3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Ở đâu anh có cái này.?

Jeon Jungkook bất ngờ hỏi APhis vì đây chính là thứ cậu đang cần, rất cần mới đúng. Nó chính xác là một nửa phần còn lại của tấm bản đồ mà cậu đang cố gắng tìm kiếm mấy ngày hôm nay.

Kang Mingyu cũng bất ngờ không kém chỉ có mỗi APhis là xem như không có chuyện gì, APhis nhìn hai người rồi nói.

- Được rồi dù sao cậu cũng đã bảo lãnh cho tôi, tôi cũng có thứ cậu cần nhưng mà bây giờ quan trọng là chỗ ở của tôi không có vậy nên chúng ta về nhà cậu đi, rồi nói chuyện.

Xong việc Jeon Jungkook lại lái xe đưa cả ba về căn nhà của cậu. Jeon Jungkook cùng hai người Mingyu và APhis cùng nhau tìm kiếm và giải mã bản đồ này.

- Anh nói cái này là bố anh để lại cho anh sao.?

- Đúng vậy, nó là thứ duy nhất ông ấy để lại cho tôi.

Jeon Jungkook không hiểu lắm tại sao bố anh ta lại giao lại cái này cho anh ta.

- Bố anh có nói nó có ý nghĩa gì không.? Hơn nữa anh biết ngôn ngữ này không.?

- Tôi không biết, ông ấy không nói gì chỉ bảo phải cất giữ nó thật kỹ.

- Phải có lý do gì đó chứ, chuyện năm đó anh có thể kể không, lúc ông ấy giao cho a cái này.

- Thật ra....

Năm đó ônh Philip chính là bố của Aphis là người dân địa phương ở một vùng đất hẻo lánh, bọn họ chính là một bộ tộc thụôc nhóm ít người đang sinh sống ở vùng đồi núi gần sa mạc. Vùng đất này lại gần với một vùng đất kỳ lạ khác, từ thời cha ông của bọn họ được truyền lại thì là vùng đất được thánh thần hay lui tới nhân giới với một lý do nào đó.

Philip chính là người được cha ông trong bộ tộc kể lại ông cũng thụôc tầng lớp là người bảo vệ khu đất này để không bị người ngoài xâm chiếm hay khám phá tìm tòi ảnh hưởng đến những vị thần.

Chỉ là vào năm Aphis 7 tuổi có rất nhiều người bên ngoài xâm nhập vào bộ tộc của họ, những người da trắng và da vàng. Chính xác hơn thì là những người Châu Âu và châu Á có một số ít người da màu nữa.

Từng tốp người hay lui tới nơi này bắt đầu khám phá và tìm kiếm. Ban đầu chỉ có những người thích du lịch họ đi ngao du. Nhưng về sau thì không có rất nhiều nhà khoa học, khảo cổ học, trộm mộ....và cả chính phủ các nước phát triển. Họ bắt đầu bắt tay vào cụôc hành trình tìm kiếm con đường đến với các vị thần.

Tất cả bọn họ có vũ khí tối tân họ áp bức và đe dọa đến sự sống sự sinh tồn của bộ tộc nên rất nhiều đàn ông và thanh niên trong tộc đứng lên chống lại. Nhưng những người không tiếp xúc với truyền thông nhiều như họ thì sự lạc hậu vẫn còn y nguyên như thuở sơ khai.

Họ bị bắt giữ và ép một nhóm những người là người được chọn để bảo vệ vùng đất linh thiên kia, bắt họ dẫn dắt chúng đến đó và những người này là những người được thuê để làm việc cho một ông trùm một bộ máy của nhà nước hay một tổ chức nào đó.

Nhưng ông Philip may mắn ông không bị phát hiện ra mình là người được chọn, rồi hôm đó cũng có một nhóm người đến. Họ nói họ là những nhà khảo cổ học của một tổ chức lớn.

Vì nghe được bọn lính đánh thuê tìm đường đến cổ mộ cổ thời xa xưa để tìm văn vật cổ vật. Nên mới cấp tốc đến đây vì muốn bảo vệ đồ cổ, không muốn để người bên ngoài đi vào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những vị đã khuất.

Ông Philip nhận được sự giúp đỡ từ họ vì ông tin tưởng những người này có thể bảo vệ được bộ tộc của họ. Và điều đó đã thành sự thật họ giải cứu những người bị bắp và ngăn cản những người kia.

Bởi lẽ họ làm được điều đó vì họ chính là những người nằm trong tổ chức bảo vệ cổ vạt của thế giới. Họ có quyền làm đều đó.

Sau đó ông Philip đã dẫn họ đến vùng đất thánh nhưng có lẽ vì bị con người xâm phạm nên các vị thần trở nên tức giận. Khi họ đang tìm hiểu nơi này thì như có như không có rất nhiều điều kì lạ xảy ra. Cho đến sau này thời đại có phát triển đến mấy vẫn không tìm ra lời giải thích hợp lý nào.

Từ ngày ông Philip dẫn họ đến đó có một số hiện tượng kì lạ xảy ra rồi tất cả bọn họ không hề thấy quay trở về nữa. Cho đến 5 năm sau đó một người thanh niên ở tộc tìm thấy được một người xúât hiện ở những bia đá lớn của vùng đất đó. Nhưng có lẽ chỉ có mỗi người này bởi xung quanh không có một ai khác nhóm, và họ cũng không biết người này là ai vì khi họ tìm đến đã thấy ngất xỉu rồi.

Sau đó người trong tộc cũng đưa ông về làng qua ba ngày chăm sóc nghỉ ngơi thì người này tỉnh lại, và ông ta nói rằng mình không biết vì sao lại ở nơi đó cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ mỗi mình là người nước ngoài rồi sau đó cảm ơn và từ biệt họ để tìm về nhà.

Nhưng sự thật có phải như lời ông ta nói hay không thì chỉ có mỗi ông ta biết mà thôi.

Thời gian sau đó vùng đất thánh không còn gọi là vùng đất thánh nữa. Nó đã có một cái tên gọi khác sau nhiều vụ việc xảy ra với những điều kì diệu. Nó từ vùng đất hứa trở thành vùng đất tử thần. Bởi vì chỉ cần con người hay một loại động vật nào đó đến gần tức khắc sẽ bị một lực siêu nhiên nào đó làm cho mất đi, không để lại bất kì dấu vết gì.

Chỉ cần là một là ọi sinh vật nào có sự sống hay chỉ là một đồ vật vô tri vô giác nào đó cũng sẽ như vậy, vùng đất này không chừa một ai một cái gì. Vì sự kiện như vậy nên bộ tộc là nơi thu hút được nhiều khách du lịch, khám phá,.... Nhưng họ không dám liều mình như những câu chuyện được kể lại nữa.

- Chuyện là như vậy, sau đó mọi người trong tộc của tôi bắt đầu học theo những người da trắng da vàng kia buôn bán thu hút khách du dịch. Tôi cũng vì vậy mà học được nhiều ngôn ngữ hơn, sau đó tìm hiểu về thông tin điện tử. Học hỏi ngày càng nhiều thứ, nhưng trong tộc vẫn rất lạc hậu nghèo nàn họ vẫn giữ theo phong tục của cha ông để lại mà duy trì. Cho đến khi tôi 16 tuổi, một căn dịch bệnh kì lạ đã hoành hành những khu vực ở đó, tất cả những vùng lân cận đều bị lây nhiễm. Chúng tôi không biết cách trị liệu dịch bệnh lại lây lan rất nhanh, mẹ tôi cũng vì dịch bệnh mà qua đời. Tôi tự mình bỏ tộc rời đi, trải qua bao nhiêu cát đá nắng gắt của sa mạc, sự lạnh lẽo và khó khăn nguy hiểm của đồi núi rừng cây, còn có cả những thứ động vật nguy hiểm khác thì tôi cũng đến được với những người da màu. Tôi bắt đầu giao tiếp với họ bằng những ngôn ngữ tôi học được, vì đói tôi lại học cách trộm vặt sau 2 năm tôi đã hoàn toàn hòa nhập với họ. Tôi đi nhiều nơi và bắt đầu làm công việc tay chân sau đó tìm được một ông trùm tôi giúp ông ta công việc trên máy tính như hách mã để buôn bán lậu,.... Còn ông ta giúp tôi làm giấy tờ. Sau đó tôi vờ như đánh mất rồi làm lại giấy tờ khác để tránh xa ông ta. Tôi lại đi lang thang qua các nước khác tài khoản sau này cũng ổn định. Và bây giờ thì ở đây.

- Vậy rút cuộc anh cũng không biết cái này là cái gì.?

- Chính xác cho đến khi thấy các cậu tìm.

- Thôi được rồi cũng không còn cách nào khác, lại tìm kiếm thôi.

Lại một đêm nữa trôi qua buổi sáng hôm sau Jeon Jungkook nhận được điện thoại của Seokjin từ sớm. Anh bảo bọn họ cùng nhau chuẩn bị đồ nghề và những hành lý cần thiết nhất để đến nơi cất giấu bảo vật.

Hôm qua Kim Seokjin đã tìm tòi nghiên cứu nguyên một đêm và cũng đã tra ra được địa điểm hiện tại của cổ mộ này, nó chính xác nằm ở Trung Quốc.


...


- Jin hyung.

- Đến rồi à, mau qua đây anh sẽ giới thiệu với các em một người.

Nghe anh lớn nói cả ba cùng nhau đi vào gara kia, ở đây là ngoại thành. Có một ngôi nhà nhỏ nhưng mà chủ nhân của nó lại có một cái gara về xe khá to lớn. Bên kia còn có vài con xe cũ kỹ đang được tu sửa và thậm chí có những chiếc xe rất lâu đời.

Kang Mingyu nhìn thấy một ông lão tầm 50 tuổi là người nước ngoài và một thanh niên tầm 27 tuổi người châu á, nhưng đặc biệt có đôi mắt xanh, rất xinh đẹp.

- Anh bọn họ là ai vậy.?

Kim Seokjin đợi ông ta lâu sạch dầu nhớt trên tay rồi mới tiến đến muốn nói chuyện. Bọn họ lại kéo nhau vào bộ ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống. Hương trà thơm ngát bay ra khắp nơi, ông ta nhấp một ngụm mới nói.

- Jonsh rất vui gặp lại chú.

- Vẫn khỏe chứ, hôm nay đến đây có chuyện gì nhờ ta sao.?

Kim Seokjin nói mình vẫn khỏe, đến đây nhờ ông cho anh mượn người.

- D.O đang ở bên kia thằng bé sắp sửa xong con xe rồi sẽ sớm qua đây. Đây là tiểu thiếu gia nhà họ Jeon à, lớn lên nhìn rất đẹp trai. Giống Jeon lão và JungSuk.

Jonsh Hades nhìn Jeon Jungkook liền nhận ra ngay, bởi vì cậu thật sự rất giống ông nội và ba của cậu. Jeon Jungkook cũng ngạc nhiên, ông già này là ai mà biết cậu, còn biết cả ông nội và ba.

- Chào ông, cháu là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook vừa nói xong hương quýt đã thay mùi trà chiếm trọn trong không khí, cứ lởn vởn nơi chóp mũi cậu, và đặc biệt chỉ có Jeon Jungkook là ngửi thấy còn mọi người thì không.?

- SuGa bên này.

Min Yoongi lại một thân quần áo đen trên vai còn mang theo một thanh kiếm vẫn là mái tóc bạch kim và đôi con ngươi lạnh lẽo tinh ranh như loài báo đêm.

- Min Yoongi.

Jeon Jungkook nhìn người tới cậu gọi một tiếng thẳng tục danh của người ta mà chào hỏi. APhis và Kang Mingyu có chút bất ngờ. Người này nhìn thật thần bí, lại có chút khó gần lạnh lùng quá còn tiết kiệm lời nói.

- D.O mau qua đây.

Jonsh Hades gọi to một tiếng thanh niên có đôi mắt xanh vứt giẻ lau tay xuống thùng đồ rồi đi về phía bọn họ. Cậu ta ngồi cạnh cha của mình cũng uống một ngụm trà. Đợi mọi người nói chuyện.

- Seokjin có việc cần con giúp đỡ.

- Có việc gì cứ bảo em.

D.O nhìn Kim Seokjin nói, anh cũng không khách khí bảo cậu chuẩn bị đồ rồi cùng mọi người đi. Jonsh hỏi Seokjin có muốn ông đi cùng không.

- Cháu nghĩ mọi người sẽ làm tốt.

Jonsh cười vỗ vỗ vai anh ông nói.

- Tre già rồi cần măng mọc thôi, chúc các cháu lên đường may mắn, nhưng vẫn là chú ý giữ an toàn.

Kim Seokjin nói vâng dạ rồi cùng mọi người tập hợp nhanh chóng lên đường đến sân bay, check-in và lên máy bay rời Hàn Quốc.

...

- Boss chuyện cổ mộ ở Trung Hoa lần này...

- B cùng Army dẫn theo một vài nhóm người lên đường đi, đừng để lũ chuột hôi gạo đánh mùi.

- Rõ thưa boss.


...


Sau khi ngồi trên máy bay vài tiếng đồng hồ đầy mệt mỏi thì nhóm người của Jeon Jungkook cũng đã đến nơi. Tất cả theo xe đã chuẩn bị sẵn để về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau bọn họ nhanh chóng tìm người quen thuộc khu địa hình ở trên núi dẫn đường đến nơi có cổ mộ.

Một nhóm người lại mang theo hành lý theo xe ô tô đến một thôn làng trên núi cao đầy hẻo lánh mà chỉ có lác đác vài ngôi nhà.

Mọi người dừng chân tại một tiểu quán trà nhỏ, nhìn có chút giống phim cổ trang thời xưa mà Trung Quốc bây giờ hay chiếu.

- Hoan nghênh các vị, nào dừng chân nghỉ ngơi uống chén trà đi, các cậu mà đi nữa sẽ không có tiểu quán nào nữa đâu. Trên đó là núi cao hẻo lánh rồi. Chỉ có mỗi chỗ này của tôi là cái quán cuối đấy.


Một lão ông địa phương nói tiếng trung hơi khó nghe nói với bọn họ. Thế là cả nhóm quyết định dừng chân uống trà hỏi chuyện.

- Lão bá, nơi này có mấy ai hay đi du lịch không.?

- Chàng trai trẻ, các cậu là người từ đâu đến sao, đi du lịch thì cũng có nhưng chỉ những người thám hiểm thôi. Vùng núi cao hẻo lánh này đến chiều tối là chúng tôi cũng phải đóng cửa về nhà, vì bên biên phòng sẽ đi tuần tra thường xuyên không cho ở lại. Nếu các cậu có đi thì cũng nên về sớm trước khi trời tối.

- Cảm ơn lão bá, không biết ở gần đây có chỗ nào nghỉ qua đêm không chúng tôi muốn tìm chỗ trọ.

- Nếu các cậu không chê thì đến nhà của lão, tuy nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ.

- Được buổi chiều chúng tôi sẽ quay lại, lúc đó cảm phiền lão bá giúp đỡ.


- Được được.


Sau khi hỏi chuyện xong cả bọn cùng nhau đi đến nơi cổ mộ kia. Chỉ là không cách nào tìm được nó ở chỗ nào, nơi này đâu đâu cũng là núi đá còn có rừng cây. Thật không thể xác định bằng la bàn được mà.

- Hay là chúng ta về thôi ngày mai lại tiếp tục tìm, cũng đã trễ lắm rồi hyung.

- Ukm, về thôi ngày mai lại đến tìm.

Một đoàn người lại tiếp tục quay về thôn làng nhỏ tìm lão bá kia.



.....






#V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro