[TAEKOOK] [SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ ĐÃ YÊU EM | PART 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, điều đáng sợ nhất trên đời đối với cậu là gì?
- “Là phải rời xa người mình yêu thương mãi mãi.”

Jungkook không mất quá nhiều thời gian để trả lời câu hỏi đó.
Chẳng hiểu do đâu, trong lòng cậu luôn cảm thấy nhói đau khi nhắc đến chia li và chết chóc. Với Jungkook, cái chết chính là hình phạt cao nhất, khoảng cách xa nhất, và cũng là nỗi đau lớn nhất đối với một con người.

Nhìn người mình yêu thương mỗi ngày đều được gặp, nhưng chỉ với cái từ đó "Chết".... thì thoáng chốc họ đã biến mất đến chẳng thể tìm thấy giữa nhân gian.

Muốn ở bên họ, thì phải chết...nhưng lại không thể vì người đã đi muốn ta sống tiếp. Lại vậy, ta lại vì người mình yêu thương mà sống cho thật tốt.

Bản thân cậu luôn cảm thấy thật lạ, rằng hình như cậu đã phải trải qua điều ấy. Cảm giác đau lòng mỗi khi nhắc đến cái chết và chia li giữa người với người, tại sao Jungkook lại cảm thấy dường như mình đang ở ranh giới đó vậy.
Từ bé đến lớn, Jungkook lúc nào cũng cứ bình yên đón nhận cuộc sống này, vậy mà...lúc nào, cậu cũng cứ cảm thấy mất mát rất nhiều, giống như là đã phải rời xa một ai đó rất lâu vậy.

—————
Jeon Jungkook vốn là sinh viên năm nhất, cậu lúc nào cũng đi đây đi đó,...vốn rất nổi tiếng với mọi người vì vẻ ngoài thuần khiết, hiền lành và tính tình tốt bụng. Nhưng Jeon Jungkook lại chưa từng có hứng thú với ai cả, mà mỗi ngày, nếu có thời gian, cậu luôn đến Daegu.

“Em thích Daegu không? Sau này, chúng ta sống ở đây nhé.”
Jungkook đã rất nhiều lần mơ thấy một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, rằng có ai đó đang nói với cậu câu nói ấy.

Jungkook ngày đó vì chẳng thể xoá giấc mơ khỏi tâm trí, mà đã tự mình đến thăm Daegu lần đầu tiên.
Và quả thật, chính nơi này đã giữ cậu lại với những kí ức mơ hồ về cái người xuất hiện trong giấc mơ đó.

I still wonder wonder beautiful story.
Still wander wander best part.
I still wonder wonder next story.
I want to make you mine...

Đó chính là 4 câu hát, đã khiến cậu có thể gặp Kim Taehyung.
Ngày đó anh ấy xuất hiện, quả thật đã khiến Jeon Jungkook cậu cảm thấy thân thuộc đến lạ. Gương mặt đó khi ấy, lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến cậu lập tức rơi lệ. Chắc tại vì động lòng, chắc tại vì anh ấy quá giống cái người trong giấc mơ mà cậu đang kiếm tìm.

Ngày đó, khi Kim Taehyung gặp Jungkook, anh cũng đã ấn tượng rất nhiều, giống như là muốn lại gần cậu, giống như là đã từng mất mát.
Taehyung cứ nhớ mãi khoảnh khắc, khi  thấy đôi mắt sáng trong của cậu ngước lên 1ngắm nhìn bầu trời cao, vừa đủ ôm trọn cả cảnh hoàng hôn ấy vào tầm mắt mình...

“Em ấy, quả là...đẹp thật!”

Vậy đấy, giống như là hẹn gặp, giống như là từ định mệnh mà người ta hay nói, cậu và anh đã gặp gỡ nhau như thế.

Mảnh nhân duyên kiếp trước còn dang dở, luân hồi cả nghìn năm, vậy mà trong tâm trí của cả hai người vẫn còn vương lại cảm xúc chân thành ấy, tình yêu ấy để rồi kiếp này, gặp lại nhau, họ vẫn rung động như cả nghìn năm trước.

Kiếp này quên hết rồi, một Kim Taehyung đầy máu nhắm mắt nhẫn tâm rời xa cậu.
Hay một Jeon Jungkook, đẫm lệ mà khiến Taehyung đến phút cuối cùng vẫn chỉ trách bản thân chẳng thể ở bên cậu cả đời người.

——————

“Mình hãy ở bên nhau thật lâu anh nhé, đừng rời xa em, em thật sự rất sợ điều đó.”
- Jungkook luôn nói với Taehyung như vậy, giống như là lời trách móc, ngày nào cũng nói, nhưng với anh, mỗi khi cậu nói vậy, tim anh lại đau lòng vô cùng.
Anh sợ cậu bi thương như thế.

- “Anh hứa đấy, cả đời này sẽ không rời xa em...”- Taehyung trầm ấm nói, anh ôm chặt Jungkook vào lòng. Ước gì anh có thể ở bên cậu như lúc này mãi.

Cứ như thế, kiếp này hình như ông trời đã bớt tàn nhẫn với hai người, họ yêu nhau vô cùng, mỗi ngày mỗi ngày, chỉ cần thấy nhau là đủ. Chẳng ai biết rằng đây lại là tình yêu mà họ đã đánh đổi cả nghìn năm để viết tiếp.

Ấy vậy mà....

- “Jungkook, hôm nay em hãy mặc thật đẹp nhé...” - Taehyung cầm trên tay một bó hoa cùng với một chiếc hộp nhỏ, mỉm cười hí hửng nói với cậu qua điện thoại.

- “Anh định làm gì?... Chúng ta đi hẹn hò sao?” - Jungkook không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc ở trên môi.

- “Em cứ đến nhà hàng đợi anh...!!! Anh sẽ cho em một bất ngờ.”

Vâng, hôm nay là ngày, Taehyung định cầu hôn Jungkook, để anh có thể thực hiện lời hứa của mình là ở bên cậu suốt những tháng ngày con lại.

Nhưng hôm đó, chỉ có mình Jungkook đến nhà hàng, cậu đã đợi anh rất lâu đến tận lúc quán xuống đèn, nhưng anh vẫn không tới.
Vì hôm đó, chính là không thể, anh đã không thể đến đó vì gặp tai nạn giao thông. Jungkook biết tin, thì anh đã hôn mê rồi, bác sĩ chỉ đưa cho cậu cái hộp nhẫn anh đã mua, nhưng trên đó là  mấy vệt máu.

Jungkook mỗi ngày đều khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm. Cứ vui vẻ hi vọng, rồi lại buồn vì sợ anh sẽ đi mất, rồi lại kìm nén vì sợ anh nghe thấy.

“Kim Taehyung, anh không định tỉnh dậy cầu hôn em sao?”
“ Taehyung à, tỉnh lại đi mà, em nhớ anh lắm.”
“ Tên ngốc nhà anh, nếu không tỉnh lại, là em giận anh thật đấy...!!”

...........

“Anh à, hôm nay là ngày thứ 504 anh ngủ như vậy rồi,...anh kì ghê, anh không nhớ em sao? Còn em thì rất nhớ anh.” - Vẫn là chỉ có mình Jungkook, nói anh thì vẫn nằm đó, ngủ rất lâu.
Ánh mắt cậu long lanh, cậu không dám khóc,...vì sợ Taehyung biết được sẽ buồn lắm. Jungkook chỉ biết nắm chặt tay anh mà cúi gục xuống.

Ngày hôm sau, Jungkook vẫn đến bệnh viện như mọi ngày. Nhưng ngay khi bước vào cửa, Jungkook không nhìn thấy Taehyung đâu.
Jungkook đã rất sợ, sợ anh bỏ cậu đi mất rồi.

Jungkook oà khóc, cậu chạy đi tìm y tá:
- “Taehyung, anh ấy đâu rồi!!!! Không được, các người xin hãy cứu lấy anh ấy đi,...Taehyung đâu rồi..?”
- Jungkook vừa khóc vừa nói với bác sĩ.

- “Jungkook....!!!”

Tiếng gọi tên ấy thân thuộc vô cùng, tay Jungkook run lên, cậu quay ra nhìn.
Là Taehyung, anh ấy đang ngồi trên xe lăn, đang được y tá đẩy ra từ phòng kiểm tra phục hồi.

Jungkook cứ tiến lại, ánh mắt cậu không hề nhìn lầm, Taehyung anh ấy đang nhìn cậu mỉm cười. Đúng là anh ấy rồi, nụ cười ấy, ánh mắt ấy.

Jungkook chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy Taehyung khóc lớn. Không nói một lời nào, chỉ khóc thôi. Cậu khóc vì hạnh phúc quá, vì anh ấy không hề bỏ cậu lại.
- “Jungkook, anh xin lỗi...”- Taehyung với gương mặt hơi xanh nhưng không thể giấu nổi sự hạnh phúc, anh xoa đầu cậu nói.

- “Em cứ sợ ....anh bỏ em lại..” - Jungkook nghẹn lại nói, vẫn ôm Taehyung không rời.

- “Em cảm ơn vì anh đã tỉnh lại...em nhớ anh...”

- “Anh cũng nhớ em...Anh yêu em, Jungkook à.”

Nhân duyên là vậy, cho dù có thế nào tình vẫn sẽ quay lại tìm nhau. Lời hẹn của kiếp trước, tình yêu của kiếp trước của hai con người như vậy đã hoàn thành.
Dù là đã từng đau khổ, đã mất rất lâu để tìm lại...thì suy cho cùng...vẫn là ở lại bên nhau.

—————-

- Jeon Jungkook, em đồng ý lấy anh nhé...? - Taehyung quỳ gối, mặc trên mình bộ vest bảnh bao, giơ hộp nhẫn chờ đợi.

Jungkook, với đôi mắt thuần khiết tuyệt đẹp ấy chẳng giấu được gì...cậu hạnh phúc gật đầu:
- “Em đồng ý.”

“Jeon Jungkook, em chính là ánh sáng của tôi. Kiếp trước, em đã dẫn đường tôi từ trong bóng tối quay đầu lại, kiếp này, em lại tỏa sáng để tôi có thể tìm thấy em giữa biển người bao la.”

“Taehyung, anh chính là người hi sinh cho em nhiều nhất trên đời này, kiếp này nhất định em sẽ không buông tay anh ra nữa đâu.”

——————
Đây là phần 2 và cũng là phần kết cho cậu chuyện ngắn của mình. Mong các bạn thích nó ạ.
Vì fic dài, nên mong các cậu đọc hết và ủng hộ nó ạ.
Nếu các cậu ủng hộ, mình sẽ tiếp tục viết nhưng fic khác và đăng ạ !! ❤️

Các cậu hay like blog về Taekook của mình ở Facebook để có thể đọc những tác phẩm của mình nha:

https://www.facebook.com/winterbearvkook/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro