đưa Jungkook đến phòng y tế để sơ cứu vết thương. Vết thương ấy cũng đã để thành sẹo trên má Jungkook đến tận hôm nay. 

---------------------------

  Taehyung về lớp mặt vẫn hầm hầm, vào trong lớp gom cặp vở vội vàng bỏ vào balo, khiến cặp sách sáo trộn cả lên nhưng hắn có vẻ đang gấp lắm. 

 Đi ngang sang bàn của cô bạn lúc nãy, cô ấy mặt vẫn còn tái mét vì sợ, chẳng dám ngước mặt lên xem hắn đã đi chưa thì đã bị hắn chỉ thẳng mặt, nói to.

-"Đừng để tôi cho cả cái trường này biết, hoa khôi khối 12 bày trò đồi bại với thằng nhóc lớp 10 mới chập chững vào trường"

 Nói rồi hắn bỏ đi, để lại tiếng xào xáo to nhỏ của mấy đứa trong lớp vì mới nghe tin nóng hổi.

 Hắn lao thẳng qua dãy của khối 10, hiên ngang đi thẳng vào lớp Jungkook, thấy cả đám bạn đang bao vây hỏi han Jungkook vì thấy mặt cậu bị thương, cứ tưởng cậu vừa bị mấy anh lớn bắt nạt. Một phát tách đám đông ra, Taehyung lục hết sách vở trong ngăn bàn của Jungkook, một phát tống hết vào cái balo của cậu trước vẻ mặt dửng dưng của Jungkook, đồng thời là vẻ mặt hoang mang, sợ sệt của mấy đứa nhỏ khối 10 cùng lớp cậu. 

  Một vai đeo balo của mình, một tay xách balo của Jungkook, tay còn lại siết chặt cổ tay Jungkook như muốn nghiền nát cả xương của cậu mà kéo đi. Bạn lớp trưởng lớp Jungkook cũng có vẻ gan dạ, dám đứng lại bảo vệ bạn mình.

-"Anh dắt Jungkook đi đâu, có phải anh là người vừa đánh bạn ấy hay không. Nếu không buông cậu ấy ra thì em sẽ báo cáo giáo viên đấy."

-"Tôi là anh nó. Nhà có việc đột xuất, tránh ra giúp."

 Bạn lớp trưởng cũng đành im lặng, né sang một bên cho Taehyung kéo Jungkook rời đi mất hút. 

 Lạ thay, Jungkook cũng chẳng phản kháng hay nổi nóng lại với Taehyung, ngược lại còn rất hả dạ, dường như cậu mong đợi điều nay xảy ra?

 Ra đến cổng, Taehyung vứt thẳng tay Jungkook vào chiếc taxi đã đợi sẵn. Taehyung cũng lao vào ngồi bên cạnh, mặt vẫn hằn đỏ những sợi gân trán như đang vô cùng vô cùng kìm nén sự tức giận. Tay hắn vẫn siết chặt cổ tay cậu không buông. Jungkook cười đâm chọc.

-"Lúc anh điên lên thì chẳng khác nào con chó dại cả, hyung"

 Taehyung bỏ ngoài tai lời đâm chọc của cậu em, nghiến răng nuốt cơn giận để đợi đến nhà sẽ tính tiếp. Jungkook nhàm chán khi không thành công trong việc chọc hắn. Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, cố tình bật cả loa ngoài. Đầu dây bên kia trả lời gấp gáp.

-"Jungkook, em có sao không? Chị lo cho em lắm"

-"Haha, em ổn"

 Bên kia chưa kịp hồi đáp, hắn liền điên tiết giật lấy điện thoại của Jungkook đập nát. Vừa cũng là lúc chiếc taxi đến trước cổng căn biệt thự của gia đình họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro