IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc cảm giác bị những lời này làm bỏng, biểu cảm của Kim Thái Hanh nhìn quá mức chân thành, từ nhỏ đến lớn Điền Chính Quốc chưa từng thấy Kim Thái Hanh lộ ra vẻ mặt thành khẩn đến vậy.

Điền Chính Quốc hơi không được tự nhiên: "Cậu buông ra trước đã."

Dù sao cũng là nơi công cộng, thái độ của Điền Chính Quốc rất kiên quyết, Kim Thái Hanh cũng không nhì nhằng lôi kéo nữa, chẳng qua chân mày vẫn nhíu chặt. Hai người ra ngoài, Điền Chính Quốc nhìn thấy một chiếc taxi vừa trả khách xuống cách đó không xa, cậu nhanh chóng bước dài vọt tới ngồi vào ghế phó lái, tài xế còn chưa kịp phản ứng thì Điền Chính Quốc đã vội vàng đóng cửa xe, tầm mắt vẫn chú ý tới Kim Thái Hanh sắp đuổi tới.

Điền Chính Quốc vừa thắt dây an toàn vừa giục tài xế: "Bác tài đi mau."

Tài xế hiểu được, nhấn ga lái đi không để Kim Thái Hanh đuổi kịp, Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của Kim Thái Hanh qua kính chiếu hậu.

Thật muốn trốn tránh, nhưng tạm thời cũng không thể tránh được, cậu phải đi làm, Kim Thái Hanh biết cả chỗ ở của cậu nên thật sự không thể trốn. Điền Chính Quốc vừa nghĩ tới câu "Tôi nghiêm túc." kia cũng cảm thấy tim đập loạn nhịp.

Có phải Kim Thái Hanh biết gì đó rồi không? Bằng không sao lại nói với cậu như vậy? Nhưng nhìn bộ dáng của hắn cũng không giống như đã nhớ lại chuyện đêm đó...

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, nói địa chỉ cho tài xế, cậu định về nhà ngủ một giấc.

---------

Kim Thái Hanh còn đứng ở ven đường, Điền Chính Quốc nhanh nhẹn chui vào xe taxi, bộ dáng né hắn như ôn thần. Hắn biết sau khi đến tuổi dậy thì, Điền Chính Quốc bắt đầu ghét hắn, hắn cũng biết đều là do mình tìm chết.

Nhưng hắn vẫn thích Điền Chính Quốc, hắn đã phát hiện ra điều này không lâu sau khi cậu phân hóa thành Omega.

Bọn họ đã từng là trúc mã dính nhau như hình với bóng, Điền Chính Quốc vẫn cho rằng Kim Thái Hanh nhìn không vừa mắt Omega nên không muốn chơi chung cùng cậu, thật ra thì không phải vậy. Với Kim Thái Hanh mà nói, khi đó Điền Chính Quốc chính là người bạn tốt nhất của hắn, cho dù cậu phân hóa thành giới tính gì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Chỉ là Kim Thái Hanh không chấp nhận nổi người bạn tốt nhất xuất hiện trong giấc mơ của hắn, đỏ mặt, thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi, tin tức tố mùi sữa thơm của Điền Chính Quốc tràn ngập trong giấc mơ của hắn.

Sao hắn có thể mơ thấy chuyện này? Sau khi tỉnh lại, Kim Thái Hanh bắt đầu lạnh nhạt với Điền Chính Quốc. Tuy hắn luôn giữ khoảng cách với cậu nhưng đôi mắt không có cách nào từ trên người cậu dời đi, hắn chú ý theo sát nhất cử nhất động của Điền Chính Quốc, cũng bởi vì Điền Chính Quốc đi gần Alpha khác mà ghen tị nổi điên.

Rõ ràng là ý dâm của chính bản thân mình, Kim Thái Hanh mười mấy tuổi lại bởi vì lòng tự ái quá cao, đổ thừa tất cả lên đầu Điền Chính Quốc. Khi đó, hắn nghĩ Omega chẳng phải thứ gì tốt, trời sinh có năng lực dụ dỗ Alpha, cũng bởi vì Điền Chính Quốc phân hóa thành Omega cho nên hắn mới bị mê hoặc xoay vòng vòng.

Ý nghĩ này khiến hắn trở nên mất lý trí, thậm chí còn nói ra những lời không nên với Điền Chính Quốc.

Chỉ là lời ác ý giống như kiếm sắc gây tổn thương người, lời nói ra đã đâm vào tim người khác thì không còn cách nào thu lại được. Chờ Kim Thái Hanh nhận ra, Điền Chính Quốc đã lạnh lùng với hắn rồi. Thiếu niên mười mấy tuổi chính là thời điểm kiêu ngạo nhất, dù có hối hận trong lòng, lại thấy Điền Chính Quốc không hòa hoãn, chút hối hận kia cũng nuốt vào trong bụng. Đối chọi gay gắt tôi tới cậu đi, mâu thuẫn giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Thi đại học xong Điền Chính Quốc chạy thẳng về phía Bắc học đại học. Còn may khoảng cách và thời gian cũng mang tới điều tốt, Kim Thái Hanh cảm thấy mình trưởng thành hơn ít nhiều, nhiều năm như vậy, tình ý của hắn chưa từng thay đổi. Hắn thích Điền Chính Quốc, là chân thành yêu thích. Rất nhiều lần hắn định nhân dịp Điền Chính Quốc trở về trong kỳ nghỉ đông, nghỉ hè mà tới gần cậu một chút, nhưng Điền Chính Quốc đã đặt một vòng kết giới quanh thân khiến Kim Thái Hanh không thể nào vượt qua được.

Bây giờ tốt nghiệp rồi, ban đầu Kim Thái Hanh nghĩ bây giờ hai người làm cùng một nơi, công việc vừa khéo có thể xuất hiện cùng lúc, cả hai cũng không còn là những tên nhóc gà bông tuổi dậy thì hơi tí đã nổi khùng, không chừng còn có thể dùng thái độ trưởng thành chín chắn đối mặt với nhau, sau đó cải thiện quan hệ giữa hai người.

Thậm chí hắn còn nghĩ tới chờ cho quan hệ giữa bọn họ dịu lại, tưởng tượng như những đôi A – O khác, mời Điền Chính Quốc ra ngoài ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, từ từ phát triển quan hệ, không chừng còn có thể nói chuyện yêu đương.

Vậy mà còn chưa kịp giảng hòa, Kim Thái Hanh đã biết được tin tức khiến mình như bị sét đánh giữa trời quanh — Điền Chính Quốc có đứa trẻ của Alpha khác.

Hắn bỏ lỡ rồi.

---------

Kim Thái Hanh nhìn theo chiếc taxi đã đi xa, hắn không đuổi theo mà đi lấy xe trở về công ty. Công việc cả ngày hôm đó hắn vẫn không yên lòng.

Lúc thì suy nghĩ Điền Chính Quốc ở bên Alpha khác, lát sau lại nghĩ Alpha kia chưa ký hiệu Điền Chính Quốc rõ ràng có ý muốn sướng xong rồi chạy, không muốn chịu trách nhiệm, thằng kia đúng là con mẹ nó cặn bã, thậm chí Điền Chính Quốc đi khám có thai cũng không dám nói cho đối phương biết.

Trong lòng hắn bị ngọn lửa có tên là ghen tị thiêu đốt, đồng thời lại thấy chẳng đáng thay cho Điền Chính Quốc, cho rằng một tên rác rưởi như vậy dựa vào cái gì có được sự yêu mến và bảo vệ của Điền Chính Quốc, nghĩ tới đó càng ghen tị hơn, tuần hoàn vô hạn.

Kim Thái Hanh càng nghĩ càng giận, sau khi xử lý xong công việc cần làm bắt đầu liên lạc cho bạn học cũ.

Hắn điều tra một ít tài liệu, căn cứ vào thời gian Điền Chính Quốc mang thai lùi lại về phía trước, tìm ra khoảng thời gian đại khái Điền Chính Quốc đánh pháo (làm tình) khiến cậu có bầu là khi nào.

Vào lúc đón năm mới. Điền Chính Quốc về nhà ăn Tết cho nên không có khả năng cùng với người quen ở đại học. Nếu như là người cùng quê của bọn họ, Điền Chính Quốc chơi cùng ai hầu như Kim Thái Hanh đều biết rõ, lúc ấy mọi người cùng học cấp ba ở một trường trung học, chơi chung cũng chỉ có những người này.

Kim Thái Hanh nhớ lại Alpha có quan hệ rất tốt với Điền Chính Quốc trước kia, tên gì nhỉ? Hình như tên là Vương Văn Tư? Nếu là hắn ta, hiện tại Kim Thái Hanh thật muốn lôi tên này tới đánh một trận.

Kim Thái Hanh hỏi thăm một bạn cùng lớp của Điền Chính Quốc, kết quả người đó nói Vương Văn Tư không về ăn Tết, người ta đi Châu Âu du học, nhiều cái Tết chưa trở về rồi. Người nọ còn nói Điền Chính Quốc quan hệ với bạn cùng lớp giống nhau, gọi cậu mấy lần đi tụ tập bạn học cũ cậu đều không đến.

Không hỏi được gì, Kim Thái Hanh ngây ngốc chờ đến khi tan làm. Có tin nhắn đến, là Omega quấn mãi lấy hắn, người ta tên gì hắn cũng không nhớ được, chỉ nhớ người này bị hắn từ chối rất nhiều lần. Mỗi lần hắn đi đâu, người này đều dính lấy hắn như cao su vậy, dây dưa vướng víu cực kỳ phiền.

Pháo hôi (*) O này tới thành phố của Kim Thái Hanh công tác, vô cùng nhiệt tình mời hắn đi ăn cơm, Kim Thái Hanh ngay cả trả lời tin nhắn từ chối cũng lười, không thèm đếm xỉa. 

(*) Pháo hôi: Nói chung là chỉ nhân vật phụ.

Hắn đút điện thoại vào túi, đi mấy bước hòa vào đám người tan làm chen vào thang máy, đột nhiên nhớ tới cái gì.

Thời gian ăn Tết có một đêm hắn ra ngoài uống điên cuồng, trắng đêm không về, sáng hôm sau tỉnh lại còn ở trên giường trong khách sạn. Lúc ấy hắn vẫn cho rằng là pháo hôi O kia đẩy hắn xuống buông thả, còn chán ghét một thời gian rất lâu.

Nhưng thật ra không đúng, nếu quả thật pháo hôi O kia xảy ra quan hệ với hắn, tại sao tên này lại không lợi dụng điểm yếu này lấy ra uy hiếp hắn? Thậm chí còn không nhắc tới việc này.

Kim Thái Hanh lại nhớ tới sang ngày hôm sau, hắn tới nhà Điền Chính Quốc, nghe cha mẹ Điền Chính Quốc nói tối qua cậu cũng một đêm không về... Lúc đó Điền Chính Quốc giải thích cũng rất hợp lý, Kim Thái Hanh không chút nghi ngờ.

Một ý nghĩ quanh quẩn trong đầu Kim Thái Hanh, lúc ra khỏi thang máy thân thể hơi run rẩy, hắn không đợi được gọi cho bạn cùng chơi hôm đó, hỏi đối phương:

"Đêm đó chúng ta ra ngoài chơi, tớ cùng tên gì đó... tên là Triệu Ngạn hay gì đi cùng nhau à?"

Đầu điện thoại bên kia bị câu hỏi bất ngờ của Kim Thái Hanh làm cho mờ mịt: "Lâu lắm không gọi cho tớ, vừa hỏi đã hỏi cái câu này?"

Kim Thái Hanh: "Bớt lảm nhảm, mau nói đi."

Người nọ không trả lời ngay, dường như đã nhớ lại, một lát sau mới nói: "Không đâu, ban đầu Triệu Ngạn muốn đưa cậu về, kết quả không bao lâu đã trở về khóc sướt mướt, nói cậu bị người khách cướp mất rồi"

"Bị ai cướp?"

"Không hỏi, nói thật là bộ dạng kia của cậu ta khiến người khác thực phiền, bọn tớ cũng không hỏi, chỉ nghĩ cậu hẳn là được người khác đón về. Sao thế? Đây là..."

Giọng nói Kim Thái Hanh hơi kích động: "Không sao, cám ơn người anh em."

Cúp điện thoại, Kim Thái Hanh lấy xe, không đi về nhà mà lái tới bệnh viện ban sáng. Không biết giờ này Khoa sản Omega còn mở không nữa.

Cũng may, lúc hắn đến thì Khoa sản vẫn mở, bác sĩ trực ban vẫn là vị lúc sáng. Lúc này có rất nhiều người tan làm sang đây thăm khám, người trong bệnh viện rất nhiều, Kim Thái Hanh đợi cả nửa ngày mới tới lượt mình.

Bác dĩ trực nhận ra Kim Thái Hanh, kỳ quái hỏi: "Tại sao lại là cậu?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Hồ sơ của Omega ban sáng còn ở đây không ạ, tôi muốn kiểm chứng xem mình có phải cha đứa bé hay không..."

Bác sĩ kinh hãi: "Cậu đang nghi ngờ Omega của mình?"

Kim Thái Hanh vội vàng giải thích: "Không phải như vậy! Tôi vốn cho rằng mình không phải cha đứa bé, nhưng bây giờ tôi không chắc lắm..."

Nếu vậy thì kiểm tra hợp lệ với quy định, Kim Thái Hanh muốn kiểm tra, bác sĩ cho dù vô cùng thắc mắc cũng không thể ngăn cản. Không lâu sau đã có kết quả, thầy thuốc chẳng hiểu ra sao, hỏi: "Cậu đúng là một người cha khác của em bé trong bụng Omega kia, người trẻ các cậu rốt cuộc đang chơi trò gì vậy?"

Kim Thái Hanh cầm kết quả xét nghiệm chạy như điên ra cửa, trước khi chạy đi còn không quên nói cảm ơn với bác sĩ.

Đứa trẻ là của hắn.

Hắn vừa vui mừng vừa hối hận, vui mừng là vì Điền Chính Quốc là Omega của hắn, hối hận là vì bọn họ quan trọng như vậy mà hắn lại quên mất chỉ trong một buổi tối, hơn nữa còn để một mình Điền Chính Quốc chịu đựng các loại khổ sở khi mang thai cục cưng... Hắn lái xe thẳng tới chỗ ở của Điền Chính Quốc. Hắn vẫn biết sau khi Điền Chính Quốc làm việc trong tỉnh sẽ ở đâu nhưng hắn không qua đó, cũng không có lý do để tới.

Bây giờ đã có lý do.

Hắn lấy tốc độ nhanh nhất tới nơi ở của Điền Chính Quốc, nhấn chuông cửa, Điền Chính Quốc không hề nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ đến nhà tìm cậu, không phòng bị mở cửa, vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh đã đóng sầm cửa lại.

Kim Thái Hanh không buông tha, điên cuồng ấn chuông, Điền Chính Quốc không chịu nổi, cũng sợ hàng xóm cho rằng người này là kẻ điên bèn miễn cưỡng cho hắn vào nhà.

Kim Thái Hanh vừa qua cửa đã ôm lấy Điền Chính Quốc từ phía sau, dáng người của hắn cao to hơn Điền Chính Quốc, lúc này ôm người vào ngực cũng dễ dàng. Điền Chính Quốc bị động tác của hắn kinh sợ đến quên cả né tránh, một lúc lâu sau mới bắt đầu phản kháng:

"Cậu làm gì, đừng có phát điên, buông tôi ra!"

Kim Thái Hanh đang say mê cọ tới cọ lui trên cổ Điền Chính Quốc, ngửi thấy mùi sữa thơm thoang thoảng tỏa ra như tuyến thể nơi gáy cậu: "A Quốc..."

Điền Chính Quốc dùng sức thật lớn đẩy Kim Thái Hanh ra, sau đó tầm mắt nhìn xuống tờ kết quả xét nghiệm Kim Thái Hanh cầm trên tay.

Cậu lập tức hiểu rõ: "Cậu biết rồi đúng không?" Cậu không ngờ nhanh vậy đã không giấu được nữa.

Kim Thái Hanh: "Tôi là cha của đứa bé, tại sao cậu không chịu nói cho tôi?"

Điền Chính Quốc giống như quả bóng xì hơi dựa vào tường huyền quan: "Có phải cậu đã nghi ngờ đứa trẻ là của cậu ngay từ đầu cho nên mới có thể... như vậy" Mới có thể lộ ra bộ dáng lo lắng cho tôi.

Kim Thái Hanh vẫn không nói gì, Điền Chính Quốc tiếp tục: "Bây giờ cậu xác định cậu có một đứa bé cho nên mới nhiệt tình như vậy đúng không."

Rõ ràng ghét người này muốn chết, vì sao vẫn có chút mong đợi từ đáy lòng? Sau khi Điền Chính Quốc từ bệnh viện về đã nghĩ rất lâu, cũng bởi vì câu "Tôi nghiêm túc." đó của Kim Thái Hanh, cậu thậm chí xoa bụng mình, thì thầm với sinh mạng nhỏ còn chưa thành thành trong bụng:

"Cục cưng, một người cha khác của con nói hắn nghiêm túc đó."

Kim Thái Hanh không kịp phản ứng lời của Điền Chính Quốc có ý gì, hắn lại muốn nhào tới ôm lấy Điền Chính Quốc:

"A Quốc, tôi rất thích cậu..."

Lần này Điền Chính Quốc có chuẩn bị, cậu né sang bên cạnh khiến Kim Thái Hanh vồ hụt.

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Thích tôi? Thích đứa trẻ trong bụng tôi? Nói cho cậu biết, đứa trẻ này tôi tuyệt đối sẽ không sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro