Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chung Quốc cố gắng thốt ra từng lời :"Xin anh hãy đi khỏi đây đi" rồi lại tiếp tục ho, cứ thế dưới sàn đã có một vũng máu lớn. Mỗi khi nhìn lại cái quá khứ tồi tệ tựa ác mộng kia, thân thể cũng chẳng đau đớn bằng nơi trái tim đang rỉ máu.

     Tại Hưởng vẫn luôn miệng nói :"Tiểu Quốc,..." cố nén từng giọt nước mắt mà đỡ cậu nhưng cũng bị cậu gạt tay, trái tim lại như bị hàng ngàn mũi kim bén nhọn đâm trúng. Hắn cố làm tất cả mọi thứ, nhưng hình như đã muộn rồi.

     Chung Quốc cũng im lặng không nói nữa, ngồi bó gối trong góc giường mặc cho từng mảnh kí ức kinh khủng kia hiện về trong đầu.

     Cứ thế chờ đợi khoảnh khắc người kia sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình.

     Chung Quốc cười như không cười :" Chắc chỉ còn ít phút nữa thôi nhỉ."

     Nhìn lại thân thể này,có lẽ cuộc đời không ưu ái cho cậu nhiều như cậu tưởng.

     Có lẽ chỉ có 5 năm kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro