[TAEKOOK] [FIC NGẮN - PART 2] CÓ TẤT CẢ NHƯNG THIẾU EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng nghĩ mình sẽ chẳng thể tiếp tục đi trên con đường này, nếu như em đối với anh là vậy.
Giữa chúng ta chỉ còn là nhìn nhau mỉm cười, rồi cố tỏ ra vui vẻ.
Anh thật sự tệ phải không, khi người mệt mỏi là anh, nhưng lại khiến em tổn thương đến mức em đã nói lời buông tay trước.
Anh nhầm rồi, anh thật sự chẳng thể làm gì nếu thiếu đi em.”

Taehyung của khoảng thời gian đó, đã thật sự chẳng thể tự mình bình ổn như Jungkook.

Jungkook kể từ giây phút nói ra lời đó, cậu đã nghĩ, hoá ra để trở lại ban đầu, thì thật sự chẳng còn là điều có thể nữa.

"Em hôm đó là lần đầu tiên thấy anh đau lòng như vậy, anh đã khóc, đã xin em rời xa anh đi vì chỉ có vậy em mới không tổn thương. Anh ngốc lắm, mất đi anh với em mới là niềm đau lớn nhất. Nhưng mà Taehyung à, anh biết mà? So với việc phải để anh tự đau khổ vì đã nói ra lời kết thúc giữa chúng ta, thì em, thì em sẽ làm, để anh không tự trách mình nữa.
Em xin lỗi, đừng tha thứ cho em, em yêu anh, Taehyung à."

Jungkook đã khóc rất nhiều trong phòng, để có thể mai mở mắt ra đối diện với anh bằng gương mặt bình ổn như vậy. Quả thật, chẳng ai có thể tiếp tục đứng ở đây, nhìn nhau với cảm xúc như thế cả.

Các anh đừng vì chuyện này mà nói đến việc giải tán nữa, chúng ta từ đầu, cả em và anh ấy...điều đã nghĩ đây là biện pháp tốt nhất. Em với anh ấy, chia tay rồi.”

Các thành viên, thật sự chỉ có các thành viên mới thấu, khoảng thời gian này, tệ đến thế nào.
Nhìn hai người, nhìn Taehyung với Jungkook, vẫn phải gặp mặt, vẫn phải nói cười trong tình huống này, quả thật tàn nhẫn với hai đứa ra sao.

Đau lòng đến mức khiến người khác phải rơi lệ bi thương.

Trưởng thành là vậy, tình yêu là vậy...vẫn phải tiếp tục sống thôi ngay khi mình cứ nghĩ chẳng còn cách nào để tiếp tục nữa.

Taehyung thì đau lòng, ít nói, và thu mình. Jungkook thì vẫn thế, tỏ ra vui vẻ, tỏ ra tình cảm của hai đứa chỉ như người ta thấy... nhưng thật ra không phải, đều có một vết thương lòng, và khiến hai đứa còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

Sẽ khóc, sẽ tổn thương...

—————

Các fan từ ấy đã đều nhận ra, cả một quãng thời gian rất dài, Taehyung và Jungkook... đã không còn như cũ nữa.

Dần trở nên xa cách, mối quan hệ mà tất cả mọi người đều muốn, không đi quá xa, không bị phản đối, chẳng còn áp lực...
Được rồi đấy, mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu. Taekook đã thật sự chia tay.

Tình yêu của hai người, giống như là bông hoa mỏng manh tuyệt đẹp, cho dù cả anh và cậu đã cố gắng níu giữ, nhưng tất cả đều cũng đã tàn rồi, đã kết thúc.

—————

- “Hyung, em tệ thật...” - Taehyung buồn rầu, ánh mắt đầy ưu tư, nhìn xa xăm, nói với Yoongi.

- “Sao chứ? Đến tận bây giờ...em đã làm rất tốt mà...” - Yoongi đang ngồi, anh vỗ nhẹ vào vai Taehyung an ủi.

- “Em đã khiến...cho em ấy...phải tổn thương. Em thật sự...muốn...ôm em ấy...” - Taehyung lại khóc, thằng bé vẫn luôn đau lòng cho dù chuyện đã qua đi 9 tháng rồi.

Ngày nào, Taehyung cũng không dám nói với bất cứ ai, rằng tim thằng bé đã vỡ ra khi không thể nào níu Jungkook ở lại. Thằng bé đổ hết lên đầu mình, nói mình không xứng đáng để được Jungkook yêu như thế.

.......

Cũng ngày hôm đó, vào buổi tối Yoongi lại tìm đến Jungkook để an ủi thằng bé. Các thành viên luôn quan tâm đến hai đứa, nhưng chẳng một ai nhắc lại chuyện đã qua cả vì sợ Taehyung và Jungkook sẽ đau lòng.

- “Taehyung, anh ấy không sao đúng không ạ?” - Jungkook hỏi, với gương mặt vẫn tỏ vẻ vu vơ. Nhưng Yoongi biết, tất cả chỉ là để che dấu đi tình cảm của mình thôi.

- Ừ, thằng bé sáng nay, đã tự trách mình rất nhiều... Nếu hai đứa đau lòng như vậy, thì nên quay lại đi...! - Yoongi nhìn Jungkook, anh thương hai đứa em của mình rất nhiều.
Nhìn Jungkook và Taehyung như vậy,... quả thật rất đau lòng.

Thấy Jungkook không trả lời, mà nấc lên..., Yoongi lại hiểu ra, hoá ra hai đứa phải làm vậy, hoá ra đây là cách mà thế giới này, bắt chúng trưởng thành.

Taehyung và Jungkook hai đứa yêu nhau rất nhiều.

- Em ... khi ấy... còn chẳng thể nói...là em xin lỗi...là em yêu anh ấy... rất nhiều. - Jungkook nghẹn lại.

Yoongi thở dài, anh chỉ biết ôm đứa em đáng thương vào lòng.

Tối đó, Yoongi đã nhắn cho Taehyung và Jungkook một tin nhắn rất dài. Vì tuýp người của anh nếu nói trực tiếp sẽ rất khó để có thể nói hết, nên anh đã nhắn.

Rồi cuối cùng, Yoongi cũng chỉ biết nói là anh yêu hai đứa rất nhiều.

—————

Ngày sinh nhật Jungkook, 01/09/2019.

- “Ừ vậy đấy, ngày xưa anh đã làm cái việc sến súa đó vì đã quá thương hai đứa đấy...!!!” - Yoongi đang ngồi nhớ lại kỉ niệm mà đỏ hết cả mặt.

- “Hồi đó anh cứ nghĩ thôi nhóm mình sẽ  như vậy cả đời sao?? Chết thật nhớ lại nổi hết da gà...đừng có mà chia tay nữa nhé!!!” - Anh Yoongi trợn mắt, hét vào mặt Jeon Jungkook đang ngồi cười tươi rói trước mặt.

- “Mà hai đứa quay lại kiểu gì đấy,...!!! Đến giờ anh vẫn chỉ nhớ là Taehyung hôm đấy nó làm ầm lên kêu là nó đã sống lại rồi... Thật sự anh hôm đấy chỉ nghe đến thế thôi là đủ mừng rồi...” - Yoongi lắc đầu ngán ngẩm nói một tràng dài.

- Thật ra... - Jungkook gãi đầu ngượng ngùng.

——————

Ngày cả nhóm tham gia MAMA 2018 tại HongKong.

“Nhóm nhận được giải Artist of the year....!!!! Thuộc về....BTS!!!”

Hôm đó, cả nhóm đã khóc rất nhiều. Suốt thời gian qua, đã có rất nhiều chuyện rồi.
Đến giờ, công sức và sự cố gắng đã được công nhận, các thành viên chẳng thể kìm lòng nổi nữa.

Riêng cậu và anh, vẫn cứ khoác lên mình cái mặt nạ ấy, suốt những ngày dài cách xa như thế.

Từng người trong nhóm phát biểu , ai cũng cố kìm những giọt nước mắt của mình lại.

“Mình nhớ lại đến đầu năm nay, đầu năm nay chúng mình đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn về tinh thần. Chúng mình đã nói chuyện cùng nhau và thậm chí còn nghĩ đến việc giải tán nhóm....”

Ngay khi anh Jin vừa nói như vậy, Jungkook đã thấy Taehyung khóc. Anh khóc rất lớn, bật khóc một cách ngốc nghếch như anh vẫn hay khóc trước mặt cậu vậy.

- “Taehyung à,...” - Jungkook đã nhìn anh, cậu cũng không thể chịu được nữa. Ranh giới chết tiệt này, hôm nay chỉ một lần thôi, cậu sẽ bước qua nó và trở lại bên anh.

1,2,3....Jeon Jungkook đã thật sự ôm lấy Kim Taehyung. Vượt qua tất cả, ngay trên sóng truyền hình, trước mặt hàng vạn người...

Đúng chẳng có gì thay đổi được...khoảnh khắc đó, cậu đã hiểu ra.

Jungkook khoảnh khắc ấy đã nói khẽ vào tai người đàn ông đang vỡ ra trong lòng cậu . Taehyung, người suốt những tháng ngày dài kia đã cố tỏ ra mạnh mẽ khi để cậu rời đi là:

“Taehyung à, em yêu anh...”

—————

Yoongi vừa nghe vừa đỡ gáy của mình, anh nhìn Jungkook như chỉ muốn đập cho một phát:

- “ Thế giới này nguy hiểm thật, chỉ với một câu đó thôi à....!!!! Kim Taehyung!!!!! Cậu với tên nhóc này muốn đóng phim thì về nhà nhé !!!! Anh mệt lắm đấy !!! “ - Anh đường đáng yêu gào lên, nhưng không thể giấu khỏi nụ cười hạnh phúc.

- “Anh gọi em sao ạ...!!! Ui Jungkookiee của anh cũng ở đây nè...!!!” - Tên Kim Taehyung ngô ngố ấy lại chạy vào hỏi, xong lại còn nựng Jungkook cười rõ tươi, khiến anh Min lại điên thêm khi nghĩ đến những ngày khổ não của mình.

- “Oa, đây là cái thằng đêm hôm gõ cửa phòng bảo anh sửa lời tình ca sầu thảm cho nó đây à .... Kiếp sau anh phải làm hòn đá thôi, đời này hài lắm rồi !” - Anh Yoongi nhìn cảnh âu yếm mà nói đầy dỗi hờn.

- Thật ạ,....? Anh ấy viết gì thế ạ...? - Jungkook háo hức gạt cả tay Taehyung ra để nghe.

- Cái gì mà,....tự hỏi đâu là phần đẹp nhất trong câu chuyện này, rồi em chỉ thuộc về mình anh mà thôi....

- Hyung !!!! - Taehyung ngại ngùng nhìn anh Min đang cười tỉnh bơ.

- “Ơ, chẳng phải là bài Scenery sao? ... Anh viết cho em à, thật à? .... Thật á...”- Jungkook ôm lấy hai má của Taehyung nhìn chằm chằm, dò hỏi nhưng cười rất hạnh phúc.

- “Hyung, em ấy biết rồi kìa....đã bảo là bí mật mà” - Taehyung dỗi anh Min tí thì khóc . =))

————-

Fic đã kết thúc ạ...!!! Mình mong các cậu thích và đón nhận nó !! ❤️
Cảm ơn các cậu vì đã đọc hết ạ!!!

Các cậu hay like blog về Taekook của mình ở Facebook để có thể đọc những tác phẩm của mình nha:

https://www.facebook.com/winterbearvkook/

Tên blog: Kim Taehyung, Jeon Jungkook hội ngộ ánh trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro