ĐỎ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để bản thân chìm đắm trong cái gọi là "lỡ như", Jungkook nhẹ nhàng siết lấy những ngón tay của Taehyung và bình thản nắm lấy, trầm mê bởi vẻ hào hoa của ngọn lửa cũng như xúc cảm từ tên bạn cùng lớp, nhưng trong lòng đầy mâu thuẫn nên không nói thành lời. Taehyung hiểu. Hắn cũng không nói gì cả. Thay vào đó bốn mắt nhìn nhau, đôi môi cong lên thành vòng, dùng những cử chỉ nhỏ nhất bao bọc nhau, và nhìn ánh lửa bập bùng.

Thời gian trôi rất nhanh. Đám đông bắt đầu giải tán khi màn đêm buông xuống và những căn nhà cũng lần lượt tắt đèn. Ngọn lửa vẫn tiếp tục sự sống. Ngôi làng càng yên ắng đi bao nhiêu, hai cậu bé càng lo lắng bấy nhiêu. Họ muốn thời khắc này dừng lại, nhưng cũng mong được trải nghiệm nhiều hơn.

Taehyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Chúng ta đi chứ?"

Jungkook hít phải một luồng điện khi nghe Taehyung nói, như thể bị "trúng độc" vì giọng nói ấy. Tay họ vẫn đan chặt vào nhau.

"Ừ, đi thôi."

Taehyung nhấc chân trước, dịu dàng kéo Jungkook theo sau. Trái tim họ trầm luân khi phải rời đi, tiếc nuối bầu trời đêm không bao giờ có lại. Nhưng với một hơi thở nhẹ đầy mong đợi, khi hai đứa băng qua ánh lửa tàn cuối cùng, Jungkook nghịch ngợm lấy máy ảnh của Taehyung, và chụp một tấm. Đây không chỉ là khoảng trời đêm của Jungkook, nó là của họ.

Cái hồ không quá xa so với quảng trường: đi bộ xuống dốc một đoạn, qua những cánh đồng lúa thì ven hồ đã xuất hiện chỉ trong vài phút. Mặt trăng treo thấp nên giờ chắc khoảng 3,4 giờ sáng, ánh sáng uốn lượn theo những gợn sóng trắng trên nền đại dương xanh bao la. Jungkook buồn bực khi nó ngày càng gần với đường chân trời. Cậu ta biết bình minh sẽ sớm đến thôi, và thời gian của họ sẽ kết thúc.

Taehyung dẫn Jungkook đi vòng quanh bờ hồ về phía một cái lán nhỏ, nơi có một đôi ca nô ngồi cạnh nhau. Jungkook đã bị thu hút bởi ánh sáng lấp lánh của mặt trăng, cậu không nhận ra kế hoạch của Taehyung cho đến khi hắn kéo một trong những chiếc thuyền xuống bờ .

"Chúng ta sẽ xuống nước sao?"

"Đương nhiên rồi," Taehyung xảo trá cười, mệt đứt hơi vì cái thuyền nặng. "Mình sẽ kiếm được vài bức ảnh thật sự tuyệt vời đấy."

"Mấy bức ảnh ở đền không đủ sao?" Jungkook nửa cười cợt đáp lại, một cảm xúc mà Taehyung thấy khá bất ngờ. Nó khiến hắn cười lớn hơn.

"Khó đấy."

Kéo mạnh thêm một lần nữa, Taehyung đã lôi được chiếc thuyền ra mặt hồ, nước tràn cả vào trong giày. Nước lạnh hơn cả nhiệt độ đóng băng khiến Taehyung rít lên vì cảm giác đó, lạch bạch trở lại bờ với một sợi dây trên tay. Với nó, hắn giữ cho con thuyền neo vào mình trong khi hắn tháo giày và xắn quần lên. "Chúng ta đi chứ?"

Jungkook nhướn một bên mày, "Liệu chúng ta có gặp rắc rối không?"

"Có quan trọng không?"

Câu trả lời của hắn khác xa so với lần đầu tiên Jungkook hỏi. Không có sự hứa hẹn nào về tính bí mật, hay tính an toàn, kể cả sự cho phép. Taehyung không quan tâm. Và Jungkook chợt nhận ra mình cũng thế.

Không đáp lại, Jungkook cởi giày và xắn cao quần lên dưới đầu gối. Mắt cá chân sưng phồng ngay lập tức hạ nhiệt khi cậu nhúng nó xuống hồ. Taehyung mỉm cười và ném giày của họ lên thuyền. 

"Nhảy xuống đây!" hắn gọi, nhảy phắt cái mạnh xuống, con thuyền gầm gừ đung đưa trước sau. Jungkook ha hả cười và trèo lên từ phía đuôi thuyền, nước lạnh nhuộm làn da cậu một tầng phiếm hồng.

Taehyung lấy một mái chèo từ đáy xuồng, và giây phút Jungkook yên vị, hắn bắt đầu chèo thuyền xa khỏi bờ. Làn nước rung động tạo thành những cơn lốc xoáy nhỏ xung quanh họ và ngày một mạnh mẽ hơn theo mỗi cú đẩy, lượng adrenaline trong người Taehyung bỗng tăng vọt. Jungkook cẩn thận quan sát hắn, hai tay bám chặt vào hai bên thuyền khi nó lắc lư qua lại. Ánh trăng phản chiếu trên thuyền nhanh chóng tạo thành một dải lấp lánh màu trắng bạc, sâu giữa trung tâm hồ là hình ảnh đất mẹ như nằm trong lòng đại dương còn những ngọn núi bao quanh chúng như thể rìa của một cái bát đen. Jungkook vẫn đang cầm camera của Taehyung, và cứ mỗi một nét vẽ mà mái chèo của Taehyung họa ra, cậu lại chụp một tấm. Bạch nguyệt quang làm cho các đường nét của Taehyung càng thêm sắc sảo, xương quai hàm như tạc và bắp tay thậm chí còn lộ ra cơ bắp khi hắn xắn tay áo. Jungkook ngưỡng mộ cái cách làn da hắn làm nổi bật mái tóc màu xám xanh mềm mượt tuyệt mỹ bị gió thổi tung và đôi mắt đen chăm chú. Hắn đem lại cho Jungkook cảm giác an toàn, ngay cả khi chiếc thuyền đang lắc lư và bấp bênh trên mặt nước. Ngay cả khi Jungkook nhận ra, dù cách bờ nửa cây số, không ai trong số họ mặc áo phao.

Cuối cùng, khi đến nơi Taehyung áng chừng là trung tâm của hồ, hắn dừng lại. Đêm tối trở nên yên tĩnh hơn khi không còn âm thanh chèo thuyền như tiếng gió. Jungkook đưa mắt ngắm nhìn xung quanh; nơi những ngọn núi tuyệt đẹp, ở mặt hồ gợn sóng duyên dáng, tại mặt trăng tỏa sáng rực rỡ khiến mọi thứ xung quanh trở nên lung linh. Nó giống như một thế giới hoàn toàn mới. Thiên đường, có lẽ thế. Hoặc nơi nào đó thậm chí còn yên bình hơn. Jungkook một lần nữa tìm thấy sự cô đơn trên mặt hồ trống rỗng. Nhưng lần này, cậu tìm thấy nó cùng với Taehyung. Việc nhận ra nó tự nhiên lại khiến cơ thể cậu ấm áp trước bầu không khí lạnh lẽo, và nó khiến cậu bối rối. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy về Taehyung trước đây.

Taehyung lấy lại máy ảnh và chụp vài pô view hồ. Vẻ đẹp của nó khiến Jungkook ước mình cũng có máy ảnh. Cảm giác choáng váng khó có thể mô tả này đủ để khiến cậu nín thở. Cậu lướt ngón tay trên mặt nước và rùng mình trước nhiệt độ của nó. Cậu thở ra làn khói đục hình xoắn ốc và nhìn chúng leo lên bầu trời cho đến khi biến mất. Chiếc thuyền bập bênh bao phủ cậu với nỗi sợ hãi, nhưng cũng phần nào đó thoải mái. Cậu cảm thấy ổn định một cách thần kì trong thế giới hỗn loạn này. Cậu tưởng như mình có thể lạc trong đó. Cậu gần như muốn thế. Cậu cô đơn, nhưng chỉ cần có Taehyung, trái tim cậu lại đủ đầy.

Cậu quay sang nhìn Taehyung bên cạnh, kinh ngạc trước cảnh tượng hàng triệu ngôi sao phản chiếu trên ống kính máy ảnh của hắn và ánh trăng sáng như tô điểm lên làn da hắn một màu xanh nhạt. Hắn như nổi lên giữa thiên hà rộng lớn, và Jungkook không thể tìm ra điểm khác biệt. Cùng với tất cả những gì đã được trải nghiệm trong chuyến đi này, bạn cùng lớp của cậu giờ đây là một thứ gì đó thật mới mẻ. Đẹp. Đây là cùng một người sao? Jungkook không biết.

"Cậu thích màu gì?"

Taehyung hạ máy ảnh xuống trong sự ngạc nhiên, "Hả?"

"Màu sắc yêu thích của cậu, là gì?"

Dường như hiểu ra, Taehyung cười ôn nhu, liếc nhìn xuống chiếc máy ảnh trong lòng mình, "Xám."

"Xám?"

"Ừ. Nó là phương tiện hạnh phúc của tất cả các màu sắc, với hàng triệu sắc thái riêng biệt, và hàng triệu mục đích khác nhau. Tớ không quá coi trọng màu sắc. Nhưng đôi khi nó cũng có giá ."

Jungkook gật đầu quan tâm, dựa lưng vào vành thuyền, "Tớ thích màu đen."

"À, màu đen cũng ở vị trí khá cao trong danh sách," Taehyung trả lời với đôi mắt long lanh, tay nhấn chụp một bức ảnh khác có những ngọn núi. "Không thể tạo ra màu xám mà không có màu đen. Cậu có nhìn thấy những ngọn núi kia không? Đại dương kia? Bầu trời kia? Tất cả đều mang màu đen huyền bí, giống như cái bóng vậy. Khiến chúng như vô tận."

"Chính xác," Jungkook nửa thì thầm, khuôn mặt ấm áp nhẹ cười. "Màu đen gợi tớ đến sự vô tận."

"Cậu có ước thứ gì vô hạn không, Jungkook?"

"Thời gian."

Taehyung hạ camera xuống, và không cầm lên nữa. Đột nhiên, mọi trở ngại giữa họ biến mất. Không có mái nhà, không có ánh lửa, không có máy ảnh. Dù cho họ ở hai đầu đối diện của con thuyền, nhưng Jungkook chưa bao giờ cảm thấy Taehyung gần gũi đến thế này.

"Nếu tớ có vô hạn thời gian, tớ sẽ không phải lo lắng về việc bỏ lỡ mọi thứ nữa." Giờ Jungkook  không thể ngăn bản thân nói chuyện. Có gì đó thúc giục cậu kể cho Taehyung nghe tất cả. "Tớ thấy mình cứ luôn để lỡ mọi thứ trong suốt cuộc đời mình. Trước đây tớ có thể không quan tâm đến nó bởi vì tớ sẽ chúi đầu vào học, hoặc chạy một đường đua và giả vờ như nó chưa từng xuất hiện. Nhưng sau khi đến đây, tham gia chuyến đi này... tớ nhận ra tớ đã bỏ quên cuộc sống, và tất cả những thứ khiến nó trở nên thú vị. Chúa ơi, tớ đã học trung học mà vẫn chưa từng chơi Sự thật hay Thử thách cho đến đêm hôm qua!" 

Taehyung cười khúc khích, lấy tay chống cằm. Jungkook hít vào một luồng khí đêm lạnh lẽo.

"Nó khiến tớ buồn vì đã bỏ lỡ mọi thứ cho đến tận bây giờ. Những trò chơi ngu ngốc, những chuyến phiêu lưu lố bịch, và cả những người bạn thật sự. Tớ thấy mình đã lãng phí cả cuộc đời chỉ để cố gắng thành công ở trường, học khi không cần thiết, làm bài tập về nhà trước một tuần, không bao giờ trốn học, và để làm gì? Tớ thậm chí còn không biết mục tiêu của mình là gì. Tớ đã cố gắng lấp đầy khoảng trống này bằng các chứng chỉ mà chưa từng hiểu là tại sao, nhưng đột nhiên, có cảm giác như chuyến đi này đã thực sự lấp đầy tớ bằng cách nào đó. Và tớ thật tức giận khi mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó."

Jungkook hậm hực và vẩy nhẹ làn nước, ngắm nhìn nó lăn tăn rồi lại lắng xuống. Cậu đổ bóng mình lên mặt hồ, lên cả người Taehyung, như thể trọng lượng mà cậu ta đã phải mang bao lâu nay cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Cậu ta càng nói, hơi thở càng nhẹ hơn. Và Taehyung thì tiếp tục lắng nghe.

"Tớ trước nay chỉ muốn ở một mình, nhưng hóa ra, khoảng trống mà tớ luôn cố gắng lấp đầy lại là sự cô đơn." Jungkook tự cười nhạo bản thân và lại ngồi xuống thuyền, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng. "Thật trớ trêu, nhỉ? Đó là lí do tại sao tớ muốn thời gian vô hạn. Vì nếu có bất kì cơ hội nào tớ cảm thấy mình đã bỏ lỡ thứ gì đó, tớ sẽ lại có thêm thời gian để trải nghiệm nó. Tớ sẽ không bao giờ phải lo lắng nữa."

Taehyung ngâm nga một câu trả lời nhẹ nhàng, dù không đủ lớn để nghe thấy. Hắn ta mỉm cười khi nghe Jungkook nói, bởi vì lời thổ lộ là thứ duy nhất hắn hy vọng được nghe thấy. Hắn muốn Jungkook cảm thấy được giác ngộ, đủ đầy, và tươi mới. Hắn muốn cậu buông bỏ hết nỗi lo lắng và thay vào đó kết thúc mỗi ngày bằng một nụ cười trên môi. Hắn muốn Jungkook cảm thấy có mục đích sống. Hắn muốn Jungkook được hạnh phúc. Hắn có thể cho Jungkook thời gian vô hạn, nếu được cho phép. Hắn có thể làm cho mỗi ngày đều biến thành một ngày mà Jungkook muốn kéo dài mãi mãi.

Và hắn coi nó như một nhiệm vụ, kể từ khi chuyến đi được thông báo. Hắn không thể giải thích được cảm giác trong lồng ngực ngày hôm đó--cái động lực quyết tâm và mất kiểm soát ấy-- đã tiếp thêm sinh lực cho hắn khi hắn lần đầu thấy Jungkook. Thực sự nhìn cậu, như một con người hoàn toàn khác so với người bạn cùng lớp mà hắn biết trước đó. Với đôi mắt trong veo, hắn trông Jungkook ngồi một mình ở phía bên kia lớp học khi giáo viên nói, đôi mắt trống rỗng và yên lặng nhưng mang một dáng vẻ rực rỡ không bị vấy bẩn, và đó là lúc Taehyung quyết định. Hắn muốn Jungkook hạnh phúc. Hắn muốn làm cho Jungkook hạnh phúc.

"Tớ hiểu cảm giác của cậu."

"Cậu hiểu?" Jungkook kinh ngạc nhìn lên, và Taehyung cũng vậy, bởi vì hắn chính xác là không có ý định để Jungkook nghe được lời vừa rồi. Hắn tự cười giễu chính mình và quay đi.

"Tớ hiểu," Hắn lại trả lời ngắn gọn, đôi mắt lấp lánh. Jungkook nghiêng đầu.

"Nhưng cậu chơi với gần như tất cả mọi người trong trường. Cậu đã được trải nghiệm tất cả những gì nên trải nghiệm. Cậu phá vỡ quy tắc, và cậu còn là một đứa trẻ vàng*. Cậu có mọi thứ và còn biết mình cần đi đâu. Làm sao mà cậu, Kim Taehyung, lại có nỗi lo chứ?"

*đứa trẻ vàng: đứa trẻ có năng lượng thu hút, được mọi người yêu quý, ngay cả khi không làm gì.

Taehyung nhẹ thở dài, cứ nâng vai lên lại hạ vai xuống, đôi chân trần đung đưa một bên thành thuyền và cơ thể dựa vào bên còn lại. Hắn dùng ngón tay vỗ nhẹ lên vành thuyền và quan sát dòng nước, nhận ra Jungkook cũng không hiểu về hắn, "Nếu tớ được chọn một thứ vô hạn, tớ cũng sẽ chọn thời gian. Tớ muốn được phiêu lưu toàn bộ thế giới cùng một lúc. Tớ muốn nhìn, biết và hiểu mọi thứ. Tớ muốn học hỏi, gặp hàng triệu người bạn mới, và chụp hàng triệu bức ảnh. Đó là những gì tớ muốn làm: Tớ muốn chụp ảnh. Tớ muốn chu du khắp thế giới và tìm hiểu mọi mảnh ghép văn hóa mà tớ có thể tìm được, rồi nắm bắt chúng để tớ có thể khắc ghi từng xúc cảm của bản thân lúc đó. Tớ muốn đem nỗi nhớ đó khắc ghi vĩnh viễn. Nhưng tớ không có thời gian để làm thế. Tớ không có đủ thời gian dành cho những thứ mà thế giới trao tặng, mặc cho tớ  muốn đón nhận tất cả."

Jungkook lặng lẽ cúi xuống. Không, cậu không biết về Taehyung. Không giống như suy nghĩ của cậu. Nhưng kìa, cậu rất muốn.

----------------------------------------------

Đếm ngược một ngày đến sinh nhật Jungkookie đáng yêu <3. Mọi người mau mau vào Weverse gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Jungkook đi nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro