C17. KẾT THÚC NGẮN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cầm que socola cái mà còn không dài bằng ngón tay hắn. Cái này sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hắn ta háo hức bất thường, dù đây chỉ là game. Quay sang trái, hắn mặt đối mặt với Jimin người đang miễn cưỡng trừng mắt nhìn hắn. Taehyung cười nhạo bạn mình và đùa giỡn vẫy vẫy cái que trước miệng cậu ta. "Nói ah đi nào~"

Một cách ngoan ngoãn — dù có hơi không tình nguyện — Jimin mở miệng và cắn vào phần cuối que, hàm răng cậu nhẹ nhàng ghì lên giữ nó để không vỡ. "Đừng cắn nhiều quá." Jimin nói với que Pepero giữ trong miệng.

Nhưng Taehyung không thèm nghe. Không báo trước, hắn ta ngậm vào và cắn một mẩu lớn, làm Jimin kinh ngạc.

"Em muốn game kết thúc bây giờ à Taehyung? Chúng ta mới bắt đầu thôi đó!" Namjoon kêu lên sau khi thấy cậu trai cắn phăng 4cm.

"Nó không nhiều thế đâu ạ." Taehyung trả lời.

"Một que Pepero thông thường dài 18cm và em vừa làm mất khoảng 4cm theo anh thấy nên nó rất khó—"

"Không ai quan tâm tính toán của anh đâu. Tiếp đi Jimin, đến lượt cậu." Taehyung vỗ lưng bạn hắn, thúc giục cậu tiếp tục trò chơi.

Jimin cầm chỗ còn lại và chậm chạp quay đầu, căng thẳng cực độ. Yoongi mong đợi chằm chằm nhìn cậu, hai môi đã hé mở sẵn. Anh lớn dường như không mảy may dao động, thậm chí không có một tia lo lắng hiện trên mặt.

Nhìn thấy sự bình tĩnh của Yoongi, Jimin nghĩ rằng có lẽ cậu đã phản ứng quá mức, đây cũng chỉ là game thôi— chỉ là game. Cậu nhẹ nhàng đặt Pepero vào miệng Yoongi. Hít một hơi thật sâu, Jimin trấn an bản thân trước khi tiến lại gần, hai mắt theo bản năng nhắm chặt lại. Ngay lập tức, cậu lùi lại và nhìn xem mình cắn được bao nhiêu.

"Em gần như không cắn tí nào." Yoongi phàn nàn khi nhìn cái que trong tay anh. "Ít ra em hãy cố cắn được 1cm."

Jimin đỏ bừng mặt quay đi. "Ít nhất em cũng cắn được chút gì đó..."

Taehyung khoanh tay, không hài lòng. "Như thế là không đủ. Chúng ta phải đề ra luật là cắn được ít nhất 1cm mỗi lượt nếu không thì trò chơi này sẽ không đi đến đâu cả."

"Được, miễn em thấy ổn." Hoseok tuân theo, không phiền khi mọi thứ đang nóng lên.

Tiếp tục, giờ đến lượt của Yoongi và người ngồi cạnh anh là...

"Ah thật là, sao chúng ta phải làm cái này chứ?! Cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách! Đừng chạm vào tớ!" Jin to giọng.

Yoongi đảo mắt. Anh đã biết trước sự bùng nổ này. "Như kiểu tớ muốn làm ý. Mở miệng ra đi." Jin miễn cưỡng hé miệng để anh đặt Pepero vào. "Đừng di chuyển." Yoongi nói trước khi tiến lại. Anh nhanh chóng cắn một miếng, và như vậy khoảnh khắc này kết thúc nhanh như khi nó đến và cái que đã ngắn đi 1cm.

Jungkook theo dõi trò chơi, biết rằng sắp đến lượt mình. Trong lượt của Jin và Namjoon, cái que không ngắn đi nhiều lắm, lượt của Namjoon và Hoseok cũng vậy. Có vẻ như mọi người đều cố cắn ngắn nhất có thể. Nhìn thấy điều đó, Jungkook đã thoải mái hơn, chắc chắn cậu ta không phải kết thúc với cái que ngắn. Hoseok cầm phần còn lại và quay sang Jungkook.

"Đến lượt của chúng ta." Anh nói với nụ cười và tiến gần về phía em nhỏ. Jungkook nhìn que Pepero, nó trông như một nửa so với lúc bắt đầu, và quan trọng hơn, nó đủ để cậu ta qua được lượt này. Cảm thấy an toàn, cậu mở miệng và cắn lấy.

"Chúc may mắn, Jungkook." Cậu ta nghe được giọng Yoongi nói thì thầm từ phía bên kia.

Hoseok đến gần quá mức cần thiết, hai tay đặt lên Jungkook. Gương mặt tươi cười của anh cứ gần hơn và gần hơn. Còi báo động trong người Jungkook vang lên. Có gì đó không thích hợp ở nụ cười đó, nhưng cậu không giải thích được. Hoseok từ từ tiếp cận, kéo dài thời gian và nhìn thẳng vào mắt Jungkook trong lúc đó.
Rồi đột ngột anh nhào về phía trước, cắn vào que Pepero nhanh như chớp. Trong một giây ngắn ngủi, mặt Hoseok ngay phía trước mặt cậu, hai chóp mũi họ cọ vào nhau. Ngay lập tức, Jungkook giật bắn về sau trước khi Hoseok cắn nốt chỗ còn lại.

"Waaaa Hoseok! Bình tĩnh thôi!" Seokjin cười to, mặc dù anh ta cũng bí mật tận hưởng nó.

Jungkook đang nằm trên sàn, giữ chặt mảnh còn lại. Cậu ta không tin vào mắt mình. Không thể nào. Hoseok đã ăn gần hết rồi, chả còn mấy nữa. Làm thế nào cậu có thể tiếp tục với nó?

"Có vẻ như game sắp kết thúc rồi." Namjoon nói.

Hoseok cau mày lại. "Tại sao em lại lùi ra, Jungkook? Đấy không phải cách chơi." Anh đã lên kế hoạch sẽ ăn sạch nó rồi.

Taehyung nhìn Jungkook đang đông cứng, giật lấy mẩu Pepero nhỏ xíu giữa ngón tay Jungkook. Ánh nhìn của hắn cho thấy hắn đang rơi vào suy tư. Anh ta đang nghĩ gì vậy nhỉ? Taehyung tự hỏi.

xxxxx

Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro