XIV-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không thấy tin tức "Một phụ nữ bị chết bất thường trong phòng trọ ở thành phố S" trên báo chí.

Mà dù cậu đọc được, cũng không thể biết tin tức này có ý nghĩa thế nào.

Người phụ nữ là chủ quán một tiệm gội đầu trên đường Hành Sơn, cô ta có nhiều khách quen, cùng một gã bạn trai tên Điền Liệt.

Sáng sớm ngày mùng 2 tháng 6, cô ta được tìm thấy trong tình trạng bị siết cổ chết trong phòng thuê, tử vong đã ba ngày, trước khi chết từng hít ma túy, tài sản trong căn phòng thuê bị cướp hết sạch, vật dụng đáng tiền đều không còn sót lại.

Kim Thái Hanh tìm người quen phân tích tình hình án kiện, biết được mọi đầu mối đều quy về kẻ tình nghi Điền Liệt. Điền Liệt vào ngày 29 tháng 5 xuất hiện lần cuối ở bến xe thành phố S, mua vé đến Vân Nam, nhưng vẫn chưa lên xe, sau đó không thấy tung tích.

Còn hai ngày nữa Điền Chính Quốc phải thi đại học, không cần lên lớp, trường cho phép học sinh tùy ý lựa chọn: Hoặc về nhà ôn tập bài vở, hoặc lưu lại trường tự học.

Điền Chính Quốc đương nhiên chọn trở lại nhà Kim Thái Hanh gia ủ tâm trạng thi cử.

Có chuyện Điền Liệt, Kim Thái Hanh không thể mặc Điền Chính Quốc một mình, Điền Chính Quốc nói muốn ở nhà ôn tập, Kim Thái Hanh cũng xin nghỉ theo.

Mạc Chi Văn thấy hắn cầm giấy xin phép nghỉ trở về phòng học, hỏi hắn đi chỗ nào chơi bời, biết được hắn làm tổ trong nhà bồi Điền Chính Quốc ôn tập, cảm động cực kỳ, khen Kim Thái Hanh trở nên có lòng. Cậu chàng chưa biết quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, vẫn cho là Kim Thái Hanh thiện tâm quá độ, muốn cung cấp cho Điền Chính Quốc một nơi ôn tập đàng hoàng, còn hỏi Kim Thái Hanh: "Muốn buổi tối ngày mai tôi đưa cơm đến không?"

Kim Thái Hanh vốn muốn cự tuyệt, bởi vì Điền Chính Quốc nói cậu sẽ làm cơm, thế nhưng nghĩ rồi nghĩ, Điền Chính Quốc bận thi đại học, vạn nhất đốt tới tay, cái được không đủ bù cái mất, nhanh chóng đồng ý với Mạc Chi Văn: "Được."

Hai ngày cuối cùng trước cuộc chiến, là thời gian Điền Chính Quốc thả lỏng, nội dung thi cử cậu đã thuộc làu làu, không bằng nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc. Mà đồng hồ sinh vật là ở chỗ đó, Điền Chính Quốc sáng sớm tỉnh giấc đúng sáu giờ, hoảng từ trên lầu nhà Kim Thái Hanh xuống dưới lầu, từ dưới lầu hoảng lên trên lầu, đến bảy giờ mới đi làm cơm sáng.

Kim Thái Hanh không ngủ cùng Điền Chính Quốc, hắn vẫn như cũ yên phận ngủ trong phòng ngủ chính — sau đêm đó, Kim Thái Hanh không chạm vào Điền Chính Quốc nữa.

Hơn nữa, dù là lần đó, Kim Thái Hanh cũng không làm đến bước cuối cùng.

Ngày ấy hai người hôn rất lâu. Kim Thái Hanh hôn bờ môi Điền Chính Quốc, hôn xuống cằm, rồi dời xuống xương quai xanh và ngực.

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh chuyên tâm nuôi dưỡng mấy ngày, mập lên chút chút, da trên người trắng như ngọc khí, dường như tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khiến hắn mê muội không thôi. Kim Thái Hanh hôn đến điểm nhỏ nơi ngực Điền Chính Quốc, liếm láp như đùa bỡn, Điền Chính Quốc cúi đầu, đẩy mà như kéo ấn vai Kim Thái Hanh, không nhịn được một hơi thở dốc.

Điền Chính Quốc động tình, thành thực đến nỗi người ta không có cách nào chống đỡ, Kim Thái Hanh hút một cái trước ngực cậu, hút ra dấu ô mai nhàn nhạt.

Điền Chính Quốc cứng tới khó chịu, cầm lấy tay Kim Thái Hanh động chạm chính mình, Kim Thái Hanh nhìn cậu sắp làm ướt quần lót, thoát sạch quần áo Điền Chính Quốc, da thịt cận kề da thịt, Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh hôn, đồ chơi Kim Thái Hanh đâm vào bắp đùi cậu, Điền Chính Quốc như bị quỷ mê hoặc tâm hồn hỏi Kim Thái Hanh: "Anh muốn vào không?"

Kim Thái Hanh sững sờ, dùng biểu cảm cực kỳ vi diệu nhìn Điền Chính Quốc, nhìn cả nửa ngày, mới cảm thán: "Đàn anh, anh hiểu không ít nhỉ?"

Mặt Điền Chính Quốc đỏ tới mang tai, giọng nhỏ xíu: "Không muốn thì thôi."

Nói xong đẩy Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh khẽ cười cười, lại nâng cằm Điền Chính Quốc hôn lên môi cậu, liếm láp nốt ruồi be bé trên môi Điền Chính Quốc, đuổi theo đầu lưỡi Điền Chính Quốc không buông không bỏ.

Kim Thái Hanh vốn không có ý định làm đến cuối cùng, thế nhưng Điền Chính Quốc phối hợp, rất dễ dàng khiến hắn đánh mất lý trí.

Kim Thái Hanh nhấc chân Điền Chính Quốc quàng trên cánh tay, nhìn Điền Chính Quốc từ phía trên, dương vật nóng rực cọ sát Điền Chính Quốc, từ từ di chuyển.

Điền Chính Quốc bởi vì vài nguyên nhân, tránh dục vọng như rắn rết, xưa nay không tự động tay làm, bây giờ bị tính khí nóng bỏng của Kim Thái Hanh cọ vào, không bao lâu đã khép hai mắt bắn trên bụng, dịch đặc trắng rơi trên phần rốn lõm, Điền Chính Quốc hơi động đậy, dịch trắng cứ thế chảy xuống eo.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nồng nàn, nhìn rất lâu, mới hơi dùng sức ấn eo Điền Chính Quốc, dùng ngón tay cái lau đi tinh dịch sắp chảy xuống giường, rút mấy tờ giấy khăn đặt lên bụng Điền Chính Quốc, đứng dậy vào nhà tắm.

Thời điểm Kim Thái Hanh đi ra Điền Chính Quốc còn chưa ngủ, mặc T shirt ngồi ở trên giường, chăn che kín chân, vẫn điệu bộ học sinh tốt trẻ em ngoan, nhìn qua có phần khốn quẫn.

Kim Thái Hanh đi tới ngồi bên cạnh cậu, "Còn chưa ngủ?"

Hơn hai giờ, Điền Chính Quốc trên lý thuyết là phải buồn ngủ, mà thực tế lại chẳng thấy cơn buồn ngủ đến tìm, cậu thấy Kim Thái Hanh, đột nhiên giơ tay chạm vào mặt Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nửa đường chặn lại bàn tay Điền Chính Quốc muốn thu về, nắm chặt tay cậu trong tay hắn.

"Anh thích em ư?" Điền Chính Quốc thuận hắn lôi kéo, tim đập rộn ràng hỏi Kim Thái Hanh, "Thích em ở chỗ nào?"

Điền Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy mình chẳng tìm thấy chỗ nào đáng để Kim Thái Hanh yêu, mềm yếu vô năng, một thân gánh vác, chắc rằng sau này sẽ phát sáng le lói, nhưng bây giờ vẫn chẳng có gì.

Cậu muốn làm tình với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng không cần.

Kim Thái Hanh nắm tay cậu, cúi đầu nhìn ngón tay dài nhỏ trắng noãn đặt trong lòng bàn tay mình, nắm một chút lại buông hờ một chút, hỏi ngược: "Điền Chính Quốc, em thích tôi sao?"

Điền Chính Quốc mím môi, vẫn chưa trả lời, Kim Thái Hanh tự động chấp nhận đáp án là khẳng định, hỏi tiếp: "Thích tôi chỗ nào?"

Vấn đề này có hơi quá khó khăn, không thích hợp cho học sinh Điền Chính Quốc chuẩn bị thi đại học tiêu tốn lượng nơron lớn để trả lời, Điền Chính Quốc nằm xuống, nhắm mắt: "Ngủ trước."

Kim Thái Hanh cũng không ép cậu, giúp cậu tắt đèn rồi lên lầu.

---------

Điền Chính Quốc mở tủ lạnh đứng đó ngây ngẩn hồi lâu, cầm mấy cái trứng trần hồng đào, làm sữa đậu nành, sau đó chạy đến phòng khách mở tivi, mở kênh tin tức, vừa vặn là phần cuối bản tin "một người phụ nữ chết bất thường", Điền Chính Quốc nhìn hàng chữ, cảm thấy thật khiếp người, vừa vặn Kim Thái Hanh từ trên lầu đi xuống, cậu gọi hắn nói: "Đường Hành Sơn có án mạng, anh biết không?"

Kim Thái Hanh giật mình, thấy Điền Chính Quốc không giống như đã biết, lắc đầu nói: "Không."

"Có lúc em cảm thấy em cũng sẽ biến thành vai chính trong án mạng." Điền Chính Quốc nhìn màn ảnh chuyển sang tin dự báo thời tiết, thuận miệng nói.

Kim Thái Hanh đi tới, xoa xoa đầu Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Điểm tâm của tôi đâu?"

Ăn sáng xong xuôi, Điền Chính Quốc vẫn chẳng muốn đọc sách, Kim Thái Hanh cảm thấy cậu chạy tới chạy lui sao mà vô vị, liền hỏi cậu có muốn chơi game không.

Vừa đúng lúc, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh lấy tay chơi game ra, tự mình chọn lựa trò chơi.

Kim Thái Hanh cố tình không dạy đến nơi đến chốn, nhưng vẫn như cũ bị Điền Chính Quốc làm nhục đến quá chừng.

Thua đến ván thứ tư, Kim Thái Hanh đã không còn muốn đảm đương nghĩa vụ ngửi khói cho Điền Chính Quốc, bèn đưa ra yêu cầu, hắn thua một lần, Điền Chính Quốc phải cong môi để hắn hôn một cái.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói không, Kim Thái Hanh đã nắm cằm cắn cậu.

"Vậy anh thắng thì làm sao đây?" Điền Chính Quốc cầm lấy tay chơi game, tránh Kim Thái Hanh thật xa, hỏi hắn.

"Tôi thắng tôi chống đẩy." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, thua còn chả dễ dàng, thế là đồng ý.

Lại chơi ván nữa, Điền Chính Quốc mới biết thua khó nhường nao, trước một giây cuối cùng khi trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh chứng tỏ cậu thắng, một giây sau bị Kim Thái Hanh áp trên thảm trải sàn, hôn đến nông nỗi tay chân mềm nhũn.

Đợi đến ván thứ hai, rốt cuộc Điền Chính Quốc thua thành công, Kim Thái Hanh nói nằm sấp chống tay thật không có độ khó, cần phải nằm nhoài trên người Điền Chính Quốc hoàn thành, Điền Chính Quốc bị hắn ăn đậu hũ đến tàn canh, cuối cùng bỏ cả chơi game, chạy trốn trở về phòng.

Hai người vượt qua ngày hôm ấy đầy thoải mái mà hỗn loạn.

Lúc chạng vạng, trước thời gian tan học, Mạc Chi Văn đi mua ba hộp cơm, hứng thú bừng bừng đến nhà Kim Thái Hanh.

Trong suy nghĩ của cậu chàng, sẽ thấy rất cảnh tượng dốc lòng gắng sức, Điền Chính Quốc giành giật từng giây ôn bài, Kim Thái Hanh cũng đứng bên mặt mày sốt sắng mà bưng trà đưa nước, chăm sóc thí sinh.

Cậu đứng dưới lầu nhấn chuông, đợi 3 phút, Kim Thái Hanh mới ra mở cửa, Mạc Chi Văn cầm theo cơm lên lầu, cửa mở ra, Mạc Chi Văn đi vào, bỗng nhiên nghe tiếng đánh nhau chan chát trong game, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều ngồi trên thảm trải sàn phòng khách, mỗi người một cái tay cầm, hăng hái chơi game đến quên trời đất.

Mạc Chi Văn liếc nhìn màn hình, Kim Thái Hanh sắp thua.

Thấy Mạc Chi Văn vào cửa, Điền Chính Quốc lập tức tạm dừng, nhìn về phía cậu: "Tiểu Văn."

"Sao không chơi cho xong?" Kim Thái Hanh sau lưng cậu tỉnh như không nói.

"Hai người đang làm gì..." Mạc Chi Văn khó có thể tiếp thu.

"Chơi game." Điền Chính Quốc thả tay cầm xuống, đứng lên, tới gần Mạc Chi Văn, muốn giúp cậu ta cầm mấy hộp cơm.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi cậu từ phía sau, Điền Chính Quốc hơi nghiêng mặt sang, Kim Thái Hanh giơ ngay cánh tay về phía cậu, "Không đứng lên nổi."

Điền Chính Quốc quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Ngày hôm nay Kim Thái Hanh đại khái là quá ở không, trăm phương ngàn kế kiếm cách dê Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đã miễn dịch, không buồn đi qua kéo hắn.

Mạc Chi Văn còn chưa hiểu dụng ý của Kim Thái Hanh, kinh ngạc hỏi Kim Thái Hanh: "Cái gì, cậu gãy chân?"

"Biến." Kim Thái Hanh lạnh lùng nói, tự mình đứng lên.

Mạc Chi Văn mua giúp hai người cơm hải sản tươi, Điền Chính Quốc khen cậu chàng vài câu, cậu ta hỏi lại Điền Chính Quốc "Chính Quốc, thi đại học xong cậu dự định làm gì?"

Điền Chính Quốc đắn do hồi lâu, nói: "Lâm Huyền có chuyện muốn tôi hỗ trợ, tôi giúp cậu ấy làm."

"..."

Mạc Chi Văn và Kim Thái Hanh đồng thời trầm mặc vài giây, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ uốn nắn Điền Chính Quốc: "Cái này không gọi là dự định."

Mạc Chi Văn gật đầu tỏ ý tán thành: "Thi xong, buổi tối cùng ăn một bữa cơm nhé?"

Điền Chính Quốc đồng ý rất vui vẻ, còn đề nghị để mình trả tiền.

Mạc Chi Văn cùng Điền Chính Quốc trao đổi rồi quyết định địa điểm bữa tối xong xuôi, lại bắt đầu khiển trách Kim Thái Hanh làm hư học sinh thi đại học, Điền Chính Quốc thanh minh giúp hắn: "Cậu ấy giúp tôi thả lỏng thôi."

Mạc Chi Văn liếc mắt sang Kim Thái Hanh, không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro