III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh tới nhà Điền Đào xin vợ tha thứ.

Điền Đào im lặng nhìn em trai mập bằng hai người của mình, nói với Kim Thái Hanh: "Anh vẫn luôn cảm thấy cậu có kỹ năng đặc biệt để nuôi heo."

Kim Thái Hanh: "Mặc dù cân nặng của em ấy nghe thì có vẻ nặng nhưng người khá cao, chỉ có thể coi là hơi mập thôi."

Điền Đào: "Mắt không tốt thì đến bệnh viện khám đi, nhà chúng ta không thiếu chút tiền ấy."

Kim Thái Hanh: "Mắt em rất tốt, em ấy không mập."

Điền Đào: "Bộ lọc kính này của cậu không dày đến tám trăm mét thì anh không tin."

Khi còn bé Điền Đào cũng từng ra sức vỗ béo em trai của mình, nhưng Điền Chính Quốc có thể chất ăn mãi không mập, cho dù Điền Đào có cố gắng thế nào thì Điền Chính Quốc cũng không mập. Mà sau khi Điền Chính Quốc ở bên cạnh Kim Thái Hanh thì cân nặng lại tăng rất nhanh, Điền Đào cảm thấy rất thần kỳ.

"Kỹ năng chăm heo này của cậu học từ bà nội ở quê hả?"

Kim Thái Hanh im lặng.

Mặc dù... Điền Chính Quốc đúng thật là mập hơn trước kia một chút, nhưng hắn thích dáng vẻ mập mạp này của Điền Chính Quốc, gầy teo như trước kia quả thực rất đáng thương.

Kim Thái Hanh đánh chết cũng không chịu từ bỏ ý muốn ngăn Điền Chính Quốc giảm béo.

Điền Chính Quốc đánh chết cũng muốn giảm béo, thế là cậu xin Điền Đào giúp đỡ, dù sao thì gừng càng già càng cay mà.

Điền Đào đồng ý, vì muốn Kim Thái Hanh đồng ý cho Điền Chính Quốc giảm béo mà anh lôi cả bí tịch Điền thị đã thất lạc ra để dùng.

Bí tịch Điền thị chiêu thứ nhất: Hồi tưởng quá khứ.

Điền Đào là giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của Điền Chính Quốc. Năm Điền Chính Quốc lên lớp 11 thì ba mẹ cãi nhau muốn ly hôn, thời gian ấy Điền Chính Quốc bị trầm cảm nhẹ nên Điền Đào đã cho cậu chuyển tới lớp mình, cũng thuận tiện mình chăm sóc em trai.

Điền Chính Quốc sợ người lạ, tính tình lại yếu đuối, Điền Đào sợ cậu bị bắt nạt nên để cậu và Kim Thái Hanh ngồi cùng bàn, bởi vì Kim Thái Hanh vừa học giỏi lại vừa là lớp trưởng.

Ngày đầu tiên Điền Chính Quốc chuyển tới phát hiện Điền Đào xếp cho cậu ngồi cùng một bạn vừa cao ráo vừa đẹp trai, trông còn có vẻ hơi hung dữ nữa. Cậu không dám nói lời nào, chỉ lặng lẽ đánh giá bạn cùng bàn mới.

Ngày đầu tiên sau khai giảng, phần lớn học sinh trong lớp đều đang ráng làm bài tập cho xong, Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ. Hắn nhận ra bạn cùng bàn không có bài tập, thế là nở một nụ cười đầy xấu xa: "Bạn cùng bàn này, giúp đỡ một chút được chứ?"

Điền Chính Quốc bị dáng vẻ tươi cười ấy hấp dẫn, mặt cũng không chịu thua kém mà đỏ lên, thấp giọng đáp: "Được."

Mới quen biết ngày đầu tiên Điền Chính Quốc đã làm bài tập giúp Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cảm thấy bạn cùng bàn mới của mình quá đáng yêu, nhưng tính tình yếu đuối như vậy rất dễ bị người khác bắt nạt, hắn nhất định phải bảo vệ bạn cùng bàn thật tốt.

Buổi chiều Kim Thái Hanh bị dị ứng, triệu chứng không nghiêm trọng nên tự mình tới bệnh viện.

Điền Chính Quốc ngồi trong lớp học ngẩn người, vì sao cậu không hiểu thầy Hóa đang giảng cái gì vậy! Thầy Hóa đã lớn tuổi, giảng bài thì dùng tiếng địa phương, Điền Chính Quốc nghe không hiểu định xem thầy viết gì trên bảng đen, kết quả phát hiện trên bảng chằng chịt toàn đường thẳng, cậu chỉ nhận ra mấy cái.

Điền Chính Quốc: ...

Điền Đào nói bạn cùng bàn mới của cậu học rất giỏi, học sinh giỏi hẳn là rất chăm chỉ học tập. Bây giờ bạn cùng bàn bị bệnh rồi, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ chép bài giúp bạn cùng bàn.

Thế là khi Kim Thái Hanh trở về thì phát hiện trên bàn có một quyển vở, trên vở toàn những đường thẳng kỳ quái được vẽ bằng tay.

Kim Thái Hanh: "??? Đây là gì vậy?"

Đầu Điền Chính Quốc đã chôn trong hai cánh tay: "Tôi không hiểu thầy viết gì nhưng lại không dám hỏi, sau đó nghĩ là chắc cậu sẽ hiểu, thế là tôi vẽ theo những gì thầy viết, cậu đọc có hiểu không?"

Đừng nói là Điền Chính Quốc nhìn theo rồi vẽ lại, cho dù là chữ viết gốc của thầy giáo ở trên bảng có khi hắn nhìn còn không hiểu nữa là. Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào lỗ tai đỏ bừng của bạn cùng bàn, trái tim đập mạnh vô cùng. Bạn cùng bàn của hắn đáng yêu quá.

Chỉ là hơi gầy.

Điền Đào chỉ vào Điền Chính Quốc trên ảnh: "Cậu xem đi, trước kia Quốc Quốc gầy biết bao, có 45 kg như gậy trúc vậy."

"Bây giờ thì sao?" Điền Đào nhìn hai cái cằm của Điền Chính Quốc, lần nữa cảm thán với Kim Thái Hanh: "Đồng ý với anh sau này mất việc thì đi chăm heo đi, trại nuôi heo cần nhân tài như cậu."

Điền Chính Quốc: "..." Có thể nói ra được lời này quả thực là anh trai ruột.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng: "Trước đây Quốc Quốc gầy như vậy không khỏe mạnh chút nào, em cũng nghi ngờ không biết có phải anh không cho Quốc Quốc ăn cơm không đấy, chẳng lẽ anh còn muốn em ấy gầy suy dinh dưỡng như trước đây sao?"

Điền Đào: "..." Nói rất có lý, anh đây không có gì để phản bác.

Chiêu thứ nhất, thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro