[Taekook] [THE UNTOLD TRUTH - SỰ THẬT CHƯA ĐƯỢC NÓI] Prt.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Junghee, thôi ngay lại những việc cô đang làm đi. Nếu cô còn chút tình thương dành cho Jungkook, thì xin cô dừng lại đi." - Bà quản gia đứng trợn trừng, bà rất giận dữ nhìn mẹ Jungkook đay nghiến.

- "Thôi đi, bà không có cái quyền quản cuộc đời tôi. Cái gì chứ ? Jungkook chẳng phải con cháu của bà, nó là con của tôi. Nên bà không có quyền bảo tôi phải làm gì? Gì chứ? Bà chỉ là quản gia cho nhà ông ta ngày xưa thôi. Nực cười? Tình thương cao cả gì đây chứ...?" - Mẹ Jungkook cười nhếch môi, khinh khỉnh bà lão đang đứng trước mặt.

- "Junghee, ngày xưa cô vì tham vọng mà đến nhà họ Kang để quyến rũ con trưởng nhà đó. Rồi gì chứ...? Thật bất hạnh là trước khi cô đạt được ước nguyện đó thì nhà họ Kang phá sản. Cài người đàn ông cô đặt hi vọng thay đổi đời mình lại bỗng trở thành kẻ ăn xin. Và cô rời bỏ nhà đó đi. Junghee à, thật đáng sợ khi ngày đầu tiên tôi gặp cô ở nhà họ Kang lúc đó cô mới 15 tuổi." - Bà quản gia nhìn Junghee đầy khinh bỉ.

- "Bà già này phiền phức thật đấy...!!! Bà còn không mau câm miệng." - Junghee bắt đầu nhìn ngó xung quanh vì sợ có người để ý thấy cuộc nói chuyện của hai người. Ánh mắt sợ hãi được hiện rõ tại đôi mắt tuyệt đẹp của người phụ nữ này.

Đúng, bà quản gia đã từng làm ở nhà họ Kang. Nơi Junghee đến sau khi bố mẹ qua đời. Và ở đây, mẹ Jungkook đã có quan hệ yêu đương với thiếu gia nhà họ Kang khi ấy...

- "Junghee, sao cô lại không có trái tim đến nỗi nói con trai cô là đứa trẻ sinh ra vì cô bị xâm hại chứ...? Nó là con của cô và tên thiếu gia họ Kang đó. Là cô ngu ngốc mà để có thai thằng bé đồ quỷ cái ạ. Để đến khi nhà đó phá sản, cô lại tố cáo tên đó xâm hại cô....Thật đáng sợ loại người như cô đấy.  "

- "Bà im miệng đi...!!! Nếu bà biết kĩ như vậy thì bà nên im cái miệng già đó mà sống nốt tuổi già đi. Bà không sợ tôi sẽ khiến bà biến mất như tên đó sao...?" - Junghee túm lấy cô áo bà quản gia mà trừng lên, vẻ mặt đó thật sự rất đáng sợ.

- "Tôi đã ở đây 20 năm vì thương Jungkook bất hạnh mà có loại mẹ như cô,...thật may vì thằng bé có ông chủ ở bên cạnh. Đến bây giờ cô còn muốn cướp luôn ở con trai cô điều đó sao...?"

- "Tôi không cướp của con trai tôi cái gì hết...!!!! Tôi sẽ khiến nó có một gia đình mà nó hằng ao ước.!!! Tôi sẽ khiến  mọi thứ về với vị trí cũ Taehyung sẽ yêu tôi trở lại, và con trai tôi cũng sẽ quên đi tình cảm đó. Tất cả sẽ trở về như ban đầu."
- Junghee như phát điên, hung hăng hét lên. Thật sự mọi thứ ở người phụ nữ này...ai nhìn cũng giống như có tất cả vậy. Xinh đẹp quý phái, thậm chí ngày xưa khi còn ở Daegu bà ấy cũng đã từng đơn thuần và tốt bụng. Khi mà bà ấy vẫn còn là mối tình đầu của Taehyung, thì nơi phồn hoa, sự tham vọng và giàu sang vẫn chưa có đủ sức khiến con người thay đổi đến vậy.

Junghee đã mải chạy theo nhưng thứ đó, mà đánh mất đi bản chất vốn có ở một con người.

*Choang*

Bỗng ở phía cánh cửa có tiếng thủy tinh vỡ phát ra.
Động tĩnh ấy làm cho bà quản gia và mẹ Jungkook vội vã nhìn ra cửa.

- "Hai người....hai người đang nói gì vậy...?"

Jungkook đã nghe thấy hết rồi. Sự thật đáng sợ mà mẹ cậu luôn che dấu, những lời nói dối tàn ác đủ để dẫm chết trái tim cậu vào tối đó.
Tất cả,...đều ngoài sức tưởng tượng  để mà khiến cậu có thể chấp nhận nó.

Đúng thật, trên đời này hình như người duy nhất yêu thương cậu thật lòng.

"Chỉ có chú ấy mà thôi, chỉ có mình người đàn ông tên Kim Taehyung ấy."

Jungkook phút đó như rơi thật sâu xuống địa ngục vậy. Mỗi hình ảnh về mẹ mà cậu luôn nghĩ đến, mỗi ánh mắt dịu dàng mà mẹ dành cho cậu khi cả hai người gặp lại. Cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi mà, cũng đã từng khóc vì nhớ người gọi là mẹ mình, cũng đã từng muốn được ôm và yêu thương bởi mẹ.
Jungkook cũng biết ghen tị với thế gian này chứ...? Giống như để mình cậu sinh ra là không được đón nhận loại tình yêu đó vậy.

Từ mồ côi, từ con riêng, từ thương hại...tất cả mọi thứ khi người ta nói về đứa trẻ như cậu, Jungkook đều đã nghe và chịu đựng đủ rồi.
Cậu đã cố mạnh mẽ để chú không buồn, cậu cũng đã giấu hết đi để chú không phải bận tâm.

Tất cả suy cho cùng, cả đời này điều đẹp đẽ duy nhất mà ông trời dành cho cậu. Vẫn chỉ là mình người đàn ông yêu  cậu hơn bất kì ai ấy.
"Kim Taehyung..."

Khoảnh khắc thậm chí tiếp tục sống Jungkook còn chẳng thiết tha nữa ấy...

"Chú ơi, cháu nhớ chú."

Jungkook cảm thấy lạc lõng với tất cả. Thấy đáng sợ với chính cả người mà đang đứng trước mặt là mẹ cậu kia.
Jeon Jungkook đã nhớ điểm tựa duy nhất của đời mình đến vô hạn.

Như là sự che chở to lớn độc nhất trên thế gian của Jungkook. Chính là chú ấy.

Junghee thấy Jungkook đã phát hiện ra mọi thứ,bà ấy chạy vội lại bám víu vào bàn tay cậu cầu xin.

Jungkook không thể dừng lại những giọt nước mắt chết tiệt này của mình. Thật đáng thương biết bao nếu cậu khóc.
Nhưng mà tim cậu vỡ nát thật rồi.

- "Jungkook...không phải như con nghĩ đâu."

- "Hay là chết đi,...con chết đi là được đúng không? Sự tồn tại này khiến mẹ đau khổ...thì con chết đi nhé.?" -

Jungkook giàn dúi nước mắt, ánh mắt nhìn mẹ của Jungkook lúc ấy thê lương vô tận.
Tại sao cậu lại chẳng cảm thấy thù hận mẹ nhỉ? Tại sao khi nghe thấy mọi chuyện...Jungkook chỉ cảm thấy bản thân giống như nên chết đi vậy.

- "Jungkook à,...đừng...mẹ chỉ muốn chúng ta hạnh phúc hơn. Taehyung, mẹ cần chú ấy." - Mẹ Jungkook cũng khóc...nhưng chẳng ai biết được nó có phải là những giọt nước mắt thật không nữa.

- "Con nên chết đi đúng không...?" - Jungkook chỉ hỏi và nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy.

Cậu hất tay mẹ ra rồi bước thật nhanh ra phòng khách.
Junghee cũng chạy theo...

--------------

- "Thưa ông chủ, chúng tôi không thể tìm thấy cậu chủ đâu hết...Điện thoại của cậu ấy đã tắt nên chúng tôi không thể định vị được." - Các vệ sĩ gọi điện báo cáo cho Taehyung tình hình đang xảy ra. Từ lúc Jungkook chạy ra khỏi nhà là đã 3 tiếng trôi qua...3 tiếng rồi, đứa trẻ ấy không ở bên cạnh anh, không ở nơi mà Taehyung có thể thấy cậu bé ấy ổn không...?

Taehyung nghe xong, anh phẫn nộ mà ném thẳng điện thoại đi...
Taehyung ghét bản thân mình lúc này vô cùng. Anh bất lực về việc có thể biết Jungkook đang ở đâu, đứa trẻ ấy 20 năm qua chưa từng ở ngoài vòng kiểm soát của anh,...vậy mà bây giờ anh không thể nào tìm thấy Jungkook được.

[Jungkook, xin cháu...làm ơn, đừng rời xa tôi.]

Taehyung đau khổ ngồi xuống ghế, tất cả mọi thứ anh đang có sẽ đều chẳng có nghĩa lý gì khi anh đánh mất đứa trẻ ấy.
Jungkook là tất cả của anh, đến phút này đây...điều đó lại rõ ràng hơn cả khi cậu bé ấy không xuất hiện ở nơi anh có thể nhìn thấy.

Chỉ mới 3 tiếng thôi, tim anh đã đau đến như muốn chết đi vậy. Anh nhớ lại phút giây mình đánh Jungkook, anh đã không nghe Jungkook giải thích đến 1 lời.
Lần đâu tiên trong 20 năm qua, Jungkook mới dùng ánh mắt bi thương đó nhìn anh. Ở bên anh, đưa trẻ ấy chưa từng khóc như vậy.

Taehyung nắm chặt lấy hộp quà đang để trên bàn, đó là một cái vòng tay mà anh đã chuẩn bị để tặng Jungkook vào sinh nhật 20 tuổi của cậu. Đây là chiếc vòng tay duy nhất trên thế giới, được đặt riêng và làm theo tay của Jungkook.
Thế mà hôm nay, anh còn chưa thể hoàn thành cho Jungkook một sinh nhật vui vẻ,...thì bây giờ anh còn khiến đứa trẻ ấy phải khóc nữa.

*Rầm* *Rầm*

Tiếng ngoài kia bỗng đổ mưa thật lớn, vậy mà Jungkook vẫn chưa về nữa.

Taehyung quả thật giống như một người thật sự mất kiểm soát vậy. Vừa thấy mưa, anh chẳng thể ngồi đợi nữa rồi.
- "Ông chủ...ngài định đi đâu vào giờ này, bên ngoài đang mưa rất lớn." - Vệ sĩ đứng đầy ở cửa chặn Taehyung lại,...ai cũng có vẻ rất lo cho cả người này và Jungkook.

Cái nhà này, chưa từng xảy ra những chuyện như vậy.

- "Taehyung à,...Jungkook đã 20 tuổi rồi...thằng bé sẽ về thôi." - Junghee cố gắng ngăn Taehyung đang chuẩn bị rời khỏi nhà.

- "Tôi bảo buông ra...!!! Mấy người bây giờ còn cản tôi nữa à. Tôi sẽ tự đi tìm Jungkook về đây." - Taehyung trừng mắt, dùng cái tông giọng lớn đầy răn đe mà anh vẫn hay dùng để nói với những kẻ không ra gì ở công ty ấy.

Taehyung chưa từng quát tháo như vậy với những người thật sự đứng về phe anh.

- "Jungkook không mang tiền, thằng bé cũng chưa từng rời khỏi nhà...nó biết đi đâu đây.? Nên buông hết ra." - Taehyung vừa nói, sự đau đớn, hối hận và bất lực hiện rõ trên gương mặt anh.

Lần đầu tiên, đám vệ sĩ thấy chủ tịch Kim băng lãnh, luôn điềm tĩnh của họ lại mất đi vẻ bề ngoài ấy.
Thậm chí lúc này,...người đứng trên vạn người đó. Người lúc nào cũng khoác lên mình sự tàn khốc, tuyệt tình đến vô hạn đó...ngài ấy đang khóc.

Mấy người vệ sĩ giật mình nhìn nhau đứng lặng mà buông ra. Anh cũng đã từng nghe đến việc Jungkook quan trọng thế nào đối với chủ tịch,...nhưng hôm nay chứng kiến họ đã hiểu ra rồi.

Vừa buông tay ra, Taehyung lập tức lấy xe đi.

.......

- "Jungkook, cháu đừng đi đâu hết...đừng rời xa tầm mắt của tôi. Để tôi có thể nhìn thấy và yêu thương cháu được không ?"

Jungkook ngồi thụp xuống một góc phố lặng yên mà khóc lớn. Trời thì đang mưa, cả người ướt nhẹp nhưng hình như tất cả vẫn chẳng là gì so với nỗi đau quá lớn đang hiện hữu trong tim cậu ấy.
Nước mưa hòa với nước mắt, làm cho khung cảnh lại trở lên vỡ nát vô cùng. Jungkook khóc, từ nãy...cậu đã nghĩ đến người đàn ông ấy, nghĩ về giọng nói ấy cả trăm nghìn lần rồi. Mỗi hình ảnh về người đó lại khiến cậu khóc đến nhạt nhòa tâm trí.

Jungkook nhớ chú, nhớ chú ấy rất nhiều.

- "Đừng rời xa chú, đừng khóc vì chú sẽ không thể lau nước mắt cho cháu được..."
- Taehyung đã từng nói với Jungkook như thế, kỉ niệm ấy khi nhớ lại, nó là hạnh phúc vô tận khi cậu nghe. Nhưng ở hiện tại, nó giống như đang giết chết tim cậu thật nhanh vậy.

Tình yêu là thế này sao? Yêu là mỗi khoảnh khắc đều khiến ta khắc cốt ghi tâm đến vậy.
Đau lòng khi mới hôm qua thôi, tất cả kí ức về người ấy còn là ánh dương mang lại cho tâm hồn cậu bình yên vô tận. Vậy mà hôm nay, chỉ cần một chút hình ảnh về người cũng làm cậu khóc đến không thể thở nổi nữa.
Khóc nhiều đến nỗi, màn mưa cũng cứ rơi như để che đi những giọt lệ ấy cùng cậu.

Vết thương lòng ấy quá lớn, một vết thương vì yêu người tên Kim Taehyung đó mà thành.

" Chú ơi, cháu nhớ chú..."

Thâm tâm Jungkook hiện tại, gào thét lên điều đó trong đau thương.

......

Taehyung đến công viên lúc trước Jungkook đã đến, anh đến bất cứ đâu bản thân có thể nghĩ ra. Thậm chí, Taehyung còn chẳng thể tự mình lái xe nữa.
Như một kẻ điên dưới màn mưa không dứt, giống như đến cả ông trời cũng đang trêu đùa lấy tình cảnh này.
Mưa cứ rơi rất lớn, mà Taehyung lại chẳng biết tìm bóng hình ấy ở đâu.

Mưa như chút nước, như đang khóc cho mảnh nhân duyên mất nhau vội vã này vậy.

"Jungkook à,...Jungkook...làm ơn xuất hiện đi. Tôi nhớ cháu,...tôi nhớ cháu đến phát điên lên."

"Xin lỗi, xin lỗi...tôi cần cháu."

Taehyung cứ vừa chạy ánh mắt tuyệt vọng hiện lên giữa phố phường rộng lớn. Tất cả của anh, phút chốc anh đã chẳng thể tìm thấy giữa nhân gian này.

Kim Taehyung khoảnh khắc đó đã nhận ra, là từ đầu...Jungkook đã luôn chọn lựa ở bên cạnh anh lâu thật lâu như thế.
Anh đã cứ nghĩ, đứa trẻ ấy sẽ luôn như vậy. Luôn ở bên mà yêu thương anh như thế.
Nhưng mà, bây giờ khi Jungkook rời xa anh...thì Kim Taehyung này, hoàn toàn có thể đánh mất cậu bé ấy cả đời người.

- "Jungkook, tôi nhận ra rồi..."

"Tôi yêu em."

- "Chú, cháu sẽ quyết định như vậy..."

"Cháu sẽ rời đi."

.........

- "Jungkook, cháu đã khóc nhiều rồi..." - Bỗng dưới màn mưa đặc sệt, có ai đó đang che ô cho cậu.

Gương mặt với dung mạo dáng ngời nhưng đầy bi thương đó ngước lên nhìn.
Là Park Jimin thư kí của chú, cũng là người đã nhìn cậu lớn lên thế nào. Chú ấy đã tìm thấy cậu.

........

5 rưỡi sáng.

- Ông chủ...!!!! - Cả tá nhân viên hớt hải thốt lên. Vệ sĩ cũng hoảng loạn mà đỡ lấy Taehyung.

Cả người anh đều ướt sũng, gương mặt chẳng có vẻ gì là giống một người còn sức lực nữa.
Taehyung bước vào nhà, anh sững sờ nhìn quanh,...và anh biết Jungkook vẫn chưa về nhà.

Taehyung thất vọng, anh lấy tay vuốt lên gương mặt đang đẫm nước của mình, đến anh cũng chẳng quan tâm đó là nước mưa hay nước mắt nữa rồi.

Taehyung đã dầm mưa suốt 6 tiếng đồng hồ.

- Vệ sĩ Lee,...tôi đã để xe ở đâu đó. Phiền cậu ...lấy nó...- Taehyung chưa nói hết câu thì ngã ra sàn.

- "Ông chủ ngất rồi, người đâu...!!!" - Vệ sĩ cuống cuồng gọi người.

-----------

- "Chú, chú ổn chứ...?" - Taehyung mở mắt ra, cảnh vật vẫn như mọi ngày. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khe cửa ấm áp như là trận mưa dữ dội hôm qua chưa từng ghé đến vậy.

Trong ánh nắng ấy, anh đã thấy cậu người anh vẫn luôn kiếm tìm và nhớ mong.
Gương mặt đơn thuần hiền lành mà anh vẫn hằng nhớ mong ấy, cũng với ánh nắng bỗng khiến cho tim anh bình yên đến lạ thường.

Taehyung mở mắt nhìn Jungkook, thấy cậu vẫn đang mải mê vuốt lên gò má anh mỉm cười.

- "Jungkook,...tôi nhớ cháu." - Taehyung cảm thấy cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Anh chỉ có thể cố gắng nói hết câu nói chân thành nhất mà anh muốn gửi đến cậu bé ấy như thế.

Bỗng đứa trẻ của anh, khóe mắt xuất hiện những giọt nước mắt. Jungkook vẫn vuốt má anh và nhẹ nhàng trả lời.

- "Cháu ...cũng vậy. Nhớ chú, nhớ chú rất nhiều."

Giọng nói ấy, giọng nói mà anh suốt cả đêm mưa đó chỉ khao khát muốn được nghe nghẹn lại.

- "Đừng rời xa tôi...đừng đi đâu nữa." - Taehyung dồn hết tất cả sức lực của mìn mà nhấc đôi tay lên gò má Jungkook mà quyệt đi hàng nước mắt.
Anh đau lòng, trầm ấm nói từng lời.

Jungkook lúc ấy gượng cười, cậu cầm tay Taehyung đang áp lên má mình mà nắm thật chặt.

"Chú, cháu luôn mong chú hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này. Chú, đừng vì cháu mà tự dằn vặt bản thân mình...đừng buồn vì cháu nữa, bởi chú đáng được bình yên."

- Jungkook vẫn dịu dàng như thế với anh, đôi mắt của đứa trẻ này dành cho anh vẫn ngập tràn tình yêu như thế.

- "Chú, cháu xin chú cho cháu được nói điều đến chú, chỉ một lần suốt cả kiếp người này..."

"Cháu yêu chú"

Taehyung sao lại đau lòng đến thế, trái tim anh lại rung động mãnh liệt và anh yêu thương đứa trẻ này rất nhiều.
Khoảnh khắc này, khi Jungkook khóc...thì Taehyung cũng nắm chặt tay đứa trẻ của mình. Từ mắt anh cũng xuất hiện dòng lệ dài. 

Cả Taehyung và Jungkook cùng khóc.
Giống  như những nguyên do chết tiệt mà thế giới này đã định sẵn cho hai người.
Với thân phận chú cháu, nhưng lại cho hai trái tim đập cùng nhịp. Tưởng gần nhưng giữa hai người lại quá đỗi xa vời.

" Jungkook,...tôi cũng yêu em." - Từ phút giây này, Taehyung đã yêu tất cả những thứ ngổn ngang trong lòng mình.
Anh nhận ra chẳng có nơi nào yên bình, như khi thấy đứa trẻ này ở bên anh.
Kim Taehyung anh hiểu ra rồi, anh yêu Jungkook.
Yêu hơn anh nghĩ rất nhiều.

"Tôi nói là,...tôi yêu em." - Taehyung thiết tha nhìn đứa trẻ của anh mà bày tỏ.

Jungkook chỉ khép lại hai hàng mi mình, cậu nhìn Taehyung mỉm cười gật đầu.
Jungkook, cúi xuống...nước mắt cậu theo đó mà rơi lên má Taehyung đang nằm.

Jungkook giữ hai bên má Taehyung lại, hôn xuống đôi môi của người đàn ông mình yêu.

"Em cũng yêu anh, Kim Taehyung."
Jungkook nghĩ như thế khi hôn người mình yêu thương nhất.

--------

"Hẹn tình yêu với anh ở một kiếp người khác, khi mà trái tim hai ta thôi tổn thương."

"Sau này, khi mà tôi học được cách yêu em, thì người ấy đã biến mất giữa biển người mênh mông ngoài kia rồi. Khi mà tôi chưa kịp nói câu yêu em, thì trái tim em đã mệt nhoài mà rời đi. "

"Jungkook, em có nghe thấy tôi nói không?
Tôi đã quen rồi, quen nhìn thấy em nói cười. Có lẽ do tôi có tất cả, nên Taehyung tôi lại quên mất không học cách sống thiếu em trên đời này.
Tôi yêu em...ba từ ấy, mất 20 năm tôi mới hiểu nó khác nhau đến thế nào với ba từ: Chú yêu cháu."

"Taehyung à, sinh ra em đã có anh yêu thương em đến thế. Cuộc đời này cho em có anh ở bên là điều may mắn nhất. Đáng lẽ, em lên sống đúng với thân phận ấy. Tình yêu xuất hiện, nhưng không sao cả, em vẫn thấy thật may. Vì tình yêu kiếp này, em vẫn là yêu anh."

---------

Ngày hôm đó tôi tỉnh dậy, giấc mơ ngọt ngào mà em đã đến trong giấc mơ của tôi khi ấy...hóa ra nó vẫn thật tàm nhẫn.
Tất cả chỉ là mơ, để khi tôi tìm lại thì nó đã biến mất giống như em vậy.

- "Ông chủ, cậu Jungkook đã thu xếp hành lý và rời đi rồi. Cậu ấy nói, khi mọi thứ ổn hơn cậu ấy sẽ liên lạc cho ông."

Đấy là tất cả những gì tôi nghe được, khi tôi tỉnh lại. Jungkook đã thật sự rời xa tôi, đã đi mất như chưa từng muốn tôi có thể tìm lại.

- "Thưa ông, cậu Jungkook đã dùng số tiền mà cậu ấy có khi hoàn thành dự án cho công ty. Cậu ấy cũng không dùng điện thoại hiện tại nữa."

.........

"Mẹ, con sẽ đi. Sau tất cả mọi chuyện, con nghĩ rằng, con nên rời đi là tốt nhất. Từ rất lâu, con cũng đã chẳng còn hận mẹ nữa rồi. Vì con đã yêu chú, nên con mới nghĩ con nên rời xa nơi này. Vì con đã biết mọi thứ về mẹ, nên con cũng mới nghĩ rằng con nên rời đi.
Tất cả, con ở bên chú đã từng rất hạnh phúc. Và con cũng đã rất vui, khi mẹ trở lại tìm con.
Mẹ à, giấc mơ chúng ta sẽ thành một gia đình....con xin lỗi vì không thể giúp mẹ hoàn thành nó. Con yêu mẹ."

Jungkook cũng chỉ để lại một bức thư như thế cho Junghee và biến mất.

---------
Nếu ai đó hỏi tôi chuỗi ngày tôi đâu lòng nhất là gì? Ngày xưa tôi đã nghĩ đó là khi Junghee rời đi, những có lẽ tôi đã nhầm rồi.

Tình yêu thật sự, chính là lúc tôi nhận ra. Ngày em bỏ tôi ở lại đây, thì đến chính bản thân tôi cũng đã chẳng còn đặt hi vọng sống cho mình nữa.
Là gắng gượng, là sống mà giống như đã mất tất cả.
Kim Taehyung tôi đã dường như trở thành người duy nhất đơn độc ở thế gian này vậy.

-------------

- Taehyung, về thôi...cậu say rồi. Nếu cậu vẫn tiếp tục ở đây thì sẽ có người chụp lại mất. - Jimin vội vã chạy lại chỗ Taehyung đang ngồi gục xuống ở quầy rượu trong quán bar.

Taehyung đã gục ở đây rất lâu vì say rượu rồi...thế nhưng Taehyung vẫn chưa có ý định ngừng uống lại.
Quán bar này là nơi dành cho những người có địa vị ở Hàn, thuộc top những người có công sức đẩy vào nền kinh tế Hàn Quốc hoặc là thân phận con ông cháu cha điển hình.
Nhưng khi họ thấy vị chủ tịch Kim Taehyung ở đây, ai cũng đều bất ngờ nhìn ngó dè chừng.

Vẫn là Kim Taehyung khoác trên mình bộ âu phục đen tuyền đắt đỏ. Ở đây từ nãy nhưng chưa một ai dám lại gần vị chủ tịch này,...vốn nổi tiếng trầm tĩnh và cẩn trọng, nên ai lấy nhìn anh ở bộ dang này cũng đều đắc ý cả.
Hóa ra, Taehyung vương đế hơn người, cũng chỉ là kẻ say sưa chẳng biết điểm dừng như vậy.

- "A....Park Jimin...!!! Cậu đến rồi sao?" - Taehyung dùng nụ cười có phần hơi ngốc nghếch khi nhìn thấy Jimin đến.

- "Phục vụ, đem li nữa ra đây..." - Taehyung say đến nổi, vẻ mặt cứng nhắc mà mỗi ngày anh đều khoác đến công ty đã không thấy nữa rồi. Bây giờ thật sự nếu ai biết tường tận lí do như Park Jimin. Thì họ cũng sẽ công nhận,...Taehyung hiện tại đúng như kiểu là những người thất tình thật sự.

Jimin nhìn phục vụ ra hiệu lắc đầu, anh cố đỡ Taehyung đứng lên.

- "Taehyung !!! Về thôi...cậu đã say lắm rồi." - Jimin nhìn người bạn của mình, người đã một mình gầy dựng lên cả tập đoàn lớn mạnh, người mà đã tự mình chống lại bao kẻ thù kinh doanh.
Nhưng chưa lần nào suốt 20 năm, cậu ấy lại yếu đuối và mệt mỏi đến vậy.

- " Mình không thích về,...buông ra đi.!!!"

-Taehyung đứng còn trả vững, nhưng vẫn cố vùng vằng.

- "Vì ở nhà không có Jungkook...nên mình không muốn về đó nữa."
- Taehyung nói, miệng anh gượng lên một điệu cười nhạt. Vẻ mặt tuấn tú ấy hiện rõ lên sự đau lòng vô cùng. Hình ảnh của Jungkook lại một lần nữa hiện lên trong trí não, đứa trẻ ấy...anh không thể quên được.
Taehyung nhớ Jungkook rất nhiều.
Hình ảnh của người mà cho đến bây giờ, mỗi ngày Taehyung vẫn đều mượn rượu để quên đi.

Nhưng đau khổ hơn thế, những kí ức về Jungkook với anh điều là tất cả từng mảnh hạnh phúc và yên bình.
Anh không muốn quên đi gương mặt ấy, không muốn quên đi nụ cười ấy...Taehyung muốn nhớ tất cả về người anh yêu.

"Nhưng mà kí ức vốn có đẹp đẽ đến đâu, thì khi mất người đó rồi ta mới thấu hai chữ hoài niệm.
Vừa muốn nhớ, vừa muốn quên.

Quá đẹp để có thể nhớ, vì nhớ đến sẽ tự khắc đau lòng.
Cũng quá đẹp để quên, vì chẳng ai lại quên đi cả thế giới của mình.

Yêu chính là như vậy."

Taehyung lảo đảo rồi ngồi lại vào ghế, anh ôm mặt để che đi nỗi đau này đang trực tiếp hiện lên bằng những giọt lệ lăn dài. Cái bi thương của chia ly, anh đã từng trải qua rất nhiều...nhưng chỉ duy nhất với Jungkook, là anh không thể tự mình vượt qua.

"Taehyung à, 5 tháng rồi...thằng bé vẫn có thể tự sống tốt mà."  - Jimin vỗ vai Taehyung an ủi, dường như khi thấy cảnh này đã quá đủ để Jimin có thể hiểu ra loại tình cảm mà Taehyung dành cho Jungkook là gì.

.......
Thời gian qua đi là 5 tháng nhưng sao Taehyung lại thấy nó dài đến thế này chứ?

Mỗi ngày qua đi, triền miên không dứt...Taehyung cứ như thể chẳng có linh hồn nữa vậy.

- "Chú ơi, con tặng chú này..." - Jungkook dơ ra trước mặt Taehyung là một hộp giống của cây cà chua.

- "Con lấy ở đâu ra vậy, Jungkook...?" - Taehyung mỉm cười xoa đầu đứa trẻ của anh, khi ấy Jungkook mới học lớp 5.

- "Hôm may con được điểm tuyệt đối môn sinh, đây chính là phần quà cô tặng con đó chú. Cô nói là con hãy trồng nó với người con yêu nhất." - Jungkook ngày nhỏ rất đáng yêu, gương mặt trắng mịn hồng hào, đôi mắt to tròn ngây ngô...thật sự rất thu hút người ta ngắm nhìn.

- "Vậy con yêu chú nhất hả...?" - Trên màn hình máy quay vẫn đang quay đứa trẻ này khi ấy,...Jungkook vui vẻ ôm lấy Taehyung đang quay hình mà gật đầu.

- "Ưm...con yêu chú nhất." - Jungkook cười rạng rỡ hôm chụt vào má Taehyung, tiếng hôn thu lại được trong video nữa.

Taehyung bên cạnh xếp đầy những chai rượu đã rỗng, cùng với gương mặt đầy rẫy bi thương mà nhìn lên mà hình máy chiếu đang phát.
Taehyung cứ như điên dại xem cả đống video của Jungkook hồi nhỏ, đúng là khi đang đau lòng...du có xem bao lâu đi nữa, thì tất cả cũng chỉ là một màu nhạt nhào của nước mắt thôi.

- "Chú ơi, nhìn này...con ghép được rồi." - Jungkook hạnh phúc giơ cái mô hình vừa hoàn thành lên cho Taehyung ngắm.

- "Jungkook thông minh quá ta..." - Taehyung cũng cười rất lớn mà nhìn Jungkook nhảy nhót vui vẻ vì vừa hoàn thành chiếc mô hình đầu đời.

- "Jungkook ước rồi thổi nến nào..." - Trên màn hình lại tiếp tục phát hình ảnh hôm sinh nhật 9 tuổi của Jungkook.
Taehyung đang vừa quay, vừa đưa chiếc bánh kem ra trước mặt Jungkook.

- "Xin chào các vị thần linh, con là Jeon Jungkook năm nay con 9 tuổi. Con muốn ước là con có thể ở bên cạnh chú thật lâu thật lâu...vì con rất yêu chú. Phù...~~" - Jungkook ước xong và thôi nến thật nhanh,ngày ấy đứa trẻ này con ngây thơ đến nỗi rằng nếu nói thật to điều ước của mình thì thần linh có thể nghe thấy.

Jungkook trong kí ức của anh, vẫn luôn là một cậu bé tươi cười hạnh phúc. Như này cả thế giới này với cậu bé ấy chỉ toàn là một màu ấm áp vậy.

Taehyung đang khóc, nhưng hoàn toàn không có âm thanh gì. Anh chỉ lặng lẽ quyệt đi ước mắt mình mà uống rượu thật nhiều.

"Lại một lần nữa, Taehyung thức trắng đến lúc bình minh."

.......

- "Kim Taehyung...!!! Tôi không nghe thấy...!!! Cậu lại đi đến club phải không..!!!" - Taehyung lại tiếp tục uống rượu, anh còn chẳng thể tỉnh táo để nghe thấy Jimin nói gì.

- "Jimin à,...cậu có biết...Jungkook ở đâu không? Mình không tìm được,...không tìm được..." - Giọng Taehyung vẫn rất trầm ngay khi có men rượu giọng người, chỉ khác là anh chẳng thể nói hoàn chỉnh một câu.

- "Taehyung...!!! Ở yên đó mình sẽ lại tới....!! " - Jimin cúp máy rồi nhưng Taehyung thì vẫn cứ nói vào điện thoại.

Tình huống này, chắc chỉ có Park Jimin mới có thể chứng kiến ở vị chủ tịch Kim này mà thôi.

- "Jimin à,...mình nhớ...Jungkook. Nhưng mà mình...không thể gặp được...thằng bé...không có ở nhà." - Taehyung cứ gục xuống mà nói, thật sự trông rất đáng thương.

- "Chủ tịch Kim, anh có ổn không...? Có muốn đi tăng 2 với em chứ?" - Bỗng có một người phụ nữ xuất hiện, liều mình ngồi bên cạnh Taehyung thì thầm.

- "Dạo này anh hay đến đây quá nhỉ...? Anh có chuyện buồn đúng không...? Thôi nào để em khiến anh vui nhé." - Người phụ nữ định hôn lên má Taehyung thì bị anh đẩy ra.

- "Tránh ra, cô đâu phải...là Jungkook!!! Jungkook...!! Tôi rất nhớ..." - Taehyung đẩy người phụ nữ ra rồi lại tiếp tục gọi tên người anh kiếm tìm.

Người phụ nữ thấy anh tức giận, nên cũng sợ hại chạy đi.

"Tôi nhớ em,...nhớ em." - Taehyung nói đi nói lại mãi một câu nói ấy.

........

Từ lúc Jungkook rời khỏi nhà đã là qua 5 tháng, trong nhà này mọi thứ đều thay đổi đi rất nhiều.

Kể từ ngày Taehyung tỉnh dậy và thấy Jungkook đã rời đi, thì anh giống như chẳng phải là chính mình nữa. Taehyung uống rượu rất nhiều, anh cũng hút thuốc và khiến cho bản thân trở nên tệ hơn.

Nghe thật buồn cười với một người đàn ông 35 tuổi mà vẫn còn tiều tụy vì thất tình như vậy.

Nhưng mấy ai hiểu cảm giác có lỗi này, cảm giác như chính tay anh đã gạt đi cuộc sống tươi đẹp của đứa trẻ ấy. Cảm giác ngu ngốc khi chính anh cũng không thể để Jungkook hạnh phúc, rồi còn khiến Jungkook tổn thương đến mức phải rời đi.
Cảm giác như không thể xứng đáng có được tình yêu ấy, những lại tự mình đau khổ suốt đêm dài.

Taehyung có thể gắng gượng đến bây giờ, trái tim anh có thể an yên mà sống tại thế gian đầy mỏi mệt cũng là nhờ Jungkook thôi.
Đến hoa cũng cần có ánh mặt trời, bất cứ cái gì cũng cần một ai đó để có hi vọng bước tiếp.

Vậy, vắng Jungkook trong cuộc đời anh thì còn gì ý nghĩa sao?

Tình cảm này giống như tấm gương vậy, mỏng manh đến mức vỡ ra rồi...thì chẳng có cách nào gắn nó lại nữa.

......

Taehyung tỉnh dậy, xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc nơi mà chứa đầy những kỉ niệm từng ngày Jungkook lớn lên bên anh.
Vậy mà sao bây giờ nó lại tĩnh mịch và chỉ có mình anh cô đơn đến thế.

Mỗi ngày của anh qua đi, cứ chính là tỉnh rượu và lại tiếp tục uống...mỗi ngày đều vậy.
Taehyung thở dài nhìn quanh, rồi ôm đầu choáng váng bước xuống lầu.

- Ông chủ !!! - Người giúp việc vừa thấy Taehyung xuất hiện là liền nghiêm nghị cúi đầu.

- "Thưa ông, bà Junghee đã tới đây...bà ấy nói rằng có chuyện muốn nói cho ông nghe." - Giúp việc nhìn Taehyung kính cẩn mà nói, ai cũng lo lắng xem sắc mặt của Taehyung ra sao.

- "Tôi biết rồi..." - Taehyung chỉ đưa mắt nhìn đúng một lần và trông không giống là có vẻ gì muốn gặp mặt Junghee lắm.

.....

- "Taehyung cậu lại uống rượu sao...?" - Mẹ Jungkook thấy Taehyung vừa đến là liền chạy lại tỏ vẻ quan tâm.

- "Ừ...mình có uống một chút." - Taehyung lảng tránh cái động chạm ấy mà tự mình ngồi xuống ghế.

Trong lòng người phụ nữ này hiểu rất rõ lý do tại sao Taehyung suốt 5 tháng qua lại trở nên như vậy.

- "Taehyung à, đã 5 tháng rồi...Jungkook sẽ sống tốt thôi. Thằng bé cũng đã 20 tuổi." - Junghee nhìn Taehyung có phần gì đó hàm ý muốn an ủi anh.

- "Junghee à, hôm nay mình rất mệt...có chuyện gì chúng ta nói sau nhé." - Taehyung thật sự không vui khi nghĩ đến việc anh không thể tìm được Jungkook.
Taehyung đau khổ vô cùng mỗi lúc nghĩ đến việc Jungkook đã rời anh đi.
Nên Taehyung muốn dừng cuộc nói chuyện này tại đây.

- "Kim Taehyung !!! Trước khi cậu biết tất cả về việc mình đã làm, thì mình chỉ muốn nói là khi về đây mình thật sự đã mong chúng ta có thể trở thành một gia đình..." - Junghee lớn tiếng để cản những bước chân của Taehyung lại.

- "Cho dù ngay cả việc mình đã khiến Jungkook tổn thương với hi vọng mình có thể thay đổi cậu. Nhưng mình đã nói rồi, cậu luôn nhận ra mọi thứ quá muộn cho đến tận lúc họ rời đi, cả mình và con trai mình cũng vậy." - Junghee bắt đầu nhìn Taehyung bằng đôi mắt tựa thiên thần ấy, mẹ Jungkook đã khóc.

- "Gì chứ? Mình không ở đây để thấy cậu đau khổ vì con trai mình...mình đã thấy có lỗi với nó và mệt mỏi với cậu đến mức mình sẽ bỏ cuộc. Cậu thắng rồi, tình yêu của cậu với Jungkook thắng rồi." - Junghee vừa nói vừa khóc, gương mặt xinh đẹp đó tuyệt vọng như thể đã nhận ra tất cả những điều bà ấy làm là vô nghĩa đối với tình yêu của con trai mình dành cho người đàn ông này.

- "Junghee à, ý cậu là gì...chứ? Đừng như vậy nữa. Hãy nói cho mình hiểu đi." - Taehyung dạo gần đây anh cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Nên anh chỉ muốn mẹ Jungkook nói rõ hơn một chút nhất là những chuyện liên quan đến Jungkook.

- "Mình đã mong mọi thứ có thể về đúng vị trí của nó, mình đã mong mình có thể yêu cậu...và sống hạnh phúc bên cạnh hai người."

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi, hiểu rằng mình là người phụ nữ như thế nào. Kim Taehyung, Jeon Junghee ngày ấy không tồn tại nữa đâu."

----------

Và đúng như Junghee nói, Taehyung đã thật sự biết được hết những điều Junghee làm.

- "Jeon Junghee,...!!! Cậu ? Thật sự đã nói với nhà báo sao? Rồi sự thật thằng bé sinh ra đâu phải là do cậu bị xâm hại...!!!" - Taehyung khi ấy đã biết hết tất cả, cũng như anh cũng đã biết luôn chuyện Junghee với bà quản gia đã giấu.

- "Mình đã nói đó vì mình muốn nhìn cậu phải chọn giữa việc làm chú hay với tư cách là một người yêu thằng bé...? Đúng, ngày đó mình cũng chẳng bị xâm hại...là do mình đã quá tham vọng." - Junghee khóc lớn, mọi thứ bà ấy tính toán đã đổ bể rồi.

Mẹ Jungkook đã nhận ra, rằng việc bà ấy muốn cho Jungkook một gia đình đã hoàn toàn không thể nữa từ khi Jungkook rời đi.
Mẹ Jungkook đã thấu rõ rồi, bà ấy đã thấy rất rõ rồi.
Rằng tình cảm chẳng phải là thứ có thể kiểm soát. Đưa mọi thứ về lại với vị trí ban đầu vốn là không thể nữa, vì tất cả đều đã thay đổi rồi.

Taehyung đã yêu và Jungkook cũng vậy.
Vốn là vậy trong suốt 20 năm rồi.

- "Từ khi Jungkook rời đi, thằng bé muốn mình và cậu có thể như cũ,...nhưng mà cậu biết gì không? Mình là mẹ nó, nhưng lại thấy cả cậu và Jungkook đều đau khổ như vậy.? " - Junghee nức nở, còn Taehyung anh vẫn chỉ biết đứng đó...mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh chẳng thể biết mình nên làm gì nữa.

Junghee, có thể đã quá tham vọng,...thậm chí là làm tổn thương đến Jungkook. Nhưng mà sau cùng, cả anh và cô ấy đều biết rõ. Tình yêu này, từ đầu đã đi sai hướng rồi.

Junghee là muốn Jungkook có thể hiểu được rằng, tình yêu mà đứa trẻ ấy dành cho anh khó khăn đến thế nào.
Cũng là vì, cô ấy muốn tất cả đều có thể ở bên cạnh nhau.

Một nơi mà, Junghee, anh và Jungkook hoàn toàn có thể bình yên mà sống như sự sắp đặt vốn có của số phận.

- "Junghee à,...Jungkook thằng bé đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi. Thằng bé cũng đã rời xa mình rồi, nên chuyện cậu lo lắng sẽ là không thể nữa. Còn cậu muốn chúng ta có thể ở cạnh nhau...thì mình xin lỗi." - Taehyung kéo tay Junghee ra khỏi cổ áo anh. Taehyung mệt mỏi, anh cũng nói với giọng chán nản vô cùng.

- " Cậu biết không...? Jungkook thằng bé nó nói với mình? Rằng mình muốn nó chết đi sao.? Phút ấy thì mình nhận ra...thằng bé nó yêu cậu đến thế nào. Là mình, đã sai khi mang hi vọng làm lại với cậu về đây." - Mẹ Jungkook khóc, cô ấy ôm mặt như là thể hiện sự hối hận từng ngày trong tâm trí.

- "Đủ rồi...mình không muốn nghe nữa!" - Taehyung định rời đi thì...

- "Số 97, đường Jung-gu, tỉnh Busan... Jungkook thằng bé đang ở đó."

- Junghee nhìn vào Taehyung đang quay lưng lại với mình, như là chút tình nghĩa cuối cùng của tình bạn và tình yêu cô dành cho Taehyung. Bây giờ, sau lời nói này...Junghee sẽ sống và bù đắp cho Jungkook như một người mẹ thật sự.

- "Hãy đến đó đi, Jungkook thằng bé đang làm thêm ở quán ăn. Hãy đến đó và giữ lấy thằng bé,...cũng như yêu thương nó thay phần mình giống như cậu vẫn làm." - Junghee đã cho người theo dõi Jungkook từ khi bà ấy còn chưa về đây.
Nên lần chạm mặt đó, cũng chỉ là giả vờ hết. Tất cả chỉ là một màn kịch, mà chẳng ai biết rằng kết thúc sẽ là như vậy.

Junghee trở về, bà ấy muốn trở thành người phụ nữ của Taehyung thôi, nhưng việc Jungkook và Taehyung có cảm xúc lớn hơn tình thân và bà lại để mọi thứ đi quá xa như vậy.
Tất cả đều là ngoài dự đoán.

Đây phút giây Taehyung bước ra khỏi cánh cửa kia, khi mà người đàn ông này đã biết hết mọi thứ...thì giữa bà và Taehyung sẽ kết thúc. Taehyung sẽ chẳng thể tha thứ cho Junghee bởi những điều bà đã gây ra cho Jungkook và mẹ Jungkook cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình. 

Mọi thứ đã kết thúc, nhân duyên với Kim Taehyung đã hết thật rồi.

- "Junghee, cậu biết đấy? Mình sẽ chẳng thể tha thứ cho bất cứ ai làm Jungkook phải khóc...thậm chí là cả mình hay cậu đều vậy. Mình không có cách nào tha thứ được hết."

- "Mình xin lỗi vì tất cả, nhưng mà chúng ta...nên dừng lại ở đây thôi. Mình không muốn đối diện với cậu thêm nữa. Người cậu phải xin lỗi chính là con trai mình."

Taehyung có hơi quay người lại nhìn Junghee đang khóc lóc mà nói. Ngay cả lúc, Taehyung như vậy...với Junghee vẫn là một loại tha thứ rồi.

.........

- "Jimin à, mình..." - Taehyung vội vàng gọi điện cho Jimin thư ký riêng của anh.

- "Chủ tịch, tôi cũng đang định gọi cho cậu. Thấy rồi, đã tìm được Jungkook ở đâu rồi." - Jimim có vẻ sốt sắng, nhưng giọng nói vẫn chẳng thể giấu đi sự mừng rỡ.

- "Mình cũng biết rồi,...là Junghee vừa nói." - Bỗng nhiên, sau một khoảng thời gian dài anh mới có thể biết Jungkook đang ở đâu, sống có tốt không?
Nhưng sao tự nhiên anh lại chần chừ đến vậy, Taehyung khoảnh khắc này đã sợ...sợ rằng sự xuất hiện của anh sẽ khiến cho Jungkook tổn thương.

Suốt 5 tháng qua, chưa ngày nào Taehyung quên đi ánh mắt ngập tràn đau lòng mà Jungkook đã nhìn anh hôm đó.

"Tôi lúc đó đã tự hỏi, cảm giác lúc tôi gặp lại em sẽ ra sao? Chắc phải khó khăn lắm,...vì tôi đã thật sự nhớ em mà."

- "Junghee biết chỗ của Jungkook sao? Sao lại giấu cậu chứ.? Thôi mình sẽ đến đón." - Jimin có cả đống nghi vấn, nhưng anh vẫn gạt đi để có thể đến chỗ Jungkook sống nhanh nhất.

Tối hôm đó, là chính anh đưa Jungkook về nhà. Và cũng tự tay anh đưa cho Jungkook khoản tiền mà cậu bé đã có được nhờ tạo lập kế hoạch và góp vốn cho tập đoàn.

Anh đã thấy kho hiểu, cho đến tận lúc anh biết Jungkook rời nhà đi.
Nên Jimin luôn cảm thấy áy náy và lo lắng bởi mọi chuyện đã xảy ra.

............

- "Này, cậu trai trẻ...sao lại đến đây sống một mình, không sợ người nhà lo lắng sao?" - Một bà lão kinh doanh rau tươi trước nơi Jungkook sống mỉm cười hiền hậu hỏi Jungkook lúc ấy đang phụ bà thu dọn chỗ rau còn dư chưa bán được của ngày hôm nay.

Jungkook dần trở nên lặng thinh khi nghe câu hỏi ấy. Không biết nữa, gia đình của cậu là có hai người ấy thôi. Nhưng mà vốn dĩ, mọi thứ đều luôn từ cậu mà khiến họ đau khổ sao?
Là gánh nặng của chú, là sự cản trở của mẹ.

Vậy nên cậu luôn cảm thấy bản thân mình giống như là người không nên được sinh ra vậy?

- "....cháu vì sợ người nhà phiền lòng, nên cháu mới tới đây." - Jungkook nói trả lời bà lão dễ mến, trên môi Jungkook vẫn là nở nụ cười tươi để che dấu đi tâm sự đang rối bời.

- "Người nhà dù gì vẫn là những người yêu thương ta nhất, nên là hãy trở về đi. Sáng lạn như vậy, ở vùng quê này thì sao mà sống chứ?" - Bà lão cứ tươi cười với Jungkook suốt thôi, chắc do gương mặt cậu hiền lành, cùng với tính cách tốt bụng, và ấm áp nên Jungkook rất được người lớn yêu quí.

- " Vậy thế còn người yêu ? Cháu trai bà cũng cỡ tuổi cháu đã suốt ngày yêu đương rồi...'
- Bà lão vui vẻ cùng Jungkook trò chuyện, vì cậu mới chuyển đến đây nên bà vẫn chưa có dịp hỏi thăm cậu.
"Yêu" chính là chỗ cảm xúc luôn chảy trong tim cậu mỗi khi nghĩ về chú. Dù biết yêu người đó là thế, là không thể. Nhưng mà sao trách trái tim được đây, nó vẫn chưa từng nghe lí trí cậu dù chỉ một lần.

5 tháng qua, cả trăm nghìn lần nó vẫn yếu đuối như thế...để Jungkook phải thừa nhận rằng

"Cậu nhớ chú."

- "Cháu đã không còn liên lạc với người đó nữa ạ..." - Jungkook trầm mặc một chút mà cất tiếng.
Lòng cậu sẽ chẳng biết bao giờ mới thôi đau lòng, nhưng mà cho đến hiện tại nó vẫn chẳng ra sao hết.

- "Nhìn cháu có vẻ yêu người đó nhỉ..? Cậu trai, nếu mà hai người thật sự dành cho nhau thì sẽ không bỏ lỡ nhau đâu." - Bà lão nhìn phản ứng của Jungkook thấy có vẻ không vui lắm, nên bà mới an ủi cậu ổn hơn một chút.

Một đứa trẻ như vậy phải rời Seoul đến một vùng quê ở tận Busan xa xôi này, chắc chắn là phải chịu không ít tổn thương.

- "Cháu muốn lấy rau gì cứ đem về mà ăn, bà quý cháu nên là cháu lấy cũng được. Cháu cũng như con cháu của ta vậy." - Tay bà lão rút một bịch túi ra mà cứ lần lượt bỏ rau củ vài để đưa cho Jungkook.

- "Thôi ạ,...cháu cũng không giỏi nấu ăn nên cháu không lấy nhiều đâu ạ." - Jungkook vui vẻ cùng bà lão cười tít mắt.

.....

- "Taehyung à, đã đến tận đây rồi? Cậu nên gặp mặt Jungkook đi." - Ở cách chỗ bà lão với Jungkook đang đứng không xa, có xuất hiện một chiếc xe đen đắt đỏ.

Taehyung cùng Jimin đang lặng lẽ nhìn Jungkook từ xa.
Ánh mắt Taehyung như ánh lên một nấc an lòng, tâm trạng anh bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn trong suốt 5 tháng dài.

Gương mặt vốn lạnh lùng đó của Taehyung khi nhìn Jungkook hiện rõ vẻ buồn man mác nhưng lại hạnh phúc trong tận thâm tâm.
Gặp được rồi, anh đã có thể ngủ yên giấc vì biết rằng Jungkook vẫn đang tự mình mà sống tốt như vậy.
Cười vui vẻ, yên bình và chẳng phải chịu nhiều đau thương.

- "Jimin à, chúng ta về thôi. Mình nhìn thấy Jungkook là được rồi." - Taehyung ấn nút kéo cửa kính xe mà lưu luyến rời mắt.
Tận nơi khóe mắt anh đã dần xuất hiện những tầng nước đang sắp sửa chào ra. Nỗi nhớ cậu bé ấy trong anh được đẩy lên, Taehyung nắm chặt tay để khiến mình có thể ổn hơn.

- "Taehyung à..." - Jimin là người biết rõ nhất khát khao được gặp lại Jungkook của Taehyung lớn đến thế nào, nhưng bây giờ đây khi Jungkook đang ở trước mắt, khi mà Taehyung hoàn toàn có thể chạy đến mà ôm đứa bé ấy gào lên sự nhớ nhung đến khổ sở này giữa hai người.
Thì Kim Taehyung lại không làm vậy.

- "Về thôi,...mình không muốn chính mình lại một lần nữa làm Jungkook phải khóc. Thằng bé cười và sống tốt như vậy, thật may mắn" - Taehyung lặng lẽ quyệt đi hàng nước mắt đang bất lực chảy xuống.

Taehyung sợ, sợ khi Jungkook quay về bên cạnh anh...thì Jungkook lại phải khóc nữa. Đứa trẻ ấy xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp hơn thế.

"Jungkook, tôi nhớ em."

Taehyung nắm chặt tay, anh nhắm mắt thật chặt khi chiếc xe đi qua Jungkook.  Và phút ấy, khi mở mắt ra Taehyung đã chẳng thể dừng nhìn vào gương chiếu hậu.

Giống như đang từ bỏ tình yêu của mình, Jungkook từ khi yêu anh thằng bé chưa từng từ bỏ dù một phút giây nào,...vậy mà chính anh đã buông tay đứa trẻ ấy không biết bao nhiêu lần.

Đáng chết thật.

........

" Taehyung là người bảo vệ và yêu thương tôi chu toàn nhất trên thế gian này. Người ấy như là chiếc phao cứu tôi khỏi mọi kinh hoàng và đau đớn, để tôi không cảm thấy sợ hãi thế gian này mỗi ngày tôi lớn lên.

Người ấy yêu tôi đến mức như vậy"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã sai khi yêu người đó, cả người ấy và tôi hiện tại đều đang sống một cuộc đời mà không có nhau.
20 năm qua đi, hóa ra quanh đi quẩn lại vẫn chẳng thể là bất kì ai khác ngoài anh ấy cả."

-----------

"Tôi chỉ ước rằng,...những ngày tháng mà em chạy ra đón tôi mỗi khi đi làm về ấy quay lại. Tôi chỉ nhớ khuôn mặt em mỗi khi thấy tôi mệt mỏi mà chạy đi tự tay pha cho tôi cốc cà phê vào mỗi buổi sáng ấy.
Tôi đã không thể tự mình nhận ra, rằng em chính là ánh sáng cho cuộc sống tăm tối của tôi. Bây giờ, tôi đang phát điên rồi...tôi nhớ em, nhớ đến phát điên lên."

Taehyung đã không nhận ra tình cảm của anh dành cho Jungkook vốn không chỉ đơn giản là tình thân. Rồi đến khi anh nhận ra, thì anh lại sợ mối quan hệ này sẽ khiến Jungkook phải tổn thương và hối hận,...bởi vậy anh đã không bước lên để đi qua ranh giới ấy.

Khi anh kịp biết trái tim anh đã chẳng còn đập vì mối tình đầu năm xưa nữa mà là vì đứa trẻ ấy,...thì thời điểm đó cũng là lúc ...Jungkook chẳng còn ở bên anh nữa.

"Chú Taehyung, từ khi sinh ra cháu đã là gánh nặng của chú rồi. Bây giờ đây vì tình cảm này mà khiến chú phải mệt mỏi...thì cháu sẽ từ bỏ. Chú có thể ở bên mẹ, chú cũng có thể hạnh phúc. Cuộc sống của chú đã vì cháu quá nhiều rồi...
Chú...cháu yêu chú. Yêu với tư cách là một người có thể cùng chú già đi, cùng chú trải qua cảnh sinh li từ biệt với cuộc đời này."

---------

Jungkook đã dừng việc học ở trường lại một năm, đợi khi cậu có thể có đủ tiền thì sẽ tiếp tục nhập học.
Jungkook không muốn dùng đến tiền của chú, cũng không muốn bất cứ ai trong tập đoàn biết được...nên cậu đã chuyển về Busan, một vùng nông thôn nhỏ.

- "Alo, Jungkook à...?" - Một người bạn của Jungkook gọi từ đầu dây.

- "Ừ, cậu có tìm được chỗ nào cần làm thêm không...? Mình nếu làm ở nhà hàng thôi thì không đủ tiền."

- "Jungkook cậu biết phụ bếp không? Sắp tới tập đoàn Shinhwa sẽ tổ chức sự kiện ở Busan...cậu có thể đến đó, lương cũng rất cao nữa."

- "Cậu nói gì....tập đoàn Shinhwa sao?" - Jungkook đứng cả người mất mấy giây, gì chứ cậu thật sự không muốn đến nơi có người của Shinhwa mà.

Là công ty của chú, lỡ cậu gặp mặt chú thì sao? Lỡ mọi người nhận ra cậu thì sao đây?

Hình như Trái Đất này tròn thật, vẫn cứ tìm mọi cách để đẩy cậu gần lại con người ấy.

- "Mình nghĩ là mình không đi được rồi...Tập đoàn Shinhwa thì mình không thể làm được." - Jungkook nhanh chóng cúp máy.

Cũng đã 5 tháng rồi, cậu thật tâm muốn nhìn thấy người đàn ông ấy. Nhưng mà cậu sợ, lỡ nhìn rồi thì cậu lại không thể rời xa nữa.

......

- "Taehyung à....!!! Tỉnh táo lại đi !!! Đừng để cho họ thấy cậu bị ảnh hưởng bởi chuyện của Jungkook. Họ sẽ nhắm vào tập đoàn và cả Jungkook nữa." - Ngày mai là ngày sự kiện diễn ra rồi, vậy mà Taehyung đến hôm nay vẫn còn say nữa.

- "Ngày mai sẽ có người đến chuẩn bị, cậu chỉ cần tỉnh táo cho qua sự kiện thôi." - Jimin có vẻ không vừa lòng với Taehyung mà nói đầy nghiêm túc.
Còn Taehyung thì vẫn đang nửa tỉnh nửa mê mà nằm dài trên giường.

Chủ tịch Kim mà anh biết chưa từng để công ty phải lao đao dù chỉ một chút, cậu ấy là người có trách nhiệm và kiên định với bất cứ lựa chọn nào. Nhưng dạo gần đây cứ như là cậu ấy biến thành người khác vậy, kể từ lúc Jungkook rời đi.

"...Thay vì cứ sống khổ sở như vậy, cậu có thể gặp và nói với thằng bé mà." - Jimin nhìn Taehyung say bí tỉ, anh nghĩ.

..........

Ngày sự kiện được tổ chức.

- "Mọi người chuẩn bị nhanh đi, quan khách sẽ đến vào lúc 7h tối." - Tiếng hô hào của những người quản lý bắt đầu vội vã hơn.

Tại phòng chờ của chủ tịch Kim.

- "Thưa chủ tịch, đây là bản phát biểu của ông vào chút nữa." - Một nhân viên cúi đầu sau tấm lưng rộng đang quay mặt ra ban công mà ngắm nhìn cả thành phố sinh đẹp phía dưới ấy.

Taehyung vẫn như thường lệ, vẫn đẹp trai, cùng với phong thái quý tộc lạnh lùng đến đáng sợ của mình. Anh chẳng đáp lại nhân viên, mà chỉ nhìn xuống thành phố Busan long lanh mĩ lệ tuyệt đẹp trước mắt.
Tâm trí Taehyung là cả một đống nghĩ suy khó tả, cùng với nỗi nhớ cứ dai dẳng chưa hề dứt.

- "Không biết em đang làm gì...? Còn tôi thì đang nhớ em, Jungkook à." - Đôi mắt phượng sâu sắc đó của Taehyung tĩnh lặng đến mức hiện lên rõ hình ảnh những đốm đèn vàng lỗng lẫy kia.

Là Taehyung đang nhớ đứa trẻ ấy, đứa trẻ đó đang ở đâu trong trong thành phố này...chỉ là anh muốn được gặp mặt mà thôi.

Taehyung thở dài, anh thật sự chẳng muốn yếu đuối và khóc thêm nữa. Tay anh bắt đầu châm lên một điếu thuốc, hít một hơi thật dài.

["Nhớ em thật đấy..."]

Taehyung đã nói thầm câu đó, đủ để một mình anh có thể nghe thấy nó.
Câu nói như là tất cả chân thành trong trái tim anh, đừng chút hành hạ lên cảm xúc của người đàn ông này vậy.
Làn khói mờ nhạt, mơ hồ hệt như hiện thực mà chính anh đang trải qua. Một hiện thực mà anh không có Jungkook ở bên cạnh mình.

- "Chủ tịch Kim...đây là đồ ăn được phục vụ riêng cho ngài." - Bỗng một giọng nói vang lên phá tan đi bầu không khí yên bích đến phí bách trong căn phòng này.

Nhưng giọng nói ấy, giống hệt như đứa trẻ đó...

Trong phút chốc, Taehyung đã định quay lại nhìn,...nhưng như thể có gì đó ngăn anh lại, chắc là anh đã nhớ cậu bé ấy đến phát điên rồi.

Taehyung cúi xuống mà cười nhạt, nụ cười như dành tặng cho chính anh một cách ngu xuẩn nhất. Lại là tưởng tượng sao...? Bây giờ anh còn nghe giọng nói của người khác ra giọng của Jungkook nữa.

- "Kim Taehyung, mày điên thật rồi..." - Anh tiếp tục trầm tư mà nhìn ngắm cảnh đẹp trước mắt, giọng nói trầm ấm nhưng chua xót từ anh vang lên.

Taehyung đang tự trấn chỉnh lại bản thân mình.

"Chú ấy, chưa từng hút thuốc..."

Bỗng giọng nói ấy vang lên lần nữa, rất bé, rất mơ hồ.
Taehyung có thể nghe thấy mà, tiếng nói có phần nghẹn lại ấy, giống hệt như Jungkook vậy.

Taehyung quay người lại nhìn, nhưng cũng là lúc cậu phục vụ đó đi ra đến cửa rồi.

- "Chờ đã..." - Taehyung định cất tiếng gọi thì Jimin mở cửa bước vào và đi qua cậu phục vụ ấy.

- "Có chuyện gì sao, chủ tịch Kim...?" - Jimin nhìn Taehyung khó hiểu.

"Jimin à, hình như mình nhớ Jungkook đến điên rồi."

Lại là Jungkook, nhưng mà đây là lần đầu tiên khi Taehyung không say mà lại trực tiếp nói với Jimin câu đó.

"Nếu như có một phép màu xảy ra...tôi ước gì có thể gặp lại em ngay lúc này. Tôi sẽ nói tôi yêu em hơn bất cứ ai, tôi sẽ nói rằng trong cuộc sống này tôi cần em đến thế nào."

" Có biết bao người, chia tay rồi nhưng họ vẫn còn yêu.
Có biết bao người rõ ràng vẫn còn yêu nhiều lắm nhưng lại tự mình nói lời buông bỏ.
Và cũng biết bao người rõ ràng là đau khổ nhưng lại mỉm cười nói không sao...
Kim Taehyung và Jeon Jungkook, chuyện tình yêu này...vừa vặn chính là như thế"

---------

- "Xin chào ngài, tôi là giám đốc của tập đoàn Minguk..." - Có một người vừa thấy Taehyung cầm ly rượu tiến lại thì vội vã ra giới thiệu.

- "Cậu đây là thư ký Park năng lực đó sao...?" - Người đàn ông dơ ly ra cụng với Jimin đang đi bên cạnh Taehyung.

- "Tôi nghe nói tập đoàn của anh đang phát triển rất tốt trên sàn chứng khoán." - Taehyung nhìn người đàn ông trước mặt một lượt rồi nói đầy xã giao.

- "Chủ tịch quá khen, tại công ty của tôi cũng có những tài năng trẻ giống như cậu Jungkook bên ông vậy." - Người đàn ông hí hửng vì được Taehyung khen lên rất mừng rỡ.

"Jungkook"

Cái tên này, hiện tại đối với Taehyung chính là điều làm anh bận tâm nhất...vậy mà mấy người này có vẻ rất vui vì lâu rồi không thấy Jungkook đi bên cạnh anh vậy.

Jimin nghe thấy vậy không khỏi giật mình, anh vội vã nhìn sắc mặt của Taehyung để còn biết cách mà ứng phó, bảo đảm cho tên không biết trời cao đất dày này về được nhà.

Thấy Taehyung không cười nữa mà nhìn rất sâu vào mình, tên này hình như cũng đã hiểu ra điều gì đó.

- "Chủ tịch...tôi...ý tôi là..."

- "Hình như mấy người phụ nữ đó đang làm khó cậu phục vụ trong bếp hay sao ấy...?
Mình nghe nói gì mà cậu chỉ là được bao nuôi của chủ tịch Kim thôi." - Bỗng có một tốp người vừa đi vừa bàn tán như vậy. Vô tình tất cả đã đến tai của Taehyung và Jimin đang đứng gần đó.

- "Taehyung à mấy người đó..."- Jimin vừa nghe, còn chưa kịp định hình gì thì Taehyung đã ngay lập tức đi thẳng đến khu bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc.

.......

- "Jungkook, hóa ra cũng có một ngày trở thành phụ bếp rồi. Tôi cứ tưởng cậu là vàng ngọc của chủ tịch chứ." - Có mấy tiểu thư, công tử đài cát của nhà nào đó đang tụ lại, tất cả đều từng là bạn học cùng cấp 3 với Jungkook.

- "Các cậu thôi đi tôi không muốn gây chuyện ở đây đâu...?" - Jungkook cứ thấp thỏm vì sợ mấy người này làm loạn, nếu cậu phản kháng ở đây, chắc chắn sẽ đến tai của chú.

Cậu chỉ định lặng lẽ tới đây làm thêm rồi về thôi, nhưng ai ngờ lại bị nhận ra bởi mấy đứa này.

Bỗng có một tiểu thư nào đó cầm ly rượu ở bàn lên và từ từ đổ thẳng vào đồng phục Jungkook đang mặc.

- "Sao hả? Chẳng phải ngày xưa cậu cứng rắn lắm sao...? Lúc nào cũng ra vẻ tốt bụng rồi công tử. Bây giờ cậu chẳng còn giá trị với chủ tịch nữa thì lại đến đây làm à...?" - Tất cả đều nhìn Jungkook rồi phá lên cười.

Jungkook thật sự nắm chặt tay kiềm cơn tức giận của mình lại. Cậu định tách ra khỏi đám đông rời đi thì có một tên công tử giữ lại và đấm thật mạnh vào bụng Jungkook.

- "Đây là cái giá của việc mày đã nói với giáo viên vì tao bắt nạt thằng lớp trưởng. Gì chứ rồi chủ tịch của mày lại đứng ra khiến tao đã khổ sở với bố mẹ lắm đấy thằng oắt con." - Tên thiếu gia nhà Do nắm tóc Jungkook kéo ra sau và quát.

Thật sự bây giờ nếu Jungkook phản kháng lại, thì sẽ gây sự chú ý mất. Hìn ảnh của cậu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tập đoàn và chú, nên Jungkook đã cố gắng chịu đựng sự việc đang xảy ra này.

*Choang*

Bỗng nhiên một tiếng li vỡ rất mạnh vang lên.

- "Buông tay ra...!!!!" - Taehyung hét lên đầy giận dữ.
Ánh mắt Taehyung dần trở nên đỏ ngầu.

Taehyung đã ném thẳng li rượu đang cầm vào tường và quát.

- "Jimin, cậu tìm lai lịch của tất cả những người có mặt ở đây cho tôi...!!! Nếu được thì để từng nhà phá sản đi.!" - Taehyung đút tay vào túi quần, anh mắt như tia lửa găm thẳng vào cậu thanh niên đang năm tóc của Jungkook ấy.

- "Hình như tôi chưa công khai đủ để mọi người biết lập trường của tôi nhỉ? Động vào Jungkook, chính là trực tiếp thách thức Kim Taehyung tôi đây."

- Taehyung vừa nói dứt, một loạt vệ sĩ áo đen chạy đến đỡ Jungkook đứng dậy.

"Và rồi cứ thế, tôi và người đó tưởng chừng như chẳng thể tách rời.
Vậy mà chúng tôi đã im lặng cho đến tận hôm nay."

"Tôi không thích rượu, cũng không thích hút thuốc. Nhưng mà quả thật khi say tôi mới biết tôi yêu em thế nào. Chỉ nhớ mình em và cũng muốn gặp mình em.
Nhưng mỗi khi tôi tỉnh lại,vẫn chỉ là mình tôi với căn phòng đầy những kỉ niệm của chúng ta."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro