II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cho là cả hai sắp lao vào đánh nhau, răm rắp nín thở.

Phải biết rằng, Kim Thái Hanh ghét cay ghét đắng người khác hoa chân múa tay bàn tán về mặt mình, càng ghét tợn người ta nói hắn xinh đẹp.

Xong đời rồi con ạ, học sinh mới sao lại giẫm phải cục mìn to bự này chứ.

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh siết tay túm chặt lấy cổ áo của cậu, cậu gần như thở không ra hơi, duỗi tay bắt lấy tay Kim Thái Hanh, khẽ nhíu mày lại, mấp máy môi, "Trước tiên thả ra được không? Tớ không thoải mái."

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt, ánh mắt quét qua môi cậu, trầm mặc nói, "Cậu là Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Ừ."

Điền Chính Quốc khẽ mím môi, nếu đổi lại là người khác túm chặt lấy cổ cậu, cậu nhất định sẽ tức giận.

Nhưng mà —

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt trước mắt, quả thật không cách nào giận được mà.

Dễ nhìn quá đi.

Đây là lần đầu tiên sau hơn mười năm cậu hiểu được hai từ "xinh đẹp" viết thế nào.

Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, quần chúng vây xem đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may, may mà không xảy ra đổ máu, mô phật.

Có điều bỏ người mới lên bàn cân với Kim Thái Hanh, cũng không hề kém cạnh gì.

Nữ sinh trong lớp ám muội thay đổi ánh mắt, trong lòng có chút phấn khích, hai anh đẹp trai đều tụ hội tại đây, mấy nhỏ lớp khác chắc chắn ghen tị ùm bà làng lên cho coi.

Từ Phượng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Không biết cũng không trách được, vả lại bạn học mới cũng không mang theo ác ý gì đâu, Kim ca mau ngồi đi."

Điền Chính Quốc vịn bàn đứng vững, kế đó tính kéo ghế ra ngồi xuống, nhưng Kim Thái Hanh lại lên tiếng, ánh mắt rơi lên mặt Điền Chính Quốc, "Tớ là Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc sững người, khẽ nhấp nháy hai mắt, "Chào cậu."

Nghĩ đến hành động vừa rồi của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc có chút bối rối, "Cậu ghét tớ à?"

Kim Thái Hanh sửng sốt, thấy lông mày Điền Chính Quốc nhíu lại, từ bên cạnh lấy ra một tờ giấy, đưa sang cho cậu, "Không có đâu, ngại quá, vừa rồi làm bẩn ghế cậu rồi."

Quần chúng hóng hớt: ?

Kim ca tự dưng tốt tính vậy chèn, giẫm chân lên bàn người khác xong còn biết đưa giấy?

Cái này có khác gì đánh người xong rồi giúp gọi xe cứu thương đâu chứ!

Điền Chính Quốc nhận lấy, ý cười lộ rõ trên mặt.

Câu chuyện ngày càng lệch khỏi trí tưởng tượng của mọi người, có điều hai bên có thể chung sống hòa bình dưới một mái hiên, ai nấy vẫn vui mừng không thôi.

Điền Chính Quốc ngồi xuống, Kim Thái Hanh dựa vào tường, trầm ngâm đánh giá Điền Chính Quốc.

Vừa rồi hắn ghì mạnh cổ áo cậu, xương quai xanh hằn lên một vết đỏ, ánh lên làn da trắng nõn kia của đối phương trông vô cùng bắt mắt.

Tay Kim Thái Hanh khẽ cong lên.

Điền Chính Quốc cảm nhận được tầm mắt của Kim Thái Hanh, nhưng trước giờ cậu khá trì độn với cảm xúc của người khác, cũng không thấy có gì kì lạ, còn quay sang cười với hắn.

Mặc dù có chút xích mích trong lần gặp đầu tiên, nhưng tổng thể khá tốt.

"Đây là lần đầu cậu đến tỉnh S?" Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi.

Từ Phượng cũng tò mò quay lại, định tán gẫu chung với bọn họ.

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không phải, lúc bé tớ từng đến đây, ở lại nghỉ hè."

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ động, "Lúc nhỏ?"

"Ừ." Điền Chính Quốc biết đây là giai đoạn cần thiết để phát triển tình cảm, vả lại cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu diếm, bèn hào phóng chia sẻ, "Hình như khoảng bảy tám tuổi gì đó thì phải, thật ra bên này cũng tính là quê nhà của ba tớ, chỉ là ông vẫn luôn bận rộn làm việc bên ngoài thôi."

Kim Thái Hanh hơi nghiêng người về phía trước, lặp lại, "Tớ là Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó cười lên, cảm thấy bạn cùng bàn cũng thật đáng yêu, "Ừm, tớ nhớ kĩ rồi, cậu đừng lo."

Từ Phượng mỉm cười vẫy tay, hòa vào cuộc trò chuyện, "Vậy cậu có nhớ tên tớ không?"

"Nhớ chứ." Điền Chính Quốc nhìn Từ Phượng, cảm ơn đối phương chưa từng rời đi, "Từ Phượng."

Từ Phượng hài lòng, lại quay sang nhìn Kim Thái Hanh, chỉ thấy đối phương vẫn đang nhìn Điền Chính Quốc không rời, trong mắt loé lên tia ủy khuất.

Đầu Từ Phượng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Cứ có cảm giác thái độ Kim ca với bạn học mới kì kì thế nào ấy nhở?

"Kim ca, sao em cứ thấy..." Từ Phượng chưa kịp nói dứt câu, Kim Thái Hanh đã lạnh lùng nhìn qua, "Sắp vào học rồi."

Từ Phượng liếc mắt nhìn thời gian, "Còn có..."

"Sắp Lên Lớp Rồi." Kim Thái Hanh lặp lại.

Từ Phượng hiểu ra, gật đầu như gà mổ thóc, "Phải phải phải, sắp lên lớp rồi."

Dứt lời, cứng ngắc xoay đầu lên.

Điền Chính Quốc liếc nhìn thời gian, "Không phải tới 30 mới lên lớp sao? Còn mười phút nữa*."

(*) Thời gian vào lớp sẽ là 9:30, đồng hồ đang ở 20 phút, còn tận 10 phút nữa mới lên tiết hai.

"Nó muốn chuẩn bị bài." Kim Thái Hanh nói xong, không nhắc tới Từ Phượng nữa, thản nhiên nói, "Tớ là người tỉnh S, hồi nhỏ cũng không hay ra ngoài."

Điền Chính Quốc gật đầu.

"Hồi nhỏ, sức khỏe không được tốt lắm, nên người trong nhà mới nuôi dạy như bé gái." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc lại gật đầu.

"Tớ rất thích ăn kem, nhưng lúc đó người nhà đều không cho."

Điền Chính Quốc sửng sốt, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh mờ nhạt, lúc muốn giơ tay tóm lấy, lại tan biến không còn vết tích.

Nhìn thấy bộ dạng ngây người của Điền Chính Quốc, môi Kim Thái Hanh khẽ nhếch lên, không nói nữa.

Tâm trạng hôm nay của Điền Chính Quốc không tệ, phần lớn đều do một tay bạn cùng bàn mới của mình đem lại.

Trước đây, thân thích bạn bè bên cạnh cậu cũng thường hay bàn tán kiểu như.

'Cái cô tiểu hoa kia cũng đẹp thật đấy, quả không hổ danh thịnh thế mĩ nhân...'

'Ahhhhhhhhhh poster phim mới của ca ca tuyệt cú mèo luôn!'

'Nữ sinh lớp nghệ thuật trường mình xinh đáo để!'

Mỗi lần tám mấy chuyện này, Điền Chính Quốc đều không cách nào chen vào được, cậu cũng thường nghe thấy có người khen mình đẹp trai, lại không hề có cảm giác chân thật nào, cũng chẳng rõ dễ nhìn trong mắt người khác rốt cuộc có ý gì.

Giờ đã khác xưa!

Cậu cũng có thể thưởng thức nhan sắc người khác được rồi!

Hôm nay trôi qua chóng vánh, chuông vừa dứt, Điền Chính Quốc cũng nối đuôi ra khỏi phòng học, lúc sắp tới cổng trường, chợt nghe thấy phía sau có người gọi mình.

"Điền Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc quay đầu lại, thấy dòng người ùn ùn đổ ra cổng trường, ai nấy đều mặc đồng phục giống y chang, từ trong mắt Điền Chính Quốc, tựa như hàng nghìn mảnh ghép di động, nhưng mỗi mảnh ghép trên đó đều trông giống hệt nhau.

Cậu nhìn một vòng, tầm mắt rơi trên người nam sinh đang chạy về hướng mình.

Nam sinh chạy tới trước mặt Điền Chính Quốc, cười nói: "Vừa rồi còn tính về cùng cậu, sao lại đi nhanh thế."

Điền Chính Quốc chớp mắt.

Nam sinh sững sờ, chợt nhận ra gì đó, bèn chỉ vào mũi mình: "Tớ, Từ Phượng đây, cậu đã nói nhớ kĩ rồi mà!"

Điền Chính Quốc hơi có lỗi, "Xin lỗi."

"Bỏ đi bỏ đi, mới ngày đầu thôi mà, có điều hôm nay tớ tám không ít chuyện với cậu, nỡ lòng nào quên người ta kia chứ, đau lòng quá đi." Từ Phượng mới gặp như quen thân vỗ vai Điền Chính Quốc, "Lần sau phải nhớ kĩ đấy."

Điền Chính Quốc nhìn Từ Phượng, một lời khó nói hết: "Lần sau thì chưa chắc."

Từ Phượng: ?

Điền Chính Quốc nói thẳng: "Tớ mắc chứng mù mặt, là bẩm sinh."

Từ Phượng kinh ngạc trợn to hai mắt, "Mù mặt? Chính là không thể phân biệt được mọi người sao."

"Phải." Điền Chính Quốc gật đầu.

Từ Phượng bật cười, "Này có là gì đâu, nếu nói như cậu, những người nước ngoài ngoài kia tớ nhìn ai cũng giống nhau như đúc à."

"Thế này không gọi là mù mặt." Cách đó không xa truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

Điền Chính Quốc nhìn sang, hai mắt sáng lên, "Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh đi tới, nhìn thấy Từ Phượng đặt tay trên vai Điền Chính Quốc, mày khẽ nhíu lại, rốt cuộc vẫn không nói gì.

Từ Phượng cười vẫy tay, "Kim ca!"

Kim Thái Hanh đi tới, nói: "Mù mặt có hai loại, một loại trong đó là nhìn không rõ ngũ quan của người khác."

Đây là lần đầu tiên Từ Phượng nghe thấy loại phổ cập khoa học này, cậu chàng há hốc cả mồm, "Đù má, phim kinh dị hả."

Từ Phượng nghĩ tới cái gì đó, kinh hãi nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, "Vậy cậu nhìn tớ như mosaic* ấy hả?"

(*) Mosaic: 马赛克: nhiều ô vuông xếp chồng lên nhau, thao tác hay sử dụng để làm mờ ảnh.

Điền Chính Quốc bật cười, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cách miêu tả mới lạ này, "Không đến nỗi đó đâu, tớ thuộc loại hai, có thể nhìn rõ mặt người khác, chỉ là không cách nào phân biệt được."

"Kia cũng sợ vãi." Từ Phượng cân nhắc một hồi, rùng hết cả mình, "Sao còn đáng sợ hơn phim kinh dị nữa vậy."

Từ Phượng tặc lưỡi, bắt đầu đồng cảm với Điền Chính Quốc, "Cậu cũng thảm quá trời."

Từ Phượng thở dài, vỗ vai Điền Chính Quốc, "Lần sau gặp chuyện này cứ nói trước, bọn tớ cũng đâu trách cậu."

Sắc mặt Điền Chính Quốc khẽ nhăn lại, Kim Thái Hanh nhìn cậu, "Sao vậy?"

"Trước đây cũng từng nói qua." Điền Chính Quốc nói, "Để không rước lấy phiền phức, ngay từ đầu cũng đã nói rõ chuyện này với họ."

"Sau đó?"

"Sau đó..." Điền Chính Quốc không nói nên lời, "Mỗi khi tớ đi trên đường, đều sẽ có người chạy đến hỏi, đoán xem tôi là ai."

Từ Phượng bật cười haha, nhưng Kim Thái Hanh lại cau chặt mày.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nói: "Cậu cứ tưởng tượng một đám người giống hệt nhau đứng trước mặt, bảo tớ phân biệt một, hai, ba, bốn ấy."

"Đi học sẽ có người hỏi, tan học sẽ có người hỏi, tình cờ gặp nhau trên đường cũng sẽ chụp lại hỏi."

Tiếng cười của Từ Phượng kẹt lại, im lặng loading, vẻ mặt chợt thay đổi, cuối cùng trầm mặc, "Cực khổ cho cậu rồi."

Nghĩ đến đây, những người đó có thể cho rằng mình chỉ đang đùa thôi, nhưng với Điền Chính Quốc, quả thực rất đáng lo ngại.

Kim Thái Hanh trầm mặt: "Nhàm chán, thế sau đó cậu xử lí thế nào?"

"Ưm..." Điền Chính Quốc dừng lại, cười rộ lên, "Cũng không có gì, dùng chút kĩ xảo là được."

Cảnh cáo không có tác dụng, cứ tẩn nó nhừ tử một trận là xong chuyện.

Từ Phượng thổn thức, vỗ vỗ ngực, "Yên tâm đi, tớ tuyệt đối không phải loại người kia đâu, sau này gặp cậu tớ sẽ tự báo tên trước cho."

Điền Chính Quốc mỉm cười, "Được, vậy thì cảm ơn cậu rồi."

Kim Thái Hanh nhìn gương mặt tươi cười của Từ Phượng, cảm thấy không vui, âm thầm ghim trong lòng.

Đáng tiếc đối phương không nhận ra.

Từ Phượng đang vui vẻ chợt sượng trân, như nghĩ tới gì đó, đập tay cái bộp, "Không đúng mà!"

Điền Chính Quốc nghi hoặc, "Ừ?"

Từ Phượng chỉ vào Kim Thái Hanh, "Vậy sao cậu vừa nhìn đã nhận ra Kim ca chứ!"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, khóe miệng dâng lên ý cười nồng đậm, "Cậu ấy không giống."

Từ Phượng trong lòng lộp bộp, cảm thấy mình không nghe nổi lời tiếp sau đó đâu.

"Cậu ấy rất dễ nhìn." Điền Chính Quốc ánh mắt sáng ngời nhìn Kim Thái Hanh, "Tớ có thể thấy được."

Từ Phượng: "..."

Chít tiệt, chơi ngay một vố Double kill.

Ối zời ơi, bà con ra đây mà xem, phân biệt chủng tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro