[Taekook] [THE UNTOLD TRUTH - SỰ THẬT CHƯA ĐƯỢC NÓI] END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau.
- "Cậu chủ, có người muốn gặp cậu...?" - Bà quản gia cúi đầu, gõ cửa phòng đàn nơi Jungkook đang đánh piano.
- "Là bà Junghee thưa cậu."

Bản đàn đang được Jungkook chơi trọn vẹn đến từng nhịp điệu thì vì nghe thấy điều đó mà bỗng ngừng hẳn. Tâm trạng Jungkook bỗng trùng xuống một nhịp, thật sự Jungkook cậu vẫn chưa biết lên đối diện với mẹ như thế nào. Hình như bà ấy hôm nay chủ ý là muốn gặp cậu, vì nếu đến giờ này thì chú sẽ không có ở nhà. Tay Jungkook bỗng vô định mà buông thõng xuống, Jungkook không biết lên làm gì và đối diện với mẹ ra sao? Cảm giác tha thứ, cảm giác hận...thật sự mấy điều đó bây giờ với Jungkook cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Chỉ là với bà ấy và cậu, còn quá nhiều thứ xa cách.

......

- "Jungkook,...đã lâu không gặp con." - Mẹ Jungkook thấy Jungkook chịu ra gặp mình mà tâm trang bà ấy vui lên hẳn một bậc. Ánh mắt cũng dần chuyển sang sự xúc động dạt dào.
- "Mẹ,..." - Jungkook chỉ biết tiến lại, ngồi đối diện bà ấy, đôi mắt cậu cứ hướng xuống, vì Jungkook sợ nếu cậu nhìn bà ấy, thì cậu sẽ khóc.

- " Jungkook à, hôm nay mẹ đến đây mà muốn xin lỗi con, xin con hãy tha thứ cho tất cả những thứ mẹ làm." - Mẹ Jungkook bắt đầu khóc, bà ấy nhìn Jungkook mà nước mắt cứ không ngừng chảy.

- "Mẹ đã quá ích kỉ rồi..., mẹ đã trở lại đây vì muốn bù đắp cho con hết tất cả. Nên mẹ đã làm mọi cách ngăn cách giữa con và chú ấy." - Junghee, bà ấy bắt đầu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Jungkook đang đặt ở trên bàn.
- "Cho đến tận khi con rời đi, thì mẹ đã nhận ra...tất cả đã quá muộn màng để mẹ có thể sửa chữa. Mẹ biết con đã rời đi, cho du con biết Taehyung chú ấy cũng yêu con. Jungkook, mẹ biết rằng con đã nghĩ cho mẹ."

Jungkook cũng dần dần bắt đầu khóc theo mẹ. Cho dù vì mẹ mà cuộc sống của Jungkook đều đã bị đảo lộn cả, cậu cũng đã đau thương, đã vỡ nát,...đã gần như mất đi hi vọng. Nhưng dù sao, bà ấy vẫn là mẹ cậu, khao khát được ở bên mẹ thật sự với Jungkook quả thật là ước muốn lớn lao.

- "....Là lỗi của con, vì con đã yêu chú, vì con đã khiến hai người phải khó xử..." - Jungkook nghẹn lại, cậu khóc.
Junghee thấy vậy, bà ấy vội vã lắc đầu và nói:
- "Con không có lỗi gì cả, cả con bà Taehyung...cả hai người đều không có lỗi gì cả. Mẹ luôn thấy thật may mắn, vì con có thể nhận được tình yêu chân thành hơn bất cứ ai."
- "Là mẹ đã sai khi cố gắng thay đổi nó, là mẹ đã tham vọng mà muốn có được chú ấy, mà đã không nghĩ cho cảm xúc của con. Mẹ thật sự đã đến đây, để muốn nói lời xin lỗi con như vậy." - Junghee xoa xoa tay mình vào tay Jungkook mà khóc.
- "Mẹ không có tư cách gì để đối diện với con cả, nhưng mà Jungkook à, ...mẹ luôn cảm thấy may mắn vì con có thể lớn lên trưởng thành như vậy."
Junghee xúc động vô cùng, con trai bà ấy là đứa trẻ lương thiện hơn bất cứ ai. Với tất cả những điều mà Junghee đã làm, thì đáng lẽ Jungkook phải rất hận mẹ nó. Vậy mà, Jeon Jungkook...đứa trẻ này lại dễ dàng tha thứ và đồng cảm với người khác như thế. Thật may mắn, thật may mắn làm sao.
- "Mẹ...định đi đâu sao?"
- "Ừ, mẹ sẽ quay lại Mĩ vào ngày mai...nên mẹ muốn đến đây tạm biệt con."

Jungkook nghe thấy vậy, bỗng nhiên cậu trở nên nức nở vô cùng. Đã 20 năm cậu mới được gặp lại mẹ, vậy mà bây giờ lại phải sắp xa cách nữa rồi. Jungkook chỉ thấy buồn rất nhiều, cậu sẽ rất nhớ mẹ. Jungkook mới đi đến, ôm lấy mẹ thật chặt mà chẳng nói thành câu.

- "Con trai của mẹ hãy sống thật hạnh phúc, hãy làm tất cả những điều con muốn. Khi nào nhớ mẹ, hãy sang Mỹ gặp mẹ nhé..." - Junghee cũng khóc...bà ấy xoa xoa tấm lưng Jungkook mà an ủi.
Rồi Junghee bà ấy lấy trong túi ra một mẩu giấy, bà ấy lặng lẽ đặt nó lên tay Jungkook.
- "Jungkook, đây là nơi bố con bị giam,...hãy đến và gặp ông ấy. Ông ấy đã rất muốn gặp được con." - Junghee giữ tay Jungkook thật chặt mà lau đi nước mắt Jungkook.
Lần đầu tiên, lòng Jungkook cảm thấy ấm áp vô tận, lần đầu tiên Jungkook được cảm nhận hơi ấm của mẹ, cậu đã cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho mình.  Cái điều mà cho đến tận bây giờ, khi cậu 20 tuổi...Jungkook mới được trải qua. Cái ngày mà mẹ trở về, cho dù thế nào...Jungkook cũng đã hạnh phúc, vì cậu cũng có mẹ như bao người, cậu không cô độc trên thế gian này. Và bây giờ cậu cũng đang sắp sửa được gặp bố nữa.
- "Jungkook, mẹ yêu con." - Jungkook ôm lấy Jungkook mà chở che.
- "Con cũng vậy..."

----------
Taehyung đang ở công ty, anh vừa kế thúc buổi họp và trở về văn phòng.

- "Thưa ông, có một lá thư được bà Jeon Junghee gửi tới ạ." - Nhân viên cúi đầu, mang bức thư đưa cho Taehyung.

"Taehyung à, là mình đây. Suốt thời gian qua, mình đã có lỗi với cậu và Jungkook rất nhiều nên từ hôm đó, mình đã thấy hối hận và có lỗi vô cùng. Taehyung, cảm ơn cậu vì đã yêu thương Jungkook như thế. Cả đời này, ân huệ đó mình cũng không thể báo đáp hết được. Jungkook của chúng ta, cảm ơn cậu đã yêu thằng bé đến vậy. Mình sẽ quay lại Mỹ, tất cả những kí ức mình đã có cùng cậu, cho dù là 20 năm trước hay bây giờ mình điều thấy quí giá cả. Thời gian qua, mình xin lỗi vì tất cả. Jungkook, mình nhờ vào cậu. Xin cậu hãy luôn yêu thương và bảo vệ Jungkook,...mình thật sự đã cảm thấy rất may mắn, vì người thằng bé yêu là Kim Taehyung cậu."
Đây là bức thư mà Junghee đã viết để gửi đến Taehyung trước khi bà ấy đi Mỹ. Cũng là một lời xin lỗi một lời tạm biệt hợp lý nhất giữa hai người.
Cho dù thế nào, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi.
..........

Trại giam Seoul.

- "Số 4789, có người đến thăm." - Viên cảnh sát đưa ra một người đàn ông cỡ 40 tuổi.

Jungkook lúc ấy, khi ngồi nhìn ông ấy bước ra qua tấm kính, tim Jungkook đã đập rất mạnh. Cậu lo lắng vô cùng, chân tay cũng bắt đầu run lên. Jungkook bối rối, không biết phải làm gì khi gặp bố lần đầu tiên. Nhưng khác hẳn với sự xa lạ mà Jungkook đã tưởng tượng ra, ngay lập tức khi nhìn thấy Jungkook, ông ấy đã mỉm cười rất mừng rỡ.

- "Con trai, cuối cùng ta cũng được gặp con rồi." - Bố Jungkook nhìn Jungkook trìu mến, ông ấy khi ở đây đều đã theo dõi và biết được tất cả về Jungkook ở truyền thông. Ông ấy biết Jungkook lớn lên thế nào, lớn lên với ai và biết cả con trai mình có một dung mạo khôi ngô hiền lành đến thế này.
Jungkook bất ngờ vô cùng, sự hạnh phúc trong lồng ngực cậu ngập tràn. Và cứ thế trên môi Jungkook nở nụ cười rạng rỡ vô cùng, nụ cười tuyệt đẹp cùng với đôi mắt sâu mà sáng trong tựa như chứa đựng cả vụ trụ ấy.

- "Con trai, con thật giống mẹ con..." -

Ông Kang Seo Jun là tên thật của bố, ông ấy bị kết án tham ô, hối lộ và trốn thuế cùng với án lạm dụng trẻ vị thành niên do ngày xưa bố đã khiến mẹ có thai cậu lúc chỉ mới 15 tuổi.

- "Bố, khi nào bố được ra ngoài...?" - Jungkook cất tiếng hỏi. Khác với mẹ, cho dù với bố đây là lần đầu tiên Jungkook gặp, nhưng cậu lại tự nhiên với bố hơn rất nhiều.
Chắc cũng vì là con trai, và ánh mắt bố nhìn cậu...làm Jungkook thấy được an toàn và gần gũi như  giống như ở bên cạnh chú vậy.

- "Bố phải ở đây 5 năm nữa,...nhưng Jungkook à, cảm ơn con vì đã trưởng thành như vậy. Bố xin lỗi vì đã không thể ở cạnh con"
Jungkook lắc đầu, Jungkook mỉm cười rất vui vẻ để bố không phải phiền lòng vì cậu mà có thể cải tạo tốt.

- " Không đâu, con đã sống rất tốt." - Jungkook rạng rỡ nói.

- "Jungkook, hãy sống thật hạnh phúc...vì chỉ có vậy bố mới bớt đi được cảm giác có lỗi với con."
Jungkook nhìn bố mình, cậu gật đầu mà trả lời ông ấy.

- "Con đang rất hạnh phúc, con hứa sau này con sẽ sống tốt. Nên bố cũng phải vậy ở đây nhé. Con sẽ đợi bố mà."

........
Jungkook cho đến tận lúc bước ra khỏi phòng thăm rồi, ánh mắt cậu mới dám ngấn lệ một chút.
Jungkook thật sự rất vui vì bố đã nhận ra cậu ngay khi vừa nhìn thấy.
- "Thưa cậu chủ, ông chủ gọi điện tới." - Hai vệ sĩ theo sau Jungkook mới đưa điện thoại cho Jungkook nghe.

- "Taehyung à..." - Jungkook nghẹn lại, cậu như cá gặp nước mà gọi tên anh, lúc này khi mà cậu vừa được gặp bố rồi,...thì bỗng sao cậu lại nhớ đến anh như vậy.
- "Sao em đã gặp được bố chưa? Có cần tôi đích thân đến đón em không?" - Taehyung đang ở công ty, nghe giọng Jungkook như vậy anh có hơi sốt ruột một chút.
- "Anh có cuộc họp mà, nên em sẽ về cùng với vệ sĩ." - Jungkook nghe thấy giọng Taehyung rồi nên cậu đã an tâm phần nào.

- "Không, chỉ cần em nói muốn tôi đến, tôi sẽ lập tức hoãn lại cuộc họp để đến với em." - Taehyung điềm tĩnh có chút nghiêm túc trả lời cậu qua đầu dây.
Jungkook bật cười, cậu thừa hiểu nếu giả sử bây giờ cậu bảo Taehyung đến đi, thì chắc chắn cái vị chủ tịch bá đạo này sẽ hủy cuộc họp ngày hôm nay thật.
- "Kim Taehyung, anh còn phải nuôi em cả đời đấy." - Jungkook mới bất lực cãi lại Taehyung một câu như thế.
- "Jeon Jungkook, khi em ở cạnh tôi...điều em không phải lo nhất chính là tiền."
......

- "Bà quản gia,...con sẽ đợi Taehyung về, rồi con sẽ cùng ăn với anh ấy." - Jungkook vừa đi gặp bố về lúc nãy, còn bây giờ thì cậu đang đợi Taehyung về để cùng anh ăn tối.

- "Cậu chủ...tôi xin lỗi vì đã giấu cậu sự thật ấy về Junghee." - Bà quản gia vẫn đang sắp xếp bàn ăn, bà nhìn Jungkook đang tỉ mẩn hoàn thành chiếc bánh cậu vừa làm mà nói.

Jungkook có sững lại đôi chút, nhưng trông cậu có vẻ đã ổn hơn tối đó rất nhiều. Jungkook đã chọn quên đi rồi, cậu đã chọn tha thứ cho mẹ, tha thứ cho tất cả. Vì Jungkook không muốn bản  thân cậu phải mất đi bất kì ai mà cậu yêu thương, bây giờ Jungkook chỉ muốn sống thật hạnh phúc bên cạnh mọi người.

- "Con không sao hết, dù thế nào thì bây giờ con cũng đang nhận được tình yêu thương từ tất cả mọi người rồi. Chỉ cần như vậy thôi, với con là đủ rồi." - Jungkook nhìn bà quản gia, ánh mắt luôn sáng rực hạnh phúc nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tâm tư ấy của đứa trẻ này...thật sự luôn làm cho người khác thấy an yên hơn.

Cho dù thế nào, bà quản gia cũng vì muốn chăm sóc cậu mà đã tới đây để làm. Bà ấy với Jungkook cũng giống như là người thân của cậu vậy.

.....

Jungkook vì đã xin bảo lưu lại chương trình học một năm, lên hiên tại câu luôn ở nhà. Thỉnh thoảng cậu sẽ đến công ty để lo vài thứ, rồi lại về nhà học đàn, học bơi, tập gym,....và thử nấu mấy món mới.

Jungkook nhìn lên bàn ăn đã bày sẵn, đồ ở nhà của Taehyung để tý anh mặc lúc về nhà cũng đã được Jungkook sắp ra.
Nhìn bàn ăn vẫn còn thiếu thiếu gì đó, thì Jungkook mới nhận ra đó chính là rượu vang.

- "Mình nên đi xuống hầm rượu lấy một chai nhỉ...?" - Jungkook tự ngẫm trong lòng mà đi xuống hầm rượu để lấy.

Đã rất lâu rồi, Jungkook không tự mình xuống đây, vì tất cả mọi việc đều có người làm lo liệu lên Jungkook từ bé đã chả phải động tay động chân gì nhiều.
Biệt thự cậu với Taehyung đang sống này thật sự rất rộng, thật sự ngày bé thì cậu còn nghĩ ở nhà giống như là có cả thế giới vậy. Mọi thứ đều đủ cả, thậm chí là sân vườn cũng rất lộng lẫy nữa.

Jungkook đã lớn lên trong gia cảnh như thế, lớn lên trong tình yêu thương vô hạn của Taehyung và tất cả mọi người làm việc ở căn nhà này.

Trong hầm rượu xếp đầy những chai rượu quý giá ở khắp nơi, đèn ở đây lung linh đẹp đẽ đến tận ngóc ngách. Jungkook tự nhiên đi tới đi lui, cậu quen thuộc mà chọn lấy một chai vang hợp với bữa tối hôm nay. Với người khác có thể nghĩ là căn nhà này xa hoa không tưởng, nhưng với Jungkook thì mấy điều này rất bình thường...vì từ nhỏ cậu đã giống trong những thứ xa xỉ như thế này rồi.
Nói đến đây mới càng thấy thêm, Kim Taehyung thật sự rất nhiều tiền.

Jungkook đang định rời khỏi hầm rượu thì bỗng ánh mắt cậu có để ý đến cánh cửa ở góc căn hầm. Jungkook nhớ lúc nhỏ đã có đi chơi mà chạy đến đây, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người làm bế ra rồi.
Kí ức của Jungkook rất mờ nhạt, chỉ có duy nhất cánh cửa ấy là lưu lại trong tâm trí cậu, để đến bây giờ khi thấy lại nó thì Jungkook mới bị lưu tâm đến vậy.

- "Trong nhà còn có nơi mình chưa biết sao...?" - Jungkook mới tiến lại mở cánh cửa ấy ra và vào trong.

.........

Jungkook sững sờ ra đó trước những gì câu đang nhìn thấy, một căn phòng ánh sáng rất tối. Ở giữa chỉ độc nhất một chiếc màn hình máy chiếu rất to. Và xung quanh xếp đầy nhưng đĩa băng ở trên kệ, và trên tường là treo đầy những hình ảnh lớn nhỏ của cậu chụp với Taehyung suốt từ nhỏ cho đến bây giờ.
Đối diện với màn hình chính là một chiếc sô pha bằng nhung đỏ được xếp như thể để ngồi xem hình.

Jungkook mới đi từng bước, cậu đặt chai rượu đang cầm trên tay xuống bàn mà đi loanh quanh.
Tay Jungkook bất giác ôm lấy miệng để ngăn đi những ngạc nhiên đang hiện hữu trước mắt. Từng băng hình ở đây đều ghi rất rõ ngày tháng năm và hình như chính là những băng mà thu lại hình ảnh cậu lúc bé.

Ngày bé, cậu và chú đều rất hay quay lại những thước phim về một dịp nào đó, hoặc là bất kể khi nào mà cậu muốn. Jungkook hay đòi Taehyung quay lại hình ảnh giữa hai người, vì ngày bé cậu cứ nghĩ nếu ghép chúng vào với nhau thì có thể trở thành những bộ phim hay như ở trên tivi vậy.
Nhưng quả thật, Jungkook đã lớn lên mà không hề nghĩ, Taehyung sẽ giữ lại tất cả chúng ở đây.

Mắt Jungkook bắt đầu rơi ra những hàng nước mắt đầu tiên, quả thật người đàn ông ấy đã vì cậu mà làm những gì chứ. Rốt cuộc Taehyung đã chịu đựng và yêu thương cậu đến cỡ nào khi để tự mình tạo ra căn phòng này. Một căn phòng chỉ ngập tràn hình bóng cậu, ngập tràn những kí ức về hai người.

[- Chú ơi, cây cà chua đã lớn rồi này...

- Oa,....Jungkook của chú giỏi thật đấy.]

[Chú ơi, con mặc đồng phục đẹp không?

- Jungkook của tôi, đã sắp vào lớp một rồi...]

Jungkook cứ ngồi, nước mắt lã chã rơi khi xem lại những video mà Taehyung đã lưu giữ lại. Tâm trạng cậu lúc này, vừa rối bời, lại vừa nhớ nhung Taehyung vô cùng. Jungkook cứ xem và vừa khóc, lại hơi bất cười vì hạnh phúc.

- "Cậu chủ,...đây là căn phòng mà ông chủ đã giấu cậu suốt 20 năm qua. Nơi này ông ấy hay đến, mỗi khi ông ấy nhớ cậu hoặc là cảm thấy không vui" - Bà quản gia đã đứng ở ngoài từ bao giờ, bà cứ lặng im để cho Jungkook khóc.

Trong nhà này, chỉ có mình bà và Taehyung là biết nơi này, tất cả người làm đều bị cấm không được vào đây và phải giữ bí mật với Jungkook bằng mọi cách. Chỉ có bà quản gia là biết, cũng là người dọn dẹp căn phòng mỗi khi Taehyung uống rượu ở trong này.

- "Nhất là khi cậu rời đi suốt 5 tháng, uống ấy ngày nào cũng uống rất nhiều rượu và xem lại từng băng video có hình cậu ở đây...ông ấy xem đi xem lại, và khóc rất nhiều, ông ấy nhớ cậu..." - Bà quản gia nói thêm, vì trong những ngày Jungkook rời đi...bà đã chứng kiến Taehyung thật sự rất khác mỗi khi ở trong căn phòng tầng hầm.
Taehyung lúc ấy, sẽ chỉ có mình anh với những hình ảnh của người anh mong nhớ. Buồn thì khóc, mệt mỏi thì đau...Taehyung đã cứ thế suốt 5 tháng liền. Tự dằn vặt với nỗi nhớ cậu, tự đau khổ với tình cảm trong lòng. Chẳng phải là vị chủ tịch mà cả thế gian đều rè chừng, chẳng phải là người đàn ông tàn nhẫn để cho một gia đình phá sản với nghìn tỷ won,...ở đây anh chỉ là Kim Taehyung, một Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook thôi. Jungkook cứ rơi nước mắt vì Taehyung không biết bao nhiêu lần, Jungkook thương Taehyung đến tan nát lòng.

- "Tình yêu mà cậu giấu đi một mình suốt bao năm thật sự nó không cô độc, chỉ Taehyung ông ấy không hề biết nó hơn cả mức mà người ta nói là tình thân thôi. Taehyung ông ấy yêu cậu, chỉ đơn giản là vậy...Tình yêu ông ấy dành cho cậu, nó không hề có ranh giới." - Bà quản gia nói xong rồi đi mất. Để Jungkook lại đó, bà nghĩ đứa trẻ ấy lúc này sẽ cần ở một mình hơn.
---------

- "Cậu chủ đâu...? Hôm nay cậu ấy thế nào.?" - Taehyung vừa về là lập tức hởi người làm về Jungkook. Bởi một phần anh cũng lo lắng cho Jungkook vì hôm nay là lần đầu tiên Jungkook gặp bố và hôm nay đứa trẻ ấy không ở dưới lầu như mọi ngày.

- "Dạ...cậu chủ đang ở trên phòng, thưa ông."

........
Taehyung mặc quên bộ âu phục ở công ty mà bước vào phòng ngủ, anh thấy ngay Jungkook đang chùm chăn mà khóc rất lớn.

- "Jungkook...sao em lại khóc rồi? Không phải em đã nói rất vui sao...?" - Taehyung vội vã tiến lại, đỡ Jungkook dậy vào ôm chầm lấy đứa trẻ trong lòng.
Jungkook cũng thấy Taehyung mà nhanh chóng ôm lấy Taehyung thật chặt, cả gương mặt cứ úp vào bên vai của Taehyung khóc lóc đầy đau lòng.

- "Sao, em nói cho tôi nghe...? Tôi đang ở đây rồi." - Taehyung vội vã an ủi Jungkook, anh thật sự từ bé trước khi xảy ra chuyện với hai người, Jungkook rất ít khi khóc. Vậy mà hôm nay, cậu lại bấu chặt lấy vạt áo anh mà thảm thương thế này.

- "Taehyung,....em đã thấy rồi. Em đã thấy...căn phòng đó..." - Jungkook buông Taehyung ra, cậu nhìn anh nghẹn ngào.
Taehyung chỉ cần nghe đến đó, anh đã yêu tại sao Jungkook lại thế này. Căn phòng dưới hầm đó, thật sự anh không muốn Jungkook nhìn thấy chúng, vì tại đây có một Kim Taehyung rất tệ hại, có một Kim Taehyung bất lực và yếu đuối bởi chẳng thể làm gì mà khiến Jungkook phải rời đi.

- "Sao anh không nói....là anh cũng cảm thấy...giống em. Rằng anh cũng ...rung động...rằng nụ hôn anh dành cho em...là thật. Tại sao anh lại ngốc thế. Anh định để em đau lòng đến chết đi mới chịu à..." - Jungkook tuôn ra một tràng, vì khóc mà cậu chẳng thể nói hết thành câu, cổ họng cứ nghẹn lại nhìn Taehyung đang đối diện trước mắt mình.

Taehyung lập tức ôm lấy Jungkook thật chặt, anh nhắm mắt để trấn tĩnh lại cảm xúc trong bản thân. Giọng anh có chút run lên, nhưng vẫn ấm áp vô thường:

- "Jungkook, tôi xin lỗi, xin lỗi em..."
Jungkook lại nức nở thêm, cậu đẩy Taehyung ra và nạt thêm vào người đàn ông hơn mình 15 tuổi này.

- "Taehyung,...bây giờ anh phải hứa với em. Khi buồn thì hãy khóc, khi anh mệt mỏi thì hãy nghỉ một chút, khi nhớ em thì phải nói nhớ. Em đang ở đây với anh rồi, anh không được giấu em cảm xúc của anh. Vì em là người yêu anh rất nhiều...!!!" - Jungkook nhìn Taehyung, cậu lấy tay mình chạm lên má anh mà dịu dàng. Gì chứ, người đàn ông này...cho dù ở ngoài kia có là ai đi nữa, có là kẻ nắm chắc tất cả trong tay. Thì đối với Jeon Jungkook cậu, người ấy vẫn chỉ là Kim Taehyung, người cậu yêu thương mà thôi. Cho dù có phải chết đi, Jungkook vẫn muốn Taehyung có thể hạnh phúc.

- "Jungkook, tôi yêu em..." - Taehyung nhẹ nhàng cúi xuống hôn Jungkook đầy tha thiết.

"Cả đời này tôi nợ em một tình yêu chân thành mộc mạc mà em đã dành cho tôi. Em chẳng cần ai biết cả, em cứ lặng lẽ bên tôi như thể thế giới của em chỉ xoay quanh có mình tôi thôi vậy."
"Tôi đã sợ mình sẽ lại yêu thương một ai đó. Vậy mà sao cuộc đời này tôi lại tìm được em ở bên mình. Như là đã được vận mệnh định sẵn, tôi lại yêu em như thế."

-----------
"Xin chào các bạn, hôm nay trời mưa làm tâm trạng mọi người có chút buồn nhỉ? Bỗng hôm nay nhìn hạt mưa rơi xuống, thì tôi lại nghĩ thế này...
Người ấy của tôi bây giờ đang ở đâu nhỉ?
Tôi đã nghĩ như vậy và thắc mắc các bạn thì sao?"

Jungkook đang lái xe, hôm nay cậu tự mình lái xe ra ngoài để đón chú ở công ty. Vì sau cuộc họp, cậu định cùng chú hẹn hò một chút. Trên radio đang phát lên những lời tự sự như vậy, cùng bản nhạc du dương đến êm ả lòng người.

[Bạn đã gặp được chưa? Một người khiến bạn nhớ về ngay lúc này?"]

- "Em nhớ anh, Taehyung."

[Bạn có nghĩ ra ai không một người mà bạn biết ơn nhất.?]

"Tôi sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ em".... Jungkook nghĩ đến Taehyung khi anh nói ra câu ấy với cậu . 

- Là anh ấy, Kim Taehyung.

[ Bây giờ đây, người bạn sợ đánh mất nhất là ai nào?]

"Tôi yêu em" ....Vẫn là Taehyung, Jungkook sợ nhất mất đi mỗi khoảnh khắc hạnh phúc mà có Taehyung cùng cậu trên đời này.

- Là anh ấy, Kim Taehyung.

[Điều may mắn nhất trong đời bạn có hiện hữu người ấy không?]

"Tôi ở đây với em rồi"...Jungkook lại tiếp tục nhớ đến khoảnh khắc ấy, may mắn nhất đời cậu chắc có lẽ chính là sinh ra đã được người yêu thương.

- Là anh ấy, Kim Taehyung.

[Và cuối cùng, ngay bây giờ bạn có đang yêu người đó không?]

Ngay lập tức, khi nghe radio phát ra đến đây...Jungkook đã thật sự rơi nước mắt.

- "Hóa ra, tất cả đều là anh..."

Jungkook đã nói nghẹn lại.
Lập tức Jungkook nhấn ga mạnh hơn bởi cậu thật sự muốn thấy người.

-------
Đúng lúc, Jungkook ngay khi vừa lái xe đến, cậu đã thấy anh đứng ngay ở trước công ty mà chờ đợi dưới màn mưa.
Khoảnh khắc ấy, Jungkook đã thấy tất cả mọi thứ với cậu thật sự hạnh phúc.
Ngay tức khắc, Jungkook mở cửa xe và chạy đến phía Taehyung đang đứng cho dù trời đang mưa rất lớn.

1,2,3...

Jungkook ôm chầm lấy Taehyung, khiến anh có chút bất ngờ. Mỗi cậu cười rất vui vẻ, cho dù khóe mắt cậu vẫn vương lại sự long lanh của nước mắt.

- "Em nhớ anh..." - Jungkook siết chặt lấy người Taehyung mà nói.
Taehyung phút ấy anh cũng bật cười, tay anh cũng ôm Jungkook chặt hơn.

- "Tôi cũng nhớ em,...rất nhiều." - Taehyung động lòng nói.
Jungkook mới buông Taehyung ra, cậu mới chủ động thơm trộm lên môi anh một cái.

- "Sao anh lại đứng đây, anh đang đợi em sao...? Lỡ ướt hết thì sao vị chủ tịch Kim." - Jungkook hằn giọng đáng yêu vô cùng.

- "Tôi bảo nhân viên về hết rồi...tôi đã dốc lòng chuẩn bị cho ngày hôm nay của chúng ta." - Anh mới xoa đầu Jungkook, tay anh nắm lấy bàn tay cậu rất chặt.

- "Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn tối, rồi đi đâu đó anh nhỉ..." - Vẻ mặt Jungkook sáng trong đơn thuần, nhìn Taehyung mỉm cười.

- "Đêm nay em cũng sẽ trở thành người của tôi nữa..." - Taehyung thản nhiên, anh cúi xuống tai Jungkook thì thầm từng chữ.

- "Taehyung à,...em mới 20 tuổi." - Jungkook ngây thơ trả lời.

- "Nếu còn đợi em, thì tôi sẽ già mất...Nên nó sẽ là hôm nay." - Jungkook lạnh nhẹ sống lưng, cái nụ cười chiếm hữu đó cậu đã thấy trên môi Taehyung lần nữa.

"Kim Taehyung, anh biết không? Em đã cố gắng như vậy. Vì em muốn ở bên và yêu anh đến tận lúc em chết đi.
Em muốn được nắm lấy tay anh cả đời này, cùng anh đi qua hết những tháng ngày dài đằng đẵng ấy.
Sinh ra em đã được anh yêu thương đến vậy, thế nên cả đời em muốn yêu anh cho đến tận lúc em chết đi."

"Jungkook, em biết có em trong đời là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi.
Em phải sống thật hạnh phúc, mỉm cười thật rạng rỡ. Tất cả những thứ tôi có, hay chính cả mạng sống này...tôi đều nhờ em mà có thể giữ lấy đến tận ngày hôm nay.
Khi em rời xa tôi, tôi giống như một kẻ điên chỉ muốn chết đi. Vậy nên xin em hãy ở bên một kẻ phát điên vì yêu em này.
Tôi thật sự yêu em."

..............

Vậy đấy, cuối cùng cả hai người đều đã hạnh phúc rồi. Biết bao nhiêu là trắc trở, do dự và thử thách...cuối cùng cái ranh giới ấy vẫn chẳng thể là gì so với một tình cảm chân thành. Lời thề ước trọn vẹn nhất mà họ dành cho nhau, với quãng thời gian 20 năm dài đằng đằng hay thậm chí là mãi về sau.
Câu chân thành hơn tất cả chính là "ở bên nhau."
Viễn mãn rồi, tình yêu chẳng thể định nghĩa được ấy...chỉ đơn giản là yêu người ấy bằng tất cả trái tim. Tình thương, tình yêu hay bất cứ cái tên nào,...thì chẳng thể phai mờ đi cái sự thật là họ cần nhau, yêu nhau và nhớ về nhau như vậy. Là chú cháu, hay đôi lứa...họ thì thế nào cũng sẽ an yên hạnh phúc mà thôi. Vì chỉ cần họ được ở bên nhau là đủ rồi.

----------
kết thúc 6 phần "THE UNTOLD TRUTH".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro