C23. TRẢI NGHIỆM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhảy từ trên ca nô xuống làn nước lạnh như băng, cố gắng kéo chiếc thuyền lên bờ trong khi Jungkook vẫn ngồi ở trong. Nhưng chỉ đi được nửa đường, và Jungkook phải đẩy nốt quãng đường còn lại. Gấu quần ướt sũng còn làn da của họ đỏ ửng lên vì cái lạnh. Nhưng ngay khi lấy đôi giày từ trên thuyền và Taehyung lần nữa nắm lấy tay của Jungkook, sự ấm áp mà họ truyền cho nhau dường như đánh tan cái lạnh.

Mặt trời mới lộ diện một nửa phía trên đường chân trời, cùng với những đám mây mỏng màu cam neon nằm rải rác, khiến ngôi làng chìm trong một màu đỏ rực. Ánh mặt trời tràn qua thung lũng trong một lần như một tấm vải lớn. Lửa trại trong quảng trường vẫn đang cháy, dù giờ chỉ còn một nửa, và dân làng thì vây quanh nó với thực phẩm tươi ngon. Jungkook không hề nhận ra rằng những ngôi nhà quanh quảng trường có thể mở từ bên cạnh, nhưng giờ ngôi nhà nào cũng có một tấm gỗ được chống đỡ bởi một cái gậy để làm mái hiên; và phần bên dưới nó được gập lại thành một cái quầy để chứa sản phẩm, nơi hàng tá người đang chuẩn bị mở hàng. Những ngư dân vừa trở về với mẻ đánh bắt sáng nay từ hồ, những người bán rau củ quả thì chặt đi phần hỏng từ sản phẩm của họ, những người bán trang sức thì treo vòng cổ, nhẫn rồi vòng tay lên những chiếc giá gỗ. Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy cửa hàng trang sức gần nhất, nơi họ trưng bày một vài chiếc vòng đá còn thừa của đêm hôm trước. Đó là đêm ăn mừng cuối cùng bên lửa trại, nhưng không có vị khách du lịch nào biết. Hai chàng trai cảm thấy như họ đang nắm giữ một bí mật. Jungkook cầm cái vòng đá của mình và sờ tay lên phần nhẵn nhụi của từng viên đá. Cậu không cảm thấy mình là du khách nữa. Cậu nghĩ mình đã trở thành một phần ở đây.

Taehyung dẫn cậu đến một quầy hàng còn đang chuẩn bị, nơi có ít nhất là một tá những túi gia vị và thảo mộc đủ các màu sắc đang bày bừa trên kệ. Gian hàng này có mùi như thiên đường, không giống bất cứ thứ gì Jungkook đã từng trải nghiệm. Cậu buông tay Taehyung để cúi xuống và hít một hơi thật sâu, cố gắng phân biệt từng loại gia vị từ mùi thơm và màu sắc của nó, nhưng không thể. Taehyung lấy một nhúm nhỏ bột màu vàng đậm và cho lên mũi ngửi.

"Củ nghệ," hắn cười, và đưa cho Jungkook ngửi cùng. "Và còn là mới xay nữa."

"Sao cậu biết?" Lồng ngực Jungkook hơi nhộn nhạo vì mùi hương mạnh mẽ này. Cậu khịt khịt mũi. "Tớ chẳng thể nhận ra cái nào cả."

"Có lẽ là do cậu chưa bao giờ ngửi chúng khi còn tươi," Taehyung cười toe toét, gật đầu với người bán hàng vừa quay lại. "Cho tôi 1 lạng cái này?"

"Được, của cậu hết 6,174 won." (Khoảng 120 nghìn tiền Việt)

Taehyung lục túi tìm ví trong khi cô chủ tìm một cái muỗng nhựa và cẩn thận đong 1 lạng bột nghệ lên cân của cô ấy. Giá hiện lên trên màn hình nhỏ phía bên trái họ. Jungkook chăm chú quan sát.

"6,000 won cho 1 lạng? Không phải hơi đắt sao?"

Taehyung mỉm cười, "Không hề! Cậu nên nhìn thấy giá của một số loại gia vị khác. Bạch đậu khấu, vanilla, nhụy hoa nghệ tây. Tớ đã ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng ở đây, chúng đã được vận chuyển đến chưa?"

"Tất nhiên là rồi. Chúng vừa đến vào đêm qua, tươi mới từ Ấn Độ đấy."

"Wow," Jungkook thở mạnh, lướt nhìn màu sắc rực rỡ và kết cấu của từng loại gia vị, cố gắng hình dung xem chúng phải đắt như thế nào. Còn Taehyung vẫn tiếp tục chọn những gì hắn muốn, ngay cả khi người phụ nữ mang ra những loại khác.

"Cho tôi thêm một chút bột ớt Hàn, một vài củ gừng... và một chút đại hồi được chứ?"

"Đương nhiên." Người phụ nữ có vẻ khá hài lòng với kiến thức về gia vị của hắn dù cho cô để những túi gia vị lung tung.

Cô ấy thậm chí còn chưa dán nhãn; Taehyung phân biệt tất cả bằng mùi hương. Có một lúc hắn đột nhiên nhắm mắt lại, cúi xuống để ngửi mùi, và nói, "Ồ, thêm một chút hẹ Tây? Chúng thơm quá."

"1 lạng mỗi loại?"

"Phải."

"Tất cả hết 33,747.28 won." (khoảng hơn 650 nghìn tiền Việt)

Hai mắt Jungkook trợn to nhìn Taehyung rút tiền ra khỏi ví và đưa cho cô chủ. Cậu trai bé lẩm bẩm, "Thế là quá nhiều tiền chỉ cho đống gia vị."

Taehyung nghe thấy, và cười lớn hơn, quyết định trêu Jungkook một phen, "Cô chủ, thêm một ít nhụy hoa nghệ tây, tôi bỗng dưng muốn vậy."

"1 lạng?"

"Không không, 5g thôi."

Người bán hàng nháy mắt với hắn, đặt túi hẹ đã gói sang một bên và nhẹ nhàng xúc một ít nghệ tây đỏ lên cân. Jungkook nghiêng đầu; 5g không quá nhiều. Hắn có thể làm vài bữa ăn đêm, nhưng chỉ trong trường hợp hắn thực sự chia ra.

Cô chủ hiểu trò đùa của Taehyung. Cô đặt chiếc túi cuối cùng xuống với nụ cười, "Phần thêm sẽ là 28,767.71 won." (Khoảng 555 nghìn tiền Việt)

Cằm Jungkook rớt xuống đất. Cả Taehyung và cô chủ cùng phá lên cười.

"Nhụy hoa nghệ tây thực sự rất đắt," Taehyung rút ra vài tờ tiền và đưa cho cô. "Nhưng thật không may, nó lại có hương vị tuyệt vời. Cô bảo cái này từ Ấn Độ?"

"Phải."

Taehyung quay sang nhìn Jungkook cười, "Cái giá giúp họ trả tiền vận chuyển."

Mọi người đều bật cười, lấp đầy buổi sáng sớm bằng sự ấm áp. Cô chủ gói các túi lại với nhau và thắt một nút xinh xinh ở trên cùng, gài card của cửa hàng vào giữa. Taehyung cúi đầu nhận lấy, nói cảm ơn và dẫn Jungkook đi vòng quanh những gian hàng kế tiếp. Jungkook nhảy cẫng đằng sau hắn.

"Làm thế nào cậu lại biết nhiều loại gia vị thế?" cậu hỏi, quên bẵng đi những mùi hương ở gian hàng vừa rồi. Taehyung nhún vai.

"Thỉnh thoảng tớ nấu ăn với bố mẹ."

"Họ nấu ăn ngon lắm à?"

"Ừ," Taehyung hất cằm tự hào. "Họ có thể nấu bất kì món ăn nào đó trên thế giới, với bất kì loại thảo mộc hay gia vị hoặc có khi chẳng cần. Họ luôn cùng nhau nấu ăn kể từ khi tớ nhớ được."

"Họ là đầu bếp à?" Jungkook theo hắn đến một cửa hàng trang sức, nơi chủ cửa hàng vừa mới treo xong những chiếc dây chuyền bạc thủ công lên giá treo bằng nhung. Taehyung cười khúc khích.

"Không, không, không phải đầu bếp. Bà tớ dạy họ nấu ăn từ khi còn bé, và kể từ đó họ luôn nấu ăn cùng nhau."

"Tức là họ quen nhau rất lâu rồi?"

"Từ tiểu học," Taehyung gật đầu chào với ông chủ, người đứng ở cửa chào đón họ. Cửa hàng mở các phía, nhưng ngăn cách với phía sau bằng một tấm vải màu đen. Jungkook theo sau bạn cùng lớp trong sự kinh ngạc.

"Tiểu học? Thật điên rồ." Cậu cố gắng nhớ lại khi bố mẹ mình gặp nhau, rất lâu sau khi cả hai người tốt nghiệp đại học và bắt đầu cuộc sống của mỗi người. "Hãy tưởng tượng gặp được người mà cậu sẽ kết hôn một ngày nào đó khi cậu mới chỉ là đứa trẻ."

"Ồ, bố mẹ tớ chưa kết hôn. Cái nào bao nhiêu?" Taehyung cắt ngang cuộc trò chuyện, chỉ vào đôi bông tai nhỏ hình lông vũ. Khi hắn ta cúi xuống, hắn có thể thấy thấp thoáng viên đá màu xanh lam ở giữa hai nếp gấp màu bạc, lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày. Chủ cửa hàng mỉm cười.

"79,000 won, cậu học sinh." (Hơn 1 triệu rưỡi :)))

Taehyung đặt tay lên cằm suy nghĩ, gật nhẹ đầu, và tiếp tục xem. Nhưng Jungkook không để tâm đến đống đồ trang sức, cậu thậm chí còn chẳng nhận thức được chúng ở đó. Cậu ta bị bối rối bởi câu trả lời của Taehyung, sau tất cả những gì vừa nghe được. Chưa kết hôn?

"Ồ, Jungkook, nhìn cái này đi."

"Có phải họ đã ly hôn không?"

Taehyung ngạc nhiên nhìn lên, ngón tay vẫn đang giơ về phía chiếc vòng cổ hắn vừa tìm được. Hắn không cảm thấy phiền phức, hắn đã nghe câu hỏi này hàng trăm lần rồi. Thay vào đó hắn thản nhiên, nhấc lên một chiếc hộp nhỏ màu đen để xem xét chiếc vòng cổ bên trong, và trả lời, "Bố mẹ tớ không bao giờ kết hôn. Họ hoàn toàn không phải một cặp. Một người là mẹ ruột tớ, và người còn lại là bạn thân suốt đời của bà. Tớ chỉ gọi họ là bố mẹ thôi."

"Tức là cậu không có bố?"

"Không!" Taehyung bỏ chiếc vòng cổ xuống để nhìn thẳng vào ánh nhìn của Jungkook, mỉm cười đầy tự hào. "Nhưng tớ không cần. Hai người mẹ là bố mẹ duy nhất tớ cần."

"Cả hai đều là phụ nữ?" Jungkook càng rối loạn hơn khi tưởng tượng ra gia đình của Taehyung. Nhưng Taehyung cũng không để ý.

"Ừ, đúng vậy."

"Ồ." Jungkook lại bắt đầu đi theo hắn, hai tay khoanh lại một cách lo lắng, "Chuyện gì đã xảy ra với bố cậu? Nếu...cậu không phiền."

"Như tớ nói, tớ không có," Taehyung nhún vai, cúi xuống đánh giá chuỗi trang sức. "Mẹ tớ muốn có con nhưng không muốn lấy chồng, nên bà tìm một người hiến tinh trùng."

"Cậu có buồn bực không?"

"Tớ có nên không?" Taehyung quay lại đối diện với Jungkook đứng đằng sau, giơ hai chiếc khuyên tai đá quý lên đặt cạnh tai. "Cậu nghĩ chúng thế nào?"

Jungkook hiểu rằng Taehyung không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nên cậu thở hắt một cái và mỉm cười, "Rất đẹp."

"Thật sao?" Taehyung hạ xuống và nắm trong lòng bàn tay. "Turquoise là đá quý theo tháng sinh của tớ. Tớ luôn thấy nó rất đẹp."

"Của tớ là sapphire," Jungkook dựa vào vai bạn cùng lớp để nhìn kĩ đôi hoa tai, ngạc nhiên bởi sự phức tạp của nó. Cậu biết tất cả đều là thủ công, nhưng sẽ mất hàng giờ để làm ra một đôi thế này. Dây bạc làm thành móc và xoắn lại thành một cái lồng. Những viên đá turquoise bên trong tạo thành một dòng nước lấp lánh khiến cả hai cậu bé say mê.

"Woa, chúng thật tuyệt vời."

Taehyung hài lòng trước lời nhận xét. Bằng cách nào đó, nó nghe chân thực hơn vì người nói là Jungkook. "Cho tớ, hay cho mẹ tớ?"

"Ý cậu là?"

Taehyung nghịch ngợm khúc khích, làm mắt lác, "Người thứ hai."

"Tớ nghĩ là cả hai người đều hợp."

"Cậu nói đúng, tớ sẽ đưa bà một cái, và giữ cái còn lại," Taehyung lấy đôi bông tai đưa cho ông chủ. Jungkook vui vẻ đi theo.

"Tae, liệu tớ có cơ hội gặp bố mẹ cậu không?"

Taehyung kinh ngạc. Một Jungkook nhút nhát, hướng nội--đứa trẻ im lặng khó có thể nói chuyện với các học sinh khác--muốn gặp bố mẹ hắn ư?

"Nếu cậu muốn."

"Không, tớ chỉ tự hỏi liệu cậu có bắt tớ làm thế không."

Taehyung cười lớn. Đây rồi. Đây mới là Jungkook mà hắn biết.

xxxxx

Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro