XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6 giờ 30, một chiếc ô tô dừng lại trước cổng trường.

Một người phụ nữ trong chiếc váy liền thân màu đỏ sẫm, tay xách chiếc túi mới nhất mùa này, trang điểm tinh tế, tô son đỏ nhưng không hề lòe loẹt, ngược lại trông càng tăng thêm khí chất, nhìn vào có phần kiêu sa lạnh lùng.

Bà mỉm cười xuống xe, chỉnh lại tóc tém bên tai mình, lộ ra vài phần thông minh tao nhã.

Vừa khớp giờ tan học, người phụ nữ đi về phía cổng trường, thu hút sự chú ý của không ít học sinh.

"Alo, mẹ đến trường rồi, văn phòng giáo viên của bọn con ở đâu?" Người phụ nữ vừa gọi điện thoại vừa nhìn thời gian.

"Tầng ba?" Người phụ nữ gật đầu, "Được, lát nữa mẹ hỏi người ta là được."

---------

Điền Chính Quốc đang đứng dưới lầu phòng học, tay cầm điện thoại.

"Mẹ có chắc mình vào rồi không?" Điền Chính Quốc nhìn quanh, "Mẹ mặc đồ gì?"

Đối diện không biết đã nói cái gì, Điền Chính Quốc bó tay nói: "Cũng không phải mẹ không biết, con mù mặt mà, ngày nào mẹ cũng trang điểm, sao con biết hôm nay mẹ ra sao được."

"Váy liền áo màu đỏ, thắt lưng trắng..." Điền Chính Quốc nghẹn họng, "Sao con biết chiếc túi mới nhất của X trông thế nào được."

Điền Chính Quốc nói: "Bỏ đi, lát nữa mẹ tự lên nhé, căn phòng trong cùng ở tầng ba ấy."

Điền Chính Quốc nói xong, cúp điện thoại, đang định quay người lên lầu đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ không hề ăn khớp đứng chính giữa một đám học sinh.

Người phụ nữ kéo một học sinh bên cạnh hỏi vài câu, sau đó đi về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc quan sát đối phương, váy đỏ liền thân, thắt lưng màu trắng, trên tay còn đeo một cái túi xách.

Chuẩn rồi.

Xác suất xuất hiện một phụ nữ ăn mặc giống nhau như đúc là bao nhiêu chứ?

Điền Chính Quốc tin chắc vào nhận định của mình, gọi một tiếng: "Mẹ."

Hoắc An vừa hỏi thăm đường đến văn phòng: ?

Không nhận ra bên kia đang rối rắm, Điền Chính Quốc thả lỏng, "Con cứ tưởng phải một lát nữa mẹ mới đến chứ."

Nhìn nam sinh ôn nhu tuấn tú trước mặt này, Hoắc An cứ ngỡ mình đang nằm mơ, "Hửm?"

Đây là con trai bà?

Nhưng bà chỉ có duy nhất một đứa con trai thôi mà, lớn lên cũng đâu phải thế này?

Mặc dù đứa trẻ này trông rất dễ mến, nhưng bà chắc chắn đây không phải con trai của mình đâu!

Điền Chính Quốc xoay người, "Là ở lầu ba, con dẫn mẹ lên."

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng có chút chuyện muốn nhờ mẹ giúp một tay."

Hoắc An sững sờ, không phản ứng kịp, theo phản xạ gật đầu.

Mặc dù Điền Chính Quốc cảm thấy hôm nay mẹ mình có vẻ ít nói hơn thường ngày, nhưng nghĩ đến tính tình của mẹ, phỏng chừng muốn giữ hình tượng trưởng thành chín chắn đây mà, nên cũng không để ý mấy.

"Một người bạn của con đánh nhau với một tên XX khác, mặc dù không có gì to tát, nhưng người kia chưa biết chừng sẽ lôi vết thương ra làm ầm lên." Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, "Mẹ có lẽ rất thành thạo trên mặt này, con hi vọng bạn học kia của con..."

"Nói đơn giản, tên đó quấy rối nữ sinh, bạn học kia của con thấy việc bất bình ra tay tương trợ, kết quả còn bị vạ lây."

Hoắc An nhìn nam sinh trước mặt cau mày lo lắng, như con thú nhỏ mềm mại, trong lòng cũng mềm nhũn, nghĩ một lát nếu không có chuyện gì, cũng có thể tìm hiểu, thuận tiện giúp một tay, "Bạn học kia tên gì?"

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc nói, bước chân đột ngột dừng lại.

"..."

? ? ?

Giọng mẹ cậu có vẻ cao hơn, còn nhẹ nhàng hơn một chút.

"Mẹ..." Điền Chính Quốc chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt có phần cứng ngắc.

Giọng không khớp.

Điền Chính Quốc bây giờ rất hi vọng mẹ mình đột nhiên đổi giọng, cũng không mong muốn chính mình nhận lầm người đâu.

Cậu bắt đầu hối hận bởi sự xúc động của mình vừa rồi rồi.

Lẽ ra nên hỏi đối phương có phải bà Liễu mẹ mình không đã chứ.

Ngay khi bầu không khí đang căng cứng, một giọng nói trong trẻo từ phía trên truyền đến, có chút nghi ngờ, "Mẹ?"

Điền Chính Quốc sững cả người, như cái máy cũ kĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn ánh mắt có phần kinh ngạc xen lẫn bối rối của Điền Chính Quốc, sững người một giây, sau đó sải bước đi xuống cầu thang, nắm lấy tay Điền Chính Quốc, có phần đề phòng nhìn Hoắc An đối diện, "Sao vậy?"

Hoắc An nhìn Điền Chính Quốc, sau đó nhìn Kim Thái Hanh, đầy đầy đều là dấu hỏi, "Tiểu Hanh, đây là..."

Kim Thái Hanh nhìn Hoắc An, "Bạn con, Điền Chính Quốc."

Đầu óc Điền Chính Quốc trở nên trống rỗng, nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy ống tay áo của Kim Thái Hanh như cầu cứu, "Kim Thái Hanh, đây là mẹ của cậu?"

Kim Thái Hanh khó hiểu, nhưng cũng gật đầu, "Ừm."

Điền Chính Quốc: "..."

Cái cảm giác muốn độn thổ quen thuộc này.

Từ khi lên tiểu học, cậu không còn nhận sai mẹ nữa mà.

Điền Chính Quốc như bị một đòn trí mạng đánh gục, Kim Thái Hanh cau mày, "Rốt cuộc là sao..."

Hắn chưa kịp nói xong, ở lối lên cầu thang đã xuất hiện một phụ nữ mặc váy đỏ liền thân, nhìn thấy ba người họ, bà hơi kinh ngạc, duỗi tay vuốt lại mái đầu gợn sóng của mình, cười vô cùng tự tin, "Aiya, bánh trôi nhỏ, sao hôm nay còn xuống đón mẹ đây."

Điền Chính Quốc: "..."

Hai vị phu nhân bốn mắt nhìn nhau, hơi sửng sốt.

Đều là váy đỏ liền thân.

Thắt lưng trắng.

Trên tay còn cầm một chiếc túi tinh xảo.

Ăn mặc gần như giống hệt nhau.

Điền Chính Quốc: "..."

Hóa ra trên đời thực sự có những sự trùng hợp như thế này đây.

Hoắc An bật cười, nhanh chóng bắt chuyện với mẹ Liễu.

"Chào chị, tôi là Hoắc An, mẹ của Kim Thái Hanh." Hoắc An nói xong, liền đưa tay ra trước.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng muốn tìm cái lỗ chui xuống, nhưng vẫn đi lên, mặt vô cảm túm lấy quần áo của mẹ mình.

"Chào chị, tôi là mẹ Điền Chính Quốc, Liễu Phương Phi." Mẹ Liễu mỉm cười bắt tay Hoắc An.

"Aiz, đây không phải là chiếc túi mới nhất của hãng X sao?" Hoắc An nói.

Mẹ Liễu hai mắt sáng lên, "Đúng đó, cuối cùng tôi cũng mua được. Của chị... là mẫu mới của hãng Tiểu N đây sao."

"Ừ, tôi thích phong cách đơn giản này hơn."

Điền Chính Quốc nhìn hai người phụ nữ đang trò chuyện ở đó, nhìn sang Kim Thái Hanh.

Hai người đối mắt nhìn nhau, Kim Thái Hanh túm lấy Điền Chính Quốc, ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi không có chuyện gì chứ."

Điền Chính Quốc không muốn chủ động nhắc tới, "... Không có."

Nhưng Liễu Phương Phi biết rõ tính tình con trai mình, vỗ tay một cái, "Phải rồi, hôm nay chúng ta ăn mặc giống quá, con trai tôi không phải nhận sai người đấy chứ."

Đuôi mày Điền Chính Quốc nhướng lên, quay đầu lại.

Sững sờ xong, Hoắc An bật cười, "Quả thực, hôm nay chúng ta ăn mặc hơi giống nhau."

"Con trai tôi bị mù mặt, không nhận rõ mọi người đâu." Liễu Phương Phi nói, vừa cười vừa nói đùa, "Lúc nhỏ không ít lần nhận sai mẹ nữa mà."

Hoắc An nhìn Điền Chính Quốc, mang theo trêu chọc, "Thảo nào, đứa nhỏ này vừa lên đã gọi tôi là mẹ, tôi còn tự hỏi con trai mình khi nào lại ngoan như vậy cơ đấy."

Liễu Phương Phi cười bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng co quắp mất tự nhiên của con trai, "Ngại quá, con trai tôi từ nhỏ không biết chạy theo sau mông người ta nhận mẹ bao nhiêu lần rồi, nếu mà đếm, chắc cũng đếm không hết đâu."

Hoắc An bị chọc cười.

"Tôi thực sự rất thích Tiểu Quốc, nếu có thể sinh thêm một đứa nữa, cũng muốn như nó."

Hai người nói chuyện rất hợp cạ, như kiểu vừa gặp đã thân, nếu không phải Kim Thái Hanh nhắc giáo viên còn đang chờ trong văn phòng, hai người này xem chừng còn muốn hẹn nhau đi mua sắm rồi.

Điền Chính Quốc mặt đơ như khúc gỗ, nghe bà Liễu Phương Phi lôi hết chuyện mình tiểu ra quần hồi nhỏ ra, sống không còn chi luyến tiếc.

Tâm tình Kim Thái Hanh trông rất tốt, nhìn Điền Chính Quốc, "Mẹ tớ rất thích cậu."

"Ưm..." Khóe miệng Điền Chính Quốc giật giật, "Có lẽ do vừa gặp mặt tớ đã gọi dì là mẹ thì phải."

Kim Thái Hanh bật cười thành tiếng, "Vậy lần sau tớ cũng gọi dì một tiếng mẹ, có qua có lại mà."

Điền Chính Quốc nheo mắt, trộm nhéo Kim Thái Hanh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro