X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Phượng cười khúc khích cả ngày trời, cứ mỗi lần video làm mới xong, cậu chàng lại cười toe toét muốn banh cả miệng.

Đến lão Ngô nhìn vào cũng biết Từ Phượng có chuyện vui, lúc lên lớp còn nói đùa, có phải trúng xổ số hay không.

Từ Phượng đã mở video này đến lần thứ một nghìn lẻ một lần rồi.

Đập ngay vào mắt là bóng nến đèn lồng trong cung điện lay lắt, ánh sáng mờ ảo, chuỗi ngọc đỏ thẫm khe khẽ lay động.

Máy ảnh từ từ dịch xuống, thiếu niên cuộn tròn trên giường siết chặt vạt áo trước ngực, mày nhíu chặt lại, tóc trên trán tán lạn, cánh môi đỏ mọng khẽ hé mở, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng hừ nhẹ trong họng.

Mái tóc xõa tung trên giường, khiến thiếu niên trông càng gầy yếu.

Cơ thể co quắp lại tựa như tranh cuộn.

Chỉ riêng cảnh này thôi cũng đủ khiến người ta tim đập chân run.

Chẳng biết qua bao lâu, cửa sổ đột nhiên bị gió thổi tung, một nam nhân mặc đồ đen lặng lẽ xuất hiện trong phòng.

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, nam nhân cứ nhìn chằm chằm người trên giường, qua một lúc, hắn rạch lấy lòng bàn tay mình, chầm chầm kề sát lại gần thiếu niên.

Khoảng cách gần đến mức tưởng chừng như họ sắp hôn nhau.

Nhưng cuối cùng cái gì cũng không có, hắn chỉ đưa lòng bàn tay lại gần, ánh mắt khó hiểu nhìn thiếu niên đang liếm nhẹ lòng bàn tay mình như con thú nhỏ yếu ớt.

Dưới cái nhìn lờ mờ đáng thương kia, nam nhân duỗi tay ra chà xát môi y, mang theo cảm xúc không rõ.

Giọng nói khàn khàn phát ra rõ ràng trong tai nghe.

"Còn dính này."

Màu sắc của cả video là tông tối, duy chỉ có đèn lồng trong cung điện là sáng rỡ.

Hai người đứng bên nhau, giống như một tảng đá ngầm ẩn dưới mặt nước im ắng, mang theo gai nhọn sắc bén, nhưng các góc của nó tựa như đều bị mài mòn, chỉ chực chờ thời cơ bùng phát.

Rõ ràng không có bao nhiêu lời thoại, nhưng một cảnh như vậy cũng đủ khiến người ta cảm thấy căng thẳng bức bối.

Từ Phượng che mặt, mình nhất định là thiên tài!

Bằng không sao có thể đào được hai bảo vật này chứ!

Nếu kịch bản được ba điểm, vậy bảy điểm còn lại đều dựa hết vào hai nhân vật kia.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, lượt truy cập đã lên tới một triệu.

Tất nhiên, ít nhiều cũng nhờ hiệu ứng đập tiền của Kim Thái Hanh.

Nhìn số lượng fans hâm mộ bay vèo vèo, Từ Phượng vừa mừng lại xen lẫn sợ hãi, bắt đầu bồn chồn đứng ngồi không yên.

Cái chính là, fans hâm mộ bắt đầu ồn ào muốn xem phần tiếp theo.

Cậu chàng thực sự không ngờ rằng, kịch bản mình viết, không có xuyên sách cũng chả có tương ái tương sát, tình tiết gây hài lại âm, cự nhiên có thể hot.

Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc cũng đang xem video.

Ở phân cảnh nhìn thấy Kim Thái Hanh đột nhiên tới gần mình, rõ ràng đang cách màn hình điện thoại, nhưng lại cứ có cảm giác đang đặt mình vào tình cảnh lúc đó.

Từ góc độ của người ngoài cuộc, không phải tự cậu sinh ra ảo giác lúc đó Kim Thái Hanh thực sự đã dựa vào quá gần, nếu cậu hơi di chuyển một chút, chưa biết chừng sẽ chạm vào môi Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc chậm rãi thở ra.

Kim Thái Hanh thực sự rất đẹp trai, cho dù trong ống kính hay ngoài đời, đều vô cùng xinh đẹp.

Điền Chính Quốc nhìn qua phần bình luận.

Lượt bình luận đã lên tới 10 vạn, Điền Chính Quốc lướt qua bình luận hot nhất.

Sau đó —

Mang dáng vẻ ông chú trên tàu điện ngầm mặt nhăn tít thò lò lướt điện thoại.

Cái gì là...

'Hai anh cưới ngay đi?' 'Thiết lập nhân vật rất chi mlem, muốn nhìn thấy tiểu ca ca khóc cơ' 'Hôn đâu, bé ám vệ có phải nhát gan quá không! Cứ để chị đến ấn đầu cho này!' 'Xin phương thức liên hệ, em đã nằm sẵn tắm rửa thơm tho chờ tiểu ca ca rồi nha'

Điền Chính Quốc: ?

Dân mạng thời nay đang nói tới cái gì rồi?

Mà lần này, lực hút của video còn bùng nổ hơn so với tưởng tượng của họ.

Tỉ như, lúc Điền Chính Quốc đi trên đường với Kim Thái Hanh, luôn có người vẻ mặt hưng phấn thì thà thì thầm nhìn họ, ánh mắt như muốn bốc cháy tới nơi.

Lại như bạn học trong lớp cũng bắt đầu hối thúc Từ Phượng quay video tiếp theo, bọn họ có thể bỏ vốn.

Từ Phượng, Điền Chính Quốc lẫn Kim Thái Hanh đã nói về chuyện làm phần tiếp theo, nhưng Điền Chính Quốc dứt khoát từ chối, vì mấy lời nói tầm phào bậy bạ của cư dân mạng, bây giờ cậu cứ cảm thấy không thể nào nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh được.

Đầy đầu chỉ toàn là 'ấn đầu', 'kết hôn'.v..v..

Vả lại học kỳ này sắp kết thúc rồi, cái gì cũng đều sẽ cô phụ bạn, chỉ có thi cuối kỳ là no no no.

Lúc Điền Chính Quốc chuyển trường, học kỳ này vốn chỉ còn một tháng nữa thôi, trong vòng nửa tháng này, Điền Chính Quốc cảm thấy mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho chuyện khác rồi, nửa tháng còn lại, cậu cần phải chăm chỉ học tập.

Thật ra, không cần Điền Chính Quốc nói, Từ Phượng cũng không có thời gian, so với việc Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh dễ dàng đối phó kì thi, Từ Phương chính là điển hình của người nước tới chân mới chịu nhảy, giờ bận bù đầu bù cổ đến mức, không dám bước chân khỏi lớp.

"Quốc ca, xem giúp tớ câu này." Từ Phượng đầu rối tinh như ổ gà quay lại, chỉ vào bài Toán lớn, "Ba cái này này rốt cuộc ở đâu lồi ra đây?"

Điền Chính Quốc đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn qua câu hỏi trên tay Từ Phượng, "Cậu viết công thức vào, sau đó chuyển điều kiện này qua, rồi phân tích nhân tử, trước hết sin 30 độ tương đương với... "

"Chờ đã." Từ Phượng ngắt lời Điền Chính Quốc, "Sin gì ấy?"

Điền Chính Quốc: "..."

Đến cả Kim Thái Hanh bên cạnh cũng không khỏi quay sang nhìn Từ Phượng, sau đó vỗ vai Điền Chính Quốc an ủi, "Nó tốt nghiệp tiểu học xong, một chữ bẻ đôi cũng không biết, mong cậu hiểu cho."

Điền Chính Quốc hít một hơi sâu, bắt đầu chậm rãi giảng đề lượng giác cho Từ Phượng.

Kim Thái Hanh buồn chán, cầm quyển sách Điền Chính Quốc đặt trên bàn lên, nhìn lướt qua bìa, là tác phẩm nổi tiếng bản Anh.

Kim Thái Hanh dựa vào tường lật thử vài trang.

Từ Phượng lúc này cảm giác chính mình đột nhiên được đả thông kinh mạch, vừa nghe vừa gật gù, cầm đề toán trong tay, kích động mở to hai mắt, "Tớ hiểu rồi! Thầy Tiểu Quốc! Tớ nghĩ mình bây giờ có thể hàng phục con yêu quái Toán học này rồi!"

Từ Phượng cầm sách, chuyển sang câu hỏi lớn kế tiếp.

Sau đó —

Mạch máu cậu chàng lại như bị chặn cứng.

Từ Phượng không còn chi luyến tiếc nữa, quyết định hôm nay phải đồng quy vu tận với con quỷ Toán học mới được.

Điền Chính Quốc bật cười, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, liền thấy đối phương đang cầm sách của mình.

"Giảng xong rồi?" Kim Thái Hanh đóng sách lại, trả lại cho Điền Chính Quốc.

"Ừ." Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn Từ Phượng đang vò đầu bứt tóc, bật cười, "Nhưng tớ nghĩ có lẽ cũng vô dụng."

"Đối với nó ấy, có thể phân biệt được sin, cos, tan đã coi như thu hoạch lớn nhất hôm nay rồi." Kim Thái Hanh cười nói.

"Cuối tuần có muốn cùng nhau ăn bữa cơm không?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Đi đâu?"

"Đến nhà tớ." Kim Thái Hanh nói, "Chính là căn nhà tớ thuê bên cạnh trường học."

"Được chứ." Điền Chính Quốc nói, "Từ Phượng thì sao?"

Từ Phượng xoẹt cái quay đầu lại, "Gì cơ?"

Sắc mặt Kim Thái Hanh thối hoắc, Điền Chính Quốc nói: "Kim Thái Hanh nói, cuối tuần này có muốn cùng nhau ăn bữa cơm không?"

"Ăn cơm?" Từ Phượng hai mắt sáng rỡ, "Tớ rất chi..."

Kim Thái Hanh ho khan một tiếng, Từ Phượng liền chú ý tới ánh mắt lạnh băng của Kim Thái Hanh, vội bẻ lái, "Tớ rất chi không thể."

Điền Chính Quốc: ?

Mặc dù nói như vậy là không phải, nhưng cậu cảm thấy Từ Phượng không giống như người cơm dâng tới miệng rồi còn đùn đẩy.

"Không phải sắp thi cuối kỳ sao?" Từ Phượng thở dài, "Tớ phải học bài."

Nghĩ đến thành tích của Từ Phượng, Điền Chính Quốc gật đầu, không nói gì thêm.

Đến giờ nghỉ giữa trưa, Kim Thái Hanh bị gọi đến văn phòng, Điền Chính Quốc ngồi một lúc, cảm thấy có hơi buồn chán, đứng dậy ra ngoài đi dạo.

Từ chối bạn cùng lớp nhiệt tình muốn mời cậu đánh bóng, cậu vòng khỏi sân bóng rổ, định qua con đường nhỏ bên kia, thì một quả bóng từ đâu bỗng nhiên bay tới.

Vừa vẹn xoẹt qua vai Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hơi dừng lại, sau đó quay đầu nhìn sang.

Một nam sinh cao lớn đứng đó, "Ngại quá đi, trượt tay."

Điền Chính Quốc khịt mũi, "Không sao."

Chẳng qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Điền Chính Quốc quay người muốn đi, nhưng sắc mặt nam sinh lạnh băng, rống lên một tiếng, "Điền Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc dừng lại, nghi ngờ nhìn qua, "Sao vậy?"

Nam sinh lạnh mặt, nhịn xuống cơn giận, chủ yếu là trông biểu tình của Điền Chính Quốc như không phải cố ý, "Chúng ta đã từng gặp qua, tôi là Lưu Bồi."

Điền Chính Quốc sững sờ một lúc, nghĩ đến cái người chả biết sao tự dưng chạy đến nói xấu Kim Thái Hanh , còn mắng cậu ấy mắc bệnh tâm thần.

"Ồ." Điền Chính Quốc thờ ơ nói, "Có việc?"

"Tôi thật sự buồn thay cho cậu." Lưu Bồi cười lạnh, "Cậu còn có tâm tư ở đây đi dạo cơ đấy, cậu biết chuyện thằng bạn tốt của cậu ở sau lưng cướp suất của cậu chưa?"

Điền Chính Quốc: ?

Thấy bộ dạng mờ mịt của cậu, Lưu Bồi càng cười sâu hơn, "Sớm đã qua vòng loại rồi, mỗi lớp một người, thành tích của cậu cũng chả thua kém Kim Thái Hanh mà, kết quả cuối cùng đã quyết định là cậu ta rồi, danh sách đã nộp lên trên, cậu mất cơ hội rồi."

Điền Chính Quốc chớp mắt, như không có phản ứng gì "Olympic Toán học?"

"Phải." Lưu Bồi cười mỉa mai, "Cậu coi thằng đó là bạn, còn nó thì sao? Cướp suất của cậu, cậu có lẽ cũng biết cuộc thi này có bao nhiêu quan trọng."

"Biết đâu chừng còn liên quan đến cơ hội cử đi học." Lưu Bồi nhìn cậu, "Tôi sớm đã báo trước với cậu, Kim Thái Hanh chả phải hạng người tốt đẹp gì."

"Không phải cậu ở lớp thể dục sao?" Điền Chính Quốc thắc mắc, "Làm sao cậu biết?"

Lưu Bồi nghẹn, "Chuyện này không liên quan gì đến cậu, tôi chỉ muốn cậu biết rõ, Kim Thái Hanh kia là loại người gì."

Điền Chính Quốc trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười với Lưu Bồi.

Nụ cười trong trẻo rạng rỡ.

Lưu Bồi vốn có ý định khích Điền Chính Quốc sửng sốt.

"Cảm ơn cậu đã ra tay bênh vực kẻ yếu." Điền Chính Quốc cười, "Mặc dù cậu có chút hiểu lầm với Kim Thái Hanh, nhưng cậu là người tốt."

Lưu Bồi: ?

Hắn khi nào còn bênh vực kẻ yếu?

"Có điều chuyện đó cũng không là gì với tôi." Điền Chính Quốc nói, "Nếu lọt vào danh sách cử đi học mà nói, trước đây tôi đã giành được rồi."

"Lúc tôi học lớp 10 đã giành được giải quán quân cuộc thi Vật lý cấp quốc gia." Điền Chính Quốc nói, ánh mắt cong cong, "Cho nên cậu không cần phải lo."

Lưu Bồi sắc mặt tối sầm, "Tôi không hề lo lắng!"

Điền Chính Quốc không nhiều lời, cười vẫy tay, nhặt quả bóng rổ vừa ném qua ném về, sau đó rời đi.

Lưu Bồi đứng nguyên đó: "... Đậu."

Hắn gần như quên mất mình muốn làm gì rồi.

Chỉ nhớ tới bộ dáng lúc học sinh chuyển trường cười rộ lên.

Quả thực rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro