1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu với những tiếng chim véo von. Tại 1 căn hộ trong khu chung cư ở thành phố Seoul, một cậu trai nhỏ nhắn đang tất bật chuẩn bị đi phỏng vấn việc làm cho mình, đã hơn 1 tháng kể từ ngày chuyển đến đây cậu vẫn luôn đi xin việc làm nhưng ông trời thích trêu đùa cậu thì phải mỗi lần đi xin việc là mỗi lần có chuyện nên lúc nào cậu cũng bị trễ, làm mất điểm với người ta thành ra trong 1 tháng qua cậu toàn bị đánh trượt.

Cậu mở cửa bước ra khỏi nhà chuẩn bị đi thì gặp dì Han hàng xóm ở căn hộ kế bên, cậu lễ phép chào hỏi :

- Dì Han buổi sáng tốt lành. Dì định đi bỏ rác sao ? Con cũng chuẩn bị đi xuống để con bỏ giúp dì cho - Bởi vì tầng của cậu ở là tầng 12 nên nếu muốn xuống hơi mất thời gian

- Chào con, Jungkook phải không ? Cảm ơn con nha phiền con đem nó xuống giúp dì. À mà hôm nay con lại đi phỏng vấn sao ? - Dì Han vui vẻ đáp lại

- Vâng

- Vậy chúc con may mắn. Mau đi đi con không lại trễ giờ - Cậu nghe vậy cầm túi rác chào dì Han rồi đi đến thang máy. Nhìn theo dáng cậu dì Han không khỏi cảm thán

- Thằng nhóc dễ thương lại tốt bụng nữa đúng là ngoan hết sức. Tuy mới chuyển đến mà đã được mọi người ở đây yêu mến đến vậy rồi. Bửa nào mình phải kêu thằng con nhà mình tìm cách rước nó về nhà mới được - Bà nói rồi vui vẻ quay vào nhà

Về phía cậu sau khi vứt rác giúp dì Han xong thì vội đi đến ga tàu điện ngầm. Vì rút kinh nghiệm những lần trước có lần cậu đi taxi thì bị két xe, lần sau cậu chuyển sang xe buýt vì xe buýt có tuyến đường đi riêng thì bị hỏng bánh, nếu không thì lại bị gặp rắc rối nào đó nên lần này cậu quyết định đi tàu điện ngầm sẽ không có bánh để hỏng cũng không bị kẹt xe.

Jungkook bước lên tàu điện trong lòng vui thầm, chắc chắn lần này sẽ không bị trễ, nhất định là vậy nhưng tàu chỉ đi được nữa đường bắt buộc phải dừng lại do con đường phía trước bị hỏng vì sự an toàn của hành khách mà tàu không thể đi qua được. Cậu nghe tin như sét đánh ngang tai, tại sao lại đối xử với cậu như vây chứ ? Cậu nhớ cậu sống tốt lắm mà, tại sao luôn gặp xui xẻo vậy ? Đúng là nhọ nha. Nếu đợi đến lúc sửa xong thì phải mất 1 tiếng sau nhưng hiện tại cậu không có thời gian, từ chỗ này tới công ty cậu phỏng vấn cũng không xa lắm nghĩ đến đây cậu liền quyết định vì 1 tương lai có việc làm cậu sẽ chạy đến nơi phỏng vấn.

Bước xuống tàu điện cậu liền chạy vội đi, lần này có lẽ ông trơid đã thương tình cho cậu không gây rắc rối nữa nên khi cậu đến nơi phỏng vấn vẫn còn vài phút nữa mới bắt đầu, cậu dừng ở cửa công ty đứng lấy lại nhịp thở rồi mới tiến lại quầy lễ tân hỏi

- Chào cô cho tôi hỏi phòng phỏng vấn thư kí ở đâu vậy ?

- Phỏng vấn thư kí ? - Cô lễ tân thắc mắc hỏi lại

- Vâng đúng vậy ?

- Xin lỗi nhưng cuộc phỏng vấn thư kí là vào 3 ngày sau mới diễn ra mà - Cô gái có phần ngơ ngác nói

- Sao ? Cho tôi hỏi cuộc phỏng vấn vào ngày nào vậy ?

- Là ngày 15/4 nhưng hôm nay chỉ mới 12/4 thôi phải 3 ngày nữa mới diễn ra

- Hả ?? - Cậu trố mắt kinh ngạc. Sao có thể ? Vì để chắc chắn mình không quên cậu còn khoanh vào lịch cơ mà. Chẳn lẽ lại là do mình bất cẩn nhìn nhằm ? Cậu hóa đá 1 lúc rồi ngượng ngùng nhìn cô gái trước mặt nói

- Thật ngại quá là do tôi sơ suất. Xin lỗi vì đã làm phiền cô

- Không có gì - Cô gái cười nói. Lúc nãy nhìn biểu hiện dễ thương của cậu khi nghe cô nói ngày 15/4 mới phỏng vấn là biết cậu nhớ nhằm ngày rồi. Jungkook ngại ngùng chào tạm biệt rồi đi về mà cô vẫn còn nhìn theo dáng cậu tự đánh giá " Thật dễ thương a~~~~ ". Cậu quay đi ra cửa trong lòng không ngừng ai oán tại sao mình lại bất cẩn như vậy rõ ràng là 15 mà lại khoanh thành 12.

Đã vậy buổi sáng còn vội vàng chạy đến thật là ngốc hết sức. Thôi thì đành đi đến thư viện đọc sách lấy thêm kiến thức vậy. Cậu nghĩ rồi thẳng 1 đường đến thư viện cấm rễ đến chập tối mới chịu ra về

Bước ra khỏi thư viện cậu vặn người vài cái, hít 1 hơi khí trong lành rồi ngắm nhìn bầu trời đêm. Hôm nay trời khá đẹp trên bầu trời có rất nhiều sao lấp lánh lúc hiện lúc mất. Ngắm nhìn bầu trời lúc này khiến tâm trạng cậu vui lạ thường. Cậu nghĩ nghĩ 1 lát liền quyết định đi tản bộ tận hưởng không khí trong lành này 1 chút

Tuy vừa mới tối nhưng trên đường phố khá ít người qua lại chỉ có xe đi là nhiều nhưng nhìn ai cũng vội về nhà cả. Cậu cứ thong thả sải bước về nhà, lúc đi qua 1 công viên vắng thì bị ba tên thanh niên có vẻ như không có ý tốt chặng đường lại dở thói trêu chọc

- Này cậu bé, em đi đâu mà lang thang 1 mình vậy ? Không sợ gặp nguy hiểm gì sao ? - Cậu bị chặng đường lại bị gọi là cậu bé hơi bực bội cau mày ngước mắt lên nhìn tên chặng đường mình. Vừa ngước lên nhìn người trước mặt trong lòng cậu không khỏi dâng lên 1 nỗi khổ mà bản thân chôn giấu sâu trong lòng. " Tại sao tìm 1 tên con trai lùn hơn mình lại khó như vậy a~~~, điều quan trọng là bọn nhóc này vừa nhìn đã biết nhỏ tuổi hơn mình còn dám gọi mình là em ? Đúng là không biết ngượng" Căn bản nội tâm Jungkook ai oán là vì mấy tên trước mặt cậu đều cao hơn cậu ít nhất nữa cái đầu. Bản thân cậu cũng cao mà cao đến 1m7 cơ nhưng tại sao xung quanh cậu toàn là người 1m8 trở lên không vậy ?

- Này, xem ra tâm trạng em không tốt lắm nhỉ ? Có cần bọn anh dẫn đi chơi không ? - Bọn chúng thấy cậu không trả lời liền nói tiếp, nói xong còn nhìn nhau cười

- Không cần. Tâm trạng tôi rất tốt cho đến khi gặp mấy đứa nhóc không hiểu chuyện như mấy cậu. Nhìn sơ qua tôi có thể biết được mấy cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi nên thôi ngay cái giọng đó đi

- Ô~~ em cũng miệng lưỡi quá nhỉ ? Anh đây không quan tâm, anh chỉ biết anh thích em rồi đó. Nhìn em cũng rất được nha, đi thôi chúng ta tìm 1 chỗ vắng người nói chuyện tiếp - Bọn chúng nhìn nhau cười bí hiểm rồi kéo cậu đi mà không chờ cậu nói 1 tiếng phản đối. Jungkook hốt hoảng kêu lên, chống cự muốn bỏ chạy nhưng bọn chúng giữ cậu lại rất chặc làm cậu có muốn thoát cũng không được. Cậu cố gắng kêu cứu nhưng cũng vô dụng chẳng có ai đi qua đây cả, lúc cậu gần như hết hy vọng, tường chừng lần này cậu tiêu rồi, giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống từ khóe mắt thì có một người xuất hiện bắt lấy tay cậu kéo lại rồi đánh cho đám kia một trận, từng đòn đánh của người đó dứt khoát hạ gục từng tên, nhìn qua cũng biết là người học võ lâu năm. Bọn kia bị đánh tới tấp vội vã xin tha rồi chạy mất dạng. Sau khi xử lí xong 3 tên kia người đó mới quay lại dịu dàng hỏi.

- Cậu không sao chứ ? Không sao rồi, đừng khóc -Anh ngồi xuống cạnh cậu dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Lúc nãy khi anh đang đi trên đường vô tình nhìn thấy cậu bị kéo đi trông như không tình nguyện lắm, anh muốn xác nhận nên đi xuống xe tiến lại gần chỗ cậu thì nghe thấy cậu không ngừng kêu cứu anh không suy nghĩ nhiều vội chạy đến cứu. Thấy mãi mà Jungkook không nói anh lại hỏi

- Cậu đi được chứ ? Có thể tự về được không ?

Jungkook không trả lời, nước mắt vẫn cứ rơi chỉ khẽ gật nhẹ đầu. Anh thấy cậu gật đầu liền dìu cậu đứng dậy nhưng cậu vừa đứng dậy 2 chân như nhuyễn ra chao đảo muốn té xuống, may mắn có anh đứng 1 bên vội ôm lại giúp cậu không bị ngã

- Xin lỗi. Có lẽ cậu vẫn còn hoảng quá. Xe tôi ở đằng kia để tôi đưa cậu về

- Th...thật ng...ngại quá phải làm phiền anh rồi - Cậu run rẩy nói. Nghe thấy giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót vào ban mai pha chút hoảng sợ của cậu khiến anh có hơi khựng người nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng

- Không sao, dù sao tôi cũng đã giúp cậu thì cũng nên giúp tới cùng chứ - Nói rồi anh để cậu dựa hoàn toàn vào người mình bước đến bên xe của anh

Lúc lên xe anh quay sang hỏi cậu

- Nhà cậu ở đâu vậy ?

- Ở ch...chung cư AA - Jungkook nhỏ nhẹ nói, trong giọng nói còn thể hiện 1 chút run rẩy

- Nếu cậu mệt thì cứ nghĩ 1 lát đi khi đến nơi tôi sẽ gọi - Anh nhìn cậu con trai bên cạnh thấy cậu thật mỏng manh, tự nhiên trong lòng bỗng xuất hiện 1 ý nghĩ muốn được bảo vệ cậu bé này, không để cậu phải gặp nguy hiểm hay hoảng sợ nào nữa

Xe đi được nữa đường cậu mới có thể bình tĩnh lại được 1 chút, giọng nói cũng không còn run rẩy lên tiếng nói với người thanh niên đang chăm chú lái xe

- A... chuyện vừa nãy cảm ơn anh cũng thật xin lỗi anh, đã làm phiền anh mất thời gian rồi

- Tôi đã nói không sao rồi mà - Anh quay qua nhìn cậu, trên mặt vẫn là 1 nụ cười dịu dàng. Bây giờ cậu mới để ý đến anh, gương mặt góc cạnh đạt tỉ lệ vàng, môi mỏng, mũi cao, mày rậm, đôi mắt hổ phách nhưng trông anh vô cùng dịu dàng và đầy nam tính kèm với nụ cười hình chữ nhật càng tôn lên vẻ đẹp trên gương mặt anh. Thật là 1 người đẹp trai nha, bỗng chóc cậu cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường. Lấy lại bình tĩnh cậu lại hỏi anh

- Nhưng mà vẫn chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy ? Tôi tên là Jungkook, Jeon Jungkook

- À tôi quên mất. Tôi tên Kim Taehyung. Tên của cậu thật đẹp giống như chủ nhân của nó vậy - Câu nói của anh thành công đem khuôn mặt trắng mịn của cậu biến thành màu hồng hồng

- Cảm ơn - Sau đó không khí cũng im lặng không ai nói câu nào cho đến khi đến nhà cậu. Bước xuống xe Jungkook quay lại nói với anh

- Thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh tôi cũng không biết giờ mình sẽ ra sao

- Thôi được rồi cậu lên nhà đi nhưng mà cậu đi lại được rồi chứ ? - Anh cười nói

- Vâng đã ổn hơn rồi. Cảm ơn anh, anh về đi, tôi cũng lên nhà đây

- Ừm cậu lên đi - Jungkook mỉm cười quay đi vào trong, bước đi có hơi không vững nhưng cũng không đến nỗi sẽ té, đến khi cậu vào thang máy anh mới rời đi. Còn Jungkook, cậu đang bận suy nghĩ về người đã cứu mình, cậu thấy anh thật tốt, lúc nào cũng dịu dàng nhất là nụ cười của anh, nó khiến người khác cảm thấy thật bình yên. Sau này người nào lấy anh chắc sẽ hạnh phúc lắm nha.

END CHAP 1

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro