VII-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là thứ sáu, Điền Chính Quốc không rời giường, cố nhấc ngón tay dùng chiếc điện thoại bị đập nát gọi cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ.

Cậu là thịt trên đầu quả tim của các thầy cô, không đi học cũng chẳng ai nói.

Điền Chính Quốc nằm trên giường một ngày, đến chiều thì cố gượng dậy đi tắm, rồi kiếm món gì ăn.

Nhà tắm chỉ rộng 2 mét vuông, rất chật chội, Điền Chính Quốc cởi quần áo, đi vào, xối nước lên đầu, nước chảy không đều, lúc lạnh lúc nóng, Điền Chính Quốc chỉ hơi động đậy đã thấy đau rát, cố gắng kỳ cọ người sạch sẽ, dùng khăn mặt lau khô, nhón chân với tay, muốn máng khăn mặt lên móc, nhìn thấy in trong chiếc gương sứt mẻ phía trên bồn rửa, là mình.

Con người trong gương tái nhợt gầy yếu đăm đăm nhìn cậu thê lương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào lành lặn, đôi mắt trống rỗng, trong con ngươi đen đờ đẫn không nhìn thấy bất cứ điều gì.

Điền Chính Quốc phải thu toàn bộ tình cảm, giấu trong góc nhỏ trái tim, những khi đơn độc một mình sẽ thả ra chút ít, sưởi ấm chính cậu, đau đớn và dằn vặt thân thể mới không còn thương tổn cậu đến mức chẳng đứng lên nổi.

Điền Chính Quốc suốt mười bảy năm, như một hồi khổ tu dài dằng dặc, chân trần đạp trên cát nóng, cậu đi đến sắp quỳ, vẫn cứ không nhìn thấy bờ.

Cậu giơ tay, đụng vào vết máu ứ trên xương quai xanh, nhớ lại bảy, tám năm trước, dáng vẻ mẹ cậu nằm trên giường bệnh, cũng suy yếu như thế, cậu bây giờ không tốt hơn bà khi ấy bao nhiêu.

Ngày ấy mẹ Điền Chính Quốc đi, ăn mặc thật xinh đẹp, phấn hồng son đỏ điểm tô gương mặt bệnh tật, mặc chiếc váy bà mua khi còn nói chuyện yêu đương cùng Điền Liệt, xoa đầu Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hỏi bà muốn đi đâu, bà không nói gì, chỉ dặn Điền Chính Quốc phải ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đọc sách, ngoan ngoãn đợi ở nhà.

Điền Chính Quốc nhìn nước mắt rơi lên má mẹ, không hỏi thêm, cậu biết bà sẽ không trở lại nữa.

Người may mắn có rất nhiều lựa chọn, Điền Chính Quốc không may mắn, những gì được lựa chọn rất ít, chỉ đành kéo dài hơi tàn mà sống, tự họa cho mình tương lai yên lành, mỹ mãn, mới dám vào giấc ngủ, sự ngày mai để ngày mai lại nói.

Điền Chính Quốc mặc quần áo xong, lê chân vào nhà bếp, lục lọi khắp nơi vét ra vài hạt gạo, nấu cho mình một bát cháo.

Kim Thái Hanh hẹn Điền Chính Quốc thứ tư, xế chiều trường học tổ chức hoạt động, ba giờ rưỡi đã được tan học.

Trên người Điền Chính Quốc có không ít vết thương mới, nghỉ ngơi đến cuối tuần vẫn không lành lặn hoàn toàn, để tránh cho Kim Thái Hanh hiểu lầm càng sâu, cậu quấn mình chặt chẽ, trước khi ra cửa còn kiểm tra mấy lần, chắc chắn không còn thương tích bị lộ mới yên tâm.

Sáng sớm đi học trời vẫn còn quang, đến khi sắp tan học, trời đột nhiên tí ta tí tách hạ mưa.

Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn từ Kim Thái Hanh, nói chờ cậu chỗ cổng nam trường học. Cậu không mang dù, nên đi không nhanh, cứ thế dầm mưa đẩy xe đạp từ từ qua đó.

Kim Thái Hanh từ xa nhìn thấy một kẻ ngu ngốc đội mưa lướt qua, vội vàng lấy dù bước nhanh tới. Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh, liền đứng bất động, chờ hắn lại gần.

"Cậu không xem dự báo thời tiết à?" Kim Thái Hanh ấn xuống chiếc cặp trống không trên vai Điền Chính Quốc, "Cũng không phải không có chỗ để dù."

Điền Chính Quốc trêu Kim Thái Hanh: "Hôm nay cậu không giúp tôi đẩy xe được rồi."

Kim Thái Hanh chuyển dù sang tay kia, che lên đầu Điền Chính Quốc, nói: "Tôi đẩy xe, cậu che được đến đầu tôi không?"

Hắn đi bên trái Điền Chính Quốc, vốn dùng tay phải che dù, nhưng vai hắn rộng, luôn phải đụng vào Điền Chính Quốc, cuối cùng dứt khoát đổi sang tay trái cầm dù, tay phải khoác lên vai Điền Chính Quốc.

Cảm thấy động tác của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hơi cứng người, Kim Thái Hanh không chú ý, hắn sờ sờ lớp quần áo kín mít trên người Điền Chính Quốc, hỏi: "Cậu không nóng à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, nói không nóng không nóng, tay phớt qua bàn tay Kim Thái Hanh, nơi Kim Thái Hanh bị cậu đụng vào lạnh ngắt, hắn nhíu mày: "Cậu đã làm gì?"

Nhiệt độ tháng tư mười độ, Điền Chính Quốc mặc nhiều thế, theo lý không nên lạnh như vậy.

Kim Thái Hanh giữ người Điền Chính Quốc, giơ tay lên, đặt lên trán Điền Chính Quốc, có hơi nóng, nhưng không chắc được có phát sốt hay không, thế là hắn hơi cúi người, dán trán hắn vào trán Điền Chính Quốc, kiểm tra nhiệt độ trên người Điền Chính Quốc.

Mặt Điền Chính Quốc hơi nóng, cậu nhìn Kim Thái Hanh chằm chằm, tay chân luống cuống lầm bầm: "Tôi không có sốt."

"Cậu nói mà tính được sao?" Kim Thái Hanh kề sát vài giây, cảm giác không khác lắm, mới tiếp tục ôm vai Điền Chính Quốc đi về phía trước, "Lát nữa mua nhiệt kế cho cậu."

Đến xe, Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc mở cửa xe trước, để cậu ngồi vào, mới cất xe đạp của Điền Chính Quốc, đến lúc hắn ngồi vào ghế lái xe, áo khoác đồng phục cũng ẩm ướt, Kim Thái Hanh bèn cởi áo khoác, đặt trên đùi Điền Chính Quốc, để Điền Chính Quốc cầm giúp.

Điền Chính Quốc ôm áo khoác của Kim Thái Hanh, lén lút sờ soạng ống tay áo, thật giống như đang cùng Kim Thái Hanh dắt tay nhau.

"Đói không?" Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, "Ăn cơm trước?"

Điền Chính Quốc thầm nói sớm thế này, chẳng thấy đói bụng, đáp lại: "Nếu không hay là đến nhà cậu, tôi nấu cơm cho cậu ăn."

"Ngoài trứng chiên thì cậu còn có thể làm gì?" Kim Thái Hanh liếc cậu.

Không ngờ Điền Chính Quốc nghiêm túc hỏi ngược lại hắn: "Cậu muốn ăn gì tôi cũng có thể học."

Bất luận là học quy củ hay học nấu ăn, Điền Chính Quốc đều rất nhanh.

Kim Thái Hanh quẹo lái, nói: "Được."

Có điều Điền Chính Quốc thực sự thiếu khuyết hiểu biết về tâm lý học, dù đã có Kim Thái Hanh gian lận, chỉ tên sách hướng dẫn giao tiếp Mạc Chi Văn thích cho, thì khi cậu đứng trước kệ sách, vẫn là rất luống cuống.

Đầu tiên cậu lần mò đến quầy sách bán chạy, nhìn phút chốc, hỏi Kim Thái Hanh: "Cuốn này, 'đọc vị người khác bằng phương pháp của FBI' thế nào?"

"Không được." Kim Thái Hanh bác bỏ ngay lập tức.

Điền Chính Quốc cúi đầu, dùng ngón tay gẩy gáy một quyển sách khác, lôi nó ló ra một chút, quay đầu lại tìm Kim Thái Hanh: "Cuốn này thì sao?"

Kim Thái Hanh đọc tựa, 'Giải mã giấc mơ'.

"Quyển này cậu ấy có rồi." Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ rồi đáp.

Điền Chính Quốc đẩy sách về, nhà sách thành phố hãy còn mở lò sưởi, cậu hơi nóng, lại không muốn cởi quần áo, cho nên lặng lẽ cởi nút áo giải nhiệt.

Kim Thái Hanh quan sát động tác của Điền Chính Quốc, bất thần giơ tay nắm tay Điền Chính Quốc, buông ra rất nhanh, thấy Điền Chính Quốc nhìn hắn, mới hỏi: "Không lạnh chứ?"

"Không lạnh." Mặt Điền Chính Quốc nóng ran, tim đập nhanh hơn vội lẩn ra xa, lại tìm lâu lắc, mới chọn được một bộ mấy cuốn sách của Carl Gustav Jung.

Kim Thái Hanh giúp cậu cầm sách, hỏi cậu: "Hôm nay nếu tôi không đi cùng, cậu cũng mua quà nặng như vậy?"

Điền Chính Quốc ra vẻ 'hất hàm' sai Kim Thái Hanh đặt sách trước quầy thu ngân, giả ngu trả tiền.

Kim Thái Hanh lại giúp cậu chuyển sách vào trong xe.

Điền Chính Quốc hỏi hắn: "Có thể mượn xe cậu làm chỗ để sách vài ngày không?"

Sinh nhật Mạc Chi Văn vào ngày kia, Điền Chính Quốc làm biếng, không muốn mất công cầm đi cầm về.

Kim Thái Hanh đóng cốp sau, lắc đầu: "Không được."

Điền Chính Quốc không nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ từ chối, cậu ngẩn ngơ, tâm trạng lâng lâng trên trời từ từ rơi xuống, nghĩ thầm có phải cậu quá thích sai khiến Kim Thái Hanh, làm cho Kim Thái Hanh chán ghét cậu không.

Điền Chính Quốc hé miệng, muốn nói "Thôi vậy!", mặt lại bị Kim Thái Hanh chọc một cái.

Kim Thái Hanh như chiếm được món hời, khoái chí cười với Điền Chính Quốc: "Đùa thôi."

"..." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, không buồn nói hắn ấu trĩ nữa.

Bên cạnh nhà sách có một siêu thị lớn, bọn họ để sách trong xe rồi đi mua đồ ăn.

Điền Chính Quốc vốn còn muốn hỏi Kim Thái Hanh ăn cái gì, khi cậu phát hiện Kim Thái Hanh thứ gì cũng không biết, còn ghét bỏ mùi vị khu thực phẩm không dễ ngửi, liền quyết định qua loa luôn, tùy tiện chọn vài món, thịt và trứng gà.

Cậu đẩy xe hàng muốn đi tính tiền, Kim Thái Hanh lại lôi xe hàng bắt cậu kéo sang kệ đặt đồ uống, đứng trước kệ để rượu bia hốt mấy chai bia và cả lốc coca loại lớn, chất chồng trong xe hàng, chôn mớ đồ ăn Điền Chính Quốc chọn dưới đáy.

Điền Chính Quốc uyển chuyển nhắc nhở: "Đồ uống có ga không tốt cho sức khỏe."

Kim Thái Hanh chả chút để ý, cứ thể đẩy đến quầy tính tiền.

Đến nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nghĩ đến một chuyện, cậu làm cơm có thể sẽ bị Kim Thái Hanh phát hiện dấu vết trên người.

Cậu mang đồ ăn vào bếp, đẩy đẩy Kim Thái Hanh đang tính quan sát học tập: "Cậu đi ra ngoài."

"Giấu bí kíp độc quyền không cho xem à?" Kim Thái Hanh lành lạnh hỏi.

Nói thì nói thế, Kim Thái Hanh vẫn để Điền Chính Quốc đẩy tới cửa phòng bếp, vào phòng khách.

Kim Thái Hanh chuẩn bị thi ngữ văn, mở notebook xem bài, mải mê không bao lâu, cặp sách Điền Chính Quốc đặt trên ghế sa lon bỗng nhiên không ngừng truyền ra tiếng chuông báo.

Kim Thái Hanh vốn chẳng muốn để ý tới, thế nhưng không chịu được nó cứ rung mãi, trong phòng bếp lại vang lên âm thanh xào rau, hắn nghĩ cầm di động đưa cho Điền Chính Quốc, để cậu nghe máy trước rồi tính.

Thế là Kim Thái Hanh kéo cặp Điền Chính Quốc, lấy điện thoại di động của cậu ra.

Màn hình cái điện thoại mức độ nguy hiểm cực cao kia của Điền Chính Quốc rạn nứt kinh khủng, phía trên là tin nhắn đến từ một dãy số xa lạ, Kim Thái Hanh nhíu mày, tay nhanh hơn não đã bật sáng màn hình.

Di động Điền Chính Quốc không có bí mật gì lớn, cũng không thiết lập mật mã, Kim Thái Hanh mở khóa, tin nhắn tới tự động hiện, những bức ảnh từng tấm từng tấm không ngừng bật ra.

Kim Thái Hanh nhìn vào hình ảnh dâm uế không thể tả trên điện thoại, sắc mặt phát xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro