XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không nghĩ tới lần nữa gặp Điền Liệt, sẽ là cảnh tượng như thế.

Buổi tối trước khi có kết quả phân ngành học, cậu cùng Kim Thái Hanh đến sân tennis, đánh mấy ván rồi ngồi ở một bên thở dốc nghỉ ngơi, tin chẳng lành của cha cậu đã ập đến.

Công an gọi tới, nói Điền Liệt chơi ma túy quá liều, chết ở xó nào đó, muốn Điền Chính Quốc đi nhận xác.

Điền Chính Quốc cúp điện thoại, giật mình.

Điền Chính Quốc từng tưởng tượng ra rất nhiều kiểu Điền Liệt chết, những lúc cậu chịu đòn, bị giam, vất vả cầm được tiền thưởng lại bị lão trộm đi đánh bài... Điền Chính Quốc nằm trên giường, trên sàn, đau đến không thể nào động đậy, mơ mộng Điền Liệt bị kẻ thù chém chết, chết đuối trong khi tắm... Nhưng đời thực thì sao mà tàn khốc.

Cái đức hạnh chết của Điền Liệt thế này, so với ảo tưởng trong lòng Điền Chính Quốc, càng mất thể diện hơn.

Kim Thái Hanh vẫn luôn chú ý Điền Chính Quốc, thấy cậu ngây người, bèn đi về phía cậu.

Đợi Kim Thái Hanh đã gần kề, Điền Chính Quốc thở dài, ngẩng đầu lên, nói với Kim Thái Hanh: "Ba em chết rồi."

Điền Chính Quốc dứt lời, phát hiện chân run rẩy không đứng lên nổi, lấy cùi chỏ chống vào đầu gối, trời đất quay cuồng.

Trên mặt Kim Thái Hanh không bộc lộ cảm xúc, đứng nhìn Điền Chính Quốc phút chốc, hỏi: "Phải đến đó đưa về?"

Điền Chính Quốc "Ừm" một tiếng, níu tay Kim Thái Hanh đứng lên, tới phòng thay đồ thay quần áo, Kim Thái Hanh lái xe đưa cậu đến nơi.

Đến phòng cảnh sát, Điền Chính Quốc vẫn hoảng hốt, trước tiên cố thêm máu cho mình, lại nhờ một nhân viên dẫn tới, xốc vải trắng lên cho cậu xem, Điền Liệt nằm ở đó, mắt mở trừng trừng, trên người vương mùi lạ.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn rồi lập tức dời đi, hỏi người kia: "Xin hỏi phải làm thủ tục gì?"

Cảnh sát nói qua loa các bước cho Điền Chính Quốc nắm, Kim Thái Hanh nhận thấy hồn phách Điền Chính Quốc lạc đi đâu mất, đành phải nghe giúp, dẫn theo Điền Chính Quốc chạy một vòng, cuối cùng nhận xác, tìm người trong nhà tang lễ, thiêu xác.

Kim Thái Hanh lái xe đi theo xe nhà tang lễ, Điền Chính Quốc ngồi bất động trên ghế, không nói lời nào đăm đăm nhìn về phía trước.

Điền Liệt chết không chút vẻ vang, chờ tới lượt cứ thế bị đẩy đi thiêu, cuối cùng Điền Chính Quốc nhận về tay một bình tro nhỏ, cầm nó đi về phía xe Kim Thái Hanh, sau đó không chịu vào xe.

"Quá xúi quẩy." Điền Chính Quốc nói, mang theo hộp tro đi ra phía bên ngoài.

"Thế thì cũng phải tìm nghĩa trang công cộng đặt vào chứ." Kim Thái Hanh bước vội đến gần, kéo Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, lắc đầu, đáp không được, lại nói: "Ông ấy không xứng để em thờ cúng."

Cậu vẫn luôn bước về hướng nam, Kim Thái Hanh đi cùng cậu, đi sắp được hai mươi phút, rốt cuộc tới một con mương nhỏ, Điền Chính Quốc ngồi xuống, mở hộp, lấy bình gốm đựng tro bên trong ra, vừa định bật nắp, bỗng quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Anh tránh xa xa chút."

Trong mắt Điền Chính Quốc đầy nước mắt, nhưng không có bi thống, chỉ là phản xạ mà khóc ra.

Kim Thái Hanh lùi xa vài bước, Điền Chính Quốc nghẹn ngào: "Xa thêm chút nữa."

Chờ Kim Thái Hanh lùi về mười mét có hơn, Điền Chính Quốc khom lưng, mở nắp, cứ thế thả tro cốt Điền Liệt vào mương.

Mặt bình gốm vẫn còn hơi nóng, tro tàn không có độ ấm, từng vốc từng vốc chảy theo tay, Điền Chính Quốc phủi tất cả những vệt bụi tro cuối cùng, mới khép nắp, thả bình trở lại hộp đựng, cầm lên.

Cậu lại gần Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh muốn kéo tay cậu, bởi vì Điền Chính Quốc khóc đến tức tưởi, nước mắt không ngừng từ hốc mắt trào ra. Điền Chính Quốc không cho Kim Thái Hanh kéo tay, vừa đi vừa nói: "Em tìm chỗ rửa tay."

Ngang qua một thùng rác, Điền Chính Quốc ném hộp đựng tro vào, phía trước có cây xăng, cậu vào WC trạm xăng rửa sạch tay.

Điền Chính Quốc rửa rất lâu, rửa đến mức lớp ngón tay ngâm nước lâu, rút lại tạo thành từng nếp nhăn, mới khóa vòi nước, lần nữa đi ra.

Nước mắt đầy mặt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mua ở cửa hàng tiện lợi trạm xăng bịch khăn giấy, xé vỏ lau cho cậu, lau bao nhiêu Điền Chính Quốc lại rơi nước mắt bấy nhiêu, nước mắt cả đời này của cậu đều chảy sạch trong ngày cha cậu chết.

"Đừng lau nữa..." Điền Chính Quốc khóc đến giọng nói khàn khàn, đau đầu gần chết, cầm lấy tay Kim Thái Hanh, "Thôi."

Kim Thái Hanh không lên tiếng, đưa khăn giấy cho cậu tự lau, Điền Chính Quốc vừa đi vừa lau nước mắt, tới xe Kim Thái Hanh, còn không muốn vào, nói hay là tìm nhà nghỉ tắm táp, sợ xe Kim Thái Hanh dính xúi quẩy.

"Đừng mê tín." Kim Thái Hanh mở cửa đẩy Điền Chính Quốc ngồi lên ghế, giúp cậu ràng đai an toàn, "Ngoan ngoãn ngồi yên."

Trở về nhà, chuyện Điền Chính Quốc làm đầu tiên là đi tắm rửa sạch sẽ, quẳng toàn bộ quần áo mặc trên người vào túi rác thả ngoài cửa, quay đầu nói với Kim Thái Hanh: "Đều rất đen đủi."

Ngày còn bé khi ăn tết, mẹ Điền Chính Quốc luôn vừa dán chữ Phúc, vừa nói: Đen đủi ra ngoài, phúc vào cửa.

Điền Chính Quốc ghét đen đủi, hi vọng xui xẻo gì đó cách xa ra, đừng bao giờ tới là tốt nhất.

Kim Thái Hanh mặc kệ cậu, tới đóng cửa giúp cậu, cùng Điền Chính Quốc lên lầu.

Điền Chính Quốc nằm lì trên giường, Kim Thái Hanh nằm bên cạnh cậu, Điền Chính Quốc bỗng nhiên trở mình, nằm nhoài trên người Kim Thái Hanh, nói: "Em ngủ không được, làm nhé."

"Yên tĩnh chút đi." Kim Thái Hanh cũng ôm lấy cậu, Điền Chính Quốc dịu ngoan nằm trong lòng hắn, đầu gối lên ngực hắn, tóc mềm chảy rũ trên da thịt Kim Thái Hanh, từ phía Kim Thái Hanh nhìn xuống, Điền Chính Quốc trắng nõn, đẹp đẽ mà tràn đầy sức sống, sách xưa hay nói "nhuyễn ngọc ôn hương", chắc chẳng gì hơn thế này, hắn dịu dàng ôm cậu, "Em ngủ đi."

Điền Chính Quốc không yêu cầu vớ vẩn nữa, cậu gối lên ngực Kim Thái Hanh, không lâu sau thì ngủ.

Hơn mười giờ tối, di động Điền Chính Quốc bắt đầu vang lên không ngừng, các trường đại học chiêu sinh đều điện thoại đến, bát tiên quá hải các hiển thần thông*, tất cả đều đưa ra những điều kiện hấp dẫn dụ dỗ Điền Chính Quốc.

(*) Câu này dùng để ví mỗi trường đều có bản lĩnh và phương pháp riêng để mời bạn thụ vào học.

Chỉ là Điền Chính Quốc đã sớm đề ra mục tiêu là Tâm Nghi, cậu lên tinh thần nhận vài cuộc gọi, trao đổi với đại học Tâm Nghi, còn lại đều giao cho Kim Thái Hanh xử lý.

Kim Thái Hanh không có cách nào với Điền Chính Quốc, đành vụng về giả vờ mình là Điền Chính Quốc, lừa gạt cho qua.

Đến mười hai giờ, Điền Chính Quốc tắt di động, Kim Thái Hanh xuống tầng dưới lấy cho cậu cốc sữa nóng, Điền Chính Quốc ngồi trên giường hắn, khoanh chân uống từng hớp, đột nhiên hỏi Kim Thái Hanh: "Anh có nghĩ về sau này không?"

Kim Thái Hanh chưa nói, nhưng đương nhiên hắn từng nghĩ tới.

"Em tính thế này" Điền Chính Quốc không chờ hắn trả lời, tự mình nói trước, "Nếu em vào đại học H, năm thứ nhất vẫn học trong thành phố S, chúng ta còn có thể bên nhau được một năm."

"Sau đó anh ra nước ngoài học đại học, em sẽ cố đến đó với anh."

"Nếu có cơ hội, thì làm sinh viên trao đổi đến trường anh."

"Nếu anh không về, em xin học bổng nghiên cứu sinh bên anh, vậy thì vẫn được ở cùng nhau."

Điền Chính Quốc lại uống hớp sữa nữa, dừng một chút, rồi nói: "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh bằng lòng."

Kim Thái Hanh cầm ly sữa trong tay Điền Chính Quốc, dịu dàng hôn cậu, hôn rất ngắn, lại rất nâng niu, hắn nhìn Điền Chính Quốc say đắm: "Bằng lòng."

Ngày thứ hai là cuối tuần, Kim Thái Hanh không có tiết, hỏi Điền Chính Quốc có muốn tìm chỗ giải sầu không.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, nhưng cậu lại không biết đi đâu, hai người đề ra bao nhiêu phương án, lại loại bỏ từng cái đến chẳng còn gì, cuối cùng Kim Thái Hanh quyết định: "Thôi, ra ngoài hẹn hò."

Kim Thái Hanh dẫn cậu đến trung tâm thương mại ăn cơm trước, tầng trệt có triển lãm tranh, Điền Chính Quốc nhìn thấy tên hoạ sĩ, đòi đi xem.

Kim Thái Hanh xếp hàng, cầm tập tranh nhỏ giới thiệu của các tác giả có tranh trưng bày, Điền Chính Quốc nói: "Hồi em ở Zurich từng xem anh ta vẽ, sau khi thi xong thầy phụ trách đưa tụi em đến tham quan phòng trưng bày tranh, em còn được cho một quyển sách tranh nhỏ nữa."

Xếp hàng vào phòng trưng bày, Điền Chính Quốc nhìn từng bức vẽ một, mặt mũi nghiêm túc cực kỳ, cậu nhìn chằm chằm bút pháp, như muốn ghi lại toàn bộ sắc thái từ dày đặc đến mỏng manh trong những bức tranh vào trong đầu.

Sinh mạng quá quý giá, lắm lúc đắng chát chẳng mấy ngọt ngào, nhưng khi mở mắt nhìn vào cùng một thứ, thế giới sẽ không bởi vì anh là người giàu hay kẻ lang thang, mà tô trên tác phẩm nghệ thuật ánh sáng long lanh hoặc tối tăm mông muội.

Trước những gì tốt đẹp, tất cả mọi người đều như nhau.

Kim Thái Hanh thấy dáng vẻ Điền Chính Quốc lưu luyến quên về, cố ý hỏi cậu: "Ở Zurich đẹp hơn hay ở đây đẹp hơn?"

"Ngày hôm nay đẹp hơn." Điền Chính Quốc đáp.

Kim Thái Hanh cười tươi: "Tại sao?"

"Tác phẩm hôm nay đều khá có tiếng." Điền Chính Quốc trả lời, "Lần trước em — "

"Được rồi." Kim Thái Hanh chán đến chẳng muốn nghe cậu nói nữa, "Em thưởng thức tiếp đi."

Xem xong triển lãm tranh, nơi ăn uống không cần xếp hàng, hai người ăn cơm, vòng quanh trung tâm thương mại một vòng, vào khu chơi game, Kim Thái Hanh bất chợt có ý đồ, kéo tay Điền Chính Quốc chỉ vào chỗ u ám vang rền những âm thanh inh ỏi, hỏi cậu: "Chơi không?"

Điền Chính Quốc đương nhiên không chơi, cậu bị Kim Thái Hanh lôi vào, mua hai trăm xèng, hai người tìm trò game hai người, ngồi vào chỗ rồi đóng cửa, bỏ xèng bắt đầu chơi.

Vai chính trò chơi tiến vào một đảo nhỏ, phải đánh chết mấy con khỉ biến dị, từ trên vách núi cheo leo nhảy xuống, cuối cùng ngồi trên thuyền nhỏ thoát thân.

Ấn theo lời Điền Chính Quốc giải thích, trò chơi này kích thích hơn mấy trò trong nhà Kim Thái Hanh, khoảnh khắc cuối cùng nhảy xuống vực, thao tác phải lanh lẹ liền mạch, Điền Chính Quốc bắt đầu nổi tâm tư muốn cạnh tranh, khăng khăng đòi nhấn nhanh hơn Kim Thái Hanh, trăm phương ngàn kế không cho Kim Thái Hanh ấn, cuối cùng bị Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay đẩy lại ghế dựa, uy hiếp một hồi mới chịu thành thật.

Hai trăm xèng đã xài hết, bọn họ rời khỏi khu chơi game, Điền Chính Quốc đề nghị xem phim.

Lần trước Kim Thái Hanh hẹn cậu xem phim, cậu ngủ vùi bởi vì quá mệt mỏi, Điền Chính Quốc vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn xem lần nữa.

Trung tâm thương mại chỗ hai người đang đứng không có rạp chiếu phim, rạp chiếu gần nhất cách nơi đây một cây số trong một trung tâm khác, cuối tuần xe cộ dày đặc, Điền Chính Quốc hối thúc Kim Thái Hanh: "Đi mau đi mau."

Ra tới cửa, phát hiện trời đang mưa, Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Có mua dù che không?"

Điền Chính Quốc nhìn những hạt mưa rơi, lắc đầu nói: "Thôi khỏi, vài giọt thôi ấy mà."

Ai ngờ đi được gần nửa đường, mưa đột ngột nặng hạt, đến nơi thì mưa đã tầm tã như giã vào mặt, Kim Thái Hanh cầm tay Điền Chính Quốc: "Ai bảo không cần mua dù?"

Điền Chính Quốc quẳng lại một câu vô trách nhiệm "Không biết", lập tức chạy trốn.

Mới chạy không vài bước, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nắm áo, lôi trở lại, che đầu vào ngực.

Tề Khung xong giờ học tiếng, đeo cặp sách nhào từ trong trung tâm anh ngữ ra ngoài.

Gần đây hắn ta bị ngôn ngữ dằn vặt quá chừng, vốn dĩ tiếng anh của hắn kém cực kì, lượng từ ngữ thuộc lòng không vượt qua năm trăm, bị ánh mắt cô giáo nghiêm nghị chòng chọc đến nông nỗi đầu cũng nở to.

Tan học ngay lúc trời đang mưa, Tề Khung cúi đầu mở phần mềm gọi taxi, hứa hẹn thêm bao nhiêu tiền boa cũng không thấy ai nhận chạy, đang phiền muộn ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy giọng Điền Chính Quốc.

Cậu bị Kim Thái Hanh ôm lấy từ phía sau, vẫn quay đầu cười đùa với Kim Thái Hanh.

Có lẽ hai người vừa dính một quãng đường mưa, tóc tai Điền Chính Quốc ẩm ướt dán sát vào gương mặt, đường đường chính chính nắm tay Kim Thái Hanh, nửa đi nửa chạy.

Tề Khung quen biết Điền Chính Quốc gần mười tám năm, chưa từng thấy Điền Chính Quốc cười tươi tới mi mắt cong cong, tựa hồ muốn bộc lộ vui sướng từ tận trái tim.

Hóa ra Điền Chính Quốc cười rộ lên đáng yêu đến vậy, trời đang mưa, Điền Chính Quốc lại như mặt trời ngay những giây phút ấm áp nhất, dường như chẳng chuyện gì có thể tổn thương đến cậu.

Ánh mắt cậu nhìn Kim Thái Hanh tuyền vẻ nồng nhiệt, không giữ lại chút nào, tích tắc ấy Tề Khung bỗng muốn hỏi Điền Chính Quốc, rốt cuộc cậu yêu thương người ấy đến bao nhiêu, mới có thể trông như chìm trong hũ mật, như chưa mảy may trải qua khổ sở, chưa từng phải tổn thương.

Yêu cầu đi xe của Tề Khung cuối cùng được một tài xế nhận, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quẹo đi nên không nhìn thấy, hắn ta nhận điện thoại tài xế, người kia hỏi hắn ta có thể đến trạm xe buýt chờ không, vậy là Tề Khung cũng đi vào giữa cơn mưa.

Cuộc thi cuối kỳ của ban quốc tế vừa xong, ngày đi chơi đảo W gần đến.

Buổi sáng, Điền Chính Quốc hoa mắt váng đầu, bởi vì đêm trước Kim Thái Hanh quả thực chẳng biết thế nào gọi là ngừng, giày vò cậu đến quá nửa đêm, bây giờ còn rất tinh thần mà chọc vào cậu.

Điền Chính Quốc khó khăn ngồi dậy, Kim Thái Hanh cũng tỉnh, hỏi Điền Chính Quốc: "Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ rưỡi, mau mau rời giường." Điền Chính Quốc thúc hắn.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ngồi trên giường thay quần áo, không nhịn được lại sấn sổ đè lên cậu từ phía sau, thì thầm gọi cậu Quốc Quốc.

"Bị muộn rồi." Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh, nhảy xuống giường.

Lúc Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh xuống lầu, Mạc Chi Văn đã đứng dưới lầu chờ hai người, cậu chàng gọi tài xế trong nhà lái chiếc xe chuyên đi công chuyện, đưa cả bọn ra sân bay.

Kim Thái Hanh chịu trách nhiệm vụ hành lý, Điền Chính Quốc hai tay trống không, đi lại nhanh nhẹn mau chóng rời khỏi thang máy.

Tài xế đã mở sẵn cửa xe cho hai người, Mạc Chi Văn và Lâm Huyền ngồi ở phía sau, thấy hai người cùng vào, Mạc Chi Văn oán trách: "Cười hoài cười mãi, bọn họ đều sắp đến sân bay cả rồi, hai người sao mà lề mề quá thể."

Xe lái ra khỏi gara dưới tầng hầm, mùa mưa phùn sắp kết thúc, ánh dương lấp lánh xuyên qua những tàng cây xanh rậm rạp hai bên đường chiếu vào, cách lớp cửa sổ kiếng, chiếu cho mu bàn tay Điền Chính Quốc nóng lên.

Đây là mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời Điền Chính Quốc.

Cậu không còn sầu não uất ức, không còn lo lắng khi chiều muộn, cũng không cần phải bôn ba sinh tồn, vì tiếng đẩy cửa ngay lúc nửa đêm mà tỉnh giấc.

Cho nên lúc này chính là khởi đầu cho một Điền Chính Quốc hoàn toàn mới, cậu muốn đến một hòn đảo chưa từng đến, có hương gió mằn mặn, có cảnh biển đẹp tươi, cùng Kim Thái Hanh ở trong một căn phòng.

Kim Thái Hanh như ánh sáng, có hăng hái tuổi thiếu niên, lại có phong độ nhẹ nhàng của kẻ trưởng thành, dễ dàng sấy khô cạn căn bệnh trầm kha vẫn luôn bao phủ Điền Chính Quốc bằng ấy năm, kéo cậu rời khỏi âm u tăm tối.

Ánh sáng đột nhiên gọi cậu, Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đoạt lấy thứ tốt nhất chỗ Mạc Chi Văn có thể đọc, đưa cho Điền Chính Quốc, lại hỏi cậu: "Tự dưng đờ ra thế?"

— Nếu như là giấc mộng, hi vọng mộng hoài đừng tỉnh.

— Nếu như không phải mộng, cảnh tượng xin mãi mãi dừng lại ở đây.

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro