IX-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh quá kiên trì, đêm đó Điền Chính Quốc không thể rời nhà hắn.

Hắn chỉ buông một câu: "Bây giờ quá muộn, ngày mai hãy nói." Sau đó không thèm để ý nữa.

Ở một đêm thì một đêm đi, đâu phải chuyện gì to tát, Điền Chính Quốc bèn giao kèo với hắn: "Vậy tôi giúp cậu làm bài."

Kim Thái Hanh không thèm khách khí, nhét luôn vài quyển vở bài tập cho cậu.

Nhưng Kim Thái Hanh nói ngày mai, lại như ngày mai vĩnh viễn không bao giờ đến.

Bản thân Điền Chính Quốc cũng thiếu định lực, cậu vừa nói muốn về nhà, Kim Thái Hanh đã mặt không thay đổi nhìn sang, Điền Chính Quốc lập tức chịu thua, tự nói với mình 'ngày mai' rồi đi vậy.

Ban đầu, Điền Chính Quốc mỗi thời mỗi khắc đều âm thầm sợ hãi, sợ một cú điện thoại từ Điền Liệt, thông báo lão nợ tiền, sau đó có kẻ quẳng máu gà trước của lớp cậu, nguệch ngoạc những dòng chữ bằng máu lên tường: Điền Chính Quốc! Thiếu nợ thì phải trả!

Đó chính là chuyện làm Điền Chính Quốc lo lắng nhất trong toàn bộ thời gian trung học: Chủ nợ không tìm được cậu ở nhà, truy tới trường cậu học.

Thần kinh Điền Chính Quốc quá nhạy cảm, mà ở mấy ngày trong nhà Kim Thái Hanh, phát hiện vạn sự hài lòng, gió êm sóng lặng, trái tim vốn lơ lửng, bị nước ấm trong nhà Kim Thái Hanh hầm đến không tìm ra đường nam lối bắc.

Sáng sớm ngày thứ ba nào đó, bữa sáng hàng quán đưa tới, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, cả hai người đều không thể nào nuốt xuống.

Điền Chính Quốc ăn được mọi thứ, bởi không có nhiều cơ hội cho cậu kiêng ăn, nên chỉ cần vào miệng là vào luôn trong bụng, nhưng phần điểm tâm này, cậu thật sự không muốn ăn lần nữa.

Kim Thái Hanh thì thôi, cắn một miếng lập tức nhổ ra rồi ọe liền mấy cái.

Điền Chính Quốc nhìn thần sắc Kim Thái Hanh như nuốt phải ruồi, lắc đầu: "Ngày mai để tôi làm bữa sáng đi, cậu đừng đặt đồ ăn bên ngoài nữa."

Trông Kim Thái Hanh nhẹ như mây gió, tỏ vẻ ai nấu cơm ăn cũng không quan trọng, buổi tối vừa tan học lại nhanh chóng lôi kéo Điền Chính Quốc thẳng tiến siêu thị.

Lần này hắn rất tiến bộ, theo Điền Chính Quốc đến khu thực phẩm, còn kiên nhẫn đứng chờ cậu mười phút, thừa dịp Điền Chính Quốc lựa nguyên liệu nấu ăn, quét mắt nhìn khắp khu trưng bày đồ dùng nhà bếp.

Một bà cô lớn tuổi đứng chỗ kệ hàng bắt chuyện: "Con đang mua thức ăn à?"

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

"Vậy có muốn mua tạp dề mới không?" Bà cô bắt đầu chào hàng, "Đây là tạp dề mới ra của tụi cô, đang khuyến mãi bớt tám phần trăm đó."

Kim Thái Hanh liếc mắt, thấy một cái tạp dề màu trắng đầy khuôn mẫu, tưởng tượng ra hình ảnh Điền Chính Quốc đeo nó, đứng trong phòng bếp nấu ăn, rất nhanh cầm lấy ném vào xe hàng, còn gật đầu cám ơn bà cô.

Điền Chính Quốc quay về, cầm hai hộp khoai tây bỏ vào xe hàng, không chú ý cái tạp dề màu trắng viền hoa nằm trong, đến lúc ngồi vào xe mới chợt nhớ: "Quên mua tạp dề!"

"Tôi mua rồi." Kim Thái Hanh bình tĩnh tranh công.

"... Cậu mua kiểu thế nào?" Điền Chính Quốc có linh cảm không lành.

Túi mua hàng đặt ở phía sau, cậu quay người víu một tay lên lưng ghế dựa, tay kia thò ra muốn mở túi, Kim Thái Hanh ngăn cản, như không chút lưu tâm chụp tay Điền Chính Quốc, nắm bàn tay Điền Chính Quốc kéo cậu trở lại: "Đừng có lộn xộn."

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh kéo tay, ngồi đàng hoàng nghiêm túc hẳn, suốt đường đi cũng không còn nhúc nhích.

Đến nhà, Điền Chính Quốc mở túi hàng, nhìn thấy hình dáng tạp dề, rất bối rối hỏi Kim Thái Hanh: "Cái này hình như không đúng?"

Dây lưng tạp dề rất nhỏ, nói là đồ dùng nhà bếp, càng giống như đồ dùng tình thú hơn.

Kim Thái Hanh ngắm nghía dây lưng, hỏi ngược: "Không đúng chỗ nào?"

Điền Chính Quốc thở dài, lòng nhủ đừng tính toán với người khuyết thiếu thường thức sinh hoạt, chạy đến nhà bếp treo tạp dề lên, vào phòng học bài.

Đến hơn mười giờ, cửa phòng Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh gõ vang, cậu vừa làm xong một bài tập, đi ra mở cửa, Kim Thái Hanh yêu cầu: "Cậu làm bữa ăn khuya nhé?"

Điền Chính Quốc tắm rửa sạch sẽ rồi, không quá muốn xuống bếp, nhưng mặt Kim Thái Hanh biểu lộ vẻ cực kỳ đói khát, nếu bảo Kim Thái Hanh kêu thức ăn ngoài, Điền Chính Quốc ăn nhờ ở đậu thấy hơi ngần ngại, liền hỏi lại: "Cậu muốn ăn gì?"

"Mì xào." Kim Thái Hanh trả lời.

Điền Chính Quốc chẳng chút đề phòng, mở tủ lạnh lấy bột, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Bỏ trứng gà nhé? Với lại, có ăn rau không?"

"Đầy đủ." Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, cảm giác có tội hiếm hoi mới xuất hiện bỗng trỗi dậy trong lòng.

Mấy ngày nay Điền Chính Quốc đối xử với hắn dường như hơi bình thản quá.

Điền Chính Quốc vẫn luôn không muốn thân cận với ai, Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc vì Tề Khung mà có bóng ma trong lòng, cố hết sức hạn chế tiếp xúc thân thể, tránh cho Điền Chính Quốc liên tưởng đến những phương diện không tốt.

Mà Điền Chính Quốc cũng hoàn toàn tín nhiệm hắn, ở trong nhà hắn tự nhiên tắm rửa sạch sẽ, mặc áo T shirt chạy tới chạy lui.

Mấy ngày trước Mạc Chi Văn phát hiện, còn giận hờn với hắn, bảo rằng Điền Chính Quốc khi chuyện trò cùng người khác, lời lẽ luôn có vài phần lạnh nhạt, nói cười với Kim Thái Hanh lại nhẹ nhàng ôn nhu, so với Mạc Chi Văn sao mà chênh lệch lớn.

Mà sự thực là sau khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở cùng, buổi tối lúc Điền Chính Quốc ra phòng khách uống nước, cổ áo bị lệch lộ ra non nửa đoạn xương quai xanh, môi ướt nước, mỉm cười với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh phát hiện ra, HẮN CỨNG!

Kim Thái Hanh cảm thấy tâm tư bản thân xấu xa cực điểm, đã vậy hôm nay mua tạp dề, còn tìm mọi cách để xem Điền Chính Quốc đeo.

Lúc này, Điền Chính Quốc đang với lấy rau và trứng, quay người nhìn Kim Thái Hanh: "Cậu giúp tôi cầm chút."

Kim Thái Hanh đi tới, cầm trứng giúp Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc chọn một bắp rau, chạy tới nhà bếp nhặt rau rồi rửa.

Đập trứng, cắt rau, luộc chín tám phần mười, sau đó phải cho vào xào trong chảo.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn tạp dề treo trên tường, hơi chút xoắn xuýt, đang suy nghĩ có nên đeo lên người hay không, Kim Thái Hanh đã giúp cậu lấy.

Điền Chính Quốc không còn cách nào khác, đành phải rửa tay, phía trước tạp dề hơi chật chật, muốn với tay thắt dây lưng sợ rằng phải mất thời gian.

"Để tôi giúp cậu." Kim Thái Hanh mở miệng, hắn không thể nhịn thêm giơ tay đè xuống bàn tay Điền Chính Quốc đang quơ loạn xạ phía sau.

Đứng sát Điền Chính Quốc, nghe thấy mùi sữa tắm trên người cậu, chỉ lẫn vào một luồng mỏng manh đã có thể khơi dậy hơi thở nhục dục trong lòng hắn, Điền Chính Quốc không hề hay biết, mặc kệ Kim Thái Hanh giúp cậu thắt dây, đổ dầu vào chảo, phi hành tỏi.

Kim Thái Hanh nghiêm túc cột hai dây lưng lại ngay eo, kéo ra hai bên để thít cho chặt, áo trên người Điền Chính Quốc rất mỏng, bị dây lưng xiết lộ rõ đường cong, eo Điền Chính Quốc lại rất nhỏ nhắn, Kim Thái Hanh khắc chế kích động muốn nắm lấy eo cậu, kết dây thành hình nơ bướm.

"Hơi chặt quá." Điền Chính Quốc túm dây muốn nới rộng hơn, tay bị Kim Thái Hanh giữ lại.

"Cứ như vậy đi." Kim Thái Hanh nhịn đến mức cổ họng khàn khàn.

Điền Chính Quốc không biết là phát hiện ra điều gì, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, trong ánh mắt pha lẫn một chút luống cuống, lập tức làm Kim Thái Hanh nhớ ra Điền Chính Quốc từng nói với hắn: "Tôi rất sợ".

Điền Chính Quốc không nên bị thương tổn nữa.

"Còn kéo nữa sẽ tuột ra mất." Kim Thái Hanh giải thích, "Dây lưng quá ngắn."

Điền Chính Quốc âm ừ khe khẽ, thấy dầu trong chảo nổi bọt khí lăn tăn, liền sai Kim Thái Hanh: "Cậu ra ngoài đi. Giúp tôi khép cửa."

Kim Thái Hanh gật đầu rồi đi, đóng cửa lại cho cậu, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, Kim Thái Hanh gần cậu như thế, bộ não cậu dường bị điện giật tê dại, đứng như nhũn ra, đến rau cũng không xào nổi.

---------

Đầu tháng năm Điền Chính Quốc có kỳ thi liên hợp, sắp xếp vào hai ngày thứ sáu thứ bảy.

Trường học coi trọng lần thi liên hợp thứ hai đếm ngược này cực kỳ, thi xong sẽ có thầy giáo giảng giải cách làm bài, học sinh phải ở lại nghe, mô phỏng không khí kỳ thi đại học.

Điền Chính Quốc câu được câu không nghe xong bài phân tích toán học cùng hóa học, Kim Thái Hanh nhắn tin cho cậu, hỏi cậu đi được hay không, Điền Chính Quốc thừa dịp thầy đang giảng bài, bịa bừa một lý do xin phép về nhà.

Cậu đồng ý với Kim Thái Hanh, cùng hắn đi xem phim.

Đến cửa trường học thì sắp chín giờ, Kim Thái Hanh nói trước tiên phải dẫn cậu ăn bữa khuya, sau đó hai người chờ đến suất chiếu mười hai giờ.

Điền Chính Quốc gần đây ôn tập với cường độ cao, ban ngày thi liền hai môn, tối rồi chỉ muốn ngủ. Thế nhưng Kim Thái Hanh tràn đầy phấn khởi, nên cố vực tinh thần đi ăn cùng Kim Thái Hanh, tựa lưng vào ghế ngồi đờ đẫn.

Kim Thái Hanh nhìn ra mặt Điền Chính Quốc uể oải, hỏi cậu có trở về nhà không, phim thì thôi lúc nào xem chả được.

Điền Chính Quốc lắc đầu, lòng nói thật vất vả mới 'hẹn hò' với Kim Thái Hanh một lần, chuyện như thế này qua vài ngày là thiếu vài lần, không thể được!

Rạp chiếu phim nằm trên tầng cao nhất, Kim Thái Hanh bao phòng VIP, kéo Điền Chính Quốc vào, Điền Chính Quốc đã ngáp liên tục, lời nói vào tai không biết đường lên não, đến tên mà cũng nói sai, cất bước lung lay, lắm lúc va vào lưng Kim Thái Hanh bước trước.

Đến chỗ ngồi, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ mà giúp Điền Chính Quốc bật ghế tựa, Điền Chính Quốc yêu cầu "Xuống thấp hơn chút nữa!" đến mấy lần, cuối cùng cơ hồ bật ghế thành giường cậu mới chịu thôi.

Bọn họ xem một bộ phim đề tài siêu anh hùng, mỹ nhân xinh đẹp, đèn đuốc rực rỡ, âm nhạc sống động, nhưng mà còn chưa hết mở đầu, Điền Chính Quốc đã ngủ vùi.

Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không phản ứng, hắn kéo kính mắt 3D, quay đầu nhìn gương mặt Điền Chính Quốc say ngủ.

Hình ảnh trên màn hình rộng từng cảnh chiếu qua, Điền Chính Quốc nằm rất an bình, tiếng súng nổ tiếng pháo tạc tiếng đánh đấm... hoàn toàn không ảnh hưởng tới cậu, vẫn đắm chìm trong mộng đẹp.

Kim Thái Hanh sờ lên mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không tỉnh.

Hắn bèn khẽ khàng gọi: "Quốc Quốc."

Âm thanh bộ phim cực lớn, chỉ riêng Kim Thái Hanh nghe được những gì hắn nói, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc bằng cái tên "Quốc Quốc", hắn từng tưởng tượng mình giống Tề Khung gọi Điền Chính Quốc như vậy.

Hoặc cũng có thể là "Chính Quốc".

Nhưng luôn cảm thấy vừa nói ra, Điền Chính Quốc sẽ biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì dơ bẩn.

Điền Chính Quốc ngủ ngon lành, không tỉnh giấc không nghe thấy.

Kim Thái Hanh cẩn thận nắm lấy tay Điền Chính Quốc, để bàn tay mềm mại của Điền Chính Quốc vùi trong tay hắn.

Hắn hơi dùng một chút sức lực, mười ngón lồng vào nhau.

Hắn hơi cử động, bàn tay Điền Chính Quốc cử động cùng với hắn.

Điền Chính Quốc vẫn không tỉnh.

Vì vậy Kim Thái Hanh buông lỏng tay ra, đặt tay Điền Chính Quốc lên tay vịn, kề sát lại gần, nhìn hàng mi Điền Chính Quốc hơi rung động, do dự năm phút đồng hồ, cảnh tượng từ chiến trường biến thành vũ hội, hắn mới hôn lên mí mắt Điền Chính Quốc.

Không tỉnh.

Kim Thái Hanh bèn hôn hai má Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc có lẽ cảm thấy ngứa, giơ tay quơ nhẹ, nhưng không bắt được thứ gì. Cậu nghiêng người sang, đối mặt với Kim Thái Hanh, ngủ rất say rất thơm.

Kim Thái Hanh dùng ngón tay cái chạm khẽ vào môi Điền Chính Quốc, sau đó ve vuốt nhẹ nhàng, hắn bỗng dưng tự hỏi, Tề Khung cùng Điền Chính Quốc không biết đã hôn chưa.

Nhưng hắn không thể hỏi, Kim Thái Hanh ngây thơ thu tay, lại dùng ngón tay cái ấn xuống môi mình, như tuyên bố Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc như thế là đã hôn nhau.

Kể từ lúc đó, Kim Thái Hanh chỉ nhìn Điền Chính Quốc cho đến hết giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro